Khau Phat Tam Xa Jimin Minyeon
Jiyeon đỡ Hyomin lên nhà , mở khóa cửa , rồi cả hai cùng ngồi xuống sofa . Jiyeon lúc trước ủy mị vài phút với Hyomin giờ lại cứng cáp , lạnh lùng . Jiyeon không nói gì , trời cũng tối nên vào bếp lục xục cái gì đó .
Hyomin không chút quan tâm , nằm bẹp ra sofa , nước mắt từ khi nào không biết chảy ra . Con người ấy , sao có lúc lạnh lùng , tàn nhẫn mà sao cũng có lúc ấm áp rộng lớn quá vậy . Ông trời đang trêu ngươi cô sao ? muốn cô tha thứ cho Jiyeon à ? Không thể nào , trên đời này , ngoài lũ người đáng chết kia thì Jiyeon xếp thứ 2 trong bảng những người làm tổn thương sâu sắc đến cô . Tình yêu là cái quái quỷ gì cứ đùa cợt người ta mãi thế ? Tình yêu có thể dễ dàng vứt bỏ bằng tiền bạc , bằng sự căm thù ư ? Đúng thế , Park Jiyeon đã làm như thế đấy !
Chẳng ư chẳng ừ , nhưng Hyomin lại ngửi thấy mùi thơm nức mũi trong bếp " Jiyeon nấu ăn sao ?! " . Vừa hay thốt ra khỏi miệng , Jiyeon gọi lớn Hyomin " Unnie vào ăn cơm !! "
Hyomin mệt mỏi , quẹt nước mắt nước mũi , chống tay đứng dậy .
" cảm ơn ! " Hyomin khách sáo khi Jiyeon tận tình kéo cả ghế ngồi cho cô . Jiyeon khó chịu , nhưng vẫn gượng cười " đừng khách sáo như vậy "
Chưa bao giờ cả hai trải qua bữa cơm khó nuốt đến thế này . Không khí ngột ngạt , không tiếng động , đến cả tiếng gắp thức ăn cũng nghe rõ mồn một .
Ăn xong , Hyomin không thể nào trốn việc , đành dọn cơm , rửa bát . Vẫn lãnh đạm , Jiyeon thì không ngăn cản , để cho Min làm công việc của mình , ra sofa xem thời sự . Chậc , lại khung cảnh này tái diễn .
Cỏ vẻ như lần này là Hyomin cứng đầu hơn , Jiyeon đành xuống nước " unnie ! tối nay ngủ trong phòng , em sẽ nằm đất "
" tại sao ? " Hyomin vô thức hỏi
" em phải bảo vệ unnie tuyệt đối , bọn họ ....có nhiều âm mưu , không lường trước được " Jiyeon giải thích , trông chờ sự đáp lại của Hyomin . Nhưng thật thất vọng , Hyomin chỉ vỏn vẹn đáp lại " ừ "một tiếng trống nguếch
9h tắt điện ....
11 h không ngủ được
12h
Jiyeon đã ngủ , co ro dưới sàn với tấm chăn . Hyomin vẫn thức , còn nhìn chằm chằm cục thịt dưới đất nữa chứ . Khổ chưa ! Chính vì thương người , lòng trắc ẩn là tính cách , Hyomin buông miệng , lay người Jiyeon dậy
" Này này !! ...." Gọi nhưng cố tình không nói tên Ji
....hả ...ưm ??...chưa ngủ sao ??
" lên giường ngủ đi , dưới đất lạnh lắm , mắc công cô cảm lạnh , tôi lại thấy có lỗi ...." Hyomin nhìn đi chỗ khác , nói lí nhí . Jiyeon vui lắm , vì Hyomin bắt chuyện , lại còn thương cô mà lay dậy nữa chứ . Để tiếp tục nghe giọng nói ấy , Jiyeon lại hỏi " tại sao ? "
" mất công mà , cô lợi dụng tôi để trả thù cho tôi , không phải vì vậy mà không có tình người , lên giường , ngăn ra là được ! " Hyomin đỏ mặt , khi nghĩ đến chuyện giường chiếu .
Jiyeon đương nhiên là nhảy ngay lên giường chiếm tiện nghi muaahhaha
.....
Sáng dậy
Hyomin đang nằm trong vòng tay Jiyeon ngủ , cái gối ngăn cách bị văng xuống sàn , cả hai chùm chăm tới tận cổ , cả người dính chặt lấy nhau không kẽ hở , mọi chuyện nó là thế này ....
flash back
Hyomin bỗng nhiên gặp cơn ác mộng , luôn miệng gọi tên appa và umma cô ấy . Jiyeon giật mình tỉnh giấc nhìn Hyomin , thất sự là quá đau đớn . Jiyeon lại khóc , lần thứ hai trong ngày khóc vì Hyomin , nhưng lần này Hyomin không biết . Chỉ muốn làm sao xóa hết sạch những kí ức xưa kia , muốn làm một còn người bình thường , với cuộc sống bình thường bên cạnh Hyomin . Ji ném băng cái gối xuống sàn , ôm chặt lấy bả vai Hyomin khóc thút thít " unnie đau quá phải không ? em xin lỗi ! "
end flash back
Và thế là có một buổi sáng ấm áp , Hyomin ngủ say như chưa bao giờ được ngủ , Jiyeon không muốn đánh thức Hyomin , với lại muốn ở cạnh người yêu thật lâu nên lấy máy tính lên giường làm việc .
Hôm nay , Soyeon sẽ đến MP để tuyên bố cổ phần và đánh giá tài chính của tập đoàn . Chắc là sẽ thu mua lại thôi . Còn về phía Yang , ông Park lặn lội từ quê lên để tố cáo bằng chứng cho sở tư pháp . Có thể đối mặt với án tù chung thân . Jiyeon ngồi ở nhà làm việc cũng bù đầu vì IS và JP . Đột nhiên hôm qua có người đột nhập vào phòng làm việc của cô ngay sau khi cô ra ngoài đón Hyomin ở ngọn hải đăng , may là vệ sĩ đã kịp thời ngăn chặn , nhưng vẫn không biết danh tính kẻ đó là ai .
HyoJoon thì đang trốn chui trốn lủi , bằng mọi giá tìm cách rửa tiền để cao chạy xa bay , nhưng số tiền đó đã kịp thời bị Jiyeon đóng băng tài khoản . Sống dở chết dở , không biết hắn đang ở đâu , có tìm cách phục thù không nữa .
Nói chung là qua bao sóng gió cũng trở lại bình yên , mọi chuyện khá là tốt , cứ tiến độ này thì chắc hai tháng nữa , MP chính thức thuộc về Jiyeon ....nói chính xác là Jiyeon sẽ phải nhượng lại cho Hyomin .
Nhưng nói đi nói lại thì vụ việc nghiêm trọng vẫn là Hyomin đây , chưa chịu tha thứ cho Jiyeon nữa . Chiều nay , chắc ông Park sẽ đến thăm , mong là cô ấy đối xử tốt với Jiyeon một chút .
* ting *
Nea ?
Hyomin đi dép loẹt quẹt ra mở cửa
* cạnh * " ai đấy "
" Min Min !!! "
" Appa !!! " Hyomin gọi trầm xúc động rồi ôm lấy ông Park khóc nức nở . Cô nhớ chứ , cô cũng cần một người cha để nuôi nấng , bảo vệ , đâu như ai kia , độc ác , chà đạp lên cơ thể mong manh của cô . Đang nghĩ đến đấy thì
" con rể Jiyeon đâu rồi ? "
" APPA!! "
" hả ?? "
" con và Jiyeon chia tay rồi , appa đừng gọi là con rể , còn đâu phẩm giá con gái appa "
" appa mới tới ? "
Vừa lúc đó , " con rể " Park ra khỏi phòng , chào hỏi ông , bị Hyomin liếc xéo nhưng vẫn không nói gì
" Ah Jiyeon , MP thế nào rồi ? Appa mong lắm đấy , cuối cùng thì hai thằng khốn nạn ấy cũng đi tù , dám lừa gạt sự tin tưởng của ta suốt từng đấy năm "
" Không sao đâu appa , chắc vài tuần nữa , sắp xếp thủ tục xong sẽ về tay chúng ta thôi mà , với lại người ta cũng đang truy nã Kim Jongsik và Park HyoJoon nên appa cũng đừng lo họ trả thù " Jiyeon ngồi xuống ghế , nói với ông Park , cũng không quên để ý đến biểu cảm của Park Hyomin . Nghe trừng vẫn chưa hết giận
" Ừ thế thì tốt ! " Giọng nói lè nhè của ông Park khi đan tu chai rượu ang từ quê lên . Làm Hyomin có chút phản ứng .
" Appa để con lấy ly , sao lại uống như thế ! "
" cha mày ! uống thế mới là rượu chứ , bao năm nay rời khỏi cái chốn thương trường tụ họp rượu tây , ta không quen nữa rồi , dân dã thôi ! "
" Mà hai đứa có chuyện gì mà có vẻ nghiêm trọng vậy ?? "
" À dạ không có gì đâu ạ ! " Jiyeon nhanh miệng chữa cháy
" Có đấy appa , con và Jiyeon dạn nứt rồi , có thể sau khi lấy được MP con sẽ ra nước ngoài điều hành chi nhánh ! " Hyomin nói nhanh rồi đi vào phòng khóa trái cửa bỏ lại ông Park và Jiyeon ở ngoài
Không khí giữa hai người cũng căng thẳng , ông Park chả biết nói gì hơn là an ủi Jiyeon
" con đừng để ý , tính con bé nhưng vậy , ta biết con đã hy sinh rất nhiều để bảo vệ nó , mọi chuyện cứ từ từ để con bé nghĩ thông suốt . Nó là người nặng tình không dễ từ bỏ thế đâu "
" Nhưng con đã làm 1 chuyện tày đình với cô ấy , Minnie tổn thương rất nhiều , có thể bọn con sẽ không được như ngày trước nữa . Nếu quá mệt mỏi thì lựa chọn tốt nhất là giải thoát "
........
2 ngày sau
Jiyeon không có nhà , ông Park lập tức gọi Hyoin ra phong khách nói chuyện . Tâm tình bọn trẻ bây giờ thật quá nông nổi . Cho dù là Jiyeon có quá đáng nhưng không phải nó vì Hyomin sao ? Haiz ! hai đứa này , lớn đùng mà không biết suy nghĩ . Nhất định ta phải sử lí chuyện này không thì xuống suối vàng côn đâu mặt mũi mà nhìn cha mẹ chúng nó
" Appa có chuyện gì ạ ? " Hyomin ngồi xuống , nhẹ nhàng như đoán trước được ông Park sắp nói đến chuyện gì
" Con biết ta không phải cha ruột con , nên t cũng chẳng có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng , tình cảm của con ..."
" Appa đừng ..."
" Cứ để ta nói hết . " ông Park chép miệng , hai tay để đầu gối , hít một hơi dài
" Ta không có quyền quyết định hạnh phúc của con . Nhưng ta luôn muốn con tìm được một người tốt để có thể nương tựa trong cuộc sống . Ta và umma không thể nào sát cánh bên con mãi . Ta từng là trợ lí của appa con , hiểu được điều ông ấy muốn con sống tốt . Jiyeon nó là đứa rất biết nghĩ , nếu có lựa chọn khác , nó đã không lấy con ra . Hơn nữa , nó cũng đã rất khổ sở để có thể để con như vậy . Cho nên hãy tha thứ khi còn có thể , đừng để muộn màng rồi sau này hối tiếc "
" Appa ! " Hyomin nghẹn nước mắt , bàn tay run rẩy ôm lấy ông
" Thôi nào ! con gái ngoan , ta lên đây cũng lâu rồi , chắc mẹ con lo lắm , ta cũng phải về lo việc đồng áng đây . Nhớ kĩ nhé , ta tôn trọng quyết định của con ! "
" Nea ! appa "
.....
Sau khi ông Park đi , Hyomin lại nằm dài ở sô fa nhìn màn hình điện thoại , người đó không còn đc lưu là Seobang yêu dấu nữa mà là Park Jiyeon , tên họ đầy đủ .
" có nên gọi không nhỉ ? " Hyomin nghĩ thế . Mới lén lút Jiyeon đổi máy mơi , nên chắc Jiyeon không biết số điện thoại mới , có gọi rồi ngại không biết nói gì thì dập máy cũng được .
Thực lòng cũng đã nghĩ rất kĩ , suốt thời gian qua , yêu nhiều nhưng hận cũng rất nhiều . Có thể là khó khăn nhưng cả hai rồi cũng se phải cùng nhau đối mặt , không thể trốn tránh mãi
Thời gian cứ thế trôi dần .... không biết lúc nào đã tối mịt mà Jiyeon vẫn chưa về . Định gọi điện hỏi Soyeon unnie , nhưng nhỡ có Jiyeon ở đó , thì sẽ hiểu lầm là mình đã tha thứ ....
........
.......10h
Hyomin tắt điện ngoài vào phòng ngủ . Không thèm để í đến ai đó đang lang thang không chịu về nhà .
11h
" KHÔNG THỂ NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC !!!! "
Hyomin tung chăn bật dậy , nhất định phải gọi cho Jiyeon . Sao nó không biết cô đang nhớ nó . Đúng ! bây giờ cô thừa nhận cô nhớ nó , cô muôn ôm nó .
* tu tu zư tu tu .....*
hồi 2
* tu tu zư tu tu ....*
* alo ~~~ *
" xin hỏi ai đầu dây ? có phải số máy của Jiyeon không ạ "
" Phải ~~~~a~~ ai thế ? ~~~ "
" Cô là ai ? đưa máy cho Jiyeon ngay "
Hyomin nghẹn nước mắt , 11h gọi điện thoại và 1 con đàn bà bắt máy . Hiểu rồi !
" Jiyeon đang ngủ ~~~ cô có chuyện gì không ? "
" Nhờ cô chuyển lời hộ tôi , Park Hyomin vĩnh viễn không còn tồn tại "
" hả ? ..."
Hyomin dập máy mà đâu biết đó chính là cô bạn thân Lee Qri đang thử lòng mình hộ Jiyeon . Cũng chẳng biết Jiyeon sung sướng thế nào khi biết Hyomin gọi điện cho mình . Lúc này tại nhà Soyeon :
" Park Jiyeon !!! về nhà ngay không Hyomn gặp chuyện!! nghe lời em xúi dục mà unnie thành con đàn bà phá hoại gia đình người khác ! "
" hahaha oke thank unnie em về , hai người ngủ ngon ^^ " Jiyeon đóng cửa nhà đi khuất ra hành lang lại nghe thấy tiếng
" LEE QRI EM HỌC CÁI GIỌNG LẢ LƠI ĐÓ Ơ ĐÂU HẢ !!! ??? "
* bing bing bốp chát chát ..hự ..hự *
.....
Hyomin !! em về nhà rồi !!
Vâng , Jiyeon về là cảnh vườn không nhà trống , đồ đạc Hyomin đã dọn đi hết , mắc công Park Jiyeon vẫn gọi khản cổ họng .
Hyomin ?? Hyomin ??
Hoàn toàn trống rỗng , Jiyeon có cảm giác như bị sét đánh , có cảm giác Hyomin sẽ không quay lại biến mất vĩnh viễn
Jiyeon làm trò quá lố rồi , bây giờ chỉ biết đi quanh nhà , nhìn ra cửa kính chờ Hyomin . Bỗng nhớ đến số điện thoại gọi cho Qri
" unnie nhắn tin cho em số điện thoại vừa gọi tới , Hyomin đi rồi ! "
" Biets ngay trò này của em lại gây hại mà , haiz ! tha thứ đã không được lại còn gây them họa , dập máy đi ! "
" ting "
Jiyeon bấm số gọi
" người dùng bận ..."
lần 2
" người dùng bận ..."
lần 3 .....lần 69
" người dùng bận vui lòng để lại lời nhắn "
" Hyomin à !! unnie nghe em giải thích đã , đó là Qri , em không có làm gì lăng nhăng bên ngoài cả , unnie gọi lại cho em khi thấy tin nhắn này ! "
.....
Vì mệt nên Ji nằm xuống sô fa 1 lúc , thoáng cái đã 1 h sáng . Không chịu được nghĩ ngợi linh tinh rồi cứ ngớ rằng nếu Hyomin gặp nguy hiểm thì cả đời này cô ân hận chết mất , liền lấy áo khoác chạy ra ngoài .
1 h sáng , đường điện tối mịt mờ , mình Jiyeon lái xe ở ngoài . Giờ này thì có chỗ nào để Hyomin nương thân cơ chứ lại còn Kim Jongsik , Park HyoJoon vẫn đang nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật , tai hại ngàn lần tai hại .
Park Hyomin !!! Unnie ở đâu !!!!
.....
Và
Hyomin đang ngồi ở một bến xe buýt , nơi có đủ ánh sáng , ghế ngồi điều kiện thuận lợi nhất để cô không gặp nguy hiểm . Ôm đầu gối , nghĩ lại đến giọng nói lả lơi có phần trêu tức đó mà cô lại đau nhói , thì ra Jiyeon là thế , đối với phụ nữ , cũng chỉ như bao người khác , không có tố chất đặc biệt bảo sao người ta có thể dễ dàng lợi dụng .
Từ xa , có tiếng lè nhè của mấy tên bợm nhậu
" Ahha , tối nay có mồi ngon rồi ! "
" Cô em sinh đẹp , thổi kèn cho anh đêm nay nhá hahaah "
" các người biến đi ! lũ tởm lợm !! " Hyomin đứng dậy kéo vali đi , lũ vô ngôn kia thật đồi bại
" Ơ kìa , đi đâu vậy lại đây với anh nào , cưng muốn gì bọn anh chiều !! "
" Tránh xa tôi ra !!! tôi là người thừa kế của MP , các người có biết không hả ? !! "
" Em đùa bọn anh sao ? người thừa kế MP mà giờ này lại đầu đường só chợ thế này á ? " hhahaah
" các người định làm gì !! "
" ah !! "
Do bị dồn , Hyomin lại vấp phải viên gạch nên ngã xuống . Bọn chúng thừa cơ nhảy đến áp chế cô ... và rồi Hyomin bị lôi ra đằng sau trạm xe
" tránh ra !! tôi xin các người !!! Park Jiyeon !!!! "
" Ai vậy ? tên người yêu em hả ? nhưng không đc đâu bây giờ em phải gọi tên anh !!! hahaah "
" làm ơn ...Jiyeon "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co