Khe Uoc Hao Mon Phan 1 Can Nien
CHƯƠNG 17: CON NGHĨ RẰNG TA KHÔNG DÁM DẠY CHO CON MỘT BÀI HỌC!
Sàn nhà rất lạnh, bàn chân nhỏ bé của cô chạy nhẹ nhàng không phát ra tiếng động.Trong phòng khách ở tầng dưới, Tần Chiêu Vân đang nổi trận lôi đình.
"Sao ta có thể nuôi dạy một đứa con gái như con chứ!!" Ông trợn trừng mắt, ngón tay chỉ vào mặt Tần Cẩn Lan gầm nhẹ.
"Ba!" Sắc mặt Tần Cẩn Lan đỏ lựng, lại lớn tiếng tranh luận, "Ba hãy làm cho rõ tình hình, nếu không nhờ Hạo đàm phán với mấy người đối tác nước ngoài đó thì với thực lực của con không thể nào lấy được! Anh ấy làm việc này vì lợi ích của Tần thị! Như vậy thì có gì sai chứ!"
Tần Chiêu Vân càng nổi cơn thịnh nộ: "Con câm miệng cho ta!!"
"Trước kia khi ta giao trọng trách trong công ty cho con, con đã nói cái gì nào? Con nói lại cho ta nghe một lần nữa, quỳ xuống mà nói!"
"Ba..." mắt Tần Cẩn Lan bắt đầu rưng rưng, "Lúc nào thì ba mới có thể thấy rõ sự thật? Không ai muốn đoạt sản nghiệp của ba, cũng không có ai thật sự muốn hãm hại ba cả, ba đã suy nghĩ quá nhiều rồi! Sao trong lòng ba lại đề phòng tất cả mọi người như thế, ngay cả chính con gái mình ba cũng không tin tưởng! Nhưng con xin nói với ba, ba thực sự đã già rồi, đã già rồi! Ba không thể mang theo Tần thị, chẳng lẽ ba muốn mang tất cả những thứ này vào trong quan tài sao?!"
Bất ngờ bị đâm mạnh vào tử huyệt vô cùng đau đớn, mắt Tần Chiêu Vân trở nên đỏ như máu, hung hăng đưa tay hướng về khuôn mặt Tần Cẩn Lan, giữa chừng thì bỗng nhiên bị một cánh tay bắt được!
Đôi mắt của Thượng Quan Hạo thâm trầm, mang theo ẩn nhẫn chịu đựng, nắm chặt cổ tay ông ta.
"Chủ tịch, không nên tùy tiện đánh người như vậy, Cẩn Lan là con gái của ngài." Đôi môi mỏng của anh hơi nhợt nhạt, phát âm từng chữ rõ ràng.
Tần Chiêu Vân tức giận đến nỗi mất đi nửa cái mạng, sắc mặt tái xanh: "Lúc nào thì cậu dám chuyển sang giáo huấn ta!!"
"Ba!" Tần Cẩn Lan hô to một tiếng, muốn tiến lên, cô hiểu rất rõ thủ đoạn của ba mình vô cùng thâm độc, cô thà để bản thân tranh cãi với ba, còn hơn để Thượng Quan Hạo che chở, gánh toàn bộ tội lỗi thay cho cô.
Cánh tay Thượng Quan Hạo mạnh mẽ che chở cô ở phía sau, đôi mắt không chút gợn sóng, giọng sắc như lưỡi dao: "Tránh xa một chút, đừng tới đây."
"Không..." Sắc mặt Tần Cẩn Lan trở nên tái nhợt, "Ba! Chuyện này là do con tự mình quyết định, là do con ngu ngốc, là con khờ khạo, là con không có năng lực giúp ba quản lý tốt Tần thị! Người muốn phạt thì cứ phạt con, Hạo không làm gì sai, anh ấy vì thấy con vất vả cực nhọc nên mới giúp con tham gia vào chuyện làm ăn của công ty, ba...!"
Cô đau xót, cuối cùng hô lên một tiếng mang chút thê lương.
"Con nghĩ ta không dám dạy cho con một bài học sao!!" Lửa giận của Tần Chiêu Vân cháy lên phừng phừng, vệ sĩ đứng ở ngoài cửa sắc mặt lạnh tanh đã sẵn sàng hành động, "Tần Chiêu Vân ta sao lại có một đứa con gái ngu ngốc như con!!"
Ông ta cầm chén trà trên bàn, ném mạnh về phía Tần Cẩn Lan!
Ánh mặt Thượng Quan Hạo run lên, nhanh chóng bảo vệ Tần Cẩn Lan!
"Phịch!" "Rầm!!" Chén trà vỡ nát tan tành chất ngổn ngang trên mặt đất.
"..." Một tiếng rên rỉ rất nhỏ, đau đớn len lỏi vào trong xương cốt, một dáng người nhỏ nhắn áp lên người đàn ông cao lớn từ từ ngã xuống.
Mọi người có mặt trong phòng khách hít sâu một hơi, tất cả đều nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi. Lúc chén trà vừa bị ném đi, Tần Mộc Ngữ đã chạy nhanh tới chắn trước mặt Thượng Quan Hạo! Trên người cô mặc một chiếc váy lụa mỏng, chén trà đập vào xương trên bả vai trắng nõn của cô rồi vỡ vụn.
Cánh tay Thượng Quan Hạo đột nhiên siết chặt lại, ôm lấy người trong lòng, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, quả thật không biết cô chạy tới từ lúc nào!
"Tiểu Ngữ!" Người có phản ứng đầu tiên là Tần Cẩn Lan, cô hét to, "Tiểu Ngữ! em thế nào rồi!"
"Nhị tiểu thư..." Người giúp việc trên tầng cũng chạy xuống xem tình hình của Tần Mộc Ngữ.
"Nhị tiểu thư người làm cách nào mà có thể chạy xuống được như thế..."
CHƯƠNG 18: ẢO GIÁC CỦA CÔ
Nét mặt Tần Chiêu Vân thay đổi nhanh chóng, nhìn trên vai đứa con gái mà mình yêu thương nhất đầy vết thương do bị mảnh vỡ của chén trà cứa vào, một chút máu chảy ra. Thấy trên trán Tần Mộc Ngữ lấm tấm mồ, cắn chặt răng chịu đau, lửa giận trong lòng ông lại bốc cháy hừng hực."Thượng Quan Hạo!" Giọng nói của ông trầm thấp, mạnh mẽ, hơi run lên, tức giận nói ra ba chữ đầy sát khí.
Tần Chiêu Vân tức giận đến phát run, không hiểu tại sao hai đứa con gái của mình lại liều mạng bảo vệ tên người ngoài lòng lang dạ sói như nó.
Thượng Quan Hạo ôm chặt người trong lòng, đôi môi mỏng mím chặt, hơi tái nhợt.
Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm người ở trong lòng, không nói gì cả, nhưng trong đôi mắt lại pha lẫn cảm giác kinh ngạc và dịu dàng.
"Tôi không sao..." Tần Mộc Ngữ trải qua một cơn đau nhức, giữ chặt cánh tay, nở một nụ cười yếu ớt để trấn an mọi người, "Bị nén trúng vào xương nên chỉ đau một chút thôi, lát nữa là ổn."
Cô quay đầu lại, ánh mắt có chút sợ sệt, nhưng vẫn cười nhẹ nói: "Ba, là con nghe Tiểu Tình nói, không phải ký được hợp đồng là một chuyện tốt sao? Tại sao ba lại tức giận nhiều đến vậy?"
Đôi mắt Tần Chiêu Vân đột ngột biến động, ân oán mấy chục năm qua lắng đọng trong đáy mắt, vô cùng phức tạp.
"... Sau này con ở trên lầu cho ta, không được xuống nếu không có lệnh của ta, nghe rõ chưa!" Tần Chiêu Vân vẫn còn tức giận nhưng lại xen lẫn chút đau lòng, chỉ vào cô run rẩy nói.
Tần Mộc Ngữ cảm nhận được sự cứng rắn của ba đã giảm đi, ngoan ngoãn gật đầu.
"Các người còn đứng đó làm gì!" Tần Chiêu Vân lại một lần nữa rống lên, "Còn không mau đỡ Tiểu Ngữ lên lầu cho ta!"
Tần Cẩn Lan kịp phản ứng lại, nước mắt đã trở nên nguội lạnh, giọng nói có chút nghẹn ngào: "Mau lại đây, giúp tôi đỡ em ấy lên..."
Đám người giúp việc đi tới muốn giúp một tay, Thượng Quan Hạo ôm chặt thắt lưng của cô, thản nhiên nói: "Không cần!"
Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng thâm trầm như trước, không chút gợn sóng, ôm lấy cô, đi lên lầu.
Tần Cẩn Lan đi phía sau có chút ngạc nhiên, cô ngây người, nhìn đám người giúp việc đi theo Thượng Quan Hạo lên trên lầu, đột nhiên phát hiện ra gì đó không thích hợp. Sự dịu dàng và ngang ngược trong đôi mắt anh chỉ thuộc về một mình cô, nhưng lúc này lại dành cho Mộc Ngữ.
Phải chăng chỉ là ảo giác của cô?
———————————————————————————————
Trong phòng, Tần Cẩn Lan dùng khăn ấm lau mặt, sau đó đưa lại cho người giúp việc, ôm vai mình ngồi ở trước bàn trang điểm.
"Mệt sao?" Thượng Quan Hạo cúi người, tay chống ở hai bên người cô, thấp giọng hỏi.
Tần Cẩn Lan nhẹ nhàng hít một hơi, đôi mắt có phần mệt mỏi nâng lên, mở miệng nói: "Hạo, em nói thật với anh, ba chỉ có hai người con gái, không có đứa con nào khác nữa. Ba muốn giao toàn bộ công ty lại cho em quản lý, điều đó là không thể. Em không thông minh cũng chẳng có tài cán gì, em chỉ là một con người bình thường, một mình em không thể làm được việc đó..."
Mắt cô ngấn lệ, nhìn anh trong gương nói: "Em chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường không được sao?"
Thượng Quan Hạo ôm chặt bả vai cô, khẽ hôn lên khuôn mặt cô: "Có thể chứ. Em mãi mãi là cô gái bé nhỏ trong lòng anh."
Tần Cẩn Lan có chút xúc động, bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên tay anh.
"Lúc trước khi Tiểu Ngữ trở về em thật sự có chút lo lắng. Em đã từng nghĩ xem tính cách của em ấy như thế nào, dù thế nào em cũng có biện pháp đối phó. Nhưng em không ngờ rằng em ấy lại đứng về phe chúng ta___ Chuyện này có thể làm ba tức điên lên."
Trong ánh mắt Thượng Quan Hạo thoáng hiện lên một tia sáng khác thường nhưng chỉ là thoáng qua.
"Hôm nay đã mệt rồi, em hãy nghỉ ngơi sớm một chút." Anh vỗ vai cô, mở miệng nói.
"Ừm.. Anh cũng quay về nghỉ ngơi cho tốt."
"Được."
Hai người cúi đầu nói với nhau mấy câu, Thượng Quan Hạo từ trong phòng Tần Cẩn Lan đi ra, ánh mắt thâm trầm, chậm rãi đứng lại trong hành lang. Cách đó vài bước, cửa phòng Tần Mộc Ngữ mở ra hơn phân nửa.
"Tiểu thư, dán băng cá nhân vào thế này chị có đau lắm không?" Tiểu Tình nghiêng đầu sang dò xét, hỏi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co