Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

1001 câu chuyện chăm con

1. Cho chồng nếm lại mùi sữa mẹ

Chuyện mỗi ngày cho con bú sữa rất mệt mỏi, nếu cứ mỗi lần con khóc là bế lên tay vỗ ô ô móm sữa thì chỉ có mệt chết. Các mẹ bầu thời nay luôn có hướng đi hiệu quả hơn. Đó chính là vắt sẵn sữa trữ nóng cho con. Nghe giống như một con bò sữa. Nhưng đó là thực tế, phòng các trường hợp cấp bách hay nữa đêm con quấy Trần Bình Bình chỉ mang sữa dự trữ ra cho Doanh Doanh uống không cần làm phiền đến vợ.

Mà, cái này có nhược điểm. Nếu có lỡ tay vắt dư cho ra bình quên đặt vào tủ trữ thì không thể nào mang cho trẻ uống.

Lý Tư Thuần đã dặn dò rất kỹ Trần Bình Bình mang bình sữa cô mới hút xong ba giờ trước cho vào tủ nóng. Nhưng lão chồng này tâm hồn đặt ở đâu không biết, để bình sữa ngâm luôn trên bàn làm việc không mang đi.

Giờ phải làm sao. Cho Doanh Doanh dùng thì không được mà bỏ đi thì quá lãng phí. Lý Tư Thuần cũng chịu đau đớn lắm chứ ít ỏi gì ra được có mấy mi-li-mit sữa.

Lý Tư Thuần nhăn nhó nhìn bình sữa trầm tư một hồi lâu. Tự nhiên cô vợ đáng yêu của lão hồ ly nảy sinh ra ý tưởng thấy ghê.

Tay Lý Tư Thuần cầm bình sữa cười ha ha ranh mãnh: "chồng ~ anh đói bụng không?".

"em đói hả, anh làm đồ ăn cho em nha." Trần Bình Bình còn ngây thơ không biết gì nhìn vợ đang cười cười. Nhưng lão biết thường khi vợ hỏi "anh đói không?" tức là cô ấy đang đói bụng. Dù mình không đói cũng phải nói đói.

Trần Bình Bình nói thêm: "anh cũng đói".

"này, vậy anh uống sữa cho no." Lý Tư Thuần lắc lắc bình sữa, cô bé cười rất khoái đưa vào đến cạnh mặt Trần Bình Bình.

"hả? uống sữa đó đó hả?" Trần Bình Bình sửng sốt ngón tay chỉ vào bình  sữa trên tay vợ, anh không dám tin Lý Tư Thuần dám đưa ra hạ kiến này.

"ừm ừm." Lý Tư Thuần gật đầu.

Trần Bình Bình lắc đầu: "không uống, làm sao anh có thể uống đồ của con chứ".

"hơ, cái này không phải lỗi của anh à. Anh không cho vào tủ dự trữ giờ nó sắp hư rồi, bỏ đi thì phí biết bao nhiêu. Công sức em làm ra đó anh có biết không?".

Lý Tư Thuần mĩm môi giận dỗi đùng đùng, Trần Bình Bình nhăn mặt nhíu mày không biết làm sao. Cái này làm khó lão hồ ly, lão ta bốn mươi tuổi chứ có ít gì, giờ kêu đi uống sữa mẹ.

"Nói xem, có khó coi không chứ?".

"một là anh uống hai là chúng ta không còn là gì của nhau." Lý Tư Thuần muốn ép chết Trần Bình Bình mà.

Trần Bình Bình xanh mặt tại chỗ, anh hết chống eo rồi thở dài, bước sang tủ đầu giường lấy cốc nước lạnh. Người đàn ông vĩ đại đứng trước giông bão gọi là vĩ nhân. Còn đàn ông chịu cực hình uống lại sữa mẹ sau bốn mươi năm thì gọi là cái gì? Mặt Trần Bình Bình nhăn nát. Một tay cầm bình sữa đã tháo nắp ti một tay cầm cốc nước lọc. Anh hít một hơi thật sâu hạ quyết tâm uống ực một hơi, sữa vừa vào khoang miệng, ngay lập tức Trần Bình Bình dứt liền một cốc nước.

"tình ta đến đây là chấm hết." Lý Tư Thuần cười cười nghiêng đầu nhìn mặt Trần Bình Bình xám xịt: "uống sữa thôi mặt có cần nhăn đến vậy không? với lại sữa có vị gì đâu".

Trần Bình Bình bỗng thấy ớn lạnh, lão rung người một cái. Sau đó chỉ thấy hai mắt lão buồn buồn nằm trong chăn ôm lấy eo vợ rưng rưng nặng nề nói một chữ: "mẹ."

Cái này là đang tha thiết hay chửi nhau?

Là "mẹ kiếp!".

Chuyện Trần viện trưởng uống sữa của vợ truyền ra ngoài Trần Bình Bình chắc có đội đầu đi xuống đất.

2. 3h sáng đói bụng

"Bình Bình, em đói".

Trần viện trưởng quả nhiên mỗi ngày làm việc cường độ cao rất vất vả về nhà làm ông bô bỉm sữa hẳn đã rất nhọc nhằn. Trần Bình Bình chỉ cần vừa đặt lưng xuống giường đã ngáy o o, đi vào mộng. Lý Tư Thuần cũng không muốn làm phiền lão chồng đâu, chỉ do chiếc bụng nhỏ kêu biết làm sao đây.

Cô nắm lấy áo anh lắc lắc, tuy nói Trần Bình Bình ngủ nhanh nhưng ngủ rất nông. Tính cảnh giác của anh cực kỳ tốt. Chỉ cần Lý Tư Thuần kêu nhỏ một tiếng anh liền mở mắt ngồi dậy, ấm giọng hỏi: "em muốn ăn gì?".

"em đói! ăn gì cũng được." Lý Tư Thuần tròn mắt làm nũng. Trần Bình Bình cũng không nhịn được cô vợ nhà mình làm mặt đáng yêu, lão cười hôn lên má Tư Thuần rồi bước xuống giường.

"nhà hết đồ ăn rồi, em muốn ăn gì anh ra ngoài mua".

"anh muốn ăn gì".

Trần Bình Bình gãy gãy chân mày suy nghĩ, vợ nói: "anh muốn ăn gì" tức là nhiều món cô ấy chưa đưa được quyết định. Nhiệm vụ là phải đưa ra gợi ý.

Trần Bình Bình liếm môi lên tiếng: "em ăn gà rán không? bánh gạo cay hay xiên nướng?".

"em muốn ăn cái gì ngọt ngọt".

"cái gì ngọt ngọt? em ăn bánh kem hay macoron gì không?".

Lý Tư Thuần ấp úng một chút: "anh đang thèm bánh su kem đúng hưm?".

"anh thèm" tức là "em muốn ăn" Trần Bình Bình sắp đạt đến cảnh giới thấu hiểu lòng phụ nữ luôn rồi. Lão véo má cô vợ đáng yêu, ngọt ngào nói: "ừm anh đang thèm, anh mua chúng ta ăn nha".

"Dạ, chồng ~" mấy lúc như này Trần Bình Bình thấy Lý Tư Thuần đáng yêu hiền thục thế nào, còn khi cô ấy lên máu điên Trần Bình Bình chỉ có mua thêm bảo hiểm bảo trù cho cái mạng già.

Vấn đề, 3h sáng mua bánh su kem ở đâu?

Không biết ở đâu, có chạy cùng trời cuối đất Trần Bình Bình cũng tha về được một hộp bánh su kem hơn mười cái.

"mà chồng ơi, em đang hút sữa cơ, không có tay để ăn".

"bé cưng ~ chồng đút em ăn được mà".

Thật sự cảm động, Lý Tư Thuần hôn lên chiếc môi mỏng manh của Trần Bình Bình rồi tựa đầu vào vai anh: "nữa đêm em làm phiền anh như vậy, anh không giận em luôn sao".

Trần Bình Bình xoa xoa tóc cô vợ trong ngực mình, bên tai cô gái truyền về giọng cười nhỏ nhẹ ấm áp: "không có phiền gì hết, em là bảo bối của anh, anh không nuông chiều em thì ai đây?".

"thương chồng quá đi ~".

3. Gọi Trần Bình Bình bằng một chiếc tên khác.

"chồng ơi, Diệp Vấn, Diệp Vấn".

Đang được lúc cho con uống sữa Lý Tư Thuần nhìn thấy Trần Bình Bình gối đầu nằm ôm đùi mình ngủ ngon lành, trong bụng cô nàng bỗng dâng lên dụng ý trêu đùa.

Chắc là gọi không đúng tên nên Trần Bình Bình phản ứng có chút chậm chạp, lão lề mề mở mắt, hai cái mí mắt còn say chút ke ngẩn đầu lên nhìn Lý Tư Thuần.

Giọng lão khàn khàn: "em gọi anh?".

"Diệp Vấn tí nữa mình ăn gì?".

"em có muốn ăn tôm hấp không?" Trần Bình Bình còn chưa ngộ ra chuyện gì.

Lý Tư Thuần mím môi nhịn cười, giả bộ nghiêm túc cho con uống sữa miệng thì nói: "ùa cũng được, anh nấu thêm cháo cho em nhé".

Trần Bình Bình nhắm mắt, tay choàng lấy đùi Lý Tư Thuần càng thêm chặt, hình như lão còn mơ màng trong cơn buồn ngủ, lão gật gật đầu chẹp chẹp miệng mấy lần.

Lý Tư Thuần húc húc cười như tiếng gà mỗ. Trần Bình Bình lúc này mới bừng tĩnh, hai mắt trợn tròng ngồi dậy nhìn cô vợ: "Vấn là thằng nào?".

"á à cô ôm nhị lòng rồi à? thấy tôi có con tôi xuống sắc nên cô nhớ đến người cũ đúng chứ? con mẹ nó! tôi phải qua nhà Diệp Lưu Vân nói chuyện với thằng cha nó rồi nắm đầu thằng Diệp Vấn đánh cho chết".

"e..e..oa...oa" Doanh Doanh nằm trong tay mẹ sắp ngủ nghe thấy giọng ba mình ào ào dõng dạc con bé giật mình bật khóc thành tiếng.

"ô ô Doanh Doanh ngoan, ngoan mẹ thương mẹ thương." Lý Tư Thuần nhẹ nhàng ôm ấp con vào ngực vỗ vỗ lưng con, mặt đầy tức giận lườm Trần Bình Bình.

"cái mồm oai oai." Lý Tư Thuần lên tiếng chửi Trẩn Bình Bình.

"ba xin lỗi, ba không nên lớn tiếng Doanh nhi, không khóc." con khóc Trần Bình Bình cũng sốt sắng đến bên cạnh vợ phụ giúp, con bé mở hai mắt nhìn thấy hai gương mặt quen thuộc dính bên nhau con bé mới không khóc nữa.

Nhìn sao Doanh Doanh cũng rất giống Trần Bình Bình cái môi mỏng này bình thường không cười thì lạnh lùng khó gần đến lúc cười lên rồi thì như một đóa hoa nở rộ. Xinh đẹp đáng yêu.

"hừ! em trêu xíu làm gì phản ứng lớn vậy." Lý Tư Thuần bày tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt, cô dùng khuỷu tay đấm vào ngực Trần Bình Bình một cái mới hả dạ.

"trêu đùa? Anh không thích như vậy. Anh không muốn nghe vợ anh gọi tên thằng khác." Trần Bình Bình cũng biết tức giận, Lý Tư Thuần có thể trêu chọc cái gì trên người lão cũng được nhưng chỉ việc nhắc đến đàn ông khác là lão điên máu. Vì sao? Vì Trần Bình Bình có tính hay ghen. Ghen dữ lắm, không chỉ ghen mà còn chiếm hữu mạnh. Lão không muốn thằng nào bén mạng đến gần vợ mình cả. Mà Lý Tư Thuần chính thức làm viện trưởng phu nhân rồi thì đố ai dám đụng đến người của Trần viện trưởng.

...

Và cuộc sống vợ chồng cứ xoay quanh ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co