Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Hai mươi mốt

Chiều hoàng hôn lãng mạng, nắng vàng đổ xuống tường nhà, nghiêng ngã. Giữa đại lộ trầm mình vào sắc cam đỏ của ánh dương tàn, Nam Hoa một mình cao ngút nằm giữa con phố Hàn Lâm nơi của những con người giàu phú lắm của.

Một người phụ nữ yêu kiều bước vào Nam Hoa với đôi cao gót mũi nhọn đen nhung bảy tấc khảm hai viên pha lê sáng lấp lánh, từng bước chân đều đặn không một âm thanh. Dáng người mảnh khảnh, bước đi kiêu kì, sơ mi trắng, suit đen đầy quyền lực, váy ngắn công sở ôm trọn cơ thể gợi lên một đường cong hình chữ S sắc nét.  Mái tóc cô đen dài óng ả, từng sợi đều như một sợi dây dày chắc nịt thắt lên, bờ mi đen cong hai lớp, gò má thanh cao toát lên vẻ cao quý. Không cần phải nói, bước đi diễm lệ đã đủ thu hút mọi ánh nhìn, dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều phải đổ dồn ánh mắt lên đôi mắt hạnh với đường eyeliner kẻ đậm kia, xinh đẹp kì bí.

Trương Duệ Khang sớm đã đứng ở cửa, anh dùng một bộ cung kính cúi đầu chào vị nữ khách hàng vừa mới vào:

"Chào Quan tiểu thư, hôm nay được ngài ghé thăm đó niềm vinh hạnh cho Nam Hoa chúng tôi".

Người phụ nữ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Đều là người một nhà, không cần khách sáo đâu. Duệ Khang!".

"Quan tiểu thư xem trọng Duệ Khang, để cho tôi phục vụ cho quý cô nhé! Ở đây chúng tôi vừa điều chế cũng như mang về các loại sản phẩm mới. Đảm bảo đều là hàng chất lượng cao chưa nơi nào khác có, mời Quan tiểu thư xem qua".

"Không cần giám đốc Trương lao tâm, chẳng phải cậu vừa tuyển thêm một quản lý mới sao? Có cần phải vất vả đứng đây như vậy?".

Nụ cười trên môi Trương Duệ Khang cứng lại, trái tim anh một hẩng lên một nhịp bất an, hai ngón tay anh thon dài đưa lên sóng mũi khẽ nhấc chiếc kính gọng kim hòng che đi nét lúng túng trên tràn diện. Dường như anh đã hiểu được thâm ý của người phụ nữ trước mặt mình, anh nở nụ cười thường thấy:

"Quan tiểu thư là khách hàng quý giá của Nam Hoa, được phục vụ cho ngài đó là vinh hạnh của tôi".

"Không cần tránh, tôi muốn được cô Lý hổ trợ." Một câu nói ra tưởng nhẹ nhưng như đem vào lòng trăm ngàn cân đá, người phụ nữ kia nhướng mày lời nói tựa như hơi, lại hỏi:

"Được không giám đốc Trương?".

Trương Duệ Khang gượng gật đầu, nở nụ cười: "Vâng, được cả".

Anh nhìn về Lý Tư Thuần đang ở bên kia thu xếp sản phẩm, giọng anh dịu dàng giàu từ tính như thường ngày thân mật gọi cô:

"Thuần nhi, em đến đây".

Lý Tư Thuần hiểu phép cúi đầu chào vị khách hàng trước mặt mình: "Dạ, em có thể hổ trợ được gì ạ".

Đối với Lý Tư Thuần, Trương Duệ Khang chưa bao giờ nhìn cô với ánh mắt xa lạ mà là một kiểu vừa gần gũi vừa thân thuộc giọng nói anh êm dịu điềm đạm, một tay anh khẽ lắc vào ngón tay Lý Tư Thuần, tay còn lại năm ngón xếp đều hướng vị nữ khách hàng bên cạnh giới thiệu: 

"Đây là Quan tiểu thư, Quan Lan con gái của viện trưởng viện giám sát tiền nhiệm Quan Hiếu Nghĩa, hiện Quan tiểu thư cũng đang là chủ sự thất sứ của viện. Phải nói Quan tiểu thư là một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp, tài sắc trọn vẹn".

"Dạ chào Quan tiểu thư, cảm ơn ngài đã ghé thăm cửa hàng. Rất hân hạnh được phục vụ ngài." Lý Tư Thuần nhìn người trước mặt, một lần nữa cúi đầu chào hỏi, trên môi cô bé cũng chưa từng kéo nụ cười xuống.

Trương Duệ Khang tiếp tục bổ sung: "Còn đây là Lý Tư Thuần, cô ấy là quản lý mới của cửa hàng Nam Hoa".

Nghe qua ba chữ giám sát viện đã không nuốt trôi hiện tại còn là người có gia thế lớn đứng sau Lý Tư Thuần tự nhiên có chút dè chừng, trong lòng nổi lên một tuyến phòng bị.

Theo đánh giá của Lý Tư Thuần, Quan Lan là một người tương đối trẻ, tuổi ngoài ba mươi có phong thái, sắc thần cằn cõi cứng cáp của một người từng trãi đôi nét cô lại thấy người phụ nữ này giống Trần Bình Bình. Không lạnh lùng, không khó coi, cũng không ác tính chỉ là luôn có cảm giác khó gần gũi như có một luồng khí nóng thổi vào người làm người ta ngột ngạt bí bách, khó chịu vô cùng. Như thể một nữ chủ độc đoán, lạnh tâm, mang ra bề ngoài vẻ đẹp cao quý trưởng thành.

Quan Lan nhìn Lý Tư Thuần thật lâu, màu son đỏ đậm đầy kiêu hãnh gần sát bên cánh môi mỏng manh của cô gái trẻ như đòi khiêu chiến. Người phụ nữ hơi nhướng mày, nở nụ cười tiêu chuẩn. Lý Tư Thuần vừa nhìn đã biết không có mấy phần chân thật vì nhìn sâu trong đáy mắt cô ta không hề có thiện ý.

Ngoài cười mà trong không cười, Quan Lan nhẹ nhàng hỏi Tư Thuần một câu đầy ẩn ý: 

"Cô gái, làn da của em tốt thật. Có thể cho chị chút bí quyết nên dùng loại mỹ phẩm nào mà khi thoa lên da mặt có thể xinh đẹp được như em, khiến đàn ông yêu thích ngày đêm quấn lấy, đứng trước cửa nhà trông đợi, quan tâm chăm sóc không?".

Đôi mắt vừa rồi như một con mãng xà tinh sống lâu năm, nó muốn vươn cái lưỡi dài tám tất ra nuốt trọn lấy người. Mà Lý Tư Thuần một chút run sợ cũng không có ngược lại càng muốn cùng Quan Lan đấu tranh một lần, cô cũng nở ra nụ cười tiêu chuẩn giống cô ta vừa rồi, trả lời: 

"Quan tiểu thư ngài là người phụ nữ xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp. Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại mỹ phẩm, bất kì loại nào chúng tôi cũng có, chỉ riêng công dụng ngài vừa cần, thứ lỗi chỗ chúng tôi không đáp ứng được. Phàm là cái thứ ở ngoài da suốt đời chỉ là ở ngoài da, năm dài tháng rộng rồi cũng tiêu tan chỉ có  những thứ tốt đẹp ở trong lòng mới còn vẹn nguyên trường tồn đấy, Quan tiểu thư ạ".

Người phụ nữ kia khẩy cười, khen ngợi:

"Cũng giỏi ấy nhỉ".

"Lấy hết chỗ này cho tôi đi." Quan Lan chỉ đơn giản phẩy tay xem như đã mua hết một dãy sản phẩm, người có tài quyền, khí chất lại khác người, đứng trước mặt Lý Tư Thuần với phong thái vô cùng hài lòng, cũng như đầy lòng kiêu hãnh của một quý cô.

Thật lòng Quan Lan khá bất ngờ với độ bình tĩnh và thông minh của Lý Tư Thuần, chả trách Trần Bình Bình lại trầm mê suy đắm con nhỏ đến vậy, cứ nghĩ lão ta mang về một con bé tầm thường đầu đường xóa danh nào. Hôm nay chân thật nhìn qua Quan Lan mới hảo tâm tạm chấp nhận.

Lý Tư Thuần thoạt nhìn bình thường đơn giản, nhưng núp sau bóng mắt đó là một con người chẳng hề dễ dàng khuất phục trước một ai, cũng cường ngạnh ngoan cố lắm. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một cô gái, trẻ tuổi ngoan cường, một chút tinh ranh, một chút hiểu chuyện hơn người có gì mà đòi thắng được cô ta? Hay là nhờ vào cái gương mặt này, quá đổi giống mẹ của nó đi, giống đến độ khiến Trần Bình Bình đánh mất tâm trí. Không còn biết nhận ra thật giả đúng sai? Bất chấp theo đuổi hình bóng của người cũ.

Như vậy tốt sao? Suốt đời chỉ là một kẻ thế thân. Có chắc tình yêu của Trần Bình Bình dành cho Lý Tư Thuần là thật? 

Điều đó còn chưa biết.

Tiễn người đi, Trương Duệ Khang mở cửa vui vẻ mời Quan Lan, đến khi chiếc Audi đen kia biến mất trong khoảng tối anh mới ngưng ngút mắt nhìn theo, trong lòng dày lo, anh nhìn thật sâu một chỗ không nói gì.

Nhìn Trương Duệ Khang thất thần Lý Tư Thuần đứng bên cạnh anh quan tâm, hỏi:

"Duệ Khang, anh có khỏe không? Nếu mệt thì vào trong nghỉ ngơi đi".

Anh chàng thở dài, chậm rãi nhìn sang cô gái bên cạnh, mí mắt anh sụp xuống lộ rõ nét u buồn, trong đầu nặng mang suy tư.

Người phụ nữ tên Quan Lan này không phải dạng tầm thường mà chính là kiểu thâm sâu khó lường, hôm nay cô ta đến thẳng đây chỉ đích danh người, Trương Duệ Khang hiểu Quan Lan mang theo dụng ý. Vậy tại sao lại ngắm vào Tư Thuần? Cô bé đã làm sai đều gì? Nghĩ đến đây lòng anh bỗng dâng lên một loại cảm giác bồn chồn không sao tả nổi. Có lẽ là lo sợ người phụ nữ kia.

Trương Duệ Khang thở dài, tự an ủi chính mình. Vẫn mong là mọi chuyện luôn tốt.

***

"Thuần nhi, em đã xem quà của anh chưa?".

Trần Bình Bình đến đón Lý Tư Thuần tan làm, tay anh ôm vô lăng chưa chịu lái xe đi, mí mắt anh não nề đặt vào con gấu nhỏ treo trên balo Lý Tư Thuần không phải là của mình tặng.

Hôm diễn ra sinh nhật món quà mà Trần Bình Bình tận tay đưa, Lý Tư Thuần đã mở ra xem, đó là một cặp đôi gấu bông mà cô yêu thích. Cô bé đã vui vẻ ôm hai con gấu nhỏ đó suốt một đêm, giờ nhắc lại vẫn còn thấy vui:

"Là gấu bown và thỏ cony mặc váy cưới rất dễ thương... em rất thích. Bình Bình à, cảm ơn anh nhiều nha em sẽ bảo vệ hai em gấu ấy thật tốt".

Nhìn thấy cô gái nhỏ trong lòng mình vui vẻ mỉm cười, Trần Bình Bình vui sướng mặt đầy mãn ý đưa ngón tay thon dài của mình lên khẽ chạm vào chiếc má của cô gái, giọng anh trầm thấp mang theo một lòng thành nói với cô:

"cặp đôi gấu bown và thỏ cony đó đại diện cho chúng ta".

Chẳng phải gấu bông bình thường cũng không đơn giản là hai cặp thú bông vô giác vô tri mà nó chính là tượng đài tình yêu mà chính những đôi tình nhân ở thế giới ngoài kia đắp lên. Trần Bình Bình cũng vậy, anh khát khao một tình yêu nồng nàn trường tồn, vĩnh viễn không lưu mờ. Trái tim anh vẫn nóng bỏng chưa thôi soi sục một tình yêu. Những quá khứ kia để nó trôi đi hiện tại Trần Bình Bình chỉ nhìn về Lý Tư Thuần mong cô gái nhỏ ấy hiểu, anh yêu cô đến nhường nào.

Hết chương 21. Còn tiếp --

Tình yêu cụa Pingping là như này đây mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co