Truyen3h.Co

Khanh Du Nien Tinh Yeu Dat O Dau

Tình Yêu Đặt Ở Đâu? - Sáu

Sau khi bước ra khỏi nhà Lý Tư Thuần, Trần Bình Bình hoàn toàn thiếu đi sức sống, anh ngồi trong xe đôi mắt nhuộm những gam màu u tối, đường môi ủ rũ nhìn ra bên ngoài như một kẻ mất đi linh hồn. Con người ta ai cũng phải đi qua thời niên thiếu, cũng sẽ luôn có một người hiện diện trong đó nhớ đến khắc cốt ghi tâm. Qua kính xe âm trầm những chiếc đèn đường trải dài theo con phố từng đợt đi qua, đã khiến người ngồi bên trong rơi vào hồi ức.

Trần Bình Bình không quên nổi những ngày thiếu niên chạy dưới cơn mưa cuối mùa, trên tay cầm hai quyển sách dày cợm cất kỹ trong lớp áo tránh mưa nhiễm ướt. Tận tay đưa sách cho người, mở ra là những con chữ tri thức xinh xắn ngay thẳng kẹp giữa một mảnh thư tình thay cho những lời chẳng dám nói. Miệng như hóa thành sỏi đá, đơ cứng đứng trước mặt người mình yêu không dám nói ra câu bày tỏ đành mượn đỡ những câu thơ ghi trên trang giấy trắng gửi người.

"Khi mùa xuân nhành hoa tím em đưa tay cài, nghe từ tim run lên hân hoan...Và hồn tôi từ đó là khúc ca vang trong ngần. Làm đôi môi rạng rỡ tình ban đầu. Hòa vào cây, vương vào nắng và giấc mơ tôi có nàng. Trong bài ca ta bước thênh thang".

Nụ cười người tinh khôi, đôi mắt to tròn đẹp tựa thu thủy nhìn anh trong ngần, cô gái ấy với hai bím tóc vừa thơ ngây vừa đơn thuần đã mỉm cười, gật đầu đồng ý lời yêu.

Rồi đó cũng chỉ là quá khứ. Nụ cười đó vĩnh viễn rơi vào đáy sâu.

Nhìn vào kính hậu xe, hai giọt nước mắt đi theo đường sóng mũi của Trần Bình Bình rơi xuống. Ảnh Tử hiếm khi nhìn thấy Trần Bình Bình như vậy giọng anh cũng trầm xuống hỏi.

"Trần Bình Bình, anh khóc sao?".

Trần Bình Bình mím cao môi nữa cười nữa như muốn khóc, anh chối chạy không thừa nhận: "Không có, chỉ là chút bụi nhỏ bay vào làm cay mắt".

Ảnh Tử không nói nữa, hai tay vẫn vững vàng nắm chắc vô lăng, anh không nói không có nghĩa là không hiểu hay không biết mà là quá rõ nên không nói nữa.

Người ta chỉ thấy Trần Bình Bình với bộ mặt sâu kính âm trầm lãnh cảm nhưng họ đâu có thấy người đàn ông này đánh đổi bao nhiêu là nước mắt để đi đến được như bây giờ. Đã hai mươi năm qua Ảnh Tử cứ nghĩ Trần Bình Bình còn nặng lòng mang theo chấp niệm nhớ người cũ nên mới không tìm cho mình một cuộc hôn nhân nào, sống bền với cái chủ nghĩa bất hôn kia. Nhưng ngày hôm đó anh đã thấy rồi, nhìn thấy trái tim Trần Bình Bình lại một lần nữa run lên.

Vừa nghĩ Ảnh Tử vừa mỉm cười nhìn vào màn hình điện thoại trên giá đỡ phát sáng hiển thị dòng tin nhắn: "Tiểu Ảnh về nhà sớm, em đang chờ cơm".

Trần Bình Bình cũng nhìn thấy, anh khẽ cười thư ký Ảnh: "Trương Nghi nhắn tin tìm cậu kìa. Hôm nay tôi cho cậu về sớm mau về nhà với vợ đi".

Đôi khi nhìn người khác hạnh phúc cũng mang lại niềm vui cho mình. Ảnh Tử sớm mong cho người bạn của mình tìm được bến đổ, còn Trần Bình Bình cũng mong cho người tri kỉ kia được hạnh phúc.

Cũng chẳng nói thế nào, chỉ muốn khen thư ký Ảnh quá tài tình, chỉ một lần gặp mặt mà đã mang được cháu gái của Trần viện trưởng - Trương Nghi về dinh. Quan hệ hiện tại của hai người đã không đơn giản là bạn bè thân thiết hay cấp trên và người dưới mà còn gắn thêm sợi dây liên kết người nhà.

Nhiều lúc Trần Bình Bình giận bụng muốn đuổi Ảnh Tử đi mà cũng chẳng được.

"Bên phía Quách Du Chi xử trí thế nào rồi?".

Ảnh Tử kéo xuống màn hình di động xem ngày, lạnh lùng tính toán một chút: "Bốn ngày nữa kết án".

***

Nghe nói cuối tuần Tiêu Thiên Huân trở về, hôm nay vừa vặn đã là thứ bảy vừa tan học Lý Tư Thuần hí hửng muốn đến trung tâm mua sắm mua đồ về chuẩn bị cho tiệc lẩu ngày mai. Nào ngờ niềm vui chóng tàn, bước ra khỏi trường đi chưa được một trăm mét cô đã gặp Quách Bảo Khôn.

Thấy anh ta như thấy tà ma phương nào, tay Lý Tư Thuần sớm vào thế chuẩn bị đợi Quách Bảo Khôn động thủ là cứ việc đấm vô chổ hiểm của anh rồi bỏ chạy.

"Lý Tư Thuần xin cô hãy giúp tôi." Quách Bảo Khôn một mạch ở trước mặt Lý Tư Thuần quỳ xuống, tay kéo đùi cô cùng hai mắt thâm đen khóc hết nước mắt.

Chuyện tới bất ngờ như vậy Lý Tư Thuần chẳng hiểu gì cả, xung quanh có rất nhiều người nhìn, nếu Quách Bảo Khôn cứ như vậy quỳ ở đây khóc người khác sẽ hiểu nhầm cô ức hiếp anh ta mất.

"Này, này anh đứng dậy đi xin đó... đừng quỳ trước mặt tôi khóc. Trời ơi buông tôi ra đi." Hai mắt Lý Tư Thuần chao đảo, đầu quay tới quay lui nhìn chung quanh sợ hãi nắm vai kéo Quách Bảo Khôn đứng dậy.

Mà người kia quyết liệt không buông.

"Không! Cô phải giúp tôi, xin cô hãy tha cho cha tôi... xin cô... xin." Nói rồi Quách Bảo Khôn bậc khóc dữ dội,  còn tự lấy tay tự đấm vào mặt mình, nỉ non thảm thương:

"là tôi không biết trời cao đất dày, ngày đó đụng chạm cô đều là lỗi của tôi... xin cô hãy tha cho tôi tha cho cha tôi".

Những gì Quách thiếu gia đây nói Lý Tư Thuần hoàn toàn không hiểu được, nhưng với cái hành động vừa khóc vừa tự đánh bản thân của anh ta thật sự khó coi vô cùng, nếu một chút nữa chắc có cảnh sát tới rinh cô đi luôn. Nói là tiểu sinh viên Lý Tư Thuần đánh người trước cổng trường. Lúc đó có sông Hoàng Hà nhảy xuống cũng rửa không nổi tội.

Lý Tư Thuần muốn chạy cũng không nổi Quách Bảo Không cứ ở đó kéo chân kéo giày cô. Thật tình Lý Tư Thuần muốn quỳ xuống chấp tay lạy anh ta tha cho mình. Ám cô mất việc hiện tại ở đây quấy rối.

"Quách Bảo Khôn tôi xin anh, anh đừng có khóc, anh có chuyện gì nói được không. Nếu anh ôm tôi khóc như vầy tôi quỳ xuống lạy anh luôn".

Quách Bảo Khôn từ từ trấn tỉnh lại, anh đứng trước mặt Lý Tư Thuần cả mặt méo mó:

"Lý Tư Thuần tôi ở đây trăm vạn lần xin lỗi cô, tôi mong cô tha cho cha tôi".

"Cha anh? Tôi không biết cha anh là ai, tha chuyện gì tôi chẳng hiểu" .

"Cha tôi là Quách Du Chi. Cô không biết cha tôi nhưng Trần Bình Bình thì có, cô xin ông ấy tha cho cha tôi đi." Nhắc đến cái tên Trần Bình Bình cả người Quách Bảo Khôn đều run rẩy, anh nắm lấy tay Lý Tư Thuần chân thành cầu khẩn.

Lý Tư Thuần ngớ người, sao anh ta càng nói cô càng không hiểu? Cha của Quách Bảo Khôn? Trần Bình Bình? Xin tha? Cái gì vậy, trong đầu cô gái nhỏ đều là dấu chấm hỏi:

"Này Quách Bảo Khôn, xin lỗi trước, chuyện anh nói nảy giờ tôi hoàn toàn không hiểu".

Quách Bảo Khôn thở dài nói ra sự tình:

"Hai hôm trước, Trần Bình Bình cho người của viện kiểm sát đến bắt cha của tôi đi, nói là tham nhũng hối lộ lập tức thi hành đưa ra phán huyết. Tôi biết trước nay cha tôi không có, đều là tôi ỷ quyền lộng hành. Cô thân với Trần Bình Bình xin hãy giúp tôi xin điều tra lại sự tình trả lại trong sạch cho ông ấy, nếu cô ghét tôi cứ việc kêu Trần viện trưởng của cô bắt tôi đi là được, đừng hại đến cha tôi. Lý Tư Thuần xin cô!" .

Quách Bảo Khôn hiện giờ hối hận vô cùng khí thế cường đại ngang tàn lúc trước đều biến mất chỉ nhìn ra một tiểu tử vì cha mình mà thương tâm. Nhìn lại Quách Bảo Khôn cũng không hoàn toàn xấu. Lý Tư Thuần từ trong balo đưa cho Quách Bảo Khôn hai ba tờ khăn giấy để anh ta làm sạch lại chính mình, nước mắt cùng đất cát khi nảy đều giàn giụa trên mặt và quần áo anh. Đáy lòng Lý Tư Thuần cũng thấy thương xót.

"Tôi ức hiếp cô như vậy? Cô không ghét tôi sao?" Nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Lý Tư Thuần, cô ân cần quan tâm trong lòng Quách Bảo Khôn càng thêm áy náy.

Cô gái trước mặt lắc đầu nở nụ cười: "Có chứ, tôi rất ghét anh nhưng thấy anh vì cha mình mà ra nông nổi này tự nhiên không còn thấy ác cảm với anh nữa. Thật sự tôi không biết chuyện của ba anh, cũng chẳng biết Trần Bình Bình liên quan đến chuyện này. Ngày đó ngài ấy chỉ tiện tay giúp đỡ ngoài ra không còn gì khác".

Lý Tư Thuần nắm hai bên dây balo chỉ cúi đầu ngậm ngùi nhỏ giọng nói thêm: "Xin lỗi vì không giúp được gì".

Quách Bảo Khôn cũng hiểu ra, đôi mắt anh mất mát lưng tròng dòng nước: "Có lẽ tôi nên đi gặp Trần Bình Bình".

"Muốn tìm tôi sao?" Một giọng nói âm trầm từ phía sau Lý Tư Thuần bước tới, một thân âu phục đen như một điểm đặc biệt của người đàn ông này vừa thanh đạm vừa sâu lắng trầm kính.

"Trần Bình Bình... à không tôi nên gọi là Trần viện trưởng." Quách Bảo Khôn nhìn thấy Trần Bình Bình vừa cay vừa sợ, cả khuôn mặt đã khô héo nay lại hao mòn hơn, cúi đầu chào Trần Bình Bình một tiếng.

"Trần viện trưởng?" Lý Tư Thuần hiện giờ mới biết nhưng cũng không dám tin, cô một lần nữa muốn từ miệng Trần Bình Bình khẳng định:

"anh là viện trưởng viện giám sát sao?".

Nhìn sang cô gái nhỏ ánh mắt của Trần Bình Bình đều là nhu quang ngọt ngào, anh đưa tay kéo lại những sợi tóc đang bay lất phất trên mặt cô, giọng điệu dịu dàng rất nhiều:

"đúng vậy, tôi là viện trưởng viện giám sát. Chuyện nhà Quách Bảo Khôn em đừng bận tâm, đều không liên quan đến em".

Trần Bình Bình thở một hơi, đôi giày da lạnh lùng đứng trước mặt thanh niên hao gầy kia, khí lạnh tỏ ra quấn quanh thân anh chầm chậm nói rõ:

"Cha của nó làm sai có pháp lực trị tội, giám sát viện chỉ đúng việc hành sự".

Nhìn vào đôi mắt Trần Bình Bình, Quách Bảo Khôn chỉ nhìn thấy vực sâu đen thâm thẩm, cả cơ thể cậu theo bản năng tránh né nguy hiểm mà từng trận run lên tiếng nói cũng lắp bắp theo: "Không, không phải".

Anh đã trối bỏ sự thật về cha mình.

"Mọi bằng chứng đều có đủ, cha cậu không chỉ ăn hối lộ tham ô mà còn một tay che trời bao che cho những hành vi xấu xa mà cậu làm. Hiện tại Quách đại công tử còn đứng dưới trời quang ngày hôm nay đều là nhờ vào người cha kính yêu của mình, mau chạy vào tù mà biết ơn với ổng đi" .

Lời nói của Trần Bình Bình mỏng như chiếc lá khô rơi xuống mặt đất không chút âm thanh cớ sao lại sắc bén như mũi dao mới vừa rèn giũa, từng cái một đâm vào Quách Bảo Khôn, trái tim cậu trai trẻ bị khứa nát, tội lỗi chất chồng như cái lưới nhện đeo bám vào người anh đang lên tiếng phán xét. Con người vì tội lỗi chôn vùi trong tâm mà điên dại, nhất thời không chịu được mà thống khổ rống lên: "Không! Đều không phải".

Trần Bình Bình bước thêm hai bước, giương môi cười nữa miệng, thì thầm bên tai Quách Bảo Khôn như tiếng gọi từ nơi ma quỷ kéo đến, mềm mại đến khiếp sợ: "Đó chỉ là khởi đầu, hậu quả của việc đụng vào người của tôi".

Câu nói đã khiến cả người Quách Bảo Khôn hóa đá, Lý Tư Thuần đứng đó nhìn thấy anh rơi vào tuyệt vọng với đôi mắt chỉ còn lại đồng tử đen ngần. Cả người Quách Bảo Khôn như chết lặng, đột ngột anh cười phá lên vỗ tay khen ngợi Trần Bình Bình với chất giọng đầy mỉa mai:

"Viện trưởng tốt, viện trưởng giỏi, đáng khâm phục. Lý Tư Thuần tôi mong cô nữa đời sau sống yên với con ác ma này, ha ha".

Đôi mắt cậu đỏ ngần, nụ cười tươi vui lắm bỏ đi một nước nhưng không ai biết chính nội tâm cậu đang bi ai gào khóc.

Hết chương 6. Còn tiếp --

Bài hát Từ Đó đã góp phần làm nên cảm hứng cho bài viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co