Khe Uoc Hao Mon Phan 1 Can Nien
Mà Tần Mộc Ngữ chỉ nhìn chằm chằm điện thoại di động, trong ánh mắt hiện lên sự tuyệt vọng, không nói câu gì.
Ngự Phong Trì đưa tay ra, cầm lấy điện thoại tháo pin ra.
Lần này cô không hề nói nửa lời khi nhìn thấy hành động tự cho là đúng của hắn.
Ngự Phong Trì làm xong mọi chuyện thì ngoảnh lại nhìn cô một chút, trong đôi mắt ánh lên sự mong mỏi: "Hay là em ở đây luôn đi, đừng rời đi nữa, tên khốn đó sẽ không tìm thấy em."
Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng rủ hàng lông mi xuống, tựa đầu lên cánh tay mình, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không ở lại lâu, anh cho tôi ở nhờ mấy hôm là tốt rồi."
Chỉ là cô cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau đớn, ước mong có một nơi yên tĩnh để cô có thể hít thở, nghỉ ngơi một lát.
Ngự Phong Trì nhìn cô chăm chú, ánh mắt phức tạp, không ngừng biến hoá.
Sau cùng hắn nở một nụ cười, cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Cuối cùng anh cũng biết vì sao tên khốn đó lại muốn em đến như vậy. Nếu không phải bây giờ em đang bị thương không cử động được, thì anh rất muốn cưỡng chế em..."
Tần Mộc Ngữ run lên, ngước đôi mắt trong veo lên, xấu hổ và giận dữ cảnh cáo: "Ngự Phong Trì!"
Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, Ngự Phong Trì cúi đầu xuống, đầy mị hoặc hôn lên mắt cô: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Lần đầu tiên có một cô gái như vậy, khiến hắn có ý nghĩ xấu xa muốn phá hủy cô, nhưng ngay cả chạm vào cô một chút cũng không nỡ. Tần Mộc Ngữ... Anh đúng là đã bại trên tay em.
*
Tại tòa nhà Tín Viễn, Tần Cẩn Lan đang ở trong phòng làm việc của Thượng Quan Hạo sắp xếp lại tài liệu, giá treo áo. Hài lòng nhìn không gian sạch sẽ, trang nhã trong phòng làm việc của anh, trên chiếc ghế xoay màu đen bằng da thật dường như vẫn còn lưu lại chút mùi hương của anh.....
Điện thoại di động trong túi đổ chuông.
"Alo?" Cô ta uể oải bắt máy, "Theo dõi thế nào rồi, anh ấy có đến bệnh viện không?"
Nếu mà Hạo còn có thể mềm lòng đến bệnh viện thăm Tần Mộc Ngữ, vậy thì rõ ràng những gì cô ta bày ra còn chưa đủ, a... Khổ nhục kế, em gái thân yêu của cô thật đúng là hao tổn không ít tâm tư... Thế nhưng sau khi nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Cẩn Lan bắt đầu biến sắc, vừa lo lắng vừa thấy chột dạ.
"Được, tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi, chữa vết thương cho thật tốt, khỏi rồi thì biến đi, không cần làm việc cho tôi nữa!" Cô ta nói không chút khách khí, cúp điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay.
Phải làm sao đây... Hình như Hạo đã nhận ra điều gì đó, lẽ nào anh đã bắt đầu đề phòng cô rồi sao?
Tần Cẩn Lan nhíu mày trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, đầu óc cô ta nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách.
Kết hôn... Bọn họ phải kết hôn thật nhanh mới được!
*
Suốt hai ngày nay, Tần Mộc Ngữ luôn ở trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô của Ngự Phong Trì, tách biệt khỏi thế giới.
Hai ngày nay, điện thoại di động của cô luôn tắt máy.
Trong căn biệt thự xa hoa, cô an ổn dưỡng thương, cố gắng không để cho bản thân nghĩ đến những chuyện ở bên ngoài. Liệu Thượng Quan Hạo có nổi điên lên vì cô không đến Tín Viễn làm việc không, liệu chị gái cô và anh ta có cãi nhau không.... Tất cả, cô buộc bản thân mình không được nghĩ đến.
Hai ngày nay Ngự Phong Trì luôn trở về đúng giờ, thỉnh thoảng hắn sẽ ở trong phòng nói chuyện với cô. Tính tình ngỗ ngược của hắn luôn có bản lĩnh khiến cô tức giận rồi lại đùa giỡn khiến cô vui vẻ trở lại. Còn vết thương trên lưng cô cũng có bảo mẫu đến thay băng, kiểm tra thường xuyên.
Cô đã có thể đứng lên đi lại, làm được những động tác đơn giản.
Trong căn phòng yên tĩnh, cô đang thu dọn đồ trên bàn thì vô tình chạm vào điện thoại di động.
Điện thoại nhỏ xinh nằm yên ở đó, trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ hiện lên sự sợ hãi. Biến mất suốt hai ngày, đến chính bản thân cô cũng không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vừa sợ hãi vừa thấp thỏm lo âu, cô vươn ra cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng ấn vào nút nguồn.
Màn hình sáng lên, rồi lại dần dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.
Ngay sau đó là một loạt tin nhắn ùn ùn kéo đến, điện thoại thông báo tin nhắn đã lấp đầy hộp thư.
Sau cùng, có một tin nhắn thoại.
Đầu ngón tay xanh xao run run, giống như chạm phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tần Mộc Ngữ bình tĩnh lại, mở tin nhắn đó ra, trên màn hình hiện rõ ràng ba chữ "Thượng Quan Hạo" khiến trái tim mỏng manh của cô hơi đau đớn.
Cô cầm điện thoại di động lên áp vào tai.
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Thượng Quan Hạo vang lên.
"—— Trong vòng 3 ngày, ngoan ngoãn quay về, nếu không tôi không dám đảm bảo mình sẽ không làm gì đó với Tần Chiêu Vân... Ngày đầu tiên, tôi sẽ thu lại toàn bộ thuốc ông ta đang dùng, ngày thứ hai, là toàn bộ máy móc phụ trợ, ngày thứ ba... Tôi sẽ trực tiếp lấy đi chiếc máy thở đang duy trì mạng sống cho ông ta... Tần Mộc Ngữ, tôi cho cô thời gian để lẩn trốn, tốt nhất cô nên trốn đến ngày ông ta chết rồi hãy quay về... Tôi không có ý kiến."
Đầu ngón tay của Tần Mộc Ngữ run lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái đi vì sợ hãi, muốn nghe thêm anh sẽ nói gì tiếp theo, nhưng tin nhắn thoại đến đó là kết thúc!!
Những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng tích tụ trong hốc mắt, mắt cô mờ đi, cô run rẩy kiểm tra lịch sử tin nhắn, là vào buổi sáng ngày hôm đó.... Anh đã gửi tin này vào sáng hôm cô tỉnh lại! Chính là khoảnh khắc Ngự Phong Trì tháo pin điện thoại của cô ra!
"Không..."
"Không thể như vậy... Anh không được đụng vào ba tôi! Đừng!!" Một giọt nước mắt rơi xuống, Tần Mộc Ngữ mất khống chế hét lên, nhưng điện thoại di động hoàn toàn không có kết nối, căn bản không có ai nghe được!
Vết thương trên lưng bởi vì kích động mà trở nên đau buốt, mặt cô tái nhợt, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại. Cô run rẩy gọi điện thoại đến bệnh viện, gọi vài lần mới kết nối được, cô chất vấn bệnh viện bằng giọng nói nghẹn ngào: "Ba tôi đâu! Ông ấy có còn ở đó hay không? Mau nói cho tôi biết ông ấy còn ở trong bệnh viện không!"
Bác sĩ bị cô làm cho hoảng sợ, hồi lâu mới lên tiếng: "Tần tiểu thư đúng không?"
"Đúng vậy, là tôi..." Thân hình mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ run lên, nước mắt giàn dụa, lớn tiếng hỏi: "Nói cho tôi biết Thượng Quan Hạo đã làm cái gì? Anh ta đã làm gì với ba tôi rồi, mau nói cho tôi biết!"
Bác sĩ im lặng một lát, mới nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi Tần tiểu thư, đây là quyết định của Thượng Quan tiên sinh."
Trong nháy mắt, Tần Mộc Ngữ như bị đánh một đòn nghiêm trọng, rốt cục cô cũng hiểu rõ, đây không phải là trò đùa.
"... Các người là một lũ khốn nạn... Đồ vô lại!" Cô mắng nhiếc, phần lưng đau đến tê liệt, cô khẽ rên một tiếng, dùng hai tay bám vào bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một dòng lệ tuôn rơi.
Thượng Quan Hạo... Tại sao anh có thể làm như vậy?
Vì sao anh có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy!! Vì sao anh có thể!!
Tần Mộc Ngữ không thèm để ý đến vết thương đau đớn trên lưng nữa, nước mắt rơi xuống, chạy ra khỏi phòng.
Cô chưa đi ra khỏi khuôn viên của biệt thự, đi qua từng cánh cửa, trên cánh cổng chính được chạm khắc có một cái chốt sắt nặng nề. Cánh tay mảnh khảnh của cô dùng sức kéo ra, mở cánh cửa, chạy ra ngoài.
Một bóng dáng yếu đuối mỏng manh đứng trên đường bắt xe, một chiếc xe taxi từ từ dừng lại.
"Tòa nhà Tín Viễn... Làm phiền anh, nhanh một chút!" Trên lưng Tần Mộc Ngữ đau đến phát run, nhưng cánh tay vẫn vươn ra mở cửa xe, ngồi vào trong, nghẹn ngào nói với người tài xế.
"Vị tiểu thư này, sắc mặt cô không được tốt lắm, có muốn tới bệnh viên trước không..."
"Tôi không sao! Xin anh, nhanh lên một chút..." Nước mắt cô rơi ngày càng nhiều, gần như đang nghẹn ngào cầu xin!
Ngự Phong Trì đưa tay ra, cầm lấy điện thoại tháo pin ra.
Lần này cô không hề nói nửa lời khi nhìn thấy hành động tự cho là đúng của hắn.
Ngự Phong Trì làm xong mọi chuyện thì ngoảnh lại nhìn cô một chút, trong đôi mắt ánh lên sự mong mỏi: "Hay là em ở đây luôn đi, đừng rời đi nữa, tên khốn đó sẽ không tìm thấy em."
Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng rủ hàng lông mi xuống, tựa đầu lên cánh tay mình, nhẹ giọng nói: "Tôi sẽ không ở lại lâu, anh cho tôi ở nhờ mấy hôm là tốt rồi."
Chỉ là cô cảm thấy rất mệt mỏi, rất đau đớn, ước mong có một nơi yên tĩnh để cô có thể hít thở, nghỉ ngơi một lát.
Ngự Phong Trì nhìn cô chăm chú, ánh mắt phức tạp, không ngừng biến hoá.
Sau cùng hắn nở một nụ cười, cúi thấp người xuống, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: "Cuối cùng anh cũng biết vì sao tên khốn đó lại muốn em đến như vậy. Nếu không phải bây giờ em đang bị thương không cử động được, thì anh rất muốn cưỡng chế em..."
Tần Mộc Ngữ run lên, ngước đôi mắt trong veo lên, xấu hổ và giận dữ cảnh cáo: "Ngự Phong Trì!"
Tiếng cười trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô, Ngự Phong Trì cúi đầu xuống, đầy mị hoặc hôn lên mắt cô: "Nghỉ ngơi cho tốt."
Lần đầu tiên có một cô gái như vậy, khiến hắn có ý nghĩ xấu xa muốn phá hủy cô, nhưng ngay cả chạm vào cô một chút cũng không nỡ. Tần Mộc Ngữ... Anh đúng là đã bại trên tay em.
*
Tại tòa nhà Tín Viễn, Tần Cẩn Lan đang ở trong phòng làm việc của Thượng Quan Hạo sắp xếp lại tài liệu, giá treo áo. Hài lòng nhìn không gian sạch sẽ, trang nhã trong phòng làm việc của anh, trên chiếc ghế xoay màu đen bằng da thật dường như vẫn còn lưu lại chút mùi hương của anh.....
Điện thoại di động trong túi đổ chuông.
"Alo?" Cô ta uể oải bắt máy, "Theo dõi thế nào rồi, anh ấy có đến bệnh viện không?"
Nếu mà Hạo còn có thể mềm lòng đến bệnh viện thăm Tần Mộc Ngữ, vậy thì rõ ràng những gì cô ta bày ra còn chưa đủ, a... Khổ nhục kế, em gái thân yêu của cô thật đúng là hao tổn không ít tâm tư... Thế nhưng sau khi nghe xong, khuôn mặt xinh đẹp của Tần Cẩn Lan bắt đầu biến sắc, vừa lo lắng vừa thấy chột dạ.
"Được, tôi biết rồi, anh nghỉ ngơi, chữa vết thương cho thật tốt, khỏi rồi thì biến đi, không cần làm việc cho tôi nữa!" Cô ta nói không chút khách khí, cúp điện thoại nắm chặt trong lòng bàn tay.
Phải làm sao đây... Hình như Hạo đã nhận ra điều gì đó, lẽ nào anh đã bắt đầu đề phòng cô rồi sao?
Tần Cẩn Lan nhíu mày trong lòng càng ngày càng hoảng loạn, đầu óc cô ta nhanh chóng suy nghĩ, tự hỏi, cuối cùng cũng nghĩ ra được cách.
Kết hôn... Bọn họ phải kết hôn thật nhanh mới được!
*
Suốt hai ngày nay, Tần Mộc Ngữ luôn ở trong căn biệt thự ở vùng ngoại ô của Ngự Phong Trì, tách biệt khỏi thế giới.
Hai ngày nay, điện thoại di động của cô luôn tắt máy.
Trong căn biệt thự xa hoa, cô an ổn dưỡng thương, cố gắng không để cho bản thân nghĩ đến những chuyện ở bên ngoài. Liệu Thượng Quan Hạo có nổi điên lên vì cô không đến Tín Viễn làm việc không, liệu chị gái cô và anh ta có cãi nhau không.... Tất cả, cô buộc bản thân mình không được nghĩ đến.
Hai ngày nay Ngự Phong Trì luôn trở về đúng giờ, thỉnh thoảng hắn sẽ ở trong phòng nói chuyện với cô. Tính tình ngỗ ngược của hắn luôn có bản lĩnh khiến cô tức giận rồi lại đùa giỡn khiến cô vui vẻ trở lại. Còn vết thương trên lưng cô cũng có bảo mẫu đến thay băng, kiểm tra thường xuyên.
Cô đã có thể đứng lên đi lại, làm được những động tác đơn giản.
Trong căn phòng yên tĩnh, cô đang thu dọn đồ trên bàn thì vô tình chạm vào điện thoại di động.
Điện thoại nhỏ xinh nằm yên ở đó, trong đôi mắt trong veo của Tần Mộc Ngữ hiện lên sự sợ hãi. Biến mất suốt hai ngày, đến chính bản thân cô cũng không biết là sẽ có chuyện gì xảy ra.
Vừa sợ hãi vừa thấp thỏm lo âu, cô vươn ra cầm điện thoại lên, nhẹ nhàng ấn vào nút nguồn.
Màn hình sáng lên, rồi lại dần dần khôi phục lại vẻ tĩnh lặng.
Ngay sau đó là một loạt tin nhắn ùn ùn kéo đến, điện thoại thông báo tin nhắn đã lấp đầy hộp thư.
Sau cùng, có một tin nhắn thoại.
Đầu ngón tay xanh xao run run, giống như chạm phải một thứ gì đó vô cùng đáng sợ. Tần Mộc Ngữ bình tĩnh lại, mở tin nhắn đó ra, trên màn hình hiện rõ ràng ba chữ "Thượng Quan Hạo" khiến trái tim mỏng manh của cô hơi đau đớn.
Cô cầm điện thoại di động lên áp vào tai.
Giọng nói trầm thấp đầy từ tính của Thượng Quan Hạo vang lên.
"—— Trong vòng 3 ngày, ngoan ngoãn quay về, nếu không tôi không dám đảm bảo mình sẽ không làm gì đó với Tần Chiêu Vân... Ngày đầu tiên, tôi sẽ thu lại toàn bộ thuốc ông ta đang dùng, ngày thứ hai, là toàn bộ máy móc phụ trợ, ngày thứ ba... Tôi sẽ trực tiếp lấy đi chiếc máy thở đang duy trì mạng sống cho ông ta... Tần Mộc Ngữ, tôi cho cô thời gian để lẩn trốn, tốt nhất cô nên trốn đến ngày ông ta chết rồi hãy quay về... Tôi không có ý kiến."
Đầu ngón tay của Tần Mộc Ngữ run lên.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái đi vì sợ hãi, muốn nghe thêm anh sẽ nói gì tiếp theo, nhưng tin nhắn thoại đến đó là kết thúc!!
Những giọt nước mắt nóng hổi nhanh chóng tích tụ trong hốc mắt, mắt cô mờ đi, cô run rẩy kiểm tra lịch sử tin nhắn, là vào buổi sáng ngày hôm đó.... Anh đã gửi tin này vào sáng hôm cô tỉnh lại! Chính là khoảnh khắc Ngự Phong Trì tháo pin điện thoại của cô ra!
"Không..."
"Không thể như vậy... Anh không được đụng vào ba tôi! Đừng!!" Một giọt nước mắt rơi xuống, Tần Mộc Ngữ mất khống chế hét lên, nhưng điện thoại di động hoàn toàn không có kết nối, căn bản không có ai nghe được!
Vết thương trên lưng bởi vì kích động mà trở nên đau buốt, mặt cô tái nhợt, cố gắng để cho bản thân bình tĩnh lại. Cô run rẩy gọi điện thoại đến bệnh viện, gọi vài lần mới kết nối được, cô chất vấn bệnh viện bằng giọng nói nghẹn ngào: "Ba tôi đâu! Ông ấy có còn ở đó hay không? Mau nói cho tôi biết ông ấy còn ở trong bệnh viện không!"
Bác sĩ bị cô làm cho hoảng sợ, hồi lâu mới lên tiếng: "Tần tiểu thư đúng không?"
"Đúng vậy, là tôi..." Thân hình mảnh khảnh của Tần Mộc Ngữ run lên, nước mắt giàn dụa, lớn tiếng hỏi: "Nói cho tôi biết Thượng Quan Hạo đã làm cái gì? Anh ta đã làm gì với ba tôi rồi, mau nói cho tôi biết!"
Bác sĩ im lặng một lát, mới nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi Tần tiểu thư, đây là quyết định của Thượng Quan tiên sinh."
Trong nháy mắt, Tần Mộc Ngữ như bị đánh một đòn nghiêm trọng, rốt cục cô cũng hiểu rõ, đây không phải là trò đùa.
"... Các người là một lũ khốn nạn... Đồ vô lại!" Cô mắng nhiếc, phần lưng đau đến tê liệt, cô khẽ rên một tiếng, dùng hai tay bám vào bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, một dòng lệ tuôn rơi.
Thượng Quan Hạo... Tại sao anh có thể làm như vậy?
Vì sao anh có thể làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy!! Vì sao anh có thể!!
Tần Mộc Ngữ không thèm để ý đến vết thương đau đớn trên lưng nữa, nước mắt rơi xuống, chạy ra khỏi phòng.
Cô chưa đi ra khỏi khuôn viên của biệt thự, đi qua từng cánh cửa, trên cánh cổng chính được chạm khắc có một cái chốt sắt nặng nề. Cánh tay mảnh khảnh của cô dùng sức kéo ra, mở cánh cửa, chạy ra ngoài.
Một bóng dáng yếu đuối mỏng manh đứng trên đường bắt xe, một chiếc xe taxi từ từ dừng lại.
"Tòa nhà Tín Viễn... Làm phiền anh, nhanh một chút!" Trên lưng Tần Mộc Ngữ đau đến phát run, nhưng cánh tay vẫn vươn ra mở cửa xe, ngồi vào trong, nghẹn ngào nói với người tài xế.
"Vị tiểu thư này, sắc mặt cô không được tốt lắm, có muốn tới bệnh viên trước không..."
"Tôi không sao! Xin anh, nhanh lên một chút..." Nước mắt cô rơi ngày càng nhiều, gần như đang nghẹn ngào cầu xin!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co