Khanh X Tuan Tich Lieu 2shot
nhận được bức thư, em gần như chết lặng, em khóc không thành tiếng, tim em dường như đã vụn vỡ ra từng mảnh nhỏ. có phải em chỉ đang mơ thấy ác mộng thôi đúng không? ai đó hãy đánh thức em dậy đi, em thật sự không muốn đối diện với điều này nữa
thế rồi, em siết chặt lá thư trên tay, chạy thật nhanh, thật nhanh. có lẽ em biết mình phải đi đâu rồi
rừng đêm hoang vu, lạnh lẽo, nhưng lại có một cậu thiếu niên dáng người nhỏ nhắn vượt hàng ngàn hiểm nguy, em chẳng sợ thú dữ, em chẳng sợ màn đêm, em chỉ biết chạy, chạy đến nơi có người em thương
em gần như kiệt sức vì quãng đường mình đã đi qua, chẳng biết xa bao nhiêu nhưng đôi môi đỏ mọng hằng ngày của em đã trở nên tái nhạt, mồ hôi ướt đẫm cả người. em muốn ngã quỵ đi, nhưng không, nếu em không cố gắng, có thể cả cơ hội gặp người em yêu lần cuối cũng chẳng được
tờ mờ sáng, em đứng trước doanh trại của quân mình. mọi binh sĩ thấy em lạ mặt lại chặn đường em, không cho em bước vào trong
lòng em tựa như lửa đốt, nước mắt giàn giụa, em thét lớn, rồi chẳng màng đến hiểm nguy trước mắt, em lao qua hàng ngàn thanh gươm của binh sĩ, chạy thẳng vào trong doanh trại
"bảo khánh, bảo khánh"
em hét lớn tên hắn trong vô vọng. chợt em hoảng hồn nhìn về sau, bảo khánh của em khắp người là máu me, thở những hơi thở gấp gáp, ánh mắt hướng nhìn về em
em lập tức chạy đến bên hắn, nắm lấy đôi tay đang run lên bần bật
"bảo khánh, người đừng bỏ em, xin người đó"
"sao em lại đ...đến đây? ng...nguy hiểm lắm, biết không?"
trong giờ phút sinh tử, lời nói không trọn vẹn, hắn cũng chỉ lo cho em của hắn gặp hiểm nguy
"người đừng lo cho em, người cố lên, em sẽ đưa người đến kinh thành, em tìm đại phu giỏi nhất chữa trị cho người"
hắn đưa tay chạm lên má em, nhìn em với đầy vẻ tiếc thương. em của hắn đẹp lắm, nhưng hắn sẽ chẳng thể ngắm em nữa rồi
"không cần đ...đâu"
"nhất định, nhất định em phải cứu người"
"người đâu! người đâu! mau đưa đại tướng qu..."
em kích động hét lên nhưng chẳng đợi em nói hết câu, hắn đã thều thào gọi tên em
"phươn..ng tuấn"
"em đây, em ở đây"
"nghe t...ta nói, dù có ra s...sao cũng phải sống thật tốt, đ...đừng bận lòng về ta"
"bảo khánh, đừng nói nữa"
"phải sống thật tốt"
"đừng, người tuyệt đối đừng bỏ phương tuấn lại một mình mà. bảo khánh đừng bỏ em, đừng bỏ em có được không?"
"ta yêu em, phương tuấn"
hắn nói những lời cuối cùng với em, giây phút ấy, những kỷ niệm của em và hắn như một thước phim tua chậm trong đầu hắn. ngọt ngào, hạnh phúc, hắn sẽ khắc trọn những ký ức và hình ảnh của em vào tim mình, mãi mãi cũng không quên. . .
hắn đưa đôi tay run run nắm chặt lấy tay em rồi nở một nụ cười, hắn dần khép đôi mắt lại, đôi tay đang nắm chặt lấy em cũng không còn sức lực mà rơi xuống sàn đất lạnh lẽo
phương tuấn thần trí hốt hoảng, cố lay lấy hắn nhưng vô ích, hắn đi thật rồi, hắn bỏ em đi mất rồi
nước mắt em giàn giụa, ôm chầm lấy người bất động trên giường, em thiết tha giữ lấy hơi ấm này của hắn, em muốn được hắn ôm vào lòng như ngày xưa, em muốn nghe lại giọng nói của hắn, em muốn được vá áo cho hắn, được nghe hắn kể về những chiến công lẫy lừng ngoài kia
"bảo khánh, người đùa với em đúng không? người mau tỉnh dậy đi"
"..."
"người từng hứa sẽ bên em đến suốt đời, sẽ dắt em đi thật nhiều nơi, đi đến những thảo nguyên rộng lớn. người tỉnh dậy được không, phương tuấn muốn cùng người đi đến đó"
"..."
"bảo kh...khánh, đừng đi có được không?"
"..."
"đừng bỏ em một mình mà bảo khánh"
"..."
"bảo khánh ơi, phương tuấn ở đây, phương tuấn không mè nheo, không nghịch ngợm nữa, phương tuấn sẽ ngoan mà, đừng bỏ phương tuấn"
"..."
"bảo khánh..."
"..."
"em yêu người..."
từng lời mà em nói ra chẳng ai đáp lại, em chỉ biết ôm lấy thi thể hắn, tự nói với chính mình, tự mang đến cho mình những hy vọng rồi lại bị dập tắt bởi khoảng không im lặng kia. từ nay không còn hắn ở bên, em biết phải làm sao bây giờ ?
"bảo khánh, người vô tình với phương tuấn thật!"
.
thi thể của bảo khánh đại tướng quân được chôn cất kĩ càng, lễ tang được diễn ra trang trọng. khi ấy, ai cũng đau lòng nhìn em khóc đến không còn nước mắt, gào thét không ngừng khi người ta chôn hắn xuống hoàng thổ, em kích động, nhất quyết không cho, nhất quyết ngăn cản mọi người để hắn rời xa em như vậy. sức khoẻ em không chịu nổi, em ngất đi trong sự thương cảm của mọi người
những ngày sau đó, nỗi nhớ hắn càng da diết trong lòng em, làm sao em có thể chấp nhận được những gì đã diễn ra với mình. trái tim em đang nhói lên từng nhịp, đang gỉ máu không ngừng.
em tìm đến bên mộ hắn, ôm lấy gò đất lạnh lẽo như đang ôm hắn vào lòng, rồi nói với hắn những gì từ sâu thẳm trong trái tim em. cuộc trò chuyện trôi qua, em lại khóc, em khóc vì cô đơn, khóc vì lời hứa hẹn cùng nhau suốt kiếp, em khóc vì nhớ bóng hình của hắn, khóc đến chẳng nhận ra mình là ai, em lại trở về căn nhà cũ, lại ôm ấp những kỷ vật ngày xưa, rồi thiếp đi trong cơn ác mộng, vì bên em chẳng còn hắn nữa rồi . . .
có những mối nhân duyên như thế, dù cho có trải qua hàng ngàn cơn sóng gió, họ cũng chẳng tìm được bến đỗ bình yên
giữa hàng vạn con người, họ có thể tìm được nhau nhưng định mệnh lại không cho phép ở bên nhau
nếu có luân hồi, em và hắn sẽ hẹn nhau ở kiếp khác
ở một cuộc đời thật bình yên . . .
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co