Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu - Bốn

"Ôi không! Muộn rồi, muộn rồi." Sáng vừa mở mắt Lý Tư Thuần đã không ngừng hối hả, chạy vào phòng tắm, mở cặp sách, nhanh tay sửa soạn chạy đến trường. Đêm qua sau khi tiễn vị Trần tiên sinh kia về cô đã ôm điện thoại đọc truyện đến gần sáng mới ngủ, hại sáng nay bỏ qua báo thức, dậy không đúng giờ.

Nếu là ngày thường, Lý Tư Thuần đã đắp chăn tiếp tục ngủ, xem như bỏ tiết học. Nhưng hôm nay lại khác, có một vị lãnh đạo sẽ đến trường và thuyết giảng về bài học giáo dục chính trị, còn có điểm danh nếu không đến điểm rèn luyện sẽ bị trừ xuống rất nặng. Lý Tư Thuần còn muốn tốt nghiệp, dù có chết cũng phải chạy đến trường tham gia lớp học cho được.

Lớp học mở vào lúc 7h30 mà hiện tại 8h40 cô sinh viên nhỏ họ Lý mới đến cổng trường, muộn hơn một tiếng đồng hồ. Đương nhiên đi trễ làm gì có đạo lý hiên ngang đi vào cửa lớn. Lý Tư Thuần rón rén đi cửa sau, ngồi xuống cuối hàng.

Ngồi được vào ghế Lý Tư Thuần thở nhẹ được một hơi. Tiết học này thật sự đông, phải hơn một nghìn người, bàn ghế ở hội trường đều kính cả, đám người ở phía trên quá cao lớn che khuất tầm nhìn cũng không nhìn ra ở bục giảng kia người đang đứng là ai.

Nhưng mà mặc kệ, có mặt ở đây là được rồi. Sáng vội đến chưa kịp có gì bỏ bụng, nhân cơ hội không ai chú ý, phía trước còn có đám thanh niên che chắn Lý Tư Thuần không kiên nể mở to miệng ngoạm nữa cái bánh hamburger. Nước sốt rất đậm vị ở trong miệng tứa ra ngon biết chừng nào, uống thêm một ngụm coca quả nhiên vô cùng sản khoái.

Ăn no rồi bỗng nhiên thấy buồn ngủ, ban đầu cô sinh viên nhỏ cũng cố gắng chấn tỉnh ngồi nghe được một chút, nhưng chất giọng của người giảng viên này quá hay đi, trầm thấp ấm áp dịu dàng đi vào tai người nghe, nghe êm đến nổi buồn ngủ. Lý Tư Thuần nằm luôn xuống mặt bàn, nhắm mắt lại đi vào giấc mơ.

Mà mọi hành động của Lý Tư Thuần từ lúc bước vào cửa đều thu vào đáy mắt của một người, anh ta là người đứng trên bục giảng kia. Vừa thuyết giảng ánh mắt một chút liền nhìn về cô gái nhỏ ở cuối hàng nằm ngủ nước bọt chảy xuống một đường. Nhìn ngộ nghĩnh đáng yêu, bất giác anh nở nụ cười.

"cốc cốc." Trong cơn mê ngủ Lý Tư Thuần cảm giác mặt bàn có chút run động, kèm theo tiếng gọi âm trầm: "bạn học Lý".

Cô mở mắt ra, ngẩn đầu lên xem, một thân ảnh đen cao lớn mờ ảo ngay trước mặt, là cái gì? Hai mắt Lý Tư Thuần còn đang say ke ngủ, nào biết trời trăng gì. Cô đưa tay lên mắt dụi qua mấy lần theo bản năng ngáp thêm một cái, cô nhìn xung quanh bất ngờ hoảng hồn, lớp học từ khi nào chỉ còn lại một mình cô vậy?

Nhìn kỹ lại một chút, một thân đen mờ ảo lúc nảy chính là Trần Bình Bình, anh ta vẫn trong bộ âu phục đen đứng đắn, thắt cà vạt đỏ bên trái còn treo thêm một chiếc huy hiệu đảng đang nghiêng người nhìn Lý Tư Thuần. Đang ngây ngốc chưa hiểu ra vấn đề mà còn bị một người đàn ông nhìn chằm chằm vào mình, hai đồng tử của Lý Tư Thuần phóng đại cực độ, mắt tròn ra hiện lên tia kinh hoảng.

"Tư Thuần, mặt tôi có khó coi lắm không? Sao em hoảng hốt như vậy?" Mặt Trần Bình Bình cứ hài hài, vừa nói vừa cười nhìn Lý Tư Thuần có gương mặt trắng bệch đang ngây ngốc. Cứ như một con mèo nhỏ vừa bị thứ gì dọa sợ, đứng ngây ra, không có động tĩnh.

Lý Tư Thuần xua tay, lấp bấp trả lời lại: "oh, không có, Trần tiên sinh, sao ngài ở đây vậy".

Cả hội trường hơn một nghìn người từ khi nào chỉ còn lại Lý Tư Thuần và Trần Bình Bình. Chẳng lẽ cô đã ngủ đậm đến như vậy.

Nghe Tư Thuần lại xưng hô kiểu xa lạ như vậy Trần Bình Bình nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng: "lại Trần tiên sinh, em gọi tôi là Bình Bình đi. Tôi được mời đến đây để giảng dạy tiết học Chính trị".

Lý Tư Thuần gật gật đầu, trong đầu trầm tư suy nghĩ.

Hai người cũng chỉ mới quen biết gọi anh ta là "Bình Bình" hiện tại còn là giáo viên của mình có phải quá mức quen thuộc rồi không? Nhưng đến khi nhìn vào đôi mắt mong chờ của Trần Bình Bình, Lý Tư Thuần cũng khó mở lời lãng tránh, cuối cùng ngoan ngoãn nghe theo:

"được, Bình Bình".

Vẫn là một cô bé ngoan ngoãn, làm Trần Bình Bình hài lòng, nhu quang anh lúc này nhìn Lý Tư Thuần sinh ra một loại cảm giác khó nói, kiểu như rất thích, rất muốn có. Trần Bình Bình lại nghĩ không biết khi nào mới mang được con bé này về nhà, gọi là vợ.

Trần Bình Bình đưa tay nhìn đồng hồ, xem ra giờ không còn sớm, đã đến lúc ăn trưa anh ta mở lời mời cô ăn một bữa, nhưng cô bé nhà người ta ái ngại liền từ chối.

"tôi... tôi cũng vừa mới ăn, hơn nữa có chút việc, khi khác chúng ta lại ăn có được không?" nói xong cô sinh viên ngay lập tức ôm balo ba chân bốn cẳng chạy chối chết, bỏ lại Trần Bình Bình trơ trụi đứng ở đó.

Thề là Lý Tư Thuần vừa rồi ngại chết, chỉ là đang cố gồng gượng ngồi đó nói chuyện với Trần Bình Bình. Cô đã làm gì, đi muộn, ăn vụng, ngủ gật trong tiết học của anh ta. Vừa rồi còn phải nói dáng ngủ cô xấu cực kì, vừa mới tỉnh mặt mũi còn không ra hồn, Lý Tư Thuần muốn chui xuống đất cho rồi chứ đừng nói dám cùng anh ta đem bộ dạng này đi ăn.

Vừa ra khỏi cửa chuông điện thoại gọi tới, mở ra xem chính là Thiên Huân, bạn thân đi thực tập khắc nghiệt cả tuần qua giờ mới nhận được tin tức Lý Tư Thuần vui vẻ lập tức nhận máy: "Alo, Thiên Huân...tôi nhớ cậu lắm á".

Đầu dây bên kia cũng rất vui vẻ cười, báo cho cô một tin: "kỳ thực tập diễn ra rất lâu, nhưng bất ngờ có thông báo của viện trưởng đưa xuống nói là cuối tuần này các khóa viên đều được trở về nhà".

"Vậy thì tốt quá, cuối tuần đến nhà tôi ăn lẩu đi".

"Được".

"Ok!".

Hai mắt Lý Tư Thuần sáng rỡ, ở ngoài hành lang không biết bao nhiêu người mà vui sướng nhảy dựng lên. Tất cả mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu chỉ riêng ở một góc tường nào đó có một người đàn ông tay nâng cằm nhìn cô cười.

Cô gái nhỏ vì niềm vui trong lòng mà chưa từng rơi nụ cười, hai tay ôm dây balo vừa đi vừa nhảy trên vỉa hè, một chiếc BMW cũng song song chậm rãi chạy bên cạnh, kính xe mở xuống, người ngồi ghế sau xe trong đôi kính đen vẫy tay chào Lý Tư Thuần.

Đừng nói là anh ta mời cô đi ăn trưa không được hiện tại đuổi theo đến đây kéo người áp giải đi nha.

Không phải vậy, Trần Bình Bình hành xử rất lịch sự bước ra khỏi xe tận tay đưa cho Lý Tư Thuần một quyển sổ nhỏ: "bạn học Lý, lúc nảy em về vội quên nó rồi, để cuốn sổ đáng yêu này lại một mình nó sẽ buồn lắm đấy".

Mặt của Trần Bình Bình lúc nào cũng nghiêm túc nghĩ sẽ lạnh lùng sâu kính nhưng lúc nào Tư Thuần cũng cảm nhận được một tràn khí hài hòa từ người anh ta.

Cả tràn diện của Trần Bình Bình mang theo một chút tinh nghịch nhìn Lý Tư Thuần. Vẫn là cô gái nhỏ đáng yêu, Lý Tư Thuần có chút ngại, hai tay nhận lại sổ cúi đầu nói: "cảm ơn Trần...à không Bình Bình...hì hì".

"Hay để tôi đưa em về nhà".

"Cảm ơn anh, tôi muốn...muốn đi bộ, cảm ơn anh".

Thấy Lý Tư Thuần còn ngại ngùng từ chối, Trần Bình Bình cũng không ép người, mỉm cười sau đó nói chào tạm biệt, ngồi trong xe còn để lại lời nhắc: "Tư Thuần em còn nhớ gì không?".

"Chuyện gì?" Lý Tư Thuần hoàn toàn không biết tròn mắt hỏi ngược lại.

Chỉ thấy Trần Bình Bình cười cười, bánh xe bắt đầu lăn bánh để lại một câu: "Em về nhà xem thử đi".

"Cuối cùng là cái gì?" .

End chương 3. Còn tiếp---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co