Chương 5
🩸Chương 5 — Cẩm Tú Cầu XanhIsagi tỉnh dậy với cảm giác cơ thể nhẹ bẫng như sương.Lồng ngực vẫn nặng nề, máu như chưa kịp hồi lại sau lần bị hút đến kiệt sức. Nhưng điều đầu tiên cậu cảm nhận không phải là sự mỏi mệt — mà là... sự yên bình.Một căn phòng xa lạ. Ánh sáng bạc mờ trườn qua tấm rèm nặng trĩu. Hệt như mọi nơi trong lâu đài này, dù là sáng hay tối, cũng chỉ là những sắc độ khác nhau của u ám.Trên bàn, có một chiếc bình thuỷ tinh. Trong đó cắm một nhánh hoa cẩm tú cầu màu xanh lam nhạt, còn vương hơi nước.Isagi nhìn thật lâu.
Không ai để lại thư. Không ai đứng chờ để giải thích. Nhưng cậu hiểu.Cẩm tú cầu xanh — lời xin lỗi của những kẻ không quen cúi đầu.Một lời xin lỗi không lời, từ một người cậu chưa rõ lòng, nhưng đã khiến tim cậu thắt lại một nhịp.Cậu vươn tay, khẽ chạm vào cánh hoa ẩm mát như giọt sương đầu ngày.
Dù bị hút máu đến ngất, dù vẫn còn yếu — cậu lại thấy lòng mình dịu hẳn.Không phải vì họ thay đổi.
Mà vì họ... đã bắt đầu nghĩ đến cậu.⸻Trong đại sảnhKhi cậu xuất hiện, không ai lên tiếng, nhưng cũng không ai rời mắt.Rin chỉ lặng lẽ đẩy về phía cậu một ly nước ép đỏ như máu — lựu ép, mát lạnh và trong veo.— "Uống đi, bổ máu." – Giọng hắn trầm đều, ánh mắt không hướng vào ai cụ thể.Isagi nhận lấy, tay vẫn còn hơi run. Cậu cúi đầu nhỏ nhẹ:— "Cảm ơn ngài."Không một ai nói thêm gì. Nhưng không khí quanh bàn đã bớt giá lạnh.
Một sự công nhận thầm lặng, không ngôn từ, không nụ cười — chỉ là một khoảng không không còn đẩy cậu ra xa nữa.⸻— "Isagiiii~"Giọng Bachira vang lên kéo tâm trí cậu khỏi khoảng lặng ấy.Hắn lướt đến bên cậu như cơn gió có mùi quế ngọt, tự nhiên ôm lấy cậu từ phía sau khiến cậu khựng người.— "Làm bánh hôm trước đi! Loại mềm mềm thơm thơm, cái Barou ăn sạch đó! Ta giận suốt từ hôm qua đến giờ đó nha!"Isagi cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn khi quay đầu lại:— "Nếu ngài thích... tôi sẽ làm."— "Thiệt á? Em là thiên thần của lòng ta luôn!" – Bachira cười phá lên, nhưng trong mắt hắn, có thứ gì đó giống như một đốm sáng yên bình.Trước khi rời đi, hắn quay lại, thò đầu từ sau cánh cửa:— "Mà nè...thỏ con. Nhớ đừng ngất nữa nha, ta sẽ đau lòng đó."Isagi khựng lại.Một câu nói như đùa, nhưng lại khắc rất sâu.⸻Trên đường về phía phòng ngủ, cậu nhìn thấy Chigiri đang ngồi một mình cạnh cửa kính.Tóc hắn ướt, dài, buông xõa. Chiếc khăn tắm lười biếng vắt trên vai. Hắn không nhìn ai, cũng không tránh né.Isagi ngập ngừng:— "Tóc ngài... chưa khô. Có cần tôi giúp không?"Chigiri quay sang, mắt không có biểu cảm rõ ràng. Nhưng hắn gật nhẹ, rồi đưa cậu chiếc khăn mà không nói lời nào.Isagi ngồi xuống sau lưng hắn, tay chậm rãi lau từng sợi tóc đỏ mềm. Mùi nước hoa nhẹ thoảng trong hơi ấm. Những sợi tóc dài, ướt, mượt như những dòng máu đang nguội dần.— "Em không sợ bọn ta thật sao?" – Chigiri hỏi.— "Có chứ." – Isagi trả lời thành thật.
— "Nhưng sợ không có nghĩa là ghét bỏ."— "Kỳ lạ."— "Tôi là người duy nhất ở đây có thể chết. Vậy nên, tôi càng muốn sống tử tế."Chigiri im lặng, mắt nhìn về dãy hành lang hun hút.Không biết là hắn đang nghĩ gì, nhưng sau khi cậu lau xong, hắn giữ cánh tay cậu lại một chút trước khi thả ra.Chỉ một chút thôi.⸻Đêm đếnIsagi nằm lại trên chiếc giường mềm ở phòng mình, ánh sáng mờ mờ hắt qua rèm làm mờ đi nhành cẩm tú cầu đã bắt đầu héo.Cậu đặt hoa vào một cuốn sách, ép lại như giữ một mảnh ký ức không thể vỡ."Cảm ơn vì đã xin lỗi.
Dù không nói ra."Cậu nhắm mắt. Bắt đầu chìm vào giất mộng ngọt ngào của chính mình.⸻Trên mái đá lâu đài, Nagi ngồi với chân đung đưa, tay cầm cuốn sách về ngôn ngữ loài hoa.Gió lùa qua tóc, qua cổ áo. Nhưng hắn chẳng màng.Trang sách lật đúng chỗ:
"Cẩm tú cầu xanh — khi kẻ mạnh muốn xin lỗi mà không hạ mình."Hắn thở dài, lười biếng nhắm mắt lại."Chỉ là một nhành hoa thôi...""Vậy mà em cười dịu đến mức khiến ta muốn cướp hết những nỗi sợ trong lòng em đi.""Thật phiền... Nhưng mà..."Hắn cầm bút, lặng lẽ vẽ thêm một cánh hoa vào lề sách.
Bên dưới, hắn viết:"Xin lỗi. Và cảm ơn. Vì em còn sống."⸻— Còn tiếp —⸻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co