Khánh x Tuấn || Bảo Bối, Tôi Yêu Em
Chương 3
Như thường lệ, cậu thức dậy vào rất sớm để làm việc. Lúc này mới là 5h sáng nên cậu làm việc rất nhẹ nhàng để tránh làm hắn thức giấc. Cậu không dám hình dung phá huỷ giấc ngủ của hắn sẽ nhận hậu quả như thế nào. Khổ nỗi chiếc máy hút bụi lại phát ra tiếng động nên cậu buộc phải dùng khăn tự lau nhà. Cái hình bóng bé nhỏ của cậu di chuyển chậm từng chút để lau nhà trông thật đáng yêu và nhẹ nhàng làm sao. Sau khi xong việc, chiếc áo phông mỏng của cậu ướt đẫm mồ hôi, cũng dễ hiểu thôi vì căn nhà quá rộng lớn mà cậu phải lau bằng tay, bảo sao mà không mệt cho được. Từng giọt mồ hôi lăn trên đôi má đang đỏ ửng vì mệt của cậu. Quả thật cậu rất đẹp, tuy là 1 người con trai nhưng cậu lại sở hữu cả nét đẹp của 1 người con gái, thậm chí vẻ đẹp của cậu khiến người ta phải khao khát có được. " Con vào ngay đây ạ." Cậu hớt hải chạy vào trong nhà bếp. " Dạ người kêu con có việc gì không ạ?" Đưa tách cafe vẫn còn nóng hương thơm vẫn còn lan toả về phía cậu bác Lan căn dặn. " Con cầm cafe lên cho cậu chủ, rồi tiện thể nếu cậu chủ chưa dậy thì kêu cậu chủ dậy luôn. " Nhận lấy tách cafe từ phía bác Lan, cậu lật đật đi lên phòng hắn: *Cốc cốc cốc* Không gian vẫn yên lặng không ai trả lời. *Cốc cốc* Bầu không khí vẫn yên lặng. Cậu bạo dạn đẩy cửa vào. Cánh cửa hé mở, trên giường lúc này, hắn vẫn còn đang ngủ say. Hắn ở trần phía trên, tư thế nằm sấp làm lộ ra tấm lưng dài và rộng của hắn, nó khiến người ta cảm thấy được che chở khi nấp sau tấm lưng ấy. Lúc ngủ hắn thật sự rất khác so với bình thường. Hắn có phần dịu dàng ôn nhu hơn. Cậu nhìn hắn, tim lại đập loạn xạ, má cậu đỏ ửng lên, có lẽ nào cậu đã thích hắn. "Không, mày là ai cơ chứ Phương Tuấn? Mày chỉ là 1 tên người hầu thấp hèn, làm sao dám suy nghĩ đến cái thứ tình cảm xa hoa đó chứ? Không được Phương Tuấn, mày hãy tỉnh ngộ đi?" Phương Tuấn nghĩ thầm. Cậu giật mình, lắc đầu 1 cái, đi về phía bàn để tách cafe xuống, sau đó tiến lại gần chiếc giường. " Cậu chủ !? Đến giờ dậy rồi ạ." 1..2..3 căn phòng vẫn yên lặng không một tiếng động....Cậu lại lí nhí " Cậu chủ ! Dậy thôi ạ....." Hắn vẫn còn ngủ..... " Cậu chủ dậy thôi!?" Cậu tăng volum lên 1 chút đồng thời lay lay cánh tay của hắn. " Cậu chủ....." " Tôi dậy rồi." Hắn khẽ mở mắt hi hí...rồi lại nhắm lại. " Dạ ? Cậu chủ dậy rồi ạ ?Vậy em để cafe ở trên bàn đó ạ. Xin phép cậu chủ em ra ngoài." Hắn vẫn nhắm mắt.... " Khoan !!??" " Dạ cậu chủ kêu em !?" " Vào chuẩn bị nước tắm cho tôi. Hôm nay tôi muốn tắm sáng 1 chút." " Dạ...vâng cậu chủ." Cậu đi vào nhà tắm, lúi húi chuẩn bị nước tắm cho hắn. Cậu không biết là hắn đang đứng trước cửa nhà tắm mà quan sát cậu. Cái thân hình bé nhỏ của cậu lại 1 lần nữa chạy hết chỗ này đến chỗ khác để chuẩn bị nước, xà phòng, dầu gội, khắn tắm, quần áo, blabla đủ thứ cho hắn. Sau khi đã xong cậu định bước ra ngoài thì thấy hắn đứng ngay trước cửa. Cậu bị hắn làm cho 1 phen hú vía. Cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt hắn... " Dạ em đã chuẩn bị xong hết rồi thưa cậu chủ....." " Ừm được rồi.....Cậu không ra ngoài làm sao tôi tắm ? Hay là cậu muốn nhìn tôi tắm ? Hay muốn tắm hộ tôi luôn ?" " Dạ...không....không..gg..cậu chủ. Em ra ngoài đây ạ." Cậu mê man ra ngoài.... Sáng nào cũng như vậy...ngày nào cũng trôi qua như vậy....thời gian tua nhanh thoắt cái cậu đã làm việc ở nhà hắn được 2 tháng. Quãng thời gian đó tình cảm mà cậu dành cho hẳn càng thêm sâu đậm....nhưng biết làm sao được....cậu chỉ biết đứng nhìn hắn từ xa....cậu nghĩ hắn không biết được tình cảm cậu dành cho hắn? Nhưng không hề, hắn biết chứ, thậm chí là còn biết rõ luôn. Cho đến 1 hôm, khi cậu vừa đi chợ về, thấy có rất nhiều tay sai của anh ở xung quanh nhà, ai nhìn cũng nguy hiểm mặt tên nào cũng đầy sát khí. Đi vào nhà, thấy mọi người lo lắng, cậu khẽ lại gần bác Lan. " Trong nhà có chuyện gì mà mọi người căng thẳng vậy ạ !?" " Cậu chủ mới đả kích với 1 số băng đản khác nên hình như bị thương." Cậu như chết lặng khi nghe thấy điều này, ngẩn người 1 lúc cậu chạy vội lên phòng hắn, hé hé cửa nhìn vào. Xung quanh hắn có rất nhiều người, hắn liếc sang thấy cậu đang thập thò ngoài cửa bèn ra lệnh. " Phương Tuấn !" Cậu giật mình. " Dạ, cậu chủ kêu em..." " Còn đứng đó, vào băng vết thương lại cho tôi. Còn các người đi hết ra ngoài đi." " Dạ lão đại. " Cậu rón rén lại gần, cởi từng chiếc cúc áo trên người hắn ra, sau đó lột bỏ chiếc áo đang nhuốm dần màu máu. Biết là vết thương chỉ bị sượt qua, nhưng cậu thấy xót thay cho hắn, gặng hỏi. " Cậu chủ...có đau lắm không!?" " Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi." Hắn ta dí sát mặt mình vào mặt cậu. " Cậu là đang lo cho tôi !?" Hai má cậu lúc này đỏ như quả cà chua, đôi mắt một mí tưởng chừng như đang mở to hết mức, cậu nuốt nước bọt nhìn hắn. Hắn đứng dậy. " Tôi bị đau tay không tắm được. Cậu giúp tôi đi. Dù sao cậu cũng là người phục vụ riêng của tôi." Cậu đơ toàn tập và đang load từng câu từng chữ mà hắn nói.... " Dạ ? Cậu chủ nói sao cơ ạ !?" Hắn không quan tâm câu hỏi của cậu. Bước vào trong nhà tắm hắn cởi bỏ tất cả trừ cái quần lót và bước vào bồn tắm. Hắn quay sang nhìn cậu. " Còn chần chừ gì nữa!? Mau lại đây !? Hay muốn tôi đuổi việc cậu !?" " Dạ...không cậu chủ em vào ạ." Cậu bước vào nhà tắm vừa định lấy chiếc ghế con ngồi cạnh bồn tắm thì hắn kéo tay cậu. Do bất ngờ cậu không tự chủ mà ngã lên người hắn. Quần áo không lâu sau đó bị ướt nhẹp vì dính nước. Nhìn cậu lúc này thật quyến rũ ahh ! Hắn lật người lại cho cậu nằm dưới thân hắn. Cậu đang tưởng tượng những gì sắp xảy ra với mình. Hắn xé toạc chiếc áo phông của cậu, rồi lột sạch những gì còn lại....ngay cả chiếc quần lót cuối cùng....Cậu giãy giụa, nhưng tất cả đều vô ích, sức cậu làm sao có thể đấu lại với hắn? " Cậu chủ à...dừng lại đi.." Hắn mặc kệ lời nó của cậu ngậm lấy đôi môi anh đào đang mấp máy van xin kia. Hắn mút, ngấu nghiến nó đến mức sưng tấy. Cắn nhẹ vào môi cậu, hai cánh môi dần hé mở, hắn đưa chiếc lưỡi tinh nghịch của mình vào khoang miệng của cậu, chao đảo khắp nơi. " Ưm...ưm...m...cậu chủ buông ra đi em khó thở....ưmmm." Hắn mặc kệ lời nói của cậu vẫn tiếp tục nghịch ngợm sâu bên trong khoang miệng.....Cậu không chịu được nên đã đập thụp thụp vào lưng hắn.. " Cậu chủ....làm ơn....emm....ưm ưm...khó thở quá....ưmmm." Đến lúc này hắn mới chịu buông cậu ra. Hắn bắt đầu độc chiếm cơ thể cậu. Hắn cắn, mút để lại những vết tím hồng trên khắp cơ thể trắng nõn nà của cậu. Cậu vì đau quá mà phát ra những tiếng rên nghe thật kích thích... " A...ưmm....ưmm..cậu chủ...đau...ư..a." Hắn ta không chịu được nữa liền ngay lập tức lột bỏ thứ duy nhất còn lại trên cơ thể mình và từ từ đem hạ thân của mình vào trong hậu huyệt của cậu. Cậu cảm nhận được 1 cái gì đó đang di chuyển vào bên trong của mình bất giác rên lên.... " Cậu chủ....đừng mà....sẽ đau lắm....đừng mà cậu chủ....làm ơn..." " Yên tâm. Sẽ không đau." Dứt lời hắn đưa côn thịt của mình dần dần vào sâu bên trong hậu huyệt của cậu. Hậu huyệt chưa lần nào hé mở. Hôm nay lại đến bất ngờ như vậy cậu ắt hẳn sẽ không quen... "Ưm....ưmm...cậu chủ..." Hắn áp môi mình vào với môi cậu, trao cho cậu 1 nụ hôn sâu thẳm, giúp cậu quên đi sự đau đớn....Cậu không tự chủ mà đưa tay vòng qua cổ hắn đón lấy nụ hôn mãnh liệt..... Cứ thế cậu chìm dần vào nụ hôn mà quên đi rằng có 1 con thú mạnh liệt đang khao khát cậu. Hắn liên tục đưa ra thúc vào...vì mới lần đầu nên cậu bắn ra rất sớm....thứ chất nhầy nhụa ấy bán đầy lên đùi và bụng của hắn. Hắn quệt hết thứ chất ấy đưa lên miệng mút.... Cậu vội ngăn cản.. " Đừng cậu chủ....ưm...m...sẽ dơ lắm..." " Không sao, của cậu rất ngon, tôi thích chúng." Hắn tiếp tục đưa ra những cú thúc mạnh mẽ....sau 1 hồi đạt đến sự sảng khoái nhất định....hắn bắn thứ chất lỏng trắng đục của mình vào bên trong cậu...Cậu vì chưa quen nên mệt ngất đi.... Sau khi vệ sinh sạch sẽ cho cả 2, hắn ôm cậu ra giường, đắp chăn lại, để cậu nằm trong lòng hắn ngủ. Ngắm cậu 1 lúc, hắn hôn nhẹ lên trán cậu..... " Ngủ thôi bảo bối........"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co