Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Hai mươi sáu

"Bình Bình anh có đến được không?" Một đoạn tin nhắn đã gửi.

Chỉ còn mười phút nữa phim bắt đầu chiếu mà Trần Bình Bình còn chưa thấy bóng trong lòng Lý Tư Thuần tự nhiên bồn chồn, cô ngồi ở hàng ghế chờ thật lâu những người khác từ sớm đã bước vào rạp chỉ còn một mình cô đơn lẻ.

Thêm hai cuộc gọi không thành công, vô số tin nhắn gửi đi. Mà, một hồi âm cũng không có. Đáy mắt cô gái trẻ có chút buồn, có thể do Trần Bình Bình bận việc không kịp đến Lý Tư Thuần bằng lòng đợi anh thêm, chỉ là cô cần một dòng tin nhắn, ít nhất nói anh không thể đến, cô cũng sẽ an lòng.

Anh cứ như vậy im lặng thật sự làm người ta lo lắng, nhỡ Trần Bình Bình xảy ra chuyện gì Lý Tư Thuần biết phải làm sao.

Cô ngồi chờ thêm ba mươi phút một phần ba phim đã đi qua, nhìn qua cửa kính mưa bắt đầu nặng hạt rơi xuống không một âm thanh, chỉ có một mình Lý Tư Thuần ngồi giữ phòng chờ nhìn các đôi tình nhân nắm lấy tay nhau nói cười. Một cảm giác tủi thân đánh tới não cô gái rồi. Không chỉ còn là cảm xúc buồn bã mà còn có phần giận. Cô giận Trần Bình Bình tại sao bận không báo trước, hiện tại đã là một tiếng đồng hồ và một mình cô ở đây chờ, còn anh ta mất tâm mất tích, một dấu ấn cũng không để lại.

Phim cũng tàn rồi, trời đổ mưa luôn rồi, mà người vẫn không đến. Một mình Lý Tư Thuần ròng rã chờ suốt hai tiếng đồng hồ mà Trần Bình Bình một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không phản hồi. Cô bỏ cuộc, một tấm thân gầy dưới chiếc ô đen cước bộ trở về nhà cô đơn. Mưa không lớn, lách tách rơi từng hạt làm nặng lòng người, những tâm trạng không vui đều được vẻ lên gương mặt trái xoan hồng hào của một cô gái, cánh môi căn mọng ưng đỏ vì ai mà ủ rũ.

Trở về nhà, ánh đèn neon vàng nhỏ sưởi ấm một góc cho căn nhà tăm tối. Bình thường nơi này không ảm đạm như vậy, nhưng hôm nay chính vì có người lòng không tốt mà nó cũng buồn theo. Cánh cửa nhà đóng chặt Lý Tư Thuần thở xuống một hơi thả lỏng tâm trạng của mình đi vào bếp nấu cơm. Tính toán đã bảy giờ tối không ăn sẽ đau bao tử mất. Chuyện người đàn ông kia tính sau. Vẫn không nên để vì một người mà phá hỏng tâm trạng.

Cuộc họp bốn tiếng đồng hồ mới xem như tạm thời kết thúc, Trần Bình Bình mệt mỏi đưa tay chống trán xoa mi tâm, thở ra một hơi thật đậm anh khẽ chộp mắt. Mắt vừa nhắm lại Trần Bình Bình hoảng hồn bậc ngồi dậy, hỏi Ảnh Tử:

"bây giờ là mấy giờ?".

"chín giờ tối".

Cả người Trần Bình Bình bắt đầu co giật, mồ hôi trên trán đổ ra còn dữ dội hơn, anh nhanh tay mở điện thoại phát hiện chính mình đã bỏ quên Lý Tư Thuần, lúc này anh sợ hãi vô cùng hai chân xông ra cửa gấp rút tự lái xe đến chỗ hẹn.

Đến được nơi thì đã là một mảnh lạnh lẽo, qua lại lát đát một vài người, Trần Bình Bình nhìn khắp nơi đều không nhìn thấy hình bóng của Lý Tư Thuần.

Điều càng tuyệt vọng hơn là Lý Tư Thuần đã liệt Trần Bình Bình vào danh sách đen. Chặn anh ta trên mọi mặt trận.

Giờ Trần Bình Bình chỉ còn cách chai cái mặt đến nhà người ta xin lỗi.

Nhưng cửa khóa rồi, đổi luôn mật mã. Trần Bình Bình ngoài việc đứng bấm chuông ra không thể làm gì.

"Thuần nhi, Thuần nhi... mở cửa cho anh đi, anh xin lỗi. Hôm nay anh có cuộc họp gấp không nghĩ lại kéo dài như vậy. Anh không có cố ý thất hẹn. Anh xin lỗi mà, mở cửa đi, mở đi mà... em muốn chém muốn giết gì cũng được chỉ cần em cửa... Thuần nhi ơi... hư hư chắc anh chết mất".

Hình tượng Trần viện trưởng oai phong lẫm liệt biến đâu mất, chỉ nhìn ra một gã hèn đứng trước nhà người ta cả người rụng rời nằm lên cửa một tay không ngừng bấm chuông vang xin nài nỉ cô gái bên trong tha tội.

Lý Tư Thuần ngồi trong nhà đều nghe hết, sắc mặt cô lạnh tanh còn cố ý mở âm thanh tivi lớn hơn một chút.

"Ting!" Một âm thanh bất chợt hiện lên một dòng tin trên điện thoại của Lý Tư Thuần.

Tài khoản xxx đã chuyển năm triệu vào tài khoản của bạn, ghi chú "mở cửa cho anh đi".

Tiếp theo lại đến thêm một tin.

Tài khoản xxx đã chuyển mười triệu vào tài khoản của bạn, ghi chú "tha lỗi cho anh đi bé cưng".

Tài khoản xxx đã chuyển hai mươi triệu vào tài khoản của bạn, ghi chú "xin lỗi em, xin lỗi em, đừng giận nữa, mở cửa đi nha".

Tài khoản xxx đã chuyển bốn mươi triệu vào tài khoản của bạn, ghi chú "em không mở cửa thì đừng trách anh".

Lần này Trần Bình Bình nhịn hết nổi, con người trong kia cứng đầu không chịu ra cứ như con rùa giỏi trống trong mai. Nói không nghe đánh không dời thật đã làm Trần Bình Bình tức chết. Người đi qua người đi lại bọn họ đều nhìn Trần Bình Bình với ánh mắt đánh giá, người không ra, ma cũng không giống, đứng trước cửa nhà Lý Tư Thuần bại hoại vang xin thiếu chút nữa họ gọi bảo vệ đến còng đầu anh ta đi.

Lý Tư Thuần thật sự không muốn mở cửa, kiên quyết bỏ mặt Trần Bình Bình anh ta ngày hôm nay. Cô nhịn thêm một chút nữa tự nhiên lão già đó sẽ tự bỏ cuộc mà về nhà ngủ, cô đã đinh ninh như vậy cho đến khi một dòng tin tài khoản khiến cô gai óc.

Tài khoản xxx đã chuyển một trăm triệu vào tài khoan của bạn, ghi chú "em không mở cửa đúng chứ? Vậy để anh xông vào".

Vừa đọc hết đoạn tin thì một tiếng "ầm".

Đại môn nhà Lý Tư Thuần hoàn toàn sập xuống, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người cánh cửa đã bị Trần Bình Bình đạp rơi khỏi khung còn nức ra làm hai phần. Lý Tư Thuần nhìn thấy cảnh này ngồi trên sô pha ngây người, chết lặng.

Cô không thể tin nổi, cánh cửa gỗ kiên cố cứ như vậy một cước bị Trần Bình Bình đánh rơi, giờ không còn cửa cái nhà trống quắt ai đi ngang cũng nhìn thấy toàn bộ.

Trần Bình Bình thản nhiên bước vào còn chê cánh cửa này rẻ tiền, mới đạp một phát liền hỏng: "nó yếu hơn anh tưởng".

"Trần Bình Bình!" Lý Tư Thuần tức giận, hai tay cô nắm chặt mặt đỏ bừng gông cổ rống cái lão tiện nhân phá nhà người khác.

Mặt Trần Bình Bình xanh như ngọn chuối non, anh chỉ dám nuốt nước bọn rón rén khiêng cánh cửa lên đặt trở về vị trí cũ, mặc dù không được khôi phục như ban đầu nhưng tạm thời có thể che chắn.

Trần Bình Bình gãi đầu nở nụ cười ngô nghê đầy tội lỗi: "hì... ngày mai anh sửa cho em ha".

"Mẹ nó! Anh muốn chọc em tức đến chết mới vừa lòng hả".

Lý Tư Thuần tức đến độ thở không ra hơi một tay chống eo một tay dựa vách gấp gáp thở.

Trần Bình Bình tự biết đuối lý, chính mình làm sai không còn đường cãi. Bây giờ phải tìm cách dỗ ngọt bạn gái, gã vào bếp rót một ly nước lạnh, hai tay cung kính đưa đến tay Lý Tư Thuần xin giản hòa:

"Thuần nhi, anh sai rồi, anh xin lỗi... anh nhất thời nghĩ không thông nên mới đạp cửa, đều không phải anh cố ý đâu Thuần nhi".

Lý Tư Thuần đoạt lấy ly nước trên tay Trần Bình Bình ngồi xuống sô pha thở dốc, cô gái nhỏ dùng ánh mắt chim ưng liếc gã đàn ông từ trên người anh ta xuống mặt đất. Trần Bình Bình tự nhiên hiểu ra, hai đầu gối liền ngoan ngoãn quỳ xuống sàn nhà còn khoanh tay như trẻ học lớp mầm.

Hai mắt Trần Bình Bình rưng rưng rớt xuống hai giọt nước làm như mình uất ức lắm, giọng trầm khàn tha thiết giọng nói:

"Thuần nhi anh biết lỗi của anh rồi, cam đoan sẽ không để em chờ cũng không bao giờ phá nhà em nữa. Cả cuộc đời anh ngoại trừ quỳ xuống từ đường gia phả và mẹ. Chỉ có em là người duy nhất có thể sai khiến anh làm tất cả, nếu em muốn, không chỉ là quỳ, anh ở đây dập đầu xin lỗi cũng được, mong em tha thứ cho anh".

"phốc xuy." Đang trong thế căng thẳng mà nghe cái cách nói chuyện của Trần Bình Bình, Lý Tư Thuần nhịn cười không nổi, cô bé ôm bụng nhìn anh cười ha hả:

"há, anh muốn đưa em lên bàn thờ hay gì mà đòi dập đầu".

"em là bàn thờ sống của anh".

Thấy cô bé cười vui vẻ Trần Bình Bình cũng cười theo, tấm thân cao ngồng một mét tám cứ như diễn kịch, hai đầu gối bò trên mặt đất nhào tới ôm lấy đùi Lý Tư Thuần:

"Vậy em tha thứ cho anh rồi đúng không".

Lý Tư Thuần nghẹn cười đến đỏ mặt, cô thở một hơi bất lực: "tạm tha cho đó".

Vẫn là không thể giận được người đàn ông của mình.

Được ân xá tội lỗi Trần Bình Bình mừng như được mùa, hai chân đứng lên nhào lên người Lý Tư Thuần đặt cô bé dưới thân hôn mấy lần: "bé cưng của tôi, yêu nhất".

Trần Bình Bình thật sự trẻ con. Anh ta ba tuổi chín tháng đúng hơn là ba mươi chín tuổi. Đầu chen mấy sợ bạc rồi mà còn làm mấy trò hề đến cả thế hệ tuổi trẻ như Lý Tư Thuần còn không thể định hình được hành động vô tri của anh ta.

"À mà, tiền của anh gửi lúc nảy em trả lại hết cho anh".

Trần Bình Bình nhíu mày, đưa ngón tay mình cọ cọ sóng mũi cô gái dưới thân:

"không cần, tiền vào túi em đã là của em. Em giúp anh tiêu đi. Tiền của anh điều là của em, cứ việc sử dụng đừng ngại, hết rồi cứ nói anh cung cấp. Vì mục đích làm ra những thứ vật chất này là đều dành cho Thuần nhi mà".

"oh." câu trả lời có chút không tin cậy.

Trần Bình Bình cũng không bận tâm, anh còn muốn đưa toàn bộ thẻ lương các tài khoản và các loại giấy tờ tài sản giao cho Lý Tư Thuần kể cả bảo hiểm nhận thọ. Ít tiền vừa rồi đối với anh ta mà nói đã không là một phần nào.

Nằm được trên người con gái nhà người ta, hai mắt Trần Bình Bình hiện lên tia giảo hoạt muốn há mồm nuốt trọn Lý Tư Thuần. Nào ngờ bao tử bán đứng gã trước.

"ọt." âm thanh này là từ bụng của Trần Bình Bình phát ra.

"đói bụng rồi hả?".

Trần Bình Bình ngượng ngùng gật đầu, đã từ chiều anh ta ở cuộc họp xuyên suốt một chút nước còn chưa uống về nhà còn phải tạ lỗi đương nhiên thời khắc này bao tử phải biểu tình đòi cơm.

Cô gái nhỏ mỉm cười, rời khỏi vòng tay người đàn ông. Thân thể Lý Tư Thuần nhỏ nhắn ở trong bếp từng chút một tỉ mỉ nấu cho người mình yêu. Hình ảnh này tự nhiên đi vào lòng Trần Bình Bình, anh cảm thấy mình thật may mắn, gặp được Lý Tư Thuần có lẽ là hạnh phúc lớn nhất cả cuộc đời này anh quyết tâm phải bảo vệ tình yêu này thật tốt.

"Bé cưng, để lão hồ ly giúp em".

Hết chương 26. Còn tiếp ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co