Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }
117
Thủ lĩnh – đó là từ dùng để chỉ những người chỉ huy cấp cao, những cá nhân trung tâm giữa một cộng đồng, họ đề ra phương hướng cho các thành viên hành động.Đó là khái niệm về "thủ lĩnh". Vậy để trở thành một thủ lĩnh thì cần những phẩm chất gì?"Năng lực, sức mạnh, trí tuệ, nhân từ, danh vọng...Họ đều có sức mạnh, lời nói hùng hồn, đức tính tự nhiên và sự lôi cuốn, tên tuổi và tiếng tăm. Có nhiều điểm để mô tả phẩm chất của một thủ lĩnh, nhưng tất cả chúng đều xoay quanh một yếu tố quan trọng nhất, chính là "niềm tin".Muốn trở thành một thủ lĩnh, một nhà lãnh đạo thì phải thu hút được niềm tin của mọi người, và mang tới cho mọi người niềm tin.Trong tiềm thức, cậu chợt nhớ đến Dylan, người đàn anh đáng kính ở Carpe Diem. Không chỉ mạnh mẽ, anh ấy còn có trí tuệ vững vàng đề dẫn dắt các đồng đội của mình trong cả những tình huống nguy hiểm, bất ngờ. Mặc dù khoảng thời gian đó rất ngắn ngủi, nhưng vẫn để lại ấn tượng lớn lao trong lòng Seol.'Nếu là Dylan, anh ấy sẽ làm gì?' Cậu tự hỏi một lúc, rồi lắc đầu vì thấy câu hỏi đó thật vô nghĩa.Dylan là Dylan, Seol là Seol.Cậu không hề phủ nhận rằng cậu thua kém Dylan ở hầu hết các lĩnh vực. Nhưng cậu có phương pháp riêng của mình. Tại cậu, hay đúng hơn là do sự thiếu quyết đoán của cậu mà nhóm trở nên lung tung bèng như thế này. Giờ đây, trận chiến đã bắt đầu một nửa rồi, vậy mà nhóm lại toang như thế này.Giờ không phải là lúc để giải quyết vấn đề một cách nhẹ nhàng nữa. Nên Seol quyết định phải hành động ngay.Lúc này, việc điều trị của Sophie Chalet đã kết thúc. Cánh tay của cô ban nãy bị bẻ gập đến lòi cả xương, nhưng với phép Hồi phục Cao cấp của Maria, vết thương đã hồi phục hoàn toàn không một vết sẹo.Để chắc chắn hơn, Sophie Chalet lấy một lọ thuốc trị thương ra, cô mang theo phòng các tình huống khẩn cấp. Khi cô đang tu dở, một giọng nói đanh thép vang lên."Tôi đợi đủ rồi đó nha! Các cô bắt đầu được chưa?" – Mặt Lạnh vừa nheo mắt nhìn cô, vừa quát – "Cô đã mất tấm khiên, tôi hiểu cảm giác của cô, nhưng đừng vin vào đó để lấy cớ câu giờ. Cô biết cảm giác chờ đợi nó chán như thế nào không?"Lara Wolff lặng lẽ lắng nghe. Cô gườm Mặt Lạnh, giống như muốn thốt lên: "Con mụ khốn kiếp này, cô không có trái tim hay sao??"Cơ thể con người không giống như cỗ máy. Kể cả đã chữa khỏi hoàn toàn vết thương đi chăng nữa, nhưng những phần còn lại của cơ thể vẫn bị sốc. Đó là lý do tại sao Sophie Chalet đang cố uống thuốc để tăng tốc độ hồi phục của cơ thể. Rõ ràng Mặt Lạnh biết điều đó, nhưng cô ta vẫn cố tình gắt gỏng.Cô ta đang cư xử rất trẻ con, cô trút hết sự tức giận lên Sophie chỉ vì cô ấy ngắt lời Mặt Lạnh. Dáng vẻ và giọng điệu khinh khỉnh của Mặt Lạnh, kể cả người hiền lạnh nhất cũng không chịu nổi.Tuy nhiên Sophie không hề biểu lộ sự khó chịu của mình ra ngoài."Xin lỗi! Chúng tôi sẽ bắt đầu ngay lập tức." – Cô mỉm cười và tu nốt chỗ thuốc còn lại.Lara nghiến răng. Cô muốn hét lên: 'Không phải cô đang quá cay nghiệt sao?' Nhưng cô ấy biết lý do tại sao Sophie nhẫn nhịn và tại sao hai bọn họ phải nhẫn nhịn, tất cả những gì cô có thể làm là nắm tay Sophie thật chặt để an ủi.Người xưa có câu "Thà là một con chó sống còn hơn là một con sư tử chết". Nếu cô bị bỏ lại, cô chắc chắn sẽ bị loại, thậm chí là chết.Sophie đứng dậy và bắt đầu đào bới đống đổ nát. Chiếc khiên dù chưa vỡ tan ra từng mảnh, nhưng nó bị bổ làm đôi rồi. Bây giờ nó giống bảng giặt đồ hơn là một cái khiên, nhưng vẫn tối hơn là không có gì, Sophie nhặt cả hai mảnh lên.(Note: Bảng giặt đồ: bạn nào xem phim thời phong kiến trung cổ của Hàn, Trung, Nhật thì chắc biết đến cái này, nhưng mình không hiểu tại sao tác giả tả như vậy, không giống cho lắm)Ngay lúc đấy, một tiếng cười khúc khích vang lên.
"Chắc tôi muốn khóc quá. Nếu là tôi, tôi thà quỳ xuống cầu xin cho rảnh nợ."
"Oh? Cô thực dụng hơn tôi nghĩ rồi đấy."
"Đó là một lời khen sao?"
"Tất nhiên. Tôi thích những người sống thực tế."Mắt Rắn và Mặt Lạnh cố tình nói chuyện với nhau như ở chỗ không người. Trong khi đó, Lara Wolff đã điên tiết lắm rồi, cô sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của mình. Ngay lúc này, Seol Jihu đã chen vào."Tôi nghĩ tốt hơn là cô nên ném cái khiên đó đi. Nó chỉ tổ làm vướng thêm thôi."Sophie dừng lại. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên."Chà! Anh đang cố thêm dầu vào lửa sao? Anh nghĩ cô ấy không biết mình phải làm gì sao....?"
Lara Wolff nổi nóng, nhưng nhìn kỹ Seol, giọng cô cũng dịu dần. Vì giọng điệu hay biểu cảm của cậu lúc đó đang rất nghiêm túc, không hề có một chút nhạo báng hay chế giễu nào.Seol Jihu hắng giọng: "Cô đã làm rất tốt.""...""Kể từ đây tôi sẽ đi đầu."Cậu chính thức tuyên bố ý định của mình.
Mặt Lạnh, Mắt Rắn, Maria.Lara, Sophie và Băng Trắng triết lý.Phản ứng cả hai nhóm đều đồng thời và trái ngược nhau."Uh... um...."
Sophie lo lắng nhìn qua nhìn lại. Cô rất bối rối khi thấy Seol bất ngờ lên tiếng và đứng về phía cô.Mắt Rắn cứng họng, chả huýt sáo nổi.
Nhưng rồi cô ta lại cười khúc khích."Ha ha! Hoàng tử đã đến rồi, công chúa sắp tay khỏi mụ phù thủy rồi nha." Ả liếc sáng bên Mặt Lạnh
"Phù thủy sao? Thật vô lễ!!" – Mặt Lạnh lẩm bẩm.Mặc dù Mắt Rắn đang cười, nhưng chẳng ai biết cô ta đang nghĩ gì. Lông mày cô nhíu lại.Maria cũng lẩm bẩm: 'Dù sao chúng ta cũng đi được nửa đường rồi mà, sao cậu cứ lo chuyện bao đồng thế?'Rõ ràng cô không vui vì quyết định của Seol Jihu.Mặt Lạnh cẩn thận quan sát Seol Jihu rồi lên tiếng.
"Tôi cứ nghĩ cậu cũng là người thực dụng giống cô ta, nhưng cậu làm tôi ngạc nhiên đấy.""....."
"Được thôi, giờ tôi nên làm gì?"Sau đó, cô nhún vai, liếc nhìn Lara và Sophie rồi mỉm cười.
"Hoàng tử và công chúa cần lên bạch mã đi tiếp, chắc tôi không nên đứng ngáng đường nhỉ?"Cô còn cà khịa.
"Có lẽ tôi cũng nên sinh một cô bé trắng trẻo đáng yêu."Hiểu ý của cô, Mắt Rắn cười nắc nẻ, còn 2 cô nàng Biệt Kích Và Chiến binh kia thì máu sắp dồn lên não.Seol Jihu vẫn bình tĩnh
"Tôi muốn cầu xin cô một đặc ân."
"Một đặc ân?"
"Cô có thể trông nom xung quanh không? "Nghe câu hỏi thẳng thắn của Seol, lông mày của Mặt Lạnh co giật. Cậu đang nhờ cô bảo vệ các Mục Sư rồi tự mình chạy lên tiên phong?Seol Jihu đảo mắt
"Còn nữa, tôi muốn nhờ cô phối hợp từ phía sau.""Tôi?" Đầy bất ngờ, Mắt Rắn tự chỉ vào mình
Vì có thể xuất hiện bất ngờ mấy cái bẫy giống như lúc trước, với khả năng của cô chắc chắn sẽ giảm thiểu nguy hiểm.Điều này chẳng có gì khó khăn, đặc biệt lại giao cho một Cung Thủ tài năng như Mắt Rắn, nói chính xác cậu đang đưa cô ta vào vị trí an toàn nhất của cả đội.Mắt Rắn nghiêng đầu rồi phá lên cười.
"Hyaa....Hoàng tử của chúng ta "Tham ăn" quá.""?"
"Đừng giả vờ không biết. Cậu đang muốn "chén" bọn họ và cả tôi chứ gì?"
"....."
"Tôi biết mà. "Thằng nhỏ" giữa hai chân cậu khá tinh ranh đấy. Ai lại đi đổ lỗi cho cậu khi mà cậu được vây quanh toàn đóa hoa tươi thắm như thế này chứ? Nhưng đừng tham ăn quá, nếu cậu chén hết mấy thứ ở đâu thì nó không dễ tiêu đâu nhá."Nghe những lời cà khịa đó, Seol Jihu mỉm cười cay đắng. Nương theo những câu nói đùa của Mặt Lạnh, Mắt Rắn đang cố nhấn mạnh chi tiết cậu là người đàn ông duy nhất ở đây.Nhưng có một điều cậu không phủ nhận.'Tham ăn ư?'Đúng là cậu tham ăn thật.Có thể cậu là người ngoài cuộc, thậm chí giờ cậu có thể bỏ lại Mặt Lạnh và Mắt Rắn để dẫn bốn người kia đi.Nhưng cậu đã không làm như thể. Cậu không muốn như vậy.Thế giới không xoay quanh một cá nhân, mọi thứ không hề diễn ra theo ý muốn của một người nào đó. Nếu có một này trở nên tốt đẹp, thì cũng có những ngày phải trải qua gian khổ. Con người có thể tương thích với người này nhưng có thể không tương thích với người kia.Nhưng tình huống đại loại như vậy luôn xảy ra trong cuộc sống. Và cậu chọn cách phù hợp nhất.'Mình không biết.'Hiện tại, cậu không thể đưa ra câu trả lời có hoặc không. Tuy nhiên, Seol sẵn sàng thử nghiệm xem cái nào mới đúng.Cậu muốn kiểm tra xem đôi vai cậu có đủ lớn để gánh thêm hai kẻ yếu đuối lang thang kia không.Đúng. Thành thật mà nói, cậu rất muốn "nếm" thử tất cả bọn họ, ngay cả khi bọn họ không hợp khẩu vị của Seol.(Note: tham vừa thôi ông nội,dành phần cho người khác với chứ)Cưỡng chế họ quy phục, đó không phải phong cách của cậu. Nhưng dù thế nào chăng nữa, họ giống như "món" đặc biệt mà cậu bằng mọi giá phải nếm thử.Sau khi thừa nhận sự tương đồng giữa tính "tham ăn" của bản thân và từ "tham lam" của Mắt Rắn, cậu đang rất hưng phấn.Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/MoonsnovelDonate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!Như cảm nhận được tiếng cười thầm của Seol, Mắt Rắn cau mày: "Cậu đang cười sao?""Xin lỗi. Chắc cô đang hiểu lầm gì đó rồi!".
"Hiểu lầm? Tôi đang hiểu lầm gì cơ?Không giống như Seol Jihu đang thoải mái, Mắt Rắn hỏi giật lại: "Tại sao cậu lại đứng ra, cậu đã im lặng suốt khoảng thời gian qua mà?"Cậu đã chờ câu hỏi này lâu lắm rồi. Cậu bước ra nói to rõ ràng:
"Vì thời gian có hạn,chúng ta chỉ có một cơ hội thôi."
"Gì cơ?" – Mắt rắn ngơ ngác.
"Tôi không thể chịu được nữa."Với câu trả lời bất ngờ ngày, Mặt Lạnh cũng trố mắt ra."Tôi lo rằng giai đoạn này có giới hạn thời gian cho chúng ta." – Seol nói tiếp.
"Sao cậu biết điều đó?" – Mắt Rắn nhíu mày.
"Thế cô có gì để phản bác điều đó?" – Seol mỉm cười hỏi lại."Oh? Này Hoàng tử, anh định chơi chữ với bọn tôi sao?"
"Hai lần."
"Anh nghĩ tôi không ..... Hửm?" Mắt Rắn biểu lộ sự khó chịu.Seol Jihu tiếp tục:
"Chưa tính "Bữa Tiệc" này, chúng ta có 4 hồ sơ Giai Đoạn 1 và 4 hồ sơ Giai Đoạn 2 của 4 lần trước. Và 2 trong số 8 lần đó, đều có giới hạn thời gian"Rồi Seol Jihu cười tươi.
"Nghĩa là, khả năng "giới hạn thời gian" rơi vào khoảng 25%. Tôi có thể nhầm, nhưng điều này rất đáng lưu ý, đúng không?"Mắt rắn không nói nên lời. Vì Bữa tiệc đang trở nên biến động khó lường, 25 phần trăm không phải là con số có thể bỏ qua.Scientia potentia est. ~ 'Kiến thức là sức mạnh.'Nếu Seol Jihu làm theo kế hoạch ban đầu là bám càng đồng đội, thì chắc cậu ta chẳng biết nói gì.Nhưng cậu từ chối kế hoạch đó, nên cậu đã điều tra rõ ràng. Và giờ cậu dùng kiến thức đó để dụ Mặt Lạnh và Mắt Rắn."...."Biểu cảm của Mặt Lạnh biến đổi liên tục, giờ thì khó có thể gọi cô ta là Mặt Lạnh được nữa. Lúc này, một dấu hiệu thích thú xuất hiện trên khuôn mặt cáu kỉnh của cô, giống như cô vừa phát hiện ra món đồ chơi mới."Không phải là chúng ta đã hết hi vọng. Nếu cả bảy người chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ sớm vượt qua Giai Đoạn một này thôi."Seol Jihu dồn hết sức mạnh vào lời nói của mình."Và kể cả không bị giới hạn thời gian, nếu sớm vượt qua Giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ có thời gian để điều tra trước những nhóm khác. Như vậy không tốt sao?"Seol Jihu cố gắng giải thích mọi thứ. Tóm lại, ý cậu là 'Hãy nhanh chóng kết thúc Giai Đoạn 1 và nhanh đến Giai đoạn 2 thôi'.Hầu hết những người Trái đất tham gia vào bữa tiệc, đều coi Giai đoạn 2 là mục tiêu. Bởi chỉ cần sống sót sau Giai đoạn 2, họ đã nhận được 'Điều Ước Mơ Hồ' rồi.Theo nghĩa này, Seol Jihu đã đưa ra một lập luận hợp lý. Phải, những gì cậu nói đều đang cực kỳ thuyết phục.Vấn đề ở chỗ cách cậu ta dẫn dắt câu chuyện.Cách dẫn dắt của Seol Jihu thực sự thu hút được sự quan tâm của Mặt Lạnh. Mặt Lạnh chẳng còn lý do để chống lại cậu, nhưng cô có chút do dự. Cô cảm giác như cậu vừa đấm vừa xoa cô."Liệu mình có nên xuôi theo chuyện này không?"Cô đang suy ngẫm về quyết định của mình thì chợt chạm ánh mắt của Maria. Cô nàng tóc vàng còn cười toe toét khi lén di chuyển phía sau Seol Jihu.Khóe miệng của Mặt Lạnh vênh lên. Cô Mục Sư lành nghề kia đã theo phe cậu ta. Đó là chuyện lớn, chưa kể cô nàng Mắt Rắn bên cạnh cô cũng khó có thể gọi là đồng minh.Cô quá nhạy cảm, cô không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Bên cạnh đó, cô cũng biết Mắt Rắn là loại người sẵn sàng làm tất cả để tìm một chỗ chống lưng."Hnng...."Cô nở một nụ cười ủy khuất, những lời đang giải thích của cậu chợt làm cho cô buồn cười."Tôi chỉ muốn làm mọi thứ giản đơn..."
Một bước, rồi lại thêm bước nữa. Cô từ từ tiến lại gần cậu, rồi dừng lại trước mặt anh.
"Nhưng tôi thấy anh cũng biết cách "vui chơi" đấy."Seol Jihu bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của cô, nó không toát ra một chút cảm xúc. Mồ hôi chợt đổ ra như tắm, chảy dọc sống lưng.'Gì thế này...'Cô ấy đã trải qua những gì mà có bộ mặt vô cảm đến vậy?Thẳng thắn mà nói, gương mặt cô rất đoan trang. Nhưng nó khiến Seol cảm thấy đau đầu hơn là thích thú.
"Liệu cô có thể giúp tôi một tay được không?"Seol Jihu hỏi với giọng trầm hơn. Cậu đang nghĩ đây là câu cuối mà còn hỏi hỏi cô một cách tử tế.
Cậu còn vài lá bài dưới tay áo để thuyết phục cô. Nhưng cậu không muốn ngửa hết lá bài ra và cũng không muốn bám riết lấy cô một cách tuyệt vọng. Giống như Prihi Hussey từng nói với cậu:"Mọi người đều chỉ có giới hạn nhất định."Chắc Mặt Lạnh cũng đã nhận ra con đường mà cậu đã vạch ra rất chi li cho cô. Cô tinh nghịch liếc lên nhìn cậu, rồi cũng vẻ tinh nghịch ấy nắm lấy mái tóc bên vai, trông cô ấy tỏa ra hào quang quyến rũ đến lạ..Và rồi...."Mn...." – Cô thở dài – "Được rồi, được rồi. Hoàng tử của chúng ta đang hết mình cầu xin, tôi nghĩ mình chẳng còn lý do gì để từ chối cả."Rồi cô từ từ đặt tay lên ngực."Giờ tôi có thể làm gì nữa đây." – Cô giả vờ làm khuôn mặt u sầu – "Vết thương trong tim tôi vẫn chưa lành đâu, từ lâu lắm rồi mới lại có người đâm nhát kiếm vào nó này, đau quá!""Cô phóng đại vừa vừa thôi chứ.""Phóng đại sao? Thực sự chẳng phải tôi rất hòa đồng sao? Nhưng tôi đã bị phản bội đấy nhá!"Seol Jihu cười gượng: "Tôi thì đang rất muốn xoa dịu trái tim đau đớn đó đây!""Bằng cách nào nào?"
"Cô muốn bao nhiêu cánh cửa nào ?"Nụ cười của Mặt Lạnh đang ấm áp hơn.
Cô tựa cằm lên ngón trỏ, giả vờ đăm chiêu. Rồi cô phán:
"Bốn mươi cái may ra đủ để tôi tạm nguôi."Rồi cô lại giả bộ như đang cắn rứt lương tâm khi đưa ra số lượng cửa nhiều vậy.Thế nhưng..."OK luôn."Seol Jihu đồng ý, không tranh cãi cũng chẳng đàm phán. Với điều này, cậu đã giải quyết được vấn đề lớn nhất. Cậu không rằng như thế là hoàn hảo, cậu mới chỉ xoa dịu tình hình, nhưng cậu đã thống nhất họ lại thành một nhóm.Cậu đã đặt mục tiêu, kế hoạch rõ rằng. Và phần còn lại có vẻ không khó khăn lắm.
"Liệu các cô sẵn lòng giúp tôi chứ?"Lara và Sophie bàng hoàng gật đầu,như người trên trời rơi xuống vậy. Sao họ có thể từ chối nó chứ.
"Cảm ơn mọi người, giờ thì..."Lúc này, Lara và Sophie có chút tự ti, họ chẳng làm được gì, từ nãy đến giờ Seol đứng ra giải quyết mọi rắc rối cho họ.Khi nghe thỉnh cầu từ cậu, họ còn tưởng mình nghe nhầm.
"Đó là tất cả những gì chúng tôi cần làm thôi sao?"
"Đây là cách nhanh nhất rồi."
"Nhưng...."
"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi muốn đến Giai đoạn 2 càng sớm càng tốt. Chúng ta đi luôn, được chứ?Nghe thấy tiếng thúc giục của Seol Jihu, Sophie vội vã chạy ra cửa, khuôn mặt cô đang biểu hiện đầy sự biết ơn pha lẫn chút cảm thấy tội lỗi."Cô không cần phải ra hiệu đâu, cô chứ chọn đại một cửa mà cô muốn đi."
Nghe lời cậu, Sophie không ngần ngại mở cửa, ngay lập tức.....GRAOOOOOMột cơn chấn động dữ dội và tiếng gầm rú kinh khủng đập vào tai cô. Sophie lùi lại và ngã đập mông xuống sàn.Theo phản xạ, cô quay lại, Seol Jihu đang cầm cái gì đó sáng sáng trên tay trái, và tung một cú phi uy lực vào con quái vật.BÙMMặt Lạnh và Mắt Rắn cứng đơ người khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Sophie cũng ngây người, thở hổn hển.Một con quái vật khổng lồ đã ngã gục xuống đất, phần thân trên bị thổi bay vào hư không. Nó chết trước khi kịp cử động gì."Xong một cái rồi nha."Seol Jihu quay cánh tay trái 1 vòng rồi quay lại. Mặt Lạnh tròn mắt, trân trối nhìn vào khoảng không, có lẽ cô quá ngạc nhiên khi chứng khiến sức mạnh của Ngọn Lao Ma Pháp."Cái.. cái quái gì thế???" – Mặt Lạnh lắp bắp, cô vừa được mở mang tầm mắt."Đi thôi nào.""Giờ trông cô ấy lại đáng yêu như bao cô gái khác nhỉ." Seol thầm nghĩ.Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/MoonsnovelDonate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
"Chắc tôi muốn khóc quá. Nếu là tôi, tôi thà quỳ xuống cầu xin cho rảnh nợ."
"Oh? Cô thực dụng hơn tôi nghĩ rồi đấy."
"Đó là một lời khen sao?"
"Tất nhiên. Tôi thích những người sống thực tế."Mắt Rắn và Mặt Lạnh cố tình nói chuyện với nhau như ở chỗ không người. Trong khi đó, Lara Wolff đã điên tiết lắm rồi, cô sắp đạt đến giới hạn chịu đựng của mình. Ngay lúc này, Seol Jihu đã chen vào."Tôi nghĩ tốt hơn là cô nên ném cái khiên đó đi. Nó chỉ tổ làm vướng thêm thôi."Sophie dừng lại. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên."Chà! Anh đang cố thêm dầu vào lửa sao? Anh nghĩ cô ấy không biết mình phải làm gì sao....?"
Lara Wolff nổi nóng, nhưng nhìn kỹ Seol, giọng cô cũng dịu dần. Vì giọng điệu hay biểu cảm của cậu lúc đó đang rất nghiêm túc, không hề có một chút nhạo báng hay chế giễu nào.Seol Jihu hắng giọng: "Cô đã làm rất tốt.""...""Kể từ đây tôi sẽ đi đầu."Cậu chính thức tuyên bố ý định của mình.
Mặt Lạnh, Mắt Rắn, Maria.Lara, Sophie và Băng Trắng triết lý.Phản ứng cả hai nhóm đều đồng thời và trái ngược nhau."Uh... um...."
Sophie lo lắng nhìn qua nhìn lại. Cô rất bối rối khi thấy Seol bất ngờ lên tiếng và đứng về phía cô.Mắt Rắn cứng họng, chả huýt sáo nổi.
Nhưng rồi cô ta lại cười khúc khích."Ha ha! Hoàng tử đã đến rồi, công chúa sắp tay khỏi mụ phù thủy rồi nha." Ả liếc sáng bên Mặt Lạnh
"Phù thủy sao? Thật vô lễ!!" – Mặt Lạnh lẩm bẩm.Mặc dù Mắt Rắn đang cười, nhưng chẳng ai biết cô ta đang nghĩ gì. Lông mày cô nhíu lại.Maria cũng lẩm bẩm: 'Dù sao chúng ta cũng đi được nửa đường rồi mà, sao cậu cứ lo chuyện bao đồng thế?'Rõ ràng cô không vui vì quyết định của Seol Jihu.Mặt Lạnh cẩn thận quan sát Seol Jihu rồi lên tiếng.
"Tôi cứ nghĩ cậu cũng là người thực dụng giống cô ta, nhưng cậu làm tôi ngạc nhiên đấy.""....."
"Được thôi, giờ tôi nên làm gì?"Sau đó, cô nhún vai, liếc nhìn Lara và Sophie rồi mỉm cười.
"Hoàng tử và công chúa cần lên bạch mã đi tiếp, chắc tôi không nên đứng ngáng đường nhỉ?"Cô còn cà khịa.
"Có lẽ tôi cũng nên sinh một cô bé trắng trẻo đáng yêu."Hiểu ý của cô, Mắt Rắn cười nắc nẻ, còn 2 cô nàng Biệt Kích Và Chiến binh kia thì máu sắp dồn lên não.Seol Jihu vẫn bình tĩnh
"Tôi muốn cầu xin cô một đặc ân."
"Một đặc ân?"
"Cô có thể trông nom xung quanh không? "Nghe câu hỏi thẳng thắn của Seol, lông mày của Mặt Lạnh co giật. Cậu đang nhờ cô bảo vệ các Mục Sư rồi tự mình chạy lên tiên phong?Seol Jihu đảo mắt
"Còn nữa, tôi muốn nhờ cô phối hợp từ phía sau.""Tôi?" Đầy bất ngờ, Mắt Rắn tự chỉ vào mình
Vì có thể xuất hiện bất ngờ mấy cái bẫy giống như lúc trước, với khả năng của cô chắc chắn sẽ giảm thiểu nguy hiểm.Điều này chẳng có gì khó khăn, đặc biệt lại giao cho một Cung Thủ tài năng như Mắt Rắn, nói chính xác cậu đang đưa cô ta vào vị trí an toàn nhất của cả đội.Mắt Rắn nghiêng đầu rồi phá lên cười.
"Hyaa....Hoàng tử của chúng ta "Tham ăn" quá.""?"
"Đừng giả vờ không biết. Cậu đang muốn "chén" bọn họ và cả tôi chứ gì?"
"....."
"Tôi biết mà. "Thằng nhỏ" giữa hai chân cậu khá tinh ranh đấy. Ai lại đi đổ lỗi cho cậu khi mà cậu được vây quanh toàn đóa hoa tươi thắm như thế này chứ? Nhưng đừng tham ăn quá, nếu cậu chén hết mấy thứ ở đâu thì nó không dễ tiêu đâu nhá."Nghe những lời cà khịa đó, Seol Jihu mỉm cười cay đắng. Nương theo những câu nói đùa của Mặt Lạnh, Mắt Rắn đang cố nhấn mạnh chi tiết cậu là người đàn ông duy nhất ở đây.Nhưng có một điều cậu không phủ nhận.'Tham ăn ư?'Đúng là cậu tham ăn thật.Có thể cậu là người ngoài cuộc, thậm chí giờ cậu có thể bỏ lại Mặt Lạnh và Mắt Rắn để dẫn bốn người kia đi.Nhưng cậu đã không làm như thể. Cậu không muốn như vậy.Thế giới không xoay quanh một cá nhân, mọi thứ không hề diễn ra theo ý muốn của một người nào đó. Nếu có một này trở nên tốt đẹp, thì cũng có những ngày phải trải qua gian khổ. Con người có thể tương thích với người này nhưng có thể không tương thích với người kia.Nhưng tình huống đại loại như vậy luôn xảy ra trong cuộc sống. Và cậu chọn cách phù hợp nhất.'Mình không biết.'Hiện tại, cậu không thể đưa ra câu trả lời có hoặc không. Tuy nhiên, Seol sẵn sàng thử nghiệm xem cái nào mới đúng.Cậu muốn kiểm tra xem đôi vai cậu có đủ lớn để gánh thêm hai kẻ yếu đuối lang thang kia không.Đúng. Thành thật mà nói, cậu rất muốn "nếm" thử tất cả bọn họ, ngay cả khi bọn họ không hợp khẩu vị của Seol.(Note: tham vừa thôi ông nội,dành phần cho người khác với chứ)Cưỡng chế họ quy phục, đó không phải phong cách của cậu. Nhưng dù thế nào chăng nữa, họ giống như "món" đặc biệt mà cậu bằng mọi giá phải nếm thử.Sau khi thừa nhận sự tương đồng giữa tính "tham ăn" của bản thân và từ "tham lam" của Mắt Rắn, cậu đang rất hưng phấn.Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/MoonsnovelDonate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!Như cảm nhận được tiếng cười thầm của Seol, Mắt Rắn cau mày: "Cậu đang cười sao?""Xin lỗi. Chắc cô đang hiểu lầm gì đó rồi!".
"Hiểu lầm? Tôi đang hiểu lầm gì cơ?Không giống như Seol Jihu đang thoải mái, Mắt Rắn hỏi giật lại: "Tại sao cậu lại đứng ra, cậu đã im lặng suốt khoảng thời gian qua mà?"Cậu đã chờ câu hỏi này lâu lắm rồi. Cậu bước ra nói to rõ ràng:
"Vì thời gian có hạn,chúng ta chỉ có một cơ hội thôi."
"Gì cơ?" – Mắt rắn ngơ ngác.
"Tôi không thể chịu được nữa."Với câu trả lời bất ngờ ngày, Mặt Lạnh cũng trố mắt ra."Tôi lo rằng giai đoạn này có giới hạn thời gian cho chúng ta." – Seol nói tiếp.
"Sao cậu biết điều đó?" – Mắt Rắn nhíu mày.
"Thế cô có gì để phản bác điều đó?" – Seol mỉm cười hỏi lại."Oh? Này Hoàng tử, anh định chơi chữ với bọn tôi sao?"
"Hai lần."
"Anh nghĩ tôi không ..... Hửm?" Mắt Rắn biểu lộ sự khó chịu.Seol Jihu tiếp tục:
"Chưa tính "Bữa Tiệc" này, chúng ta có 4 hồ sơ Giai Đoạn 1 và 4 hồ sơ Giai Đoạn 2 của 4 lần trước. Và 2 trong số 8 lần đó, đều có giới hạn thời gian"Rồi Seol Jihu cười tươi.
"Nghĩa là, khả năng "giới hạn thời gian" rơi vào khoảng 25%. Tôi có thể nhầm, nhưng điều này rất đáng lưu ý, đúng không?"Mắt rắn không nói nên lời. Vì Bữa tiệc đang trở nên biến động khó lường, 25 phần trăm không phải là con số có thể bỏ qua.Scientia potentia est. ~ 'Kiến thức là sức mạnh.'Nếu Seol Jihu làm theo kế hoạch ban đầu là bám càng đồng đội, thì chắc cậu ta chẳng biết nói gì.Nhưng cậu từ chối kế hoạch đó, nên cậu đã điều tra rõ ràng. Và giờ cậu dùng kiến thức đó để dụ Mặt Lạnh và Mắt Rắn."...."Biểu cảm của Mặt Lạnh biến đổi liên tục, giờ thì khó có thể gọi cô ta là Mặt Lạnh được nữa. Lúc này, một dấu hiệu thích thú xuất hiện trên khuôn mặt cáu kỉnh của cô, giống như cô vừa phát hiện ra món đồ chơi mới."Không phải là chúng ta đã hết hi vọng. Nếu cả bảy người chúng ta đoàn kết, chúng ta sẽ sớm vượt qua Giai Đoạn một này thôi."Seol Jihu dồn hết sức mạnh vào lời nói của mình."Và kể cả không bị giới hạn thời gian, nếu sớm vượt qua Giai đoạn 1 thì chúng ta sẽ có thời gian để điều tra trước những nhóm khác. Như vậy không tốt sao?"Seol Jihu cố gắng giải thích mọi thứ. Tóm lại, ý cậu là 'Hãy nhanh chóng kết thúc Giai Đoạn 1 và nhanh đến Giai đoạn 2 thôi'.Hầu hết những người Trái đất tham gia vào bữa tiệc, đều coi Giai đoạn 2 là mục tiêu. Bởi chỉ cần sống sót sau Giai đoạn 2, họ đã nhận được 'Điều Ước Mơ Hồ' rồi.Theo nghĩa này, Seol Jihu đã đưa ra một lập luận hợp lý. Phải, những gì cậu nói đều đang cực kỳ thuyết phục.Vấn đề ở chỗ cách cậu ta dẫn dắt câu chuyện.Cách dẫn dắt của Seol Jihu thực sự thu hút được sự quan tâm của Mặt Lạnh. Mặt Lạnh chẳng còn lý do để chống lại cậu, nhưng cô có chút do dự. Cô cảm giác như cậu vừa đấm vừa xoa cô."Liệu mình có nên xuôi theo chuyện này không?"Cô đang suy ngẫm về quyết định của mình thì chợt chạm ánh mắt của Maria. Cô nàng tóc vàng còn cười toe toét khi lén di chuyển phía sau Seol Jihu.Khóe miệng của Mặt Lạnh vênh lên. Cô Mục Sư lành nghề kia đã theo phe cậu ta. Đó là chuyện lớn, chưa kể cô nàng Mắt Rắn bên cạnh cô cũng khó có thể gọi là đồng minh.Cô quá nhạy cảm, cô không thể dễ dàng tin tưởng người khác. Bên cạnh đó, cô cũng biết Mắt Rắn là loại người sẵn sàng làm tất cả để tìm một chỗ chống lưng."Hnng...."Cô nở một nụ cười ủy khuất, những lời đang giải thích của cậu chợt làm cho cô buồn cười."Tôi chỉ muốn làm mọi thứ giản đơn..."
Một bước, rồi lại thêm bước nữa. Cô từ từ tiến lại gần cậu, rồi dừng lại trước mặt anh.
"Nhưng tôi thấy anh cũng biết cách "vui chơi" đấy."Seol Jihu bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của cô, nó không toát ra một chút cảm xúc. Mồ hôi chợt đổ ra như tắm, chảy dọc sống lưng.'Gì thế này...'Cô ấy đã trải qua những gì mà có bộ mặt vô cảm đến vậy?Thẳng thắn mà nói, gương mặt cô rất đoan trang. Nhưng nó khiến Seol cảm thấy đau đầu hơn là thích thú.
"Liệu cô có thể giúp tôi một tay được không?"Seol Jihu hỏi với giọng trầm hơn. Cậu đang nghĩ đây là câu cuối mà còn hỏi hỏi cô một cách tử tế.
Cậu còn vài lá bài dưới tay áo để thuyết phục cô. Nhưng cậu không muốn ngửa hết lá bài ra và cũng không muốn bám riết lấy cô một cách tuyệt vọng. Giống như Prihi Hussey từng nói với cậu:"Mọi người đều chỉ có giới hạn nhất định."Chắc Mặt Lạnh cũng đã nhận ra con đường mà cậu đã vạch ra rất chi li cho cô. Cô tinh nghịch liếc lên nhìn cậu, rồi cũng vẻ tinh nghịch ấy nắm lấy mái tóc bên vai, trông cô ấy tỏa ra hào quang quyến rũ đến lạ..Và rồi...."Mn...." – Cô thở dài – "Được rồi, được rồi. Hoàng tử của chúng ta đang hết mình cầu xin, tôi nghĩ mình chẳng còn lý do gì để từ chối cả."Rồi cô từ từ đặt tay lên ngực."Giờ tôi có thể làm gì nữa đây." – Cô giả vờ làm khuôn mặt u sầu – "Vết thương trong tim tôi vẫn chưa lành đâu, từ lâu lắm rồi mới lại có người đâm nhát kiếm vào nó này, đau quá!""Cô phóng đại vừa vừa thôi chứ.""Phóng đại sao? Thực sự chẳng phải tôi rất hòa đồng sao? Nhưng tôi đã bị phản bội đấy nhá!"Seol Jihu cười gượng: "Tôi thì đang rất muốn xoa dịu trái tim đau đớn đó đây!""Bằng cách nào nào?"
"Cô muốn bao nhiêu cánh cửa nào ?"Nụ cười của Mặt Lạnh đang ấm áp hơn.
Cô tựa cằm lên ngón trỏ, giả vờ đăm chiêu. Rồi cô phán:
"Bốn mươi cái may ra đủ để tôi tạm nguôi."Rồi cô lại giả bộ như đang cắn rứt lương tâm khi đưa ra số lượng cửa nhiều vậy.Thế nhưng..."OK luôn."Seol Jihu đồng ý, không tranh cãi cũng chẳng đàm phán. Với điều này, cậu đã giải quyết được vấn đề lớn nhất. Cậu không rằng như thế là hoàn hảo, cậu mới chỉ xoa dịu tình hình, nhưng cậu đã thống nhất họ lại thành một nhóm.Cậu đã đặt mục tiêu, kế hoạch rõ rằng. Và phần còn lại có vẻ không khó khăn lắm.
"Liệu các cô sẵn lòng giúp tôi chứ?"Lara và Sophie bàng hoàng gật đầu,như người trên trời rơi xuống vậy. Sao họ có thể từ chối nó chứ.
"Cảm ơn mọi người, giờ thì..."Lúc này, Lara và Sophie có chút tự ti, họ chẳng làm được gì, từ nãy đến giờ Seol đứng ra giải quyết mọi rắc rối cho họ.Khi nghe thỉnh cầu từ cậu, họ còn tưởng mình nghe nhầm.
"Đó là tất cả những gì chúng tôi cần làm thôi sao?"
"Đây là cách nhanh nhất rồi."
"Nhưng...."
"Đừng nghĩ ngợi nhiều. Tôi muốn đến Giai đoạn 2 càng sớm càng tốt. Chúng ta đi luôn, được chứ?Nghe thấy tiếng thúc giục của Seol Jihu, Sophie vội vã chạy ra cửa, khuôn mặt cô đang biểu hiện đầy sự biết ơn pha lẫn chút cảm thấy tội lỗi."Cô không cần phải ra hiệu đâu, cô chứ chọn đại một cửa mà cô muốn đi."
Nghe lời cậu, Sophie không ngần ngại mở cửa, ngay lập tức.....GRAOOOOOMột cơn chấn động dữ dội và tiếng gầm rú kinh khủng đập vào tai cô. Sophie lùi lại và ngã đập mông xuống sàn.Theo phản xạ, cô quay lại, Seol Jihu đang cầm cái gì đó sáng sáng trên tay trái, và tung một cú phi uy lực vào con quái vật.BÙMMặt Lạnh và Mắt Rắn cứng đơ người khi chứng kiến cảnh tượng đó.
Sophie cũng ngây người, thở hổn hển.Một con quái vật khổng lồ đã ngã gục xuống đất, phần thân trên bị thổi bay vào hư không. Nó chết trước khi kịp cử động gì."Xong một cái rồi nha."Seol Jihu quay cánh tay trái 1 vòng rồi quay lại. Mặt Lạnh tròn mắt, trân trối nhìn vào khoảng không, có lẽ cô quá ngạc nhiên khi chứng khiến sức mạnh của Ngọn Lao Ma Pháp."Cái.. cái quái gì thế???" – Mặt Lạnh lắp bắp, cô vừa được mở mang tầm mắt."Đi thôi nào.""Giờ trông cô ấy lại đáng yêu như bao cô gái khác nhỉ." Seol thầm nghĩ.Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/MoonsnovelDonate cho nhóm thông qua Fanpage Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co