Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - mười chín

"Duệ Khang, anh mau vào nhà đi".

"Thuần nhi quà của em đây nha." Hai má Trương Duệ Khang dung cao nở ra nụ cười tươi sáng làm nao lòng người.

Nhìn thấy trai đẹp đứng ngoài cửa trái tim của Phạm Nhược Nhược đánh trống, hai mắt cô đều dán vào chàng trai ngoài ngoài đó, còn nhỏ giọng khen ngợi:

"anh ấy cười xinh quá!".

"Hừ! Đẹp đâu? Được cái cao ráo, da thì trắng môi đỏ nhìn rất yếu đuối gần chết, có gì hay để mà khen." Mắt thấy Phạm Nhược Nhược khen trai như vậy Hải Đường Đóa Đóa không vui ra mặt tay cầm điện thoại cũng không yên dứt khoát cho vào túi, kéo vai Nhược Nhược lại để cô bạn chỉ nhìn mình. Hành động rõ ràng là đang ghen.

Trương Duệ Khang làm việc trong giới kinh doanh tính cách vốn đã hướng ngoại dễ hòa đồng, gặp ai đều có thể giao tiếp, Lý Tư Thuần chỉ đơn giản giới thiệu mấy câu, hai giây sau đó Trương Duệ Khang đã tự nhiên thân thiết ngồi trên bàn ăn nói chuyện với Phạm Nhược Nhược không chút xa lạ.

Giám đốc Trương quá mức xinh đẹp, lúc nảy ở xa nhìn thoáng qua đã ưng ý, hiện tại trong một khoản cách rất gần chưa quá một cánh tay, Phạm Nhược Nhược sém chút bị nhan sắc này làm cho mờ mắt, từ khi thấy Duệ Khang khóe môi Nhược Nhược chưa bao giờ chùng xuống, hai người ngồi gần nhau cười cười nói nói như hai người bạn thân từ kiếp nào.

Chỉ có mỗi Hải Đường Đóa Đóa là đen mặt, xám xịt ngồi một bên nhai mấy cộng rau hai mắt khét lên tia lửa nhìn chằm chằm Trương Duệ Khang như thù địch.

"Cạch." Cửa được mở ra, rõ ràng là cùng một lúc đi vào tiểu khu với Trương Duệ Khang nhưng hiện tại Tiêu Thiên Huân mới bước được đến cửa nhà Lý Tư Thuần. Đừng hỏi tại sao, tốt nhất không nên hỏi.

Nhìn thấy Hải Đường Đóa Đóa và Phạm Nhược Nhược, Tiêu Thiên Huân tươi cười gật đầu đến lúc nhìn sang Trương Duệ Khang thái độ cậu liền lạnh xuống, mạnh tay kéo ghế ra, còn cố ý kéo xa ra một chút vì không muốn ở gần.

Thấy Tiêu Thiên Huân tay không bước vào Lý Tư Thuần liền cảm nhận được đềm xấu, cô đưa lòng bàn tay trống rỗng của mình ra hỏi:

"Hư, quà của tớ đâu?".

Tiêu Thiên Huân chột dạ cười hì hì: "bổ sung sau có được không? Thời gian gấp rút không kịp chuẩn bị".

"Chậc chậc bạn thân kiểu này chết rồi!" Trương Duệ Khang chống cằm lắc đầu mỉm môi nhìn Tiêu Thuân cười cười, thâm ý trêu chọc.

"Ý như mình vẻ vang lắm đi phán xét người ta." Lúc nảy bị hôn Tiêu Thiên Huân còn chưa tính đâu bây giờ Trương Duệ Khang còn ngồi bên cạnh mỉa mai, cậu trai trẻ liếc đậm tên đàn ông xấu tính một cái, hừ lạnh một tiếng, không thèm nói chuyện thêm.

Liếc người giây trước, giây sau người liếc. Lý Tư Thuần tặng cho Tiêu Thiên Huân một quả đấm cô mới không cam tâm ngồi vào bàn, vẫn chẳng thể nào chấp nhận nổi thằng bạn thân của mình chín năm qua không năm nào tặng quà đúng ngày, không tặng trễ thì cũng xù kèo.

Năm người một thể tay nâng cao ly bia trong, đồng thanh hô: "1, 2, 3, zô!".

Tiếp theo là một màn vỗ tay hát mừng sinh nhật, bánh kem được cắt ra ước nguyện cũng cầu xong bây giờ chỉ có việc nhập tiệc.

Hải Đường Đóa Đóa là hăng hái nhất một tay cầm xiên que một tay nóc đến cạn ly vẫn chưa thấy thấm, Tiêu Thiên Huân cũng không kém cạnh trổ tài bật nắp chai bia bằng một cái búng tay, ba cô gái trố mắt trầm trồ vỗ tay cười ha hả khen ngợi. Trương Duệ Khang cũng cười mà cười một bộ rất khinh:

"em chỉ có thể vậy thôi à?".

Tiêu Thiên Huân như trẻ trâu mới nhú, mở được có cái nắp bia mà khoai khoai đắt ý cầm chai bia trước mặt Trương Duệ Khang lắc lắc:

"xời! Anh làm được không mà nói".

Lý Tư Thuần ngồi cười hắc hắc, đôi mắt hiện lên tia giảo hoạt, cô mở ra hai chai bia rót đầy vào ly Trương Duệ Khang với Tiêu Thiên Huân:

"này hay hai người thử đấu bia đi xem ai lợi hại hơn. Người nào say trước là thua nha".

Quả nhiên vẫn là thiếu niên hăng hái thích thể hiện Thiên Huân không bận tâm việc Duệ Khang có đồng ý thách đấu hay không liền ra tay uống trước một ly để chứng tỏ.

Trương Duệ Khang cầm ly bia lên tay nhìn Lý Tư Thuần gật đầu, không khách khí uống một hơi đến cạn đáy. Còn trút ngược đáy ly lên để minh chứng.

Bên bọn nam nhân tiến trình xem như xong một nữa, đáy lòng Lý Tư Thuần nổi lên một trận vui sướng, nhìn qua cặp đôi Hải Đường với Nhược Nhược càng hài lòng hơn. Hải Đường chỉ biết châu đầu vào ăn với uống Nhược Nhược ở bên cạnh như nàng dâu thảo từng chút một tỉ mỉ lột từng con tôm, dịu dàng cầm khăn lau đi vết dầu dính trên môi cô gái bên cạnh mình. Thang điểm ân cần dành cho Phạm Nhược Nhược là tuyệt đối.

Bất giác Lý Tư Thuần thấy tủi thân, tự mình ngồi ngay chính vị lẻ lôi, hai bên hai cặp không ngồi đấu rượu cũng là phát cơm tró.

Đang rơi vào trầm tư thì một tiếng chuông cửa phá nát bầu không khí.

Không riêng gì Lý Tư Thuần mà bốn người còn lại ở trong nhà cũng bất ngờ, đồng loạt hoảng hốt nói ra ba chữ: "Trần viện trưởng!".

"Thuần nhi ~ sinh nhật vui vẻ." Gương mặt Trần Bình Bình sáng tựa trăng rằm, đầu môi chưa từng rơi xuống nụ cười, trên tay anh cầm theo một đóa hoa và một hộp quà màu hồng tỉ mỉ gói ghém đưa đến trước mặt Lý Tư Thuần.

Lý Tư Thuần không có mời Trần Bình Bình đến, đều là do anh ta mặt dày tự động tìm đến cửa, đương nhiên không thể một cái rầm mà đống sầm cửa lại, cô gái nhỏ nở nụ cười bất đắc dĩ mời người đàn ông đứng trước mặt mình vào nhà:

"Bình Bình, mời anh".

Vẫn là Trần mặt dày, cái tên này phù hợp cho lão ta nhất, thấy đám trẻ ngồi sum suê trong nhà thì thôi đi. Còn bước vào lấy ghế cố ý ngồi cạnh Lý Tư Thuần mới hài lòng.

Thấy Trần Bình Bình bước vào không khí náo nhiệt trong nhà liền tan đi mất, đột nhiên nổi lên một trận gió lạnh tàn canh thấu người.

Tiêu Thiên Huân là người lãnh đạn trước, phong thái trên mặt của Trần Bình Bình vốn đã lãnh đạm tự nhiên, không cười trông đặc biệc ác tính, gã hướng vào người Thiên Huân hỏi:

"cậu là đồ đệ của Phí lão tên Tiêu Thiên Huân đúng chứ?".

Trước mặt là Trần viện trưởng đứng đầu giám sát viện dù Tiêu Thiên Huân có muốn ho cũng phải nín, cậu cúi đầu nộp nộp trả lời:

"Dạ phải, mong được Trần viện trưởng chỉ dẫn".

Trần Bình Bình gật đầu cười, đặt tay lên vai Tiêu Thiên Huân vỗ vỗ hai cái: "ngày mai còn phải đi làm uống ít một chút".

Nói vậy ông nội của Tiêu Thiên Huân có dựt đầu sống dậy cũng không dám uống thêm một giọt bia nào, tiếp theo là đến Trương Duệ Khang, khi nảy cậu ta còn cao cao tại thượng lấy thế người lớn tuổi nhất ra nói chuyện trêu chọc Tiêu Thiên Huân giờ nhìn thấy Trần Bình Bình thì im như ruồi, không dám ho he.

"Chẳng phải là cháu trai của Phí Giới đây sao? Phí lão có người cháu tốt thật trẻ tuổi đã có cả chuỗi cửa hàng mỹ phẩm rồi nhỉ? Sau này nhớ chiếu cố Thuần nhi thêm một chút nhé".

"Dạ dạ, bồi dưỡng Tư Thuần là phận sự của tôi ngài cứ yên tâm".

Thật tâm mà nói Trần Bình Bình chỉ là hỏi mấy câu quan tâm bình thường nhưng âm sắc cùng khuôn mặt này của gã quá nặng nề làm lòng người nghe lộp bộp run rẩy không dám ngẩn đầu.

Tạ ơn trời khi Trần viện trưởng không nói gì đến hai cô gái kia, chỉ ngắm vào một mình Lý Tư Thuần. Trần Bình Bình cười nhã nhặn đưa tay vén vụng tóc rơi trên đuôi mắt của cô bé bên cạnh mình, cách nói chuyện đến hành động đều mềm mại dịu dàng:

"Thuần nhi à, sinh nhật vui vẻ chúc em cả đời an yên vô ưu vô âu hạnh phúc bên anh".

"Phốc xi." Thịt vừa đưa đến miệng đã phun ra, Hải Đường Đóa Đóa nhịn hết nổi lấy tay che miệng cười cười, lúc Lý Tư Thuần nói Trần Bình Bình mặt dày từ trong trứng đi ra cô chẳng dám tin hôm nay chứng kiến qua không những tin xác đất mà còn đi kèm với biểu cảm sợ hãi. Chẳng hiểu sao gã có thể nói vậy được. Hai khóe mội Phạm Nhược Nhược đã sớm run run, cô gái giả bộ cuối mặt ăn đồ trong chén nhưng thật chất đang cố nén cười, ngẫm nghĩ không hiểu nổi tại sao Trần viện trưởng lại dám nói ra lời này. Hai tên thanh niên ngồi đối diện thì thôi khỏi nói, nhịn cười đến tắt thở. Trong lòng Trương Duệ Khang thầm nghĩ đem chuyện ngày hôm nay về kể cho Phí Giới nghe chắc chắn ông ta sẽ cười chết mất. Từ đầu tiệc Tiêu Thiên Huân đã uống đến bốn năm chai bia say đến đỏ mặt tía tai nghe lời tỏ tình sến đậm của Trần Bình Bình xong cậu sốc đến tỉnh rượu.

Khi bạn không biết xấu hổ, người khác sẽ thay bạn xấu hổ. Hai má của Lý Tư Thuần đỏ thấu tay run rẩy cầm ly bia không muốn nổi, Trần Bình Bình phải đưa tay đỡ lấy cô mới cầm được đưa lên tới miệng, uống ực một cái cho hạ nhiệt.

"Thuần nhi à, tối rồi í tớ và Đóa Đóa phải về trước, Trần viện trưởng, Thiên Huân, Duệ Khang bọn em về nha".

Để cứu cánh khỏi trường hợp ngại cấp độ cao này Phạm Nhược Nhược kéo Hải Đường chạy trước, Lý Tư Thuần cũng không ngăn cản, cô đứng dậy tiễn hai cô bạn của mình ra về.

Trần Bình Bình khẽ gật đầu.

Hai ông thần vẫn là hào sảng nhất như hai con tinh tinh đưa bốn cánh tay dài cả thướt lên vẫy vẫy.

Tiêu Thiên Huân: "Bai bai hai cậu nha".

Trương Duệ Khang: "Hai em đi về cẩn thận đó nha".

Giờ còn lại bốn người, không khí lạnh thổi lên ảm đạm quạ đen bay ngang kêu khổ ba tiếng, người trong nhà không ai cất lời chỉ âm thầm nuốt nước bọt nghẹn thở.

Không ai muốn hỏi tại sao Trần Bình Bình lại có mặt ở đây cũng không ai muốn gã ta xuất hiện. Tiêu Thiên Huân và Trương Duệ Khang quay đầu nhìn nhau mắt đối mắt dâng lên một trận khổ sở. Bất ngờ Thiên Huân nấc lên một cái "ực".

Đều là men trong người tồn đọng tạo thành khí tích đẩy lên. Lý Tư Thuần mím môi cười cười, khi thường Thiên Huân đã vô tri bây giờ say vào mặt như đứa ngốc từ trại đi ra, hai gò má đỏ như nữ ca kịch.

Thấy Tư Thuần tươi cười Trần Bình Bình cũng vui vẻ theo đáy mắt trong suốt nhìn cô, cũng vừa lúc cô gái nhỏ chạm phải ánh mắt của anh đồng điệu hai người đều nhìn nhau cười.

Tư Thuần mở lời trước: "Bình Bình, uống một chút không?".

"Được".

"Vậy chúng ta nâng ly đê!" Hôm nay là sinh nhật mà nên vui mới phải, Lý Tư Thuần thoát khỏi vỏ bọc ái ngại, đứng dậy một chân đạp lên ghế cầm ly lắc lắc đếm một hai ba cùng nhau uống cạn ly.

Ban đầu có chút ngập ngừng, rượu vào lời ra mọi ranh giới tự nhiên được tháo bỏ. Tiêu Thiên Huân uống liền tám chai bia, cả mặt say khước áo quần nhăn nhúm nôn ra mấy lần rồi uống tiếp, Trương Duệ Khang cũng không kém cạnh đuổi theo tới cùng uống đến chai thứ tám ý thức muốn mất đi ngã vào ngực Thiên Huân đỏ mặt cười hì hì. Còn Lý Tư Thuần uống đến chai thứ ba đã bắt đầu nói khùng nói điên khua tay múa chân tự cười một mình. Duy nhất Trần Bình Bình còn đủ tỉnh táo nhìn ba đứa trẻ đang quằn quại trên bàn.

Hết chương 19. Còn tiếp --

Chuyện gì tới cũng sẽ tới :>>

Tmin: đội quần thay viện trưởng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co