Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Bảy

Đôi mắt cậu đỏ ngần, nụ cười tươi vui lắm bỏ đi một nước nhưng không ai biết chính nội tâm cậu đang bi ai gào khóc.

Nhìn đôi vai gầy của Quách Bảo Khôn rời đi, đáy mắt Lý Tư Thuần tự nhiên buồn nom. Từng trải qua nổi đau mất đi người thân cô hiểu cho nổi lòng thương cha của Quách Bảo Khôn, dù anh ta có hung tàn cách mấy cũng là con người bằng xương máu hiểu tình phụ tử, vẫn thấy anh đáng thương nhiều hơn đáng trách.

Nếu đúng như Trần Bình Bình nói tội lỗi của cha cậu ấy phải xử như thế nào đây, ngón tay Lý Tư Thuần nhỏ nhẹ lắc lư những ngón tay bên người đàn ông kia: "Tội của ba anh ấy sẽ phải xử như thế nào?".

Trần Bình Bình đưa một tay vào túi quần tay kia theo chiều khẽ nắm lấy ngón tay Lý Tư Thuần, nhìn cô dịu dàng giải thích:

"Theo luật Đại Khánh, tham nhũng tầm cỡ như Quách Du Chi bản án nặng nhất mà ông ấy chịu là tử hình cùng với đó là tịch thu toàn bộ tài sản, nếu không đủ vợ và các thế hệ con cháu phải trả nợ. Bồi hoàn lại tất cả những gì mà ông ta đã bòn rút của dân chúng".

Giờ cũng đã hiểu Quách Bảo Khôn tìm cô và khóc nhiều đến như vậy, nhớ lại Lý Tư Thuần thương tâm cúi đầu nhỏ giọng đáp: "con người biết sai sửa sai, mong ông ấy còn đường để quay đầu".

Cô gái mang theo lòng nhân từ, có lúc nó lại không được đặt đúng chỗ sẽ hại chính mình.

Trần Bình Bình rút bàn tay mình từ trong túi quần, chầm chậm mở ra như khoe một món quà nhỏ bất ngờ. Một nút thắt đồng tâm kết được xe bằng những sợ chỉ đỏ nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của một người đàn ông, anh nhìn cô mỉm cười sau đó gật đầu.

"Anh muốn tặng nó cho tôi sao?" Lý Tư Thuần cũng hiểu ý nhưng vẫn do dự chưa dám nhận.

Trần Bình Bình nắm lấy tay Lý Tư Thuần và đặt chiếc đồng tâm kết đó vào tay cô: "Tặng cho em do chính tay tôi tự làm, nhớ phải giữ thật kỹ".

Đôi mắt anh dâng trào một niềm vui, trái tim này thành khẩn mong Tư Thuần nhận lấy nó. Một thẳng nam độc thân hai mươi năm cũng chẳng hiểu gì về thứ này chỉ là may mắn được vị đại bá bán mì hôm trước chỉ dẫn, ông ấy nói thắt một đồng tâm kết đỏ chính là vĩnh kết đồng tâm, tình yêu luôn bền bỉ một lòng gửi gắm trái tim của chính mình cho người mình yêu.

Lý Tư Thuần cũng không từ chối mà nhận lấy nó, chiếc đồng tâm kết này tuy không tinh xảo xinh đẹp nhưng trong đó đều là tâm ý của người làm. Hơn nữa Tư Thuần rất thích, cô gật đầu hứa với anh: "Cảm ơn anh, tôi sẽ giữ nó đến suốt đời này".

Là con gái mà, làm sao Lý Tư Thuần không hiểu ý nghĩa của món quà này chứ. Chính vì hiểu nên mới càng thêm trân quý.

Cơn gió chiều nhẹ lắc lư, những ngọn tóc cũng theo đó mà đong đưa đi vào lòng người, hai trái tim bồi hồi nhìn nhau cười, trong đồng tử đen nau đều là đối phương.

Hẹn một lòng một dạ.

Tất cả những tinh quang tươi đẹp nhất của hai người đều bị một tầm ống kính thu lại, kẻ kia khẽ cười như vừa mang về một chiến lợi phẩm.

Đêm đó Lý Tư Thuần trở về nhà, chưa đầy mười phút sau đã có tin nhắn chuyển đến, là Trần Bình Bình. Khi nảy anh ta có ngõ lời thêm nhau vào danh sách bạn bè di động để tiện liên lạc hơn.

"Em đã về đến nhà chưa".

Lý Tư Thuần cũng rất nhanh trả lời: "Đã về".

Chỉ ngắn ngủi hai chữ mà làm đầu dây bên Trần Bình Bình đau tâm, làm sao cô bé ấy lại trả lời lạnh nhạt như vậy chứ.

"Vậy cơm em đã ăn chưa?" Trần Bình Bình nhắn thêm một câu.

Một tiếng sau chưa thấy phản hồi. Trần viện trưởng cũng có ngày bị bỏ qua như vậy. Trần Bình Bình ngồi vừa xem công vụ vừa nhìn màn hình điện thoại, đến nổi pin không đủ dùng cũng mang dây sạc đến vừa sạc vừa chờ phản hồi.

Hai giờ đồng hồ trôi qua. Rốt cuộc cô gái nhỏ này đang làm cái gì vậy? Nội tâm Trần Bình Bình bắt đầu nóng. Gã đứng dậy đi mấy vòng nhà cho hạ nhiệt, trong bụng vô cùng mong chờ khi quay trở lại sẽ nhìn thấy Lý Tư Thuần phản hồi.

Nào ngờ thêm một tiếng nữa vẫn chưa thấy cô bé trả lời.

Có khi nào Tư Thuần đã ngủ? Trần Bình Bình đã nghĩ như vậy, nhưng vẫn không thôi chờ đợi. Trần viện trưởng trước nay sống cách ly với mạng xã hội vậy mà hôm nay ngọn gió nào thổi anh ta vào ứng dụng hổn loạn này, chung quy là muốn tìm hiểu về cô gái ấy. Anh nằm trên giường, ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại đều rọi vào mặt, lộ ra phần cổ có chút nọng.

Trần Bình Bình cũng cảm nhận ra điều bất thường này, anh đưa tay chạm vào mặt mình một lúc, sau đó đi thẳng vào phòng tắm đứng trước gương soi lại mình.

Gã chậc lưỡi nhìn mình trong gương lắc đầu:

"Chậc, không được, không được, như vậy không được. Gần đây có vẻ mập lên, ngày mai nhất định phải chạy bộ tăng thêm cường độ. Không thể để Tư Thuần nhìn thấy bộ dạng này, phải đẹp hơn, phải đẹp hơn".

Một ông chú U40 đứng trước gương tự khuyên nhủ chính mình còn đưa hai cách tay lên xem cơ bắp có khác nào một thiếu niên mới lớn hăng hái đang chuẩn bị hành trình cưa gái đâu chứ.

"Nhưng có già đâu, cơ bắp vẫn tốt, eo nhỏ này, chân dài nữa đặc biệt là khuôn mặt này, quá đẹp trai, vừa nam tính vừa cuốn hút Tư Thuần chắc chắn sẽ thích mình".

Mười giây tự luyến đã đủ, Trần Bình Bình lại vào phòng xem tin nhắn.

Vẫn không có tin tức gì, Trần Bình Bình chờ trong vô vọng, anh vừa chờ vừa vào trang chủ chính của Lý Tư Thuần xem tình hình cập nhật. Cô gái nhỏ thích đọc sách và trà. Còn đặc biệt sống ẩn mình cách lâu chỉ đăng lên vòng tròn bạn bè một vài tấm ảnh của những cuốn sách, hoa và trà. Bài đăng gần đây nhất chính là sáu tháng trước Lý Tư Thuần ôm trong tay một con mèo trắng cười rất tươi cũng là tấm duy nhất cô để lộ mặt, Trần Bình Bình lập tức lưu lại làm màn hình nền điện thoại.

Mặc dù ít nhưng vẫn là có, tốt hơn Trần viện trưởng, số bài viết trên trang cá nhân là 0.

Đó là Trần Bình Bình không có, nhưng mẹ anh ta thì có rất nhiều, một bà lão tuổi gần bảy mươi lẩm cẩm sao? Không hề nha, bà ấy còn hiểu Netizen hơn thằng con trai của mình nữa kìa. Những hình ảnh cuộc sống thường ngày mẹ Trần đều đăng tải vào vòng tròn bạn bè, có rất nhiều lượt yêu thích và bình luận của người nhà, bạn bè các họ hàng xa và gần. Lướt thêm một chút là cẩu lương của nhà Ảnh Tử.

Trần Bình Bình phồng phồng hai má tỏ vẻ ghét bỏ: "Xía, có vợ con thì hay lắm. Đăng nhiều như vậy không ngại hả. Chờ đó đi thư ký Ảnh ngày mai tôi cho cậu làm gấp đôi công việc".

Cái này chẳng phải là ghen ăn tức ở với người ta hay sao, người phụ nữ và đứa bé trong những tấm ảnh này chính là con và cháu của gã.

(ở đây giải nghĩa một chút: Như tập trước có đề cập, vợ của Ảnh Tử là cháu gái của Trần Bình Bình - Trương Nghi gọi chả là cậu, vậy tính ra Trương Nghi vai như con, thì con của Trương Nghi tính như cháu ngoại là cháu đời thứ nhất đó).

Thông báo tin nhắn đến, Trần Bình Bình mừng như điên cứ nghĩ là cô gái nhỏ trong lòng mình chịu trả lời. Không ngờ là... mặt anh liền xám xịt, đó là tin nhắn giục cưới vợ của mẫu hậu.

"Khi nào mang bạn gái về? Gần một năm rồi, tôi xem anh trốn được bao lâu".

Một chiêu áp đảo tâm lý, khiến trái tim Trần Bình Bình đóng băng tại chỗ. Hai ngón tay anh tự nhiên cứng như sắt đá không thể nào nhấc lên nổi: "Mẹ nghe con nói, chúng ta làm gì cũng cần thời gian".

"Tính từ lúc anh tốt nghiệp đại học rồi đến tiến sĩ, tổng cộng anh đã có 11 năm để tìm bạn gái. Thời gian gì nữa? Trần Bình Bình anh cho rằng mẹ anh già rồi lẩm cẩm đúng chứ, lúc nào anh cũng qua mặt tôi cả, mỗi năm đều hẹn lần hẹn lựa. Thử hỏi cứ như vậy đến khi nào tôi mới có cháu ẵm bồng. Hay anh chờ tôi thăng thiên, hả anh Bình!".

Khỏi phải nói, người bên kia chắc chắn đang tức giận lắm. Người làm con bên này cũng chống trán xoa mi tâm, Trần Bình Bình ngay từ đầu muốn sống theo chủ nghĩa bất hôn nhưng điều này mà nói ra chắc chắn mẹ anh sẽ tức chết. Nên cứ âm thầm trốn tránh, mà lẫn trốn cũng không phải là cách.

Hiện tại Trần Bình Bình đã có đối tượng, người đó đã hoàn toàn phá hủy đi quy tắc trước nay của anh.

Bị ép quá, Trần Bình Bình mạnh dạng cũng như bị mắng như nước xối đầu liền làm liều gửi qua cho mẹ anh một tấm ảnh đính kèm dòng tin nhắn: "Đối tượng của con mẹ thấy thế nào?".

Kết quả nhận lại câu trả lời gây sốc.

"Ngươi dụ trẻ à?"

Mẹ Trần đã phải phóng đại tấm ảnh ra vào hơn tám lần còn không dám tin vào mắt mình đeo thêm chiếc kính lão xem thật kỹ. Chính vì nhìn kỹ bà mới sốc với thằng con trai của chính mình. Có phải nó độc thân lâu quá nên não bị hư hay không, chạy theo một đứa con nít yêu đương, bằng kinh nghiệm sống của bà, mẹ Trần đoán chắc cô bé trong ảnh này còn chưa tốt nghiệp đại học.

Nhưng thằng con trai của bà đã bốn mươi rồi, đẻ người ta ra được. Có chắc đó là yêu không vậy?

Trần Bình Bình ôm điện thoại nhăn mặt: "Tuổi tác có quan trọng đâu mẹ".

"Tôi biết nhưng anh nên xem lại mình, đừng nghĩ con gái nhà người ta ngây thơ rồi gạt gẫm".

"Lừa gạt cái gì chứ? Con yêu cô ấy thật lòng, không phải mẹ muốn con có bạn gái sau đó lấy vợ sinh con à. Hiện tại có người mẹ lại bài trừ?".

"Phải, tôi mong anh được như thế nhưng tôi không giúp anh gánh nổi cái tội lừa gạt người khác, người ta sẽ nhìn tôi cười thối đầu".

Mẹ Trần bên này ngồi ăn dưa nghĩ một lúc, đứa nhỏ này nhìn rất xinh xắn, đôi mắt to tròn miệng cười lại đáng yêu như vậy chẳng trách khúc gỗ nhà mình lại thích.

"Được rồi, nếu thật lòng thích thì dẫn về đây ra mắt đi".

"Vẫn còn đang theo đuổi mẹ à".

"Vậy phải sớm một chút, chỉ được thành công không được thất bại." Trận thúc giục hôm nay xem như thành công, mẹ Trần vui vẻ đắp chăn đi ngủ định bụng sáng mai đem ảnh con dâu tương lai đi khoe với hàng xóm.

Nhưng vẫn có người ngủ không được, thức đến bốn giờ sáng để chờ tin nhắn người thương. Trần viện trưởng bảy giờ có mặt ở viện giám sát với hai con mắt gấu trúc.

Hết chương 7. Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co