Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Trần viện trưởng rất rất xinh lun á ~

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - mười lăm

Theo như lời Trương Nghi hướng dẫn ngay ngày hôm đó Trần Bình Bình tạo một tài khoản W sau đó trực tiếp thăm dò ứng dụng này. Trần Bình Bình chậc lưỡi nói cái thứ này khó dùng. Cũng phải đi một ứng dụng đều là người trẻ trên đó một cái thân già như gã hiểu làm sao được.

W là một nơi hội tụ của những bộ tiểu thuyết mạng và các tác giả khác nhau. Số lượng tiểu thuyết phải nói gần như vô hạn, đa dạng đủ thể loại vì các tác giả ở đây cập nhật liên tục. Tìm hiểu một hồi, Trần Bình Bình cũng tìm được tài khoản cá nhân trên W của Lý Tư Thuần. Cô ấy không dùng tên chính mà đặt riêng cái tên khác là Sourire, nhiều năm du học ở Pháp Trần Bình Bình đọc liền hiểu ra ý nghĩ của cái tên này, bất giác anh mỉm cười. Chiếc tên nhỏ này rất giống với cô gái ấy, Trần Bình Bình ngồi xem điện thoại cả đêm, anh đọc qua hết các tác phẩm mà Lý Tư Thuần đăng tải, tự nhiên cũng trở thành một reader trung thành.

Ban đầu nhận được dòng thông báo "Đã có thêm một tài khoản theo dõi bạn." từ màn hình điện thoại Lý Tư Thuần cũng không có quá nhiều bận tâm, vì chuyện được người khác theo dõi trên cộng đồng W có gì là xa lạ nữa đâu. Nhưng điều khiến cô chú ý chính là tài khoản đó trong suốt một đêm đã đọc hết tất cả truyện mà cô đăng tải còn để lại rất nhiều đánh giá tốt.

Làm một author mà được reader đón nhận sản phẩm Lý Tư Thuần đương nhiên rất hạnh phúc, mà người dùng đó còn có tên là Amour, theo ngôn ngữ Pháp điều đó tự nhiên làm cô thấy có chút đồng điệu. Lý Tư Thuần đã chủ động gửi một lời nhắn đến người bạn đọc đó: 

"Xin chào tôi là Author của bộ truyện mà bạn đang chú ý, cảm ơn bạn đã dành thời gian ủng hộ cho sáng tác của tôi. Chúc bạn một buổi tối tốt lành".

Tài khoản đó rất nhanh trả lời lại: "Tôi đã có nhiều năm học và sinh sống ở Pháp vì vậy rất thích phong cách văn học của quốc gia này. Các sáng tác của bạn đã làm cho tôi rung động, cảm thấy rất yêu thích. Vì vậy tôi luôn muốn làm một người bạn trung thành ủng hộ các sáng tác của bạn. Cảm ơn Sourire".

Không biết vì sao nghe mấy lời này từ một người chẳng có chút quen biết Lý Tư Thuần lại vui cười tít cả mắt ở trong chăn giẫy giụa một hồi lâu, vừa gõ phím vừa cười cô phản hồi lại: 

"Cảm ơn Amour".

Còn thả thêm những nhãn dáng con mèo và trái tim.

Trần Bình Bình cũng vui không kém, được bé cưng trong lòng chú ý hạnh phúc biết chừng nào. Lão cong môi gật đầu cười, quả nhiên cô cháu gái không có lừa cậu, tiếp cận kiểu này khả quan hơn. Nhưng vui được hai giây, tiếp theo tâm trạng của Trần Bình Bình rơi xuống đáy sông.

Trần Bình Bình chủ đích gửi tin nhắn qua điện thoại của Lý Tư Thuần hỏi cô ấy đã ngủ chưa cuối cùng nhận lại là sự vô tâm. Lý Tư Thuần không xem không trả lời tin nhắn nhưng hoạt động trên W vẫn đang diễn ra.

Nội tâm Trần Bình Bình đau đớn kinh khủng, tài khoản ẩn danh Amour của gã thì cô ấy trả lời còn ra sức tương tác. Đến phiên dùng tin nhắn bình thường dưới danh Trần Bình Bình thì cô ấy lơ đãng chẳng thèm xem.

"Không lẽ cô bé chán ghét mình đến như vậy?".

Hai mắt Trần Bình Bình mở đến nổ tung không chấp nhận nổi, tay cầm điện thoại run run, thử hỏi tại sao Lý Tư Thuần lại đối xử với gã như vậy? Cuối cùng Trần Bình Bình đành chịu, ngậm ngùi dùng cái tài khoản Amour kia tâm sự với cô gái nhỏ của mình suốt đêm. Buồn vui lẫn lộn, vui vì có thể gần hơn với người mình thích buồn cũng vì tình yêu của chính mình.

Lý Tư Thuần chia sẽ với anh, cô không có nhiều hứng thú trong chuyện tình cảm, quan tâm của cô ở việc đi học, sở thích cá nhân và gia đình. Tình cảm nam nữ khác ít khi chú trọng, đối tượng trong lòng cũng không có, cái gì cũng không. Trần Bình Bình đọc xong có chút nhục chí, một cô gái không có sở thích yêu đương như vậy rất khó đón nhận tình cảm của người khác nhưng anh vẫn kiên quyết không từ bỏ, nhất định phải theo đuổi Lý Tư Thuần tới cùng.

Tình yêu của một người đàn ông dù là mười chín hay ba mươi chín tuổi chỉ cần có sẽ nhìn thấy được, còn không nhìn thấy tất là không có. Lý Tư Thuần cũng nhìn ra chỉ là không dám chấp nhận, có thể tình cảm chưa đủ lớn cũng có thể do tự ti về chính mình. Trần Bình Bình cái gì cũng có, danh vọng địa vị vật chất đều nắm trong tay còn nhìn lại cô, ngoài bản chất bình thường ra chẳng có thêm gì đặc biệt. Cô chỉ mong hướng đến cuộc sống bình thường, tự do, hạnh phúc không mong cầu những thứ khác cao siêu. Mà Trần Bình Bình quá to lớn Lý Tư Thuần thấy mình vô cùng nhỏ bé, chẳng xứng đáng.

Đoạn tình cảm này sẽ đi đến đâu?

-------------------------------------------------------

Vẫn như mọi khi Trần Bình Bình đúng giờ đến đón người tan làm, anh vừa bước xuống xe đã nhìn thấy Lý Tư Thuần đang cùng Trương Duệ Khang nói chuyện rất vui vẻ trong lòng anh tự nhiên không vui. Thề rằng cô ấy có thể suốt đời đừng nhìn ai hay nở một nụ cười như vậy thì quá ích kỷ và cũng chẳng thể thực hiện được.

Nhìn thấy Trần viện trưởng bước đến Trương Duệ Khang gật đầu chào: "Trần viện trưởng".

Trương Duệ Khang nhìn  về Lý Tư Thuần tươi cười, ôn nhu nhàn thục vẫy tay: "Thuần nhi chào tạm biệt, hôm nay vất vả rồi".

"Khang ca, bai bai nha".

Hai mí mắt Trần Bình Bình chùng xuống biểu cảm trên khuôn mặt trở nên lạnh lẽo, anh không chút kiên nhẫn kéo tay Lý Tư Thuần đi. Mặc dù biết Trương Duệ Khang phe nhà nhưng nhìn hai người họ thân thiết như vậy Trần Bình Bình thấy khó chịu vô cùng, ruột gan trong người nóng lên không thể nhịn đứng ở đây thêm giây phút nào.

"Thuần nhi? Cậu ta tại sao lại thân mật gọi em như vậy chứ?" Vừa nắm tay người ta Trần viện trưởng vừa bực dọc đá mấy cái lá khô rơi trên mặt đường.

Lý Tư Thuần ngược lại thấy kiểu xưng hô này không có gì bất thường, lí do gì Trần Bình Bình trở nên khó chịu, cô tròn mắt đáp: "mọi người đều gọi em như vậy mà, có làm sao đâu?".

"Nhưng anh không có được gọi em như vậy".

"Ai nói không được? Có ai cấm anh gọi em là Thuần nhi".

Nghe được câu này hai chân của Trần Bình Bình dừng bước, anh quay đầu nhìn Lý Tư Thuần, đường môi từ từ cong lên như xuân quang tỏ ra, cười đến đáy mắt: "Thật vậy hả? Vậy anh gọi em là Thuần nhi nha. Thuần nhi, Thuần nhi. Dễ thương quá!".

Lý Tư Thuần cuối cùng cũng hiểu, mí mắt cô cũng cong lên hiện rõ tia lém lĩnh, nghiêng đầu hỏi: "Anh ghen à?"

Trần Bình Bình nắm chặt lấy tay Lý Tư Thuần ôm vào ngực mình như đang bảo vệ bảo vật, anh thừa nhận: "Đúng vậy, anh không thích người khác thân thiết với em như vậy".

Lý Tư Thuần cứ thấy câu trả lời này sai sai thế nào, theo mô típ phim truyền hình đến cảnh này Trần Bình Bình phải giả bộ nói không ghen mới phải, nhưng anh ta hoàn toàn thừa nhận. Có điều càng sai hơn, anh ta lấy tư cách gì mà ghen vậy?

Trong lúc suy tư đó Trần Bình Bình nhận ra điều bất thường, không nghĩ ngợi liền cởi chiếc suit trên vai mình xuống quấn vào thắt lưng Lý Tư Thuần.

"Bình Bình anh làm gì vậy?" Bất chợt nhận được hành động này Lý Tư Thuần không hiểu nhìn Trần Bình Bình, mặt anh ta còn đang ưng ửng đỏ.

"Chỗ đó... có chút đỏ, em đến kì kinh nguyệt rồi đúng không?" Trần Bình Bình không hiểu về các vấn đề phụ nữ nhưng không ngốc đến nổi chuyện sinh lý của con người cũng không biết.

"Ắc?" Cô gái trước mặt hoảng hốt, hai má đỏ lên với tốc độ rất nhanh. Cô nhớ rõ ràng là chưa đến mà nó đã xảy ra từ khi nào, ở ngoài đường lộ ra như vầy biết giấu cái mặt đi đâu?

Lý Tư Thuần ngượng không còn chỗ trốn, cô không dám nhìn Trần Bình Bình.

Trần Bình Bình chỉ thấy ngại khi nói đến chuyện này còn chuyện khác đều không thấy bất thường, anh nắm lấy tay Lý Tư Thuần ân cần hỏi: 

"em có thể đi được không? Hay anh bế em lên xe nha chúng ta về nhà thay đồ. Em có thấy đau ở đâu không?".

Lý Tư Thuần ngại ngùng xua tay đáp:

 "Không cần đâu, hay là anh về trước đi...cảm ơn anh đã cho em mượn áo. Hôm nay để em tự về đi cùng sẽ làm bẩn xe anh".

Cô ngại muốn chết, Trần Bình Bình là thẳng nam có biết gì đâu không thể lôi kéo anh vào chuyện này.

"Thuần nhi, nghe theo anh đi nha đừng bận tâm." Trần Bình Bình không cho thêm ý kiến trực tiếp bế Lý Tư Thuần lên tay đi qua bên kia đường dịu dàng để người ngồi vào ghế phụ lái, còn tỉ mỉ cài dây an toàn cho cô bé.

"Bình Bình, cảm ơn anh nha. May mà có anh".

Cảm giác trong xe lúc này khó nói vô cùng không khí ái ngại tràn ngập khắp nơi. Lý Tư Thuần ngại ngùng nhìn người đàn ông bên cạnh mình mỉm cười. Nhìn vào nơi nào của anh cũng thấy xinh đẹp. Gương mặt của Trần Bình Bình vuông dài phẳng lặng nhìn vào đã ưa thích hiện tại vì chăm chú lái xe mà đường chân mày đen căng thẳng, mũi cao thành một đường chạy dài xuống, sườn mặt lộ ra phần cạnh hàm, ở điểm giữ cổ nhô nhấp cái chóp gò gọi là yết hầu nhiều lần vì nói chuyện mà nâng lên hạ xuống trông đẹp vô cùng. Ánh sáng của những ngọn đèn trên phố đủ các loại màu xuyên qua kính cửa chiếu vào sườn mặt tạo ra một tầng hào quang làm nổi cho từng đường nét xinh đẹp trên người anh. Lúc này Lý Tư Thuần mới thật sự nhận ra Trần Bình Bình không chỉ mang theo nét đẹp tịch mịch trầm đoán mà còn có nét đẹp tinh tế tươi sáng ẩn nhẫn từ sâu bên trong mà chẳng dễ dàng nhìn thấy.

"Anh đã nói em đừng khách sáo, chăm sóc em là chuyện anh muốn làm cả đời này. Em chờ ở đây một chút nha".

 Trần Bình Bình dừng xe vào một góc đường nhanh chóng bước ra khỏi xe, chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó.

Không cần hỏi cũng biết Trần Bình Bình muốn mua thứ gì, chỉ là bước vào rồi anh không biết diễn đạt như thế nào. Mà người đứng ở quầy thu ngân còn là nữ điều đó càng khó mở miệng hơn, Trần viện trưởng suy ngẫm một hồi cuối cùng chọn dùng vốn hiểu tự có để miêu tả món đồ cần mua.

"Tôi muốn mua thứ đó, dùng cho con gái, hừm... đến kì kinh nguyệt".

Nữ nhân viên nhìn vị khách hàng trước mặt mình sắc thần đơ cứng, nhưng cũng hiểu ra đại ý, cô mỉm môi cười đưa tay mời Trần Bình Bình đến phía quầy hàng bên này giới thiệu:

 "Ở đây chúng tôi có rất nhiều loại băng vệ sinh khác nhau phù hợp với mọi tiêu chí. Không biết con gái của ngài bao nhiêu tuổi, tôi giúp ngài chọn dễ hơn".

Nếu không phải nhân viên này là nữ, chuyện cũng đang gấp rút nhất định Trần Bình Bình sẽ lên giọng mắng cho mấy câu, con mắt nào nói gã có con gái không biết, chẳng lẽ gã già như vậy? Mới ba mươi chín tuổi thôi mà. Hôn nhân còn chưa vào đâu.

"Cô ấy hai mươi tuổi, loại nào tốt nhất lấy cho tôi hết đi".

Thái độ trả lời vô cùng lạnh lùng, hai mắt không chút thiện cảm của Trần Bình Bình khiến cô nhân viên tự nhiên thấy sợ nhưng lỡ bán mình cho tư bản rồi nữ nhân viên mạnh dạng hỏi thêm:

 "Ở đây tôi còn có đường đỏ, giúp giảm đau bụng vào ngày đặc biệt như thế này, ngài có muốn mua thêm không?".

Trần Bình Bình nghe qua có công dụng tốt liền gật đầu, móc ví đưa thẻ ra thanh toán và thề trong lòng sẽ không đến cửa hàng này lần thứ hai.

Bước vào xe thái độ của Trần Bình Bình liền thay đổi đưa túi đồ mới mua từ cửa hàng lắc lắc trước mặt Lý Tư Thuần như khoe chiến lợi phẩm: "Thuần nhi à ~ xem anh giỏi không đã mua đủ đồ cần cho em".

Môi của Trần Bình Bình cong lên như một cái dấu ngoặc nhọn, hai mí mắt kết hợp thành hai dấu ngoặc tròn tràn diện nhu nhu nhìn ra cứ như một con mèo đang vẫy đuôi làm nũng đòi chủ khen ngợi, Lý Tư Thuần trông thấy anh ta rất đáng yêu cô cười hì hì đưa hai tay lên làm hai dấu like khen ngợi: "Bình Bình quá xuất sắc".

Trần Bình Bình không biết xấu hổ, đưa ngón tay chỉ vào mặt mình: "có thể hôn ở đây được không, một phần thưởng".

Lý Tư Thuần xin phép nuốt lại suy nghĩ vừa rồi, Trần Bình Bình chẳng còn dễ thương chút nào, mặt dày xin xỏ được hôn. Cô quay đầu nhìn ra cửa sổ không thèm đối hoài đến gã nữa. Rốt cuộc vẫn là người đàn ông nhịn xuống, buồn lòng lái xe với đôi mắt ướt lệ.

Hết chương 15. Còn tiếp --

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co