Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - năm mươi lăm

Bầu bí hôm nào bụng còn bé nhỏ mà giờ này Lý Tư Thuần mang bụng chửa sắp sinh. Còn khoảng mười ngày nữa là đến ngày dự sinh Lý Tư Thuần tranh thủ về nhà ngoại ăn dưa làm phiền Lý Vân Khánh ít hôm. Về nhà, xa đô thị không khí mát mẻ trong lành làm cho tâm hồn người ta thư thái dễ chịu. Mẹ bầu trẻ nằm đung đưa trên ghế nhìn láng hoa hướng dương ba mình vừa trồng mấy tháng trước. Một màu vàng xanh xa ngút trời, án mây trắng tụ thành đám vẽ chim chóc bướm bay. Tuyệt mỹ, gió nhẹ khẽ bay, hương thơm quả ngọt phả vào trong gió lửng lờ đi vào khoang mũi người chậm rãi chợp mắt.

Lý Tư Thuần cảm thán: "hôm nay đẹp ngày".

Lời này vừa dứt, bụng Lý Tư Thuần đau đớn dữ dội, tay chân chuột rút, cảm giác như xương chậu sắp nức ra để một hình hài mở tung. Nước ối vỡ luôn rồi, Lý Tư Thuần  cảm giác được một dòng nước chảy ra nhanh và mạnh, đột ngột tuôn ra từ đường âm đạo xối xả. Những đau đớn cùng nước non làm người ta khiếp sợ.

Lý Tư Thuần đau không mở miệng được, chỉ oai oai mấy chữ lắp bắp gọi Lý Vân Khánh: "b..a...ba...ba".

Nghe thấy tiếng con, Lý Vân Khánh hất hãi chạy ra vườn nhà. Nhìn thấy Lý Tư Thuần ôm bụng thở gấp ông liền biết chuyện. Ôm ngang con gái lên, nhanh vào xe.

"bối nhi muốn ra sớm!" Lý Vân Khánh không biết nên vui hay nên buồn, ông thở còn gấp hơn con gái, dù đã có kinh nghiệm trong chuyện đưa vợ  đi sinh nhưng người làm cha vẫn bồn chồn, không biết làm sao. Xe vẫn cứ chạy, bất chấp luật lệ giao thông Lý Vân Khánh cắn môi vừa lái xe vừa đau luôn phần con gái. Lý Vân Khánh đạp thẳng chân ga tăng tốc đến bệnh viện.

"đau!....ư...hức hức." nếu biết đau bụng đẻ đau đến độ này có cho sống thêm một trăm năm nữa Lý Tư Thuần cũng không mang thai cho cái người đàn ông kia. Đau chết mất, có chín lớp thịt mà tưởng như mảnh giấy có thể xé toạc bất cứ lúc nào.

Đứa trẻ muốn nhìn thấy cuộc đời lắm rồi, Lý Tư Thuần hoàn toàn cảm nhận được đầu của đứa bé đang đập nát cửa mình muốn chui ra.

Mẹ bầu thông thường còn phải đau ít lâu chờ tử cung giãn nở mới bước lên được giường sinh còn đằng này không đưa Lý Tư Thuần vào phòng cấp cứu gấp chính là đẻ rơi.

Con cái chịu đau đớn người làm cha cũng đứt ruột, bụng dạ Lý Vân Khánh quặng thắt không chịu bên ngoài đòi cho được vào trong. Ông nắm lấy tay con gái thật chặt, người đàn ông có bao nhiêu nước mắt cùng sợ hãi của cả đời này đều hiện hữu trên gương mặt.

"á aaa đau ... ba ơi..." .

"Thuần nhi cố lên, có ba ở đây! ráng thêm! Thuần nhi không được bỏ cuộc".

"hức... a" đầu Lý Tư Thuần quay quay, bóng ai cũng nhòe nhòe. Cô vừa khóc vừa rặn. Đã hơn ba mươi phút trôi qua đứa nhỏ vẫn cứng đầu không chịu chui ra. Hại mẹ nó mệt muốn tắt thở.

Lý Tư Thuần bắt đầu kiệt sức, mồ hôi chảy xuống đầu như mưa xối rửa, bàn tay đẫm nước nắm lấy ba mình siết đến mất máu.

"Lý Tư Thuần, không được khuất phục." Lý Vân Khánh hai tay đều giữ lấy con gái, bên trong đồ y tế ròng rã chảy xuống không chỉ mồ hôi và cả nước mắt. Ông sợ lắm, sợ rất sợ. Chẳng ai mong điềm chẳng lành nhưng giờ phút này ai cũng rung.

Tất cả đội ngũ y tế ai nấy đều dốc toàn lực, người thở người động viên, mong cho mẹ bầu vượt cạn thành công.

Trần Bình Bình cũng phóng tới bệnh viện, vừa nghe qua tiếng vợ nức nở qua điện thoại báo tin: "hức ...con...Bình Bình".

Không chữ nào rõ ràng nhưng trực giác người sắp làm mách bảo đứa trẻ sắp chào đời rồi. Trần Bình Bình lập tức buông việc hỏa tốc lái xe xuống tận Khánh Lâm, đường đi xa xôi phải hơn một tiếng mới đến được. Trần Bình Bình không màn tất cả cho xe lao thằng về phía trước, chỉ trong nữa giờ đồng hồ đã đến được bệnh viện.

Trước cửa phòng cấp cứu, đèn vẫn còn đỏ, tiếng người gào khóc vẫn còn vang vọng. Trần Bình Bình ôm hai tay nắm cửa lóng ngóng muốn xông vào trong.

Mấy nhân viên ai cũng can ngăn.

"Tiên sinh, ngài bình tĩnh chờ đi".

Trần Bình Bình run muốn long não tay nắm chặt vai nam bác sĩ gấp rút hỏi: "bên trong có phải vợ tôi không?".

"bên trong là một nữ sản phụ trẻ tuổi và cha cô ấy." vị bác sĩ tuy tuổi còn trẻ nhưng không chút bộp chộp, tay anh hờ đặt lên vai Trần Bình Bình thấp giọng trấn an: "tôi biết anh rất lo lắng, nhưng anh ở đây náo loạn không giúp gì. Anh nghe tôi ngồi xuống chờ đi".

Tất cả những lời vị bác sĩ kia nói Trần Bình Bình bỏ hết ngoài tai, chỉ vừa nghe đến đoạn xác nhận bên trong là Lý Tư Thuần, Trần Bình Bình đã khóc ào ào. Có khác gì một đứa con nít, người đàn ông tuổi rành rạnh bốn mươi hai tay nắm thành búa chạy quanh hành lang với hai hàng nước mắt.

Người đi theo chủ nghĩa di vật cũng có lúc chấp tay bái lại tổ tiên nhà mình: "ông bà phù hộ cho mẹ con Thuần nhi bình an".

Trần Bình Bình chấp tay rung lẩy bẩy hướng ra cửa sổ nhìn về cây tùng xanh rợp ngoài kia khẩn trời cầu đất. Nghe tiếng vợ rặn đau trái quằn quại, tim anh như ai xé nát. Thật sự, Trần Bình Bình đứng ngồi không yên, không một giây phút nào anh không trông ngóng.

Một ông lão đầu tóc bạc phơ đi ngang qua khu phụ sản nhìn thấy Trần Bình Bình ngồi khụy gối trên sàn, tay ôm mặt khóc nức nở.

Ông mỉm cười: "lần đầu làm cha đúng không?".

Cánh môi Trần Bình Bình run lên bần bật ngẩng mặt nhìn ông lão nhân hậu nở nụ cười với anh, lúc này tâm tình anh mới bình ổn được một chút. Anh mím môi gật đầu.

(vợ đi đẻ chưa khóc nhiều bằng ông chồng ngoài cửa)

Ông lão gật đầu cười hà hà hướng mắt ra cửa sổ nhìn gốc cây vĩ tùng: "khoảnh khắc thiêng liêng đã đến".

Đèn phòng cấp cứu bật xanh, hai cánh cửa mở tung. Trần Bình Bình cười lớn hơn bao giờ hết, tiếng cười vang vọng khắp đất trời.

"ha ha tôi được làm cha rồi. Trần Bình Bình tôi có con rồi".

Chiếc giường được đẩy ra, Lý Tư Thuần lả tả mồ hôi nằm cạnh đứa bé đỏ hỏn e e khóc. Trần Bình Bình thằng chạy đến anh đưa tay vuốt tóc vợ, rơi xuống má cô bao giọt nước mắt.

Thấy Lý Tư Thuần bình an, Trần Bình Bình mới nhẹ lòng thở một hơi.

"Thuần nhi... cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho em biết cảm giác làm một người cha." anh gọi tên cô trong buổi chiều mát nắng, đứa trẻ nằm trong tay người mẹ say giấc.

Nhìn đứa bé trong tay cong môi rũ mi ngủ say Lý Tư Thuần cảm thấy mọi hi sinh đều xứng đáng. Trong giây phút đau rách thịt, cô nghĩ mình sẽ bỏ cuộc, cảm giác thốn cùng truyền đến não, cổ họng như chết ngạt không tài nào thở nổi. Cô muốn ngã người nhắm mắt ngủ đi cho xong. Nhưng khi cô nghĩ về ba mình, Trần Bình Bình và cả mầm sống cùng cô thở chín tháng qua. Cô càng quyết tâm gồng hết sức mình sinh cho được con trẻ.

Là một bình rượu mơ, bình rượu này thật hư hỏng vừa chín tháng đã muốn ra ngoài còn hành hạ mẹ nó sống chết mới chịu ra. Nguyên nhân khó sinh lần này cũng do đứa trẻ quá nặng đi, em bé gái sơ sinh nặng đến bốn ký nếu không phải người mẹ quá kiên cường hẳn đã phải làm một ca phẫu thuật bóc con.

Lý Vân Khánh xoa đầu con gái, rồi nhìn đứa bé cuộn trong lớp vải: "con giỏi lắm".

Lý Tư Thuần tựa đầu vào lòng ngực ba mình, một cảm giác ấm áp chạy dọc trong xương máu. Bước lên vai trò làm mẹ, cô gái bé nhỏ ngày nào mới thật sự hiểu cảm xúc thiêng liêng của người cha mẹ càng thương hơn người cha luôn yêu cô.

"cảm ơn ba." dù thế giới có quay lưng, chỉ cần cô con gái có dại khờ cách mấy chịu quay đầu. Luôn luôn có người cha đứng ở đó chờ, sẵn sàng chở che.

Và một người, không bao giờ quay lưng đi, luôn nắm lấy tay Lý Tư Thuần vượt sông đánh bể.

Trần Bình Bình sẽ vẫn ở đây và cả tương lai nắm lấy tay Lý Tư Thuần mãi không buông.

Giờ thì không phải hai người cùng nắm tay, mà là ba người cùng chung bước.

"anh có ý định đặt tên là gì chưa?" Nhìn cô con gái bé bổng nằm trong tay Trần Bình Bình ngoan ngoãn không quấy nháo. Lý Tư Thuần nhẹ cười lên tiếng hỏi.

Trong tay là một đoàn thịt mềm mại, cảm giác loay hoay không biết ôm ấp làm sao đến khi hiểu được rồi. Yêu thích không buông xuống được.

Anh hướng mắt nhìn ra tán cây vĩ tùng, màu xanh mát mẻ dưới cái nắng chiều mềm mại. Anh thấy lòng mình phơi phới vui hơn cả xuân.

"khi anh đến đây, nhìn thấy cây vĩ tùng đứng giữa trời xanh với tán cây xanh ngần rộng lớn làm lòng anh hoài hi vọng hạnh phúc cao xa. Gọi con mình là Doanh Doanh em nha. Con chúng ta sẽ được đầy đủ, rộng lớn".

"Trần Doanh Doanh, cô bé mang một tấm lòng cao cả". Lý Tư Thuần rộ lên nụ cười nhìn về gia đình nhỏ của mình dâng trào hạnh phúc.

--------------------

"Bình Bình, sữa cho Doanh Doanh".

"Bình Bình, cái khăn đâu?".

"Bình Bình sai rồi, khăn tắm lớn á".

"Bình Bình, tả đâu".

"Không! là tả quần".

"Bình Bình, con khóc".

"Bình Bình mau pha sữa".

"Sai nhiệt độ rồi!".

"Bình Bình, Bình Bình!".

Cái gì cũng "Bình Bình". "Bình Bình" là trâu là ngựa phục vụ cho hai mẹ con.

Tự nhiên Trần Bình Bình cảm thấy có con chính là một biến cố lớn nhất trong đời. Đừng mong có một ngày vợ chồng Thuần Bình được ngủ yên, cô con gái cưng không đòi sữa chính là thích quấy khóc. Cái này cũng do vợ chồng nhà Trần tự đắc, cho rằng việc chăm con dễ dàng. Mẹ Trần có ý muốn đến Trần viện giúp hai vợ chồng chăm sóc Doanh Doanh. Trần Bình Bình lập tức từ chối. Còn vỗ ngực xưng tên Trần đại viện trưởng cân tất.

Ừ thì cân, cân vào lòng đất.

"vợ, mấy giờ rồi?" Trần Bình Bình lăn dài xuống giường thở hồng hộc hỏi vợ.

Nhà có một lầu thôi mà chạy lên chạy xuống không dưới hai mươi lần. Pha này Trần Bình Bình không cần đi đến phòng tập thể hình, ở nhà chạy bộ kiểu này mỡ cũng nhanh tan.

Lý Tư Thuần mở màn hình điện thoại lắc đầu với hai đôi mắt gấu trúc: "bốn giờ sáng".

Vậy thì khỏi phải đi ngủ, ở đây ngắm con gái cưng thêm một chốc nữa viện trưởng Trần sửa soạn đi làm là vừa. Hai tay Trần Bình Bình chống hai bên cạnh noi gỗ nhìn đứa trẻ tay ôm bình sữa ngon giấc.

Anh đưa ngón tay cọ cọ chóp mũi con, khi thường không ngủ đôi mắt này tròn xoe đưa bàn tay nhỏ nhắn đũng sữa nắm lấy tay ba nó cười xinh xắn. Giờ lại tựa vần trăng nhỏ mọc trong noi nhỏ lắc lư, đáng yêu làm sao.

"Doanh Doanh ah, sao này lớn phải thương ba nha".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co