Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Kết truyện

"Doanh Doanh, con chuẩn bị đồ đi ba đưa con đến nhà nội." Trần Bình Bình trầm mặt một tay tháo cà vạt một tay xem điện thoại, miệng thì gọi con gái.

Trần Doanh Doanh từ trên tầng đi xuống nhìn thấy Trần Bình Bình con bé ngạc nhiên, hỏi: "không phải mẹ nói ba đang đi công tác ở Tín Dương cả tuần, tại sao lại ở nhà?".

"Không đi nữa, ba có việc gấp phải về sớm này, lại đây với ba".

"Sao con phải qua nhà nội?" Trần Doanh Doanh tròn mắt tiếp tục hỏi.

Đang lúc dầu sôi Trần Bình Bình nào còn đạo lý nói với con gái, một tay anh bế Trần Doanh Doanh ra xe, vừa đi vừa nói: "Bà nội nói nhớ Doanh Doanh, con qua đó chơi đi!".

"Ah! Nhưng con chưa chuẩn bị đồ".

"Không cần, bên đó có đồ sẵn mà".

Trần Bình Bình mạnh chân đạp ga, thẳng một đường đưa Doanh Doanh về nhà mẹ, anh chẳng nói gì thêm hai chân tốc độ vượt vào xe chạy qua bao nhiêu con đường lớn đến phố thị tấp nập. Chiếc BMW đen bóng dừng trước một quán bar đen màu lắc lư. Trần Bình Bình đơn giản mặc sơ mi xanh và quần âu. Trước khi bước vào còn mang thêm một chiếc mũ đen. Không ai dám cảnh bước Trần viện trưởng, Trần Bình Bình cứ như một cái bóng đen đi trong biển người sáng chói. Nhạc sập sìn âm vang trong đầu những cánh tay giữa tầng không co giật lắc lư tiếng người hú hét không khác gì một đám khỉ nheo nhóc. Càng đi sâu mặt Trần Bình Bình càng khó coi, lão già mặt đen nhám nhìn đâu cũng muốn khét ra tia lửa. Dạo một dòng Trần Bình Bình mới tìm ra con mồi thực sự cần.

Một lần nữa, cảm giác mất đi trọng lực giữa chốn người lao xao đã nhiều năm không thấy giờ lại tái hiện rõ mồng một. Lý Tư Thuần biết mình xong rồi, đang cùng các thanh niên tuấn mã hồ hét trong âm nhạc thì một cổ khí bất an làm lạnh sóng lưng hiện hữu quanh đây. Chợt, một lực siết chặt lấy eo, toàn thân đột nhiên bay bổng, vào lúc đó Lý Tư Thuần đã biết. Quỷ vương đến rồi. Trần Bình Bình đã không nói tiếng nào, hắn thở hầm hầm như thú hoang giận dữ, vắt thân thể Lý Tư Thuần trên vai mình vác trở về nhà.

Ngồi trong xe cả mặt Lý Tư Thuần mất hết máu huyết, nó đã xanh và méo mó không dám nhìn thẳng vào Trần Bình Bình dù chỉ một lần.

Dường như, Trần Bình Bình không tức giận, cũng không làm điều gì hung tàn.

Giọng anh trầm thấp như thường, hai mắt lái xe miệng thì hỏi: "công ty mới mở thêm chi nhánh ở quán bar nữa à?".

"Ha ha à chắc là vậy!" Lý Tư Thuần ngượng ngùng nhìn ra cửa xe.

Trần Bình Bình lên tiếng: "em đi chơi để Doanh Doanh ở nhà một mình mà coi được à?".

"Ai nói một mình, có quản gia trông coi mà".

"Hừ!" Trần Bình Bình thở một hơi, lạnh lùng lái xe: "về nhà xử lý em sau".

Lại một đêm không trăng không sao Trần Viện sừng sửng đứng yên. Gian nhà không một tia sáng, người trong phòng cũng chịu cảnh tối om không nhìn nhau mà lên tiếng.

"Bật đèn lên được không?" Lý Tư Thuần không chịu nổi không khí đông đặc này mà lên tiếng trước.

Đèn phòng được thắp lên cả căn phòng sáng lên một màu vàng ấm áp. Nhưng mặt người vẫn lạnh, một tiếng "cạch" cánh cửa sau lưng Trần Bình Bình đã bị khoá. Cũng là lúc lòng Lý Tư Thuần rơi vào hoang mang, cô lùi bước về phía chân giường đôi mắt xanh của cô gái nhỏ vẫn chưa hề rời khỏi đôi mi rét lạnh của người đàn ông đối diện mình.

"Em đừng sợ, chúng ta nói chuyện một chút".

Trần Bình Bình có thể không cười giữ cái mặt lạnh xem ra còn xinh đẹp, lão cười lên coi khác nào một tên lưu manh.

"Nói chuyện thôi có cần cởi quần?" Khoé môi Lý Tư Thuần bắt đầu co giật, cô biết chuyện Trần Bình Bình muốn nói là gì.

"Không chỉ cởi quần mà còn cởi thứ khác." Trần Bình Bình hẩng cao môi cười, hai chân lão bước dần lên ép cô gái nhỏ của mình ngã xuống giường. Lão ngồi trên hạ thân của Lý Tư Thuần từ trong quần lót của lão rút ra một phần thịt dài nóng hôi hổi.

Giọng lão quỷ mị tay nắm lấy cằm cô gái dưới thân nói ra mấy lời không biết ái ngại: "cây cam mười tú bé thích đây này, mau nói chuyện với nó đi bé ~".

*Còn 1k chữ xin phép giấu riêng ~~

(Có ai thích ăn cam mười tú hem?)

Rạng sáng mệt mỏi và mất sức, Lý Tư Thuần gần như chết lặng nằm nghiêng một bên ôm chăn nặng nề thở. Có ai biết đêm qua Trần Bình Bình điên cuồng cỡ nào, Lý Tư Thuần luôn cảm thấy người thật sự già là mình. Trần Bình Bình đâu đó đã gần nữa trăm tuổi mà sinh lực dồi dào một đêm tẩm cô mấy trận không biết mệt, còn...Lý Tư Thuần qua một trận đã rụng rời những lần sau đều chỉ biết ú ớ rên rỉ để cho Trần Bình Bình nhai nuốt xác thân.

Trần Bình Bình khoác áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm. Ngó bộ lão sản khoái lắm, tinh thần phơi phới hai tay đặt giữa giường nghiêng đầu hôn lên trán cô vợ bé bỏng của mình.

Trần Bình Bình ngọt ngào hỏi: "bé muốn ăn gì anh đặt cho nha".

Lý Tư Thuần liếc Trần Bình Bình một cái lập tức kéo chăn qua đầu, giọng cô chua thé vang từ chăn ra: "đặt vô cục ông á".

"Đặt vô cục? Là món gì?" Trần Bình Bình đưa tay đặt dưới cằm suy nghĩ.

--------------------

Buổi sáng mây trắng nắng vàng, cát mịn biển xanh, trời vợt sáng. Nơi đâu lại đẹp tựa tranh, in dấu người đi trên bãi bờ.

"thầy hiệu trưởng Lý, chờ Khoá Khoá".

Lý Vân Khánh quay đầu nhìn cô gái bé nhỏ mình yêu, gió và sóng vỗ về nụ cười anh: "nha đầu nhanh lên".

(Khoá Khoá là cách gọi khác của Toả Toả).

Rồi cuộc sống của những con người vẫn tiếp tục, ai cũng có cung đường riêng để đi.

----------

Hết

Cảm ơn anh chị em bạn bè đã ủng hộ truyện thời gian vừa qua. Tui thấy vui lắm, tui có thể viết những gì mình thích và được các bạn quan tâm đó là điều hạnh phúc riêng tui. Ban đầu tui còn chẳng nghĩ mình viết có người xem, vì tự ti về bản thân chưa đủ khả năng viết và Ngô Cương cũng không phải diễn viên tiêu điểm được chú ý ở Việt Nam. Trong hành trình viết lách của mình và đu thúc giới quen biết được mọi người tui thấy rất vui, rất tự hào. Thanks everyone!

Bộ truyện này sẽ đóng tại đây. Các bạn có idea hay một suy nghĩ gì đấy có thể gửi yêu cầu đến tui. Nếu có thể tui sẽ lại viết. Còn... không có gì khác Tmin xin phép bế quan tỏ cảng, tạm thời thuii.

Một lần nữa cảm ơn mọi người. Moah~

Lá thư mà Trần Bình Bình đẫm lệ viết gửi người yêu:

“Tôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường này không có lối ra, biết rõ ràng rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ.

Tôi đã gặp người như thế, người mà tôi biết là sai người, sai cả thời điểm. Người mà tôi biết nếu cố chấp thì đều sẽ tổn thương, đều sẽ bị xã hội chê trách, người mà tôi biết sai mà vẫn không thể ngừng lại, người mà tôi hiểu, không bao giờ có tương lai. Nhưng lại là người khiến tôi chấp nhận đời này trầm luân, không cần đáp trả.

Tôi đã gặp người như thế, biết rằng không có kết quả nhưng vẫn cố chấp tiếp tục. Chỉ vì tôi thương, biết rõ người này không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ dây dưa thêm một đoạn đường...”
--
[ Chỉ cần em mạnh mẽ sẽ có cách đừng lo - Thảo Thảo]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co