Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - bốn mươi ba

"Quách Bảo Khôn." một cái tên đai nghiến từ răng thốt ra đầy câm phẩn. Lòng mắt Trần Bình Bình cháy như một đớm lửa đốt giữa mùa đông, nữa lạnh nữa nóng bên trong ngấm ngầm một con thú hoang muốn xé toạc kẻ thù làm trăm mảnh, nhai tươi nuốt máu nó.

Quách Bảo Khôn muốn đưa người đi đâu có dễ.

Chẳng biết tương lai như thế nào, chẳng hờn quá khứ nhưng hiện tại máu người đã lạnh, lòng bàn tay in bốn dấu ngón tay siết chặt đứng dưới tia sét dâng trào lửa hận. Đường xe hun hút lạc giữa bầy người hai hình bóng tàn dại dựa vai ôm ấp núp dưới bóng ô đã đặt vào mắt một kẻ lòng đầy táo tợn, như một gã mổ lợn Trần Bình Bình thật sự muốn cầm một dao xông tới nhảy vổ vào người Quách Bảo Khôn gạch họng nó ra, mang xác nó quăng xuống mặt hồ tỉnh lặng ầm lên thành tiếng.

Một khi đã muốn đừng hòng ai cản bước thứ gì là của mình đừng ai tơ tưởng tước đoạt.

Mất đi một lần đã đủ, nào có lần thứ hai.

Không gian nhà êm ấm, hai tay người ôm tách trà nóng nhìn cơn mưa nặng hạt rơi ngoài cửa sổ mà chạnh lòng.

"em đang nhớ Trần Bình Bình?" Quách Bảo Khôn từ sau choàng chiếc khăn len lên vai Lý Tư Thuần rồi nói.

Lý Tư Thuần vội lau nước mắt, nước cũng đã lau đi nhưng đôi mắt đỏ hoe làm sao giấu được. Cô gái nhỏ cúi đầu để rơi giọt sương trên mi tan vào tách trà còn hưng hức khói.

Cô khàn giọng lắc đầu: "cũng không có...".

"em buồn thì cứ khóc đi, khóc cũng là cách giải thoát nổi buồn nhưng em đừng khóc đến mỏi mòn tôi chẳng muốn nhìn em cạn kiệt sức lực cả tinh thần".

Quách Bảo Khôn ngồi trước mặt Lý Tư Thuần dịu dàng kéo chiếc khăn lên thêm ấm.

Quách Bảo Khôn hiện tại khác lắm. Giờ Lý Tư Thuần mới nhìn kỹ lại Quách Bảo Khôn mới nhận ra anh đã thay đổi rất nhiều. Từ một thiếu gia ăn chơi không biết điểm bờ, ở trên đầu người ta vênh váo chỉ trỏ, chưa bao giờ ngán ngẩm bất cứ thứ gì sẵn sàng xông vào những cuộc chơi mù mịt. Mà nay anh đã thay đổi, thay đổi nhiều lắm. Như thành một con người khác vậy. Không còn là cái dáng vẻ thối đời mặt nát, Quách Bảo Khôn giờ đây là một chàng trai của một bản nhạc tình  vương vấn, không biết anh đã gặp chuyện gì buồn hay vốn dĩ mắt anh đã không có sáng. Vì nhìn đâu cũng thấy ưu phiền.

Nhưng anh đẹp lắm, đẹp đầm thắm như cánh hoa diên vĩ nằm ở vùng cực bắc giá lạnh.

"anh biết, em thấy anh lạ lắm đúng không?" Quách Bảo Khôn chóp mắt nở nụ cười, khẽ cong ngón tay đưa lên gò má người con gái mà mỗi đêm dài anh mơ.

Thấy Lý Tư Thuần gật đầu, anh đỏ mặt nói thêm: "nhờ vào ba anh, nhờ vào em nữa đó cô bé".

"ngày ba anh đứng giữa phiên tòa, tiếng chuông hành án được cất lên cũng là lúc tiếng chuông hồi thức của anh đã gọi anh tỉnh giấc. Anh là một đứa con bất hiếu..."

Quách Bảo Khôn chỉ vào chính mình rồi tự cười: "anh là một thằng tồi".

Mặt Lý Tư Thuần ngỡ ngàn nhướng mày khó tin nhìn Quách Bảo Khôn. Anh đúng thật đã làm rất nhiều điều xấu nhưng sao anh có thể nói mình tồi. Hơn nữa, cô đã giúp anh được điều gì đâu?

Chàng trai trước mặt Lý Tư Thuần mím môi cười sao mà chua xót, hai tay anh ôm đầu gối trông có vẻ quể quải đứng dậy. Một tay anh xoa đầu cô gái, thì thầm hai chữ: "cảm ơn".

Cảm ơn vì đã gặp được em, gặp được người con gái anh yêu, để anh vì em mà sửa đổi chính mình. Em chỉ cần ở đó nở nụ cười, như một vì sao sáng soi đường anh đi.

Tiếng gõ hối hả ầm ầm lên tấm cửa gỗ vọng vào khoang nhà làm tim người ta rập rềnh.

Nữa đêm mưa dông còn ai đến cửa?

"để anh mở cửa xem ai".

Người đàn ông lưng vai thẳng tắp không bám chút bụi mưa đứng trước hiên nhà, một trận sấm nổ ngang trời tô sáng nữa mặt lạnh lùng của người đàn ông đó. Là Trần Bình Bình, gã đứng trước mặt Quách Bảo Khôn tỏ ra khí lạnh, trên có pháp luật dưới có lương tâm nếu không nhất định người đàn ông này đã đưa họng súng vào giữa mi tâm chàng trai kia. Một phát bắn chết.

"tôi muốn gặp cô ấy." Trần Bình Bình lạnh lùng hỏi.

"cô ấy đã không còn liên quan đến ông." Quách Bảo Khôn vẫn giữ nguyên bình tĩnh đáp lời.

Trần Bình Bình nhếch một bên môi khẩy nâng vai cười: "Quách thiếu gia thay đổi nhiều nhỉ. Nhưng dù có biến hóa ra dạng gì thì mày cũng đừng hòng chạm được Lý Tư Thuần".

Hai mắt Trần Bình Bình thoát hiện một con mãng sà cay nghiến trừng thẳng vào Quách Khôn ra điều lệnh: "Mau giao người ra".

"giao người? Tư Thuần không phải đồ vật trên tay ông".

Đừng bao giờ nghĩ chỉ bản thân mình mới có khí thế ép người, người khác cũng có. Giọng Quách Bảo Khôn còn lạnh hơn cơn mưa đêm nay anh nhìn Trần Bình Bình một chút ái nộ cũng không thể hiện.

"Trần viện trưởng nên về".

Cánh cửa vừa chạm đến khung đã bị một tay Trần Bình Bình ngăn chặn, nhanh hơn cả cái chóp mắt cổ họng của Quách Bảo Khôn đã nằm gọn trong lòng bàn tay của Trần Bình Bình, cổ bị ghì bóp để độ nổi gân máu.

Hai mắt người đàn ông gần trong gan tất khí thở của cũng hầm hừ như thú dữ siết vào người Quách Bảo Khôn: "tao nói mày trả người".

(đừng để ông mày lóng nhá há há)

"ông buông anh ấy ra." trong bóng đêm nhạt nhòe đường mặt Lý Tư Thuần khoác lên vẻ trầm lặng những ngón tay với từng ngọn móng xác xơ bấu chặt vào cổ tay Trần Bình Bình như uất hận.

Trần Bình Bình chậm chạp quay về nhìn lại Lý Tư Thuần, đôi mắt người đàn ông toát ra hơi lạnh tựa chốn âm ti, khiến cho người ta lạnh run sống lưng tay cô gái vì bản năng sợ hãi mà không còn chút sức. Lý Tư Thuần chẳng dám tin đây là Trần Bình Bình mà cô yêu, nhìn đâu cũng thấy tàn nhẫn vô nhân. Thần sắc của ám dạ chi vương trong miệng thế nhân đây sao?

"Tư Thuần em mau vào nhà đi." dù có bị bóp đến đứt gân cổ Quách Bảo Khôn cũng phải rống, hai mắt anh lảo đảo khẩn xin Trần Bình Bình tha cho cô gái đáng thương ấy: "ngài...ngài đừng hại em ấy tôi xin".

"...ngài giết chết tôi cũng được." Quách Bảo Khôn đang trong tay Trần Bình Bình thoi thớp thở có khác nào con cá mất mang chờ chết nữa đâu.

Lực trên đôi bàn tay của Trần Bình Bình siết càng thêm mạnh mặc cho hai tay đầy cốt gân của Quách Bảo Khôn có siết lại tay ông cũng chẳng thể xê dịch được dù chỉ một chút.

"Lý Tư Thuần em theo tôi trở về hoặc nó chết."

Nếu em không về tôi giết nó xong rồi bắt em về cũng còn được.

"ông điên rồi." Lý Tư Thuần tức giận dùng tất cả sức lực gào thét đẩy lồng ngực Trần Bình Bình ra xa một khoảng cô hét vào mặt ông:

"ông điên thật rồi, ông coi mạng người như cỏ rác".

Hai chân Trần Bình Bình loạng choạng ngã lùi xuống màn mưa, gã gật đầu cười lên như từng tiếng khóc oan trái:

"Tôi đang điên, vì yêu em mà tôi điên".

Dù em có chạy đến chân trời góc bể tôi cũng mang em về giam vào lồng kính xông sắt chặc lìa chân em để em vĩnh viễn ở bên tôi.

"em mau theo tôi về, nhanh lên!".

Trần Bình Bình nắm chặt lấy tay Lý Tư Thuần không chút khoan dung bức ép cô lên xe.

"không! Trần Bình Bình ông bỏ tôi ra".

Đang giữa trận gào thét thì đâu ra một dòng máu hòa vào nước mưa rơi xuống mặt đất đẫm nước.

"ông cút đi!" bàn tay Quách Bảo Khôn còn nắm chặt thành búa kiên định chắn trước Lý Tư Thuần. Lần này anh huyết sinh bảo vệ cho được người anh thương.

Trần Bình Bình đưa tay lau đi đường máu trên khéo môi mình, gã cười, cười trông rất tợn. Trên đời này cũng có kẻ máu liều.

Nhanh còn hơn đạn tên bay Trần Bình Bình xông tới hạ người Quách Bảo Khôn xuống dòng nước mưa, mặc cho Lý Tư Thuần ôm lấy cánh tay gã can ngăn khóc đến nát lòng thì đòn nào vung xuống cũng không nương, đánh đến chết mới thôi.

"Trần Bình Bình tôi theo ông về xin ông tha cho Bảo Khôn đi." Lý Tư Thuần ngã gối trên bờ nước mưa tay ôm mặt mình khóc trong bất lực.

Trước cửa nhà, dưới cơn mưa, Quách Bảo Khôn nằm ngã gục, một cánh tay anh đưa lên giữa không trung mờ ảo nhìn hình bóng của cô gái nhỏ quay đầu khóc thương bị người ta trấn ép vào xe, mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co