Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - ba mươi bốn


"Lý Tư Thuần tôi đã cảnh báo em không được phép chia tay tôi rồi mà".

"tôi cho em biết hậu quả".

Lý Tư Thuần khóc như một đứa trẻ, non nước chảy trên mắt dài xuống chiếc miệng tái nhợt há hốc nằm dưới hạ bộ của Trần Bình Bình khào khàn âm thanh.

Nghe nói đôi mắt chính là điểm tụ của tâm hồn. Vậy, đôi mắt máu lạnh và hoàn hảo thì tâm hồn được tính là gì? Không còn biết là gì chỉ biết đôi bàn tay gã lướt trên da thịt cô gái bé nhỏ thật dịu dàng nhưng cũng đầy uy quyền khiến em làm kẻ tội đồ.

Tiếng rên chói tay cùng tiếng khóc mệt nhoài làm sao để qua được đêm nay, làm sao để thoát khỏi tay người đàn ông đang ghì chặt xác thịt. Cơ thể run lên bần bật vì trận thúc đẩy không có đường cứu vớt. Ánh sáng của những cơn sấm tạc lên vách in hình bóng một người đàn ông tay bó chặt cổ chân người con gái nằm phía dưới kéo hổng lên khoảng không, mông gã thúc như con thoi nhịp nhàng va vào mảnh thịt ướt sũng. Phành phạch, sướng đến thốn cùng, nhìn trần nhà lắc lư lên xuống thân cô gái mềm mại trào phúng một thứ nước trong tựa suối cùng thứ dịch đục ngầu dung hòa làm một.

Lần thứ hai không có sự ngăn cách, để hai bên thịt và thịt cắn nuốt lấy nhau, giải phóng ra chất lỏng sinh người.

Thú tính trôi theo dục vọng, hơn bốn năm lần kịch liệt cơ thể người đàn ông vốn đã mệt mỏi nay lại kiệt quệ nằm sấp xuống tấm thân đẫm mồ hôi của người con gái, để cho hai cơ thể trụi trần bám vào nhau hưởng thụ hơi ấm.

Trần Bình Bình lấy lại dịu dàng vốn có, anh đặt một nụ trên mi mắt của cô gái bé nhỏ mình yêu, tay anh nhẹ nhàng vuốt đi những sợ tóc ướt bám trên trán cô thủ thỉ nói:

"Tư Thuần, anh yêu em. Anh yêu toàn bộ giá trị thuộc về em, anh xin em đừng rời đi".

Nắng dương xuyên qua màn che rọi vào nữa tấm lưng trên trần trụi nằm trơ trọi giữa giường trống. Nắng ngang qua mặt làm người tỉnh giấc, Trần Bình Bình đưa tay lên đôi mắt mình xoa dịu đi cái nắng trưa, anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng lộn xộn, không có lấy bóng người con gái đêm qua.

Lý Tư Thuần đi rồi, mang cả đồ đi hết. Cô không để lại một dấu vết nào như thể chưa bao giờ đặt chân đến nơi đây.

Trần Bình Bình hít một hơi thật sâu thở ra một hơi dài khào khào, lưng anh tựa vào đầu giường mắt nhìn ra hai tấm cửa kính xác đất. Đôi mắt anh yên ả mà nhìn đâu cũng lộn xộn, đến mây cũng ngã nghiêng treo dật dờ trên bầu trời.

Thật chán ghét, sao đến mỗi dũng khí thừa nhận và rõ ràng nói hết tất cả mà Trần Bình Bình cũng không có. Có phải do anh hèn nhát hay yếu đuối?

Thà rằng từ đầu đừng gặp người quá tốt để rồi những tháng năm yêu không thể quay đầu, vương vấn mãi hình bóng ấy làm khổ người đến sau.

Chắc ông trời mệt rồi, đêm qua kêu gào canh thâm mưa bùn não nề nay lại trong xanh, gọi gió và nắng khẽ bay làn tóc. Chân Trần Bình Bình bước lên từng nấc thang gỗ kêu ọt ẹp, đứng trước cánh cửa nhà khóa chặt lòng Trần Bình Bình bồi hồi tay nắm hờ giữa khoảng không, không dám gõ cửa.

"cậu muốn thuê nhà à? Căn nhà này còn rất tốt chủ nhân cũ còn để lại tất cả nội thất và đồ bày trí nếu được tôi mở cửa cho cậu xem qua." một vị đại bá tóc bạc nữa đầu tay cầm một cây gậy nhỏ hỏi Trần Bình Bình.

"thuê nhà gì? Không phải, tôi đến để tìm người." Trần Bình Bình có chút không hiểu đáp lời.

Vị lão bá kia dường như hiểu ra ý của Trần Bình Bình ông nói thêm: "cậu tìm tiểu Thuần đúng chứ? Con bé đã trả tiền thuê nhà tháng này và đã đến nơi khác ở".

"vậy ông có biết cô ấy đi đâu không?" Trần Bình Bình bàng hoàng nhìn ông lão nói rất gấp rút.

Làm sao chỉ trong một đêm mà Lý Tư Thuần có thể biến mất.

Vị lão bá đã lắc đầu. Thần sắt trên mặt của Trần Bình Bình ngày càng trầm, anh bước ra khỏi tiểu khu mở điện thoại gọi cho chủ quản Tứ xứ.

"Ngôn Nhược Hải, tôi cần thông tin liên lạc với hiệu trưởng của đại học Nam Khánh".

Lý Tư Thuần biết, Trần Bình Bình sẽ đến nhà tìm, nên lựa chọn tốt nhất bây giờ là lẫn trốn. Nhưng chuyện trốn tránh này có thể được kéo dài được bao lâu đây. Với thế lực của Trần Bình Bình chỉ cần Lý Tư Thuần còn đứng trên lãnh thổ Đại Khánh anh tự khắc truy ra được cô.

"Tiểu Thuần! Dưới sân ký túc xá khu A có phụ huynh tìm cậu." cô bạn cùng phòng ký túc xá tiểu Nhi tay còn cầm bốn quyển giáo trình bước vào cửa báo một tin cho Lý Tư Thuần.

"phụ huynh tìm tớ á?".

"ừ, chắc là ba cậu." tiểu Nhi gật đầu nói.

"oh!" Lý Tư Thuần thấy ngờ ngợ, hai chân đi xuống lầu vẫn không thôi suy nghĩ, cô chưa nói với ba mình là chuyển đến ký túc xá hơn nữa Lý Vân Khánh nếu tìm tại sao không báo trước.

Hay là... Người đó là Trần Bình Bình. Thôi rồi, khả năng đó rất cao. Hiện tại Lý Tư Thuần chỉ mới vừa đứng giữa lầu một muốn quay đầu vẫn còn kịp. Hai chân Lý Tư Thuần nhanh bước trở về phòng mình, cô mệt đứt hơi tay chống cạnh cửa hỏi tiểu Nhi:

"tiểu Nhi, người đàn ông đó tướng mạo ra sao ah?".

Tiểu Nhi đưa tay gãy chân mày mình một lúc ngẫm nghĩ về hình dáng người đàn ông mình vừa gặp.

Nhìn một bộ ngu ngơ này của tiểu Nhi, Lý Tư Thuần mới ngộ ra vì sao bạn học gọi cô ấy là "Nhi cá vàng" vì cái não không to hơn hai lóng tay. Người chỉ vừa mới gặp mà còn không thể nhớ ra.

"người đó tuổi khoản bốn mươi tóc side part bảy ba...nét mặt lạnh lùng".

Chính xác là Trần Bình Bình.

Đợi cô bé này nhớ ra Lý Tư Thuần đã nằm xuống giường ngủ được mấy giấc. Cô kéo cao chăn chùm qua đầu mình nói với tiểu Nhi:

"tớ không có quen người đàn ông đó, sau này cậu có gặp ông ta thì nói trong phòng này không có ai tên Lý Tư Thuần nhé!".

Đã dặn dò như vậy rồi đấy, không biết cái não của tiểu Nhi có thể tải nổi thông tin này để mà nhớ không nữa.

Trần Bình Bình ngồi hàng ghế đá lạnh lão nhìn không biết bao nhiêu người qua lại, anh chờ từ trời còn sáng đến khi trời sập tối cũng không thấy bóng Lý Tư Thuần. Anh không chỉ biết con chuột chũi Lý Tư Thuần đang sống ở khu vực ký túc xá nào, mà có biết cả tầng lầu, số phòng, giường thứ bao nhiêu. Chỉ là không tiện, đây là ký túc xá nữ, một người đàn ông bốn chục tuổi mặt lớn làm viện trưởng viện giám sát không thể nào vác cái mặt này ra gõ cửa phòng nữ sinh.

Đến lúc đó có che đậy được báo đài cũng không ngăn nổi cái miệng thiên hạ, đồn rằng viện trưởng viện giám sát đường đột đến phòng nữ sinh viên đại học Nam Khánh ức hiếp người.

Chắc chỉ có chết, cắt cái mặt ra bỏ, chứ sống làm gì cho nhục.

Ngẫm nghĩ, mối nguy hại phá hỏng mối tình của hai người cũng không hoàn toàn do Lý Vân Khánh, nó nằm ở chỗ Lý Tư Thuần đã mất đi lòng tin ở Trần Bình Bình. Cô bé nghĩ rằng mình trong mắt anh chỉ là một kẻ thế thân. Vậy yêu đương có ý nghĩa gì khi toàn tâm người đó chẳng thuộc về mình.

Nhưng đâu phải vậy. Trần Bình Bình có miệng cũng không nói được, cái bóng của Diệp Khinh Mi thật sự quá lớn làm sao có thể đổi dời được nút thắt trong lòng Lý Tư Thuần bằng lời nói.

Cuối cùng Trần Bình Bình vẫn tiếp tục ngồi chờ Lý Tư Thuần, chờ đến mức bảo vệ túc xá đuổi cổ anh ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co