Truyen3h.Co

Khát Vọng Trỗi Dậy { Light novel }

Chương 93

AnhNhi1310

Trong khi phòng hồi sức ồn ã vì những lời chúc mừng và tiếng cười nói rôm rả, Ayase Kazuki lặng lẽ với lưng dựa vào tường quan sát..

'Mấy người này ồn ào thật.'

Anh ta thấy ồn ào, nhưng không khó chịu. Thay vào đó, Ayase Kazuki đang ngạc nhiên.

"Ai mà tin nổi anh ta mới lên cấp 2 chứ?!"

Hầu như tất cả mọi người trong phòng đều là những cao thủ danh tiếng. Nhìn thấy họ tề tựu ở đây để chúc mừng chàng trai trẻ, Ayase Kazuki không khỏi ngạc nhiên. Ngay bản thân anh, một người đẳng cấp cao và sắp bước vào Bảng xếp hạng, cũng chưa chắc được đối xử như thế.

'Huh?'

Ngay khi Kazuki định chào tạm biệt mọi người để quay về, anh bắt gặp một người phụ nữ nhìn trộm vào phòng qua khe hở nửa phía sau cánh cửa.

'Lẽ nào... Đó là...!'

Kazuki bị sốc, nhưng nhanh chóng định thần lại. Người phụ nữ đang nhìn chằm chằm vào một người nào đó trong phòng. Đôi mắt cô dán chặt vào người đó, tràn ngập cảm xúc. Lo lắng? Tức giận? Ghen ty?

'Cô ấy đang nhìn ai?'

Dõi theo tầm nhìn của người phụ nữ, Kazuki đưa ánh mắt về giữa phòng. Tại đó, Seol đang ngồi trên giường, trò chuyện với một nụ cười rạng rỡ và thỉnh thoảng lại bật ra một tiếng cười nồng nhiệt. Dường như cậu ta đã bình phục hoàn toàn, và tinh thần cậu ấy cũng rất tốt.

Kazuki quay lại cánh cửa và ánh mắt anh ta bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ. Kazuki nhanh chóng khoanh tay và cúi đầu kính cẩn. Đáp lại, người phụ nữ mỉm cười dịu dàng và gật đầu nhẹ, rồi quay lưng bỏ đi.

***

Ayase Kazuki là người đầu tiên rời đi. Theo sau anh, những vị khách cũng tạm biệt Seol để ra về. Trong phòng chỉ còn lại Hugo, Chohong và Seol. Sau những khoảnh khắc vui vẻ, giờ họ đang đăm chiêu nhìn nhau.

Việc Seol trở lại an toàn là một điều đáng để ăn mừng, nhưng thật khó để xem đó là một kết thúc hoàn toàn hạnh phúc. Cái chết của cung thủ cấp 5, Edward Dylan, là một thực tế khắc nghiệt, lạnh lùng mà họ phải đối mặt.

Dylan không những là người lãnh đạo của hội, mà còn là một người đẳng cấp cao và quan hệ rộng. Mất anh, cũng như một con tàu mất thuyền trưởng giữa cuộc hành trình.

Một thực tế không thể phủ nhận là Carpe Diem sẽ không còn vị thế như trước đây. Rốt cuộc, không ai điên rồ tới mức giao phó những nhiệm vụ quan trọng cho một hội chỉ có ba Chiến binh.

Sự im lặng giáng xuống căn phòng khiến Seol Jihu cảm thấy cay đắng. Dù biết thật ngớ ngẩn, nhưng Seol nghĩ, nếu Dylan còn sống, họ sẽ vui biết chừng nào.

"Cậu làm gì mà mặt đần ra thế".

Chohong nhăn nhó, cô không thích cảm giác nặng nề này.

"Ngẩng đầu lên, ưỡn ngực ra! Nhiệm vụ đã thành công. Chúng ta đã giải cứu ba người và cứu ba người khác. Cậu thậm chí còn phá hỏng kế hoạch nhân giống của lũ Ký sinh trùng. Cậu có biết mình đã gây ra làn sóng lớn như thế nào không?"

"Cô ấy đúng, không có lý do gì để cảm thấy tội lỗi. Không, cậu nên tự hào. Nếu còn sống, Dylan chắc chắn cũng sẽ nói vậy." – Hugo cũng tiếp lời.

"Dylan..."

Seol Jihu cẩn thận cất tiếng hỏi.

"Anh ấy ổn chứ?"

"Nếu cậu nói về hình phạt thì... ổn thôi" – Hugo gãi mũi.

"Tất nhiên, nó không dễ dàng chút nào. Cảm giác trống rỗng và mất mát khi đánh mất ký ức về Thiên đường, chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng tâm lý."

"Thế thì...."

"Đừng lo, tôi tin là anh ấy sẽ vượt qua mọi khó khăn. Tôi tin tưởng Dylan" – Hugo tiếp tục với một giọng chắc chắn.

"Điều quan trọng là Dylan đã trở lại Trái đất như một con người. Đó là một thành quả lớn lao."

Những lời của Hugo đã chạm vào trái tim Seol Jihu. Cậu thực sự ước Dylan có thể vượt qua hình phạt khét tiếng. Không, cậu tin Dylan sẽ vượt qua được nó.

Seol Jihu nắm chặt tay.

Chohong quay sang Seol, khẽ hỏi:

"Cậu định làm gì tiếp theo?"

Seol Jihu hơi bất ngờ. Có phải cô ấy đang nói về tương lai của Carpe Diem? Bản thân cậu cũng muốn tự hỏi cô về điều đó. Chính xác là Seol không ngờ cô lại hỏi mình câu đó.

"Bây giờ, Hugo và tôi sẽ trở lại Trái đất" – Chohong tiếp tục – "Thực sự là tôi hơi kiệt sức. Chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, và cũng cần thêm thời gian để sắp xếp những suy nghĩ của mình."

"..."

"Sao thế? Nhìn mặt cậu như khỉ ăn ớt vậy."

"Cô định giải tán Carpe Diem?"

"Cậu điên à?" – Chohong khịt mũi và xua tay.

"Tôi chỉ nói rằng chúng ta nên nghỉ ngơi vì chúng ta vừa hoàn thành một nhiệm vụ lớn. Đừng nghĩ lung tung".

Rất may, có vẻ như Chohong không có kế hoạch giải tán Carpe Diem. Thế là đủ. Seol Jihu thở phào nhẹ nhõm.

"À, tôi cũng muốn nói với cậu chuyện này".

Hugo đang nhồm nhoàm ăn trái cây, đột nhiên nói như thể anh ta nhớ ra một cái gì đó quan trọng.

"Quý cô Cáo muốn nhờ tôi gửi cho cậu một tin nhắn. Cô ấy nói cậu nên về Trái đất ngay khi tỉnh lại".

"Quý cô Cáo.... Ý anh là, Kim Hannah?" – Seol Jihu ngạc nhiên hỏi.

"Ờ. Tôi cũng ngạc nhiên. Không ngờ cậu lại ký hợp đồng với bọn Sinyoung".

"Không, tôi không..."

"Huh? Thật sao?"

"À thì, họ đã yêu cầu tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi chỉ ký hợp đồng cá nhân với Kim Hannah thôi."

"Cậu từ chối? Và cậu ký hợp đồng với cô ta??" – Hugo há hốc mồm, đánh rơi cả miếng táo.

"...Uhm."

Đôi mắt Hugo trợn tròn vì ngạc nhiên. Một lúc sau, tay anh mới bắt đầu di chuyển trở lại. Anh ta lấy ra một quả táo khác, vừa ăn vừa lẩm bẩm.

"Không thể tin nổi! Cậu dám từ chối Sinyoung.... À, cậu có dấu ấn vàng mà nhỉ".

Rốp! – Hugo vừa cắn quả táo vừa cười khúc khích.

"Nhưng mà, tôi thực sự ngạc nhiên đấy, chàng trai".

"Sao vậy? Cô ấy có nói gì thêm à?"

"Không, không phải là về Kim Hannah! Tôi đang tự hỏi, tại sao quanh cậu toàn là đám nữ quái vậy?"

"Nữ quái???" – Seol ngơ ngác hỏi lại.

"Ê, tên béo đen kia! Nói gì đấy?" – Chohong lườm Hugo.

Hugo vừa cười thầm vừa chỉ vào cằm Chohong.

"Tính xem, Thiên đường có 6 nữ quái thì 4 cô đã bu lấy cậu rồi".

"Bốn trong số sáu nữ quái? À ha, Quý cô Cáo, Shitaria Yeriel, Claire Agnes,..., ô, đúng thật!" – Chohong giơ ngón tay lên đếm và cuối cùng phá lên cười.

"Cậu ta đã ký hợp đồng với một Nữ quái, và hai Nữ quái đến thăm cậu ta! Ôi mẹ ơi! Co chừng nha cưng, kẻo có ngày bị phân thây trong xó xỉnh nào đó đấy nhé! Puhahaha!"

Chohong vừa cười như ma làm, vừa vỗ vào lưng Seol Jihu.

"Còn ai nữa nhỉ? Ah! Cinzia! Là bà chị Cinzia! Puhahaha!"

Nhưng vì lý do nào đó, Hugo đã không cười.

"..."

Trên thực tế, Hugo đang ngơ ngác nhìn Chohong với vẻ ngạc nhiên. Mồm anh ta mấp máy như muốn nói "Bà quên mất chính mình luôn hả???", nhưng rồi lại lắc đầu quay đi.

"... Hãy cẩn thận, Seol, đặc biệt là cô nàng xinh đẹp bên cạnh cậu. Tôi không đùa đâu."

Hugo vừa thì thầm với Seol Jihu vừa khi nhai trái cây. Seol Jihu đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.

"Nhưng gọi họ là Nữ quái thì có phải là hơi thô lỗ không?"

"Thô lỗ? Gọi Chong là nữ quái cũng chưa mô tả hết sự khủng bố của cô ta đâu. Biệt danh của cô ta là Killer Maiden – Sát sinh trinh nữ! Thậm chí còn ghê hơn Battle Maiden nữa.

"K... Killer Maiden?"

Trong khi Chohong đang bận rộn ôm bụng cười thì hai người đàn ông thì thầm với nhau.

"Tôi đã nói với cậu rồi, cô ấy chỉ giả bộ đáng yêu và hiền dịu trước mặt cậu thôi! Tin tôi đi, tôi biết rõ cô ta mà!"

"... Eii, nhớ lại thì hôm nay suýt nữa cô ấy đã đấm vỡ hàm tôi".

"Chính xác! Nhưng đấy là cô ấy kiềm chế rồi đấy! Bản chất của cô ta... xem nào, phải gấp 10 lần như thế!"

'Mười lần?!"
Seol Jihu không thể tin được. Cậu ta lập tức kích hoạt Cửu nhãn và liếc nhìn Chohong.

[Cửa sổ trạng thái Chung Chohong]

[Thông tin chung]

Ngày triệu tập: ngày 18 tháng 11 năm 2015
Con dấu: Đỏ
Giới tính / Tuổi: Nữ / 22
Chiều cao / cân nặng: 170,2 cm / 58,6 kg
Tình trạng hiện tại: Khỏe mạnh.
Cấp độ: 4
Quốc tịch: Hồng Kông (Khu vực 7)
Liên kết: Carpe Diem
Biệu hiệu: Ma nữ Cuồng chiến, Nữ quái Thiên đường, Sát sinh Trinh nữ, Chung dễ dụ

'Huh...?'

Seol phát hiện ra một cụm từ lạ ở biệt danh của Chohong. Chung dễ dụ, Chung dễ dụ... chắc chắn đó là sản phẩm từ những trò đùa của Seol Cậu định bảo Chohong mở cửa sổ trạng thái ra để trêu cô, nhưng cậu chợt nhìn thấy cái tủ thép bẹp dúm cạnh giường mình. Đột nhiên, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Seol.

"Ai chà, lâu lắm rồi tôi mới cười nhiều thế này" – Chohong cuối cùng cũng cười xong và đang đưa tay lau nước mắt.

"Dù sao thì, cậu cũng đi luôn chứ?"

"Đi đâu?"

"Về Trái đất."

Seol Jihu đột nhiên cảm thấy bối rối.

"Cậu sao thế? Chủ hợp đồng đang cần gặp cậu kìa, quên à?"

"À...uhm, tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay."

"Cậu bị ấm đầu à? Ở đây làm sao gọi về Trái đất được? Cậu ghét quay về Trái đất lắm à?"

"À... không! Công chúa Teresa nói là cô ấy muốn mời tôi cung điện."

"Thì sao? Lúc nào quay lại, cậu đến cung điện cũng được mà??"

Seol Jihu không còn lý do nào khác, chỉ có thể nhăn nhó gật đầu. Thấy vậy, Chohong cảm thấy có gì đó không ổn, và lông mày cô nheo lại.

"Cậu không muốn về Trái đất?"

"K-Không!"

Seol Jihu trả lời theo phản xạ, nhưng cậu không thể lừa dối bản thân mình. Seol cũng cảm thấy những ngón tay của mình run rẩy và vôi vã giấu chúng dưới tấm chăn.

Cậu muốn nói với cô rằng cậu không muốn quay lại Trái đât. Bản thân Seol cũng không biết tại sao. Chỉ là khi nghĩ về việc rời khỏi Thiên đường, Seol cảm thấy lo lắng, sợ hãi đến khó thở.

Nhưng cậu không thể tự mình nói ra tất cả những điều này. Nếu cậu làm thế, chắc chắn Chohong sẽ gặng hỏi Seol mọi chuyện. Cậu không muốn nói dối, nhưng cũng không muốn nói sự thật.

'...Đành vậy.'

Seol chợt nhớ ra một việc. Cậu đang cần tìm kiến thức về kỹ thuật ném lao và luân chuyển khí công, những tài liệu đó ở Trái đất chắc chắn có nhiều hơn ở Haramark. Bên cạnh đó, cậu cũng cần giải quyết một số việc.

'Phải, nếu mình muốn sống ở Thiên đường, mình phải chuẩn bị kỹ lưỡng...'

Nghĩ đến đó, Seol cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Cậu mỉm cười với Chohong.

"Tất nhiên, tôi phải về chứ. Chỉ là tôi có nhiều thứ phải xử lý, nên e là sẽ hơi lâu đấy".

"Đừng lo. Ta sẽ sớm gặp nhau thôi" – Chohong nhìn Seol và cười tươi tắn.

Chà, nhìn nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt xinh đẹp kia, ai mà tin nổi cô ấy lại là một nữ quái tàn khốc chứ??

Cuối cùng, cả ba người vẫn chưa quyết định được hướng đi mới của Carpe Diem đã được tiết lộ. Họ quyết định nghỉ ngơi và sử dụng thời gian để suy nghĩ về tương lai.

Chohong và Hugo cho biết, ngay hôm nay họ sẽ quay trở lại Trái đất. Nghe họ nói vậy, Seol Jihu nghĩ mình không nên lãng phí thời gian nữa. Sau khi nhờ Chohong mang cho mình một chiếc túi, cậu nhanh chóng liên lạc với Kim Hannah thông qua quả cầu pha lê giao tiếp mà cô tặng cho cậu từ lần gặp trước.

"Cô ấy không có ở đây sao?"

Hình ảnh của Kim Hannah không hiện lên. Dường như cô vẫn còn ở Trái đất.

Sau khi tính toán một chút, Seol mặc lại quần áo thường ngày và rời khỏi phòng hồi phục.

"Có vẻ như cơ thể mình đã hồi phục hoàn toàn. Không, dường như thể trạng của mình còn tốt hơn trước đây nữa."

Seol Jihu vặn mình và bẻ khớp tay. Cậu thực sự ngạc nhiên khi kiểm tra tình trạng cơ thể mình. Những vết thương của cậu đã khép lại, những vết máu tụ bầm tím đã tan, và quan trọng hơn, cậu cảm thấy mana của mình đang lưu thông mãnh liệt hơn trước.

Nhìn chung, Seol cảm thấy sức mạnh tăng lên mạnh mẽ, như thể cậu ta vừa được hấp thụ thuốc quý hoặc tiên đan gì đó. Điều này khiến cậu thực sự bối rối.

Bên cạnh đó, cậu cũng không thể nhớ nổi ai là người đã chữa lành vết thương cho mình. Đó là vì Seol đã ngủ li bì suốt mấy ngày, sau khi nhìn thấy ánh sáng rực rỡ đó.

Rõ ràng là có ai đó đã chăm sóc cậu kỹ lưỡng trong suốt những ngày qua.

'Đó có thể là ai?'
Seol Jihu bước tới bàn tiếp tân của ngôi đền, để trả tiền điều trị và cảm ơn vị Linh mục đã chăm sóc cho cậu ta. Tuy nhiên, Seol đã gặp một tình huống bất ngờ.

"Cô ấy không ở đây ư?"

"Vâng, cô ấy nói có vài việc gấp cần xử lý."
"Vậy... ít nhất tôi có thể biết tên cô ấy không?|

"Tôi xin lỗi, tôi không thể tiết lộ mà không có sự cho phép của cô ấy."

Thậm chí cô tiếp tân còn bảo Seol rằng cậu ta không cần phải trả tiền. Seol băn khoăn đi tìm một cô tiếp tân khác, nhưng câu trả lời vẫn y hệt. Cuối cùng, một người tiết lộ với Seol rằng việc điều trị tốn ít nhất một đồng vàng.

Seol Jihu hoàn toàn bị sốc khi nghe thấy điều đó.

"Ai... ai mà lại tốt với mình như thế?"
Cuối cùng, Seol đành bỏ cuộc và ra về. Cậu quyết định sẽ tìm hiểu về chuyện này sau, còn bây giờ có chuyện khác gấp gáp hơn.

***

Đứng trước cánh cổng dịch chuyển giữa hai thế giới, Seol cố gắng hít thở để xoa dịu trái tim mình. Dù đã tự nhủ rằng quay lại là lựa chọn đúng đắn, vậy mà cậu vẫn chần chừ.

Ánh sáng xanh lóe lên trong chớp mắt và bao phủ cơ thể Seol.

Trở về Trái đất.

Cậu ta đã từng trải nghiệm điều đó một lần trước đây, nhưng Seol vẫn cảm thấy lạ lẫm. Ngẫm nghĩ một lúc, Seol đã nhận ra lý do. Cậu không quen với căn phòng sạch sẽ này. Bao năm qua, nó vẫn luôn là một bãi rác bừa bộn.

'Mình đi khỏi đây bao lâu rồi?'

Cậu ta nhìn quanh phòng mình như đang đứng ở một nơi khác. Sau đó, cậu thấy điện thoại của mình nằm lăn lóc trên mặt đất. Seol tự nhủ "Đừng mong chờ điều gì, đừng hy vọng điều gì". Rồi, chậm rãi, cậu nhặt điện thoại lên. Cậu cần điện thoại nếu liên lạc với Kim Hannah.

'Có vẻ như bây giờ đang là ban ngày.'
Khi Seol mở cửa sổ, cậu được chào đón bởi ánh sáng mặt trời rực rỡ. Hiện tại là tháng Năm. Thời tiết chưa quá nóng vì mùa hè chỉ mới bắt đầu.

"Vậy là, mình thực sự đã trở lại".
Seol nhoài người ra cửa sổ, ngắm nhìn nhìn những chiếc ô tô chạy qua những con đường dưới những tòa nhà chung cư của mình. Một tấm biển quảng cáo lọt vào mắt Seol. Cậu giật mình, nhớ ra điều gì đó, bèn lục tìm ví và phóng như bay ra khỏi nhà. Giống như một đứa trẻ bị ma đuổi, Seol chạy như bay đến cửa hàng tiện lợi bên đường.

"Khà!"
Sau khi nốc cạn một lon Coca, Seol cảm thấy thỏa mãn như vừa được dốc cả thế giới vào miệng. Cậu tận hưởng cảm giác mát lạnh và những bọt ga nổ lách tách trong miệng, rồi rút một điếu thuốc lá rít một hơi dài. .

Những sản vật của thế giới văn minh khiến Seol cảm thấy thư giãn hơn. Cậu muốn ăn thêm vài món ngon khác, nhưng kiềm chế lại vì biết rằng mình có nhiều việc phải làm.

Seol rút điện thoại ra và ấn nút nguồn bằng ngón tay cái, mắt cậu không ngừng nhìn chằm chằm vào màn hình. Khoảnh khắc điện thoại khởi động xong và màn hình bật lên...

Bzzz, bzzz, bzzz !!

Chiếc điện thoại rung lên điên cuồng. Tổng cộng có tới hơn mười lần rung. Seol ngạc nhiên mở to mắt và kiểm tra lịch sử điện thoại. Cậu há hốc mồm vì ngạc nhiên.

"Mẹ và anh gọi cho mình??"

Hầu hết các cuộc gọi nhỡ đều là cuộc gọi rác của bọn cho vay nặng lãi, nhưng mẹ cậu đã gọi cậu hai lần và anh trai cậu, Seol Wooseok, gọi một lần.

"Tại sao họ lại...?"

Dù ban đầu trong lòng Seol không hề hy vọng, nhưng khi thấy những cuộc gọi nhỡ này, cậu lại cảm thấy bối rối. Cậu kiểm tra ngày của các cuộc gọi. Dù đã hơn một tháng, song cậu vẫn muốn gọi lại cho họ.

Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu hiểu rằng đó không phải là một ý tưởng hay. Chắc chắn họ sẽ hỏi cậu lấy đâu ra số tiền lớn lần trước. Hiện tại, Seol Jihu vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời nào hợp lý.

Như vậy, chỉ còn một người mà cậu cần liên lạc vào lúc này.
"Ngày cuối cùng mình ở đây... là ngày 17 tháng 4, phải không?"

Cậu lướt ngón tay xuống danh sách những người gọi trong quá khứ. Một số điện thoại lạ đã gọi cho cậu ta nhiều lần vào ngày 17 tháng 4. Xem lại thời gian của các cuộc gọi này, Seol tin chắc đây là số của Kim Hannah.

Seol hít một hơi thật sâu và đặt tay lên ngực. Trái tim cậu đang đập điên cuồng. Ngón tay cậu chậm chạp nhấn vào nút gọi.

Bíp-!
Trước khi nhạc chuông vang lên một lần

-Thằng-

Seol Jihu vội đưa diện thoại ra thật xa. Dù không bật chế độ loa ngoài, nhưng cậu vẫn nghe thấy những từ "khốn nạn", "chó má".... vang lên lanh lảnh.

% @ # ^ & @ ^ # @!

Giống như một con chim sẻ phải đối diện với diều hâu, Seol Jihu ngây người, run rẩy nhìn vào chiếc điện thoại của mình.

***

Tại quán cà phê

Cửa mở ra, và một thanh niên bước vào. Sau khi nhìn quanh một cách cẩn thận, cậu phát hiện ra một phụ nữ trẻ ngồi bên cửa sổ. Cô ấy mặc trang phục dạo phố thay vì bộ đồ công sở màu xám thông thường, nhưng mái tóc đuôi ngựa buộc gọn gàng là một thương hiệu rõ ràng của Kim Hannah.

Seol rón rén bước đến gần cô, nhưng Kim Hannah không có phản ứng gì. Cô khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhìn chằm chằm vào khoảng không đằng trước với khuôn mặt vô cảm.

Giống như một tên tội phạm phải đối diện với cán bộ hỏi cung, Seol Jihu ngập ngừng ngồi xuống ghế đối diện với cô.

"Cô Kim Kimahah"

Seol khẽ gọi tên cô, nhưng Kim Hannah thậm chí còn không thèm nhìn vào cậu. Là cô ngó lơ cậu, hay không nghe thấy tiếng cậu? Seol không biết. Chỉ có một thực tế là, đôi mắt vô hồn của cô đang nhìn chằm chằm vào khoảng không.

Một sự im lặng nặng nề tràn ngập bầu không khí. Seol Jihu nhìn xuống, lo lắng và ngại ngần. Thà Kim Hannah chửi bới và nguyền rủa cậu như trong điện thoại, có lẽ cậu sẽ yên tâm hơn. Thế nhưng, tình hình hiện tại thật khác biệt.
'Điều này méo ổn tý nào'.
Cậu ta cố gắng tìm kiếm cơ hội phù hợp để vượt qua tình huống này, nhưng ý tưởng đó nhanh chóng biến mất hoàn toàn. Dù tinh nghịch và đùa nhây đến mấy, cậu cũng hiểu rằng bây giờ không phải lúc.

Ngay Seol cảm giác trái tim của mình sắp bật ra khỏi lồng ngực,Kim Hannah cuối cùng cũng lên tiếng.
"Tôi đã suy nghĩ rất nhiều..." – Cô vừa nói vừa gật gật đầu.

"Có thể cậu cho rằng tôi đã kìm chế cậu quá mức. Tôi không đồng ý với điều đó, nhưng tôi hiểu suy nghĩ của cậu".

Cô nói tiếp với giọng khẽ khàng.

"Tôi nghĩ rằng làm như vậy là tốt nhất cho cậu, nhưng mà, cảm nhận của cậu cũng rất quan trọng. Có lẽ tôi đã sai lầm khi đưa cho cậu tinh thể giao tiếp. Chắc cậu nghĩ tôi đang soi mói cuộc sống của cậu, hoặc cố gắng điều khiển cậu, phải không? Tốt thôi, tôi không phản đối."
Giọng Kim Hannah nghe có vẻ nghiêm trọng. Seol Jihu cảm thấy lạnh sống lưng. Cậu đang định phản đối, thì Kim Hannah mở ví và lấy ra một phong bì trắng.

"Vì thế..."

Cô đặt phong bì lên bàn và đặt tay lên trên nó. Khoảnh khắc Kim Hannah đẩy nó về phía trước, tay cô run rẩy như thế đang xúc động dữ dội.

"Có lẽ chúng ta nên..."

——

Tham gia nhóm trên Facebook để cập nhật thông tin, bàn luận, giục chương:
https://www.facebook.com/groups/802511883600547

Like Fanpage để ủng hộ Moonsnovel: https://www.facebook.com/Moonsnovel

Donate cho Moonsnovel để hỗ trợ chúng mình ra nhanh và đều hơn!

///Trên này do nhu cầu cá nhân đọc truyện nên đăng trên wattpad cho dễ đọc =>>> còn trên trang chủ chính của họ đến 200 bao nhiêu rồi, nên ai muốn đọc trước vào truyện z info đọc nhé =>>///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co