Chương 10
🩸 Chương 10 — Hương Và Hoa
Isagi tỉnh giấc, nằm gọn trong lòng Chigiri.
Cơn mệt lử sau kỳ động dục đã qua đi, nhưng cơ thể cậu vẫn rã rời. Điều khiến cậu mở mắt không phải vì đói hay lạnh, mà là cảm giác có ai đó... vẫn đang ở cạnh.
Cánh tay lạnh lạnh của hắn vẫn vòng nhẹ quanh eo cậu, không siết – chỉ là một điểm tựa im lìm. Cơ thể ma cà rồng vốn không có hơi thở, không có nhịp tim, cũng chẳng toả nhiệt như con người. Nhưng làn da ấy... lạnh dịu, mịn như mặt trong của cánh hoa cẩm tú cầu.
Và Isagi... không ghét cảm giác ấy.
Ma cà rồng không cần ngủ. Nhưng hắn vẫn ở đó, mắt khép hờ, gương mặt bình thản như thể đang lắng nghe tiếng thở nhẹ của cậu.
Không hỏi han. Không chạm vào nhiều.
Chỉ là ở lại.
____
Một giọng nói cất lên, không nhanh không chậm, hơi khàn vì im lặng quá lâu:
— "Em dậy rồi."
Isagi khựng lại một chút. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt lặng như hồ nước soi đáy.
Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu thì thầm:
— "...Tôi có... gây phiền phức cho ngài không?"
Chigiri không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt không quá sâu, nhưng đủ để khiến người đối diện thấy rõ bản thân trong đó.
— "Có."
Một chữ. Ngắn và thật.
Isagi hơi chớp mắt. Nhưng chưa kịp lùi lại thì Chigiri đã khẽ nhắm mắt, môi cong lên nhàn nhạt.
— "Nhưng ta không thấy phiền."
Tim Isagi như bị một sợi chỉ vô hình buộc chặt.
Không khí giữa hai người trở nên lặng đi. Chigiri chống tay lên giường, ánh nhìn vẫn không dời khỏi cậu.
— "Vì sao em chọn ta?"
Câu hỏi buông ra nhẹ như một mảnh giấy rơi giữa căn phòng vắng.
Isagi cắn môi. Đôi tai cụp của cậu hơi rũ xuống, che đi ánh mắt có phần ngượng ngùng. Cậu không giỏi giải thích. Cũng không quen biểu lộ lòng mình.
Nhưng sau một lúc, cậu vẫn thì thầm – giọng nhỏ như sợ làm loãng không gian dịu dàng ấy:
— "...Là do mùi hương."
Chigiri nhướn mày. Isagi nói tiếp, khẽ hơn:
— "Chiếc chăn hôm qua... ngài mang cho tôi. Nó có mùi giống ngài."
Hắn im một nhịp. Rồi bật cười khẽ, không chế giễu, chỉ có chút bất ngờ xen lẫn dịu dàng.
— "Ra là vậy."
Ngón tay hắn khẽ vươn ra, chạm vào lọn tóc xõa trước trán Isagi, rồi vuốt về sau. Nhẹ. Như thể đang đối đãi với một điều gì rất mong manh, rất quý giá.
Hắn cúi đầu, nhỏ giọng:
— "...Cảm ơn vì đã chọn ta."
Isagi không trả lời. Nhưng cậu khẽ nghiêng đầu, vùi mặt vào lớp chăn còn vương mùi cẩm tú cầu.
Tim không đập nhanh. Nhưng má cậu... đã đỏ.
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co