Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Đúng cho cái câu cha nào còn nấy, trường hợp này là cậu nào cháu nấy

Tình Yêu Đặt Ở Đâu - Mười bốn

Mối quan hệ từ không có gì đi đến trạng thái mập mờ và không thể tiến xa thêm. Đương nhiên Trần Bình Bình không thích như vậy, ai lại muốn dậm chân tại chỗ, thứ anh ta muốn là xa hơn, xa hơn nữa. Muốn được nắm chặt tay Lý Tư Thuần công bố với cả thế giới rằng cô ấy chính là vị hôn thê là người mà Trần Bình Bình yêu nhất.

"Vậy triển khai bước kế tiếp đi." Ảnh Tử đẩy đến trước mặt Trần Bình Bình một đống chứng từ cần Trần viện trưởng thông qua. Vừa nói thư ký Ảnh vừa mệt mỏi lắc đầu, từ khi Trần Bình Bình dấp vào tình yêu thì đần ra, não có chút vấn đề. Nếu không có việc trên tay, nghỉ ngơi được một giây là gã liền nói khùng nói điên, ôm theo mộng tưởng cưới Lý Tư Thuần.

Con gái nhà người ta sinh ra, lớn cũng chưa đến đâu mà gã cứ như hổ đói chờ mồi, mỗi ngày thè cái lưỡi dài ra nước miếng chảy xuống hai hàng nhễ nhại chờ nuốt sống con bé. Mà chẳng lẽ Trần Bình Bình không biết nhục hay sao, gã luôn miệng nói là mình già rồi không muốn hôn nhân. Yêu đương đều là thứ không cần thiết, còn nói thứ đó trối buộc cái gì đó. Giờ thì sao? Dùng cái thân già chạy theo một đứa con nít, mỗi ngày chầu trực ở trước cửa nhà người ta không biết ngại, Chẳng lẽ Trần Bình Bình không nhìn vào tuổi tác của mình sao? Lớn hơn người ta mười chín hai mươi tuổi, nếu Lý Tư Thuần chấp nhận còn gia đình người thân của cô ấy thì sao?

Trần Bình Bình xem qua văn kiện một hồi lâu, bắt Ảnh Tử đứng chờ cả tiếng đồng hồ cuối cùng nói ra một câu rất tỉnh: "Anh nói tôi làm sao mới cưới Tư Thuần?".

"Cái gì?".

 Đứng suốt nảy giờ tưởng rằng Trần viện trưởng chú tâm đọc báo cáo, chờ anh ta ký tên nhanh còn mang đi đến bộ phận khác. Rốt cuộc gã không chỉ không đọc mà còn hỏi ngược lại mấy câu vô ích này. Ảnh Tử bắt đầu bực dọc, hai tay chống eo hít một hơi thật sâu. Trấn an lại chính mình: "Anh ta là cấp trên, là cậu của tiểu Nghi, là người nhà, là bạn thân không được đánh không được đánh".

Đấu tranh nội tâm gắt gao một hồi lâu, hai đấm tay của thư ký Ảnh cũng buông xuống, anh thở một hơi. Nhưng trong lòng vẫn còn tức, Ảnh Tử nghiến răng nghiến lợi nói một câu rất cọc cằn nặng nề khó coi: 

"Trần viện trưởng! Mời, ngài xem báo cáo giúp. Chúng tôi còn làm việc".

"À..." giờ Trần Bình Bình mới nhớ ra chuyện mình cần làm, anh gật đầu à dài một tiếng, khoan thai ngã lưng ra ghế Trần viện trưởng chậm rãi lật xem từng trang báo cáo hôm nay.

"Rồi chừng nào xong? Con mẹ nó." Nếu có thể Ảnh Tử rất muốn mắng vào mặt Trần Bình Bình, nhưng nhịn phải nhịn có ấm ức cũng chỉ có thể để trong lòng.

Mới sáng mà thư ký Ảnh đã không vui.


Chế độ đãi ngộ ở giám sát viện đặc biệt tốt, phòng ăn phòng nghỉ được bố trí đầy đủ cả. Nhân viên cán bộ ở viện hầu như không phải lo nghĩ về các vấn đề ăn ở khi làm việc tại đây. Tuy nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ chẳng hạn là cơm trưa kèm thêm cơm chó. Giám sát viện rất gắt gao trong vấn đề yêu đương cùng sở ngành, nhưng vẫn có trường hợp cá biệt đến từ thư ký Ảnh đi bên cạnh Trần viện trưởng.

Giám sát viện không ai không biết cô tiểu thư Trương Nghi, là cháu gái của Trần viện trưởng còn là vợ của thư ký cấp cao Ảnh Tử. Và danh tiếng của cô gái này được phát triển lớn mạnh hơn là nhờ vào việc cô thường xuyên mang cơm đến cơ quan của chồng, táo tợn hơn là ở trước mặt mọi người đút cơm cho anh ta ăn.

Độc thân chưa đủ khổ sở hay sao mà lại phát cẩu lương để làm đau trái tim người khác.

Trần Bình Bình chán ghét ra mặt, nói một câu ý đồ muốn đuổi cô cháu gái phiền toái này đi: 

"Ở nhà dính nhau chưa đủ hay sao mà còn đến đây ân ái? Ảnh Từ có bị liệt toàn thân không mà cần con bón cơm. Giám sát viện chứ thảo cầm viên hay gì. Hai người tự nhìn mình đi có khác gì hai con khỉ đột ôm ấp nhau trước mặt cho tôi xem không?".

Trương Nghi cũng không kém cạnh, giả bộ ho khục khục mấy cái, châm chọt lại mấy lời: 

"Tiểu Ảnh vất vả, con là vợ chăm sóc chồng có làm sao cơ chứ? Hay là do cậu không có người quan tâm như vậy nên mới thấy đây là chuyện kì quái. Ơ mà con lại thấy trong giám sát viện của chúng ta có người làm việc rất lơ là, mỗi ngày đều dán mắt vào cái điện thoại cả lúc ăn cơm cũng chụp hình lại gửi cho ai đó xem. Ngồi phòng làm việc cũng không nghiêm chỉnh tay thì cầm báo cáo mà đầu với miệng đều nhắc đến tên...".

Cô cháu gái nhếch môi cười quay qua chọc vào tay Ảnh Tử làm nũng: "tên gì Lý... Tư Thuần đúng không chồng ~".

Trần Bình Bình tức chết, gã nghẹn họng nói được một chữ: "Con--".

Ảnh Tử cười muốn sặc cơm, không hổ danh cháu gái viện trưởng viện giám sát, không hổ danh phu nhân đại nhân lời nói ra đúng từng chi tiết. Trần Bình Bình tức đến lộn gan không nói nên lời, vì toàn nói đúng.

Hết đường phản biện.

Trương Nghi gắp cho người cậu xấu tính của mình một miếng thịt, cô cười rồi nhắc nhở: "Bà ngoại nói cậu mau mau dẫn người ta về ra mắt đó".

Trần Bình Bình không nghe lọt tay câu nào, anh đưa đũa gắp miếng thịt dứt khoát cho vào miệng nhai nhai, hai mày câu lại không một chút giãn nở: 

"hừ, con không giúp cậu khuyên nhũ ngoại mà còn giúp bà ấy ở đây đốc thúc cậu. Chuyện tình cảm làm gì dễ dàng".

"Sao? Cậu gặp vấn đề thế nào? Mợ không thích cậu à."

"Chưa có cưới em gọi mợ cái gì?" Ảnh Tử lên tiếng.

Phải nói cậu cháu nhà này dùng chung một hệ tư tưởng, cô gái kia còn chưa làm người yêu của Trần Bình Bình đâu, mà Trương Nghi mỗi lần nhắc đến Lý Tư Thuần gọi một tiếng mợ hai tiếng mợ, êm tai vô cùng. Ảnh Tử thấy bất hợp lý vô cùng.

Trương Nghi thở dài, buồn ông chồng ngốc nhà mình: "Trước sau gì cô ấy cũng phải lấy cậu thôi, em không gọi mợ thì là gì?".

Ảnh Tử nghiêng đầu nhăn mặt: "tại sao lo xa như vậy, chắc gì cậu cưới được Lý Tư Thuần?".

"chắc chắn!" Trần Bình Bình và Trương Nghi không cần ai nhắc, đồng thanh nhìn thẳng mặt Ảnh Tử nói ra hai chữ chắc nịch, đồng tử còn nhiệt quyết khét ra tia lửa khẳng định.

Khóe môi Ảnh Tử co giật đưa hay tay lên đầu hàng, hai cậu cháu nhà này dữ quá anh không dám đấu. Ảnh Tử chỉ thấy bất an cho Lý Tư Thuần rơi vào tay Trần Bình Bình liệu còn thịt đi ra, lão già này nuốt người không nhã xương là có đấy.

Trương Nghi đưa tay lên cằm suy nghĩ một chút: "mập mờ... vậy thì phải làm cho hết mập mờ. Cậu nên thường xuyên chú đến mợ nhiều hơn như kiểu làm bạn, nắm rõ từng sở thích của mợ đáp ứng nó và chứng tỏ cậu là một người đàn ông hoàn toàn gánh vác được mợ cả đời".

Trần viện trưởng lắc đầu ngao ngán, đáp lại: 

"đợi con nói, tất cả sở thích của cô ấy cậu đều có sẵn cả một danh sách. Đến cả thời gian khóa biểu đã nắm rất kỹ, sáng đi làm đi học tối về trầm mê xem tiểu thuyết đến độ bỏ qua cậu không xem không trả lời tin nhắn".

"Mấu chốt ở đây, thích đọc truyện đến mức bỏ mặc người khác." Cô cháu gái lém lĩnh của Trần Bình Bình dường như cô nhận ra đều gì đó. Cô gái mở điện thoại ra xem một chút, sau đó liền đưa đến trước mặt cậu mình một ứng dụng có tên là W. Cô tiếp tục hỏi: 

"Có phải mợ thường đọc tiểu thuyết trên đây không?".

Trần Bình Bình nhìn qua liền gật đầu xác nhận.

Trương Nghi tươi cười nói thêm: "vậy thì quá đơn giản, mấy cô gái trẻ luôn có sở thích nhỏ này. Cậu phải tập trung đánh vào đó, làm người dùng W để tiếp cận mợ thử đi".

"Vẫn chưa hiểu".

"Viện trưởng viện giám sát đa mưu của con đâu rồi, từ khi nào cậu lại chậm tiêu như vậy?" Không phải Trần Bình Bình trước nay đa mưu nhiều trí nhất sao, nói gì liền nắm bắt. Trương Nghi khó tin câu mày nhìn cậu mình.

Ảnh Tử che miệng cười cười nói nhỏ vào tai vợ: "Cậu của em từ khi yêu đương đầu óc bị nhũng ra".

"Có tin tôi cắt lương cậu không? Đừng tưởng nói như vậy tôi sẽ không nghe." đã nói xấu rồi còn nói trước mặt Trần Bình Bình có chút mất kiên nhẫn anh lên tiếng nói: "nói cụ thể là cách nào hơn đi".

"Cậu nghe theo lời con làm theo như này...".

Hết chương 14. Còn tiếp --

Để coi cách gì =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co