Truyen3h.Co

Khi Ca Nho Gap Cam Thu Bac Chi

Thứ Hai đi làm, Tang Hiểu Du chống cằm ngồi nhìn màn hình máy tính.

Chẹp, bị sắc dụ rồi!

Tuy rằng Tần Tư Niên đích thực như anh nói, không thô lỗ như tối hôm trước mà rất dịu dàng, nhưng cho dù là vậy, cô cũng chẳng sung sướng hơn là bao. Hình như cuối cùng khi mất đi ý thức, bầu trời bên ngoài đã tờ mờ sáng rồi.

Cô còn mơ mơ hồ hồ nghĩ, anh có đúng là bệnh nhân không?

Sao có nhiều sức dư thừa dùng không hết vậy?

Lúc sáng, trong lúc mơ màng, cô nghe thấy anh có điện thoại gọi đi, có lẽ là bệnh viện gọi tới. Sau đó cô nằm ngủ trên giường trọn vẹn một ngày, tới buổi tối ăn bát mỳ xong lại ngủ tiếp, đến tận sáng hôm nay mới hồi phục được nguyên khí.

Đúng là buông thả hại thân!

Cuối cùng Tang Hiểu Du cũng thấu hiểu bốn chữ này!

Tới chập tối sắp tan làm, Hách Yến ngồi bên cạnh nhận được điện thoại, bỗng nhiên đứng bật dậy, chiếc ghế bị đẩy ra sau rất xa, nét mặt cô ấy cũng sốt sắng.

Tang Hiểu Du thấy vậy, quan tâm hỏi: "Yến Tử, cậu sao thế?"

Hách Yến căng thẳng nói với cô: "Bệnh viện gọi điện tới, y tá trưởng nói Đường Đường và bạn nhỏ phòng bên đánh nhau!"

Tuy rằng tới đài truyền hình làm việc chỉ hơn hai tháng, kỳ thực tập còn chưa qua, nhưng do tuổi tác tương đương nên cô và đồng nghiệp Hách Yến có quan hệ rất tốt, những chuyện của cô ấy, cô cũng nắm được đại khái.

Hách Yến còn trẻ tuổi đã có đứa con năm tuổi tên Đường Đường. Cô ấy chưa kết hôn, thậm chí đến cả bố của đứa trẻ là ai cũng không biết, từ trước đến nay chỉ có bố mẹ đẻ giúp đỡ chăm sóc. Làm mẹ đơn thân đã chẳng dễ dàng gì, vậy mà ông trời cũng không rủ lòng thương, năm ngoái Đường Đường bị kiểm tra ra mắc bệnh ung thư máu, từ đó không thể rời khỏi bệnh viện nửa bước.

Tang Hiểu Du nhìn đồng hồ, tự động giúp cô ấy thu dọn đồ đạc: "Bọn trẻ hay có mâu thuẫn là chuyện rất bình thường. Còn mấy phút nữa là tan ca rồi, cậu mau đi xem sao!"

Hách Yến vừa lo lắng vừa khó xử: "Nhưng mười phút trước tổng biên tập vừa giao cho mình hai bản tin mới, bảo mình phải sửa lại trước chín giờ tối, nếu không sẽ không kịp bản tin thời sự trực tiếp của đài!"

Tang Hiểu Du nghe xong, nói ngay: "Không sao, giao hết bản thảo cho mình, cậu cứ đi việc của cậu đi, đừng lo lắng!"

"Được, vậy mình đi trước nhé, Cá nhỏ!" Hách Yến nghe xong, mọi lời cảm ơn đều không nói hết, vỗ vai cô rồi rảo bước lao nhanh ra khỏi phòng làm việc.

Tới giờ tan làm, các đồng nghiệp lần lượt ra về.

Tang Hiểu Du một mình ngồi trước máy tính, chuyên tâm sửa chữa. Cả văn phòng to lướn chỉ còn lại tiếng gõ bàn phím của cô. Di động trong ngăn bàn đột ngột đổ chuông, cô lấy tay còn rảnh rút ra.

Trong điện thoại vọng ra một giọng nam trầm: "Ở nhà à?"

Tang Hiểu Du sững người, bất ngờ nhìn màn hình, trên đó hiển thị hai chữ "Cầm thú".

Cô ngẩng đầu nhìn lên văn phòng không còn một ai, lắc đầu trả lời: "Không, em vẫn đang ở công ty!"

"Giờ này mà vẫn chưa tan ca?"

"Ừm, có hai bản tin cần sửa gấp, tối nay dùng cho buổi phát trực tiếp!"

Đầu kia trầm mặc mấy giây rồi hỏi: "Phải bao lâu mới xong?"

Tang Hiểu Du di chuyển con chuột, vì cả hai bản tin đều khá dài, hơn nữa nội dung giữ lại còn nhiều, thế nên sửa cũng khá mất thời gian. Nhìn xuống đồng hồ ở góc phải màn hình, cô suy nghĩ rồi nói: "Chắc cũng phải một tiếng nữa!"

"Ừm." Tần Tư Niên đáp lại, sau đó ngắt máy.

Tang Hiểu Du ngẩn người nhìn màn hình, không hiểu chữ "ừm" sau cùng của anh có ý nghĩa gì, muốn hỏi anh có chuyện gì thì cũng chưa kịp nói. Cô lườm nguýt, đút lại di động vào ngăn bàn, tiếp tục cắm cúi nhìn máy tính.

Thời gian lặng lẽ trôi qua rất nhanh, cuối cùng cũng sửa xong bản biên, Tang Hiểu Du cảm thấy hai mắt như nhòe đi.

Cô vừa thu dọn đồ đạc vừa cuộn tay lại đấm lên đôi vai mỏi nhừ. Sau khi tắt hết mọi nguồn điện, cô cũng đi ra khỏi văn phòng, khi đang chuẩn bị đi về phía cầu thang máy thì di động lại đổ chuông, nhìn thấy màn hình một lần nữa hiển thị hai chữ "Cầm thú", cô nhíu mày.

"Alô?"

"Cá vàng, đã qua một tiếng rồi!"

Giọng nói trong điện thoại có phần sốt ruột.

Tang Hiểu Du ngây người: "Hả?"

"Kết thúc việc tăng ca chứ?" Tần Tư Niên bực dọc hỏi, hình như còn có thể nghe được tiếng anh hút thuốc.

"Kết thúc rồi, em đang đi xuống đây." Tang Hiểu Du nhìn thang máy đang lên dần.

Nghe vậy, ngữ khí của anh mới ôn hòa hơn, buông một câu: "Ừm, anh đang ở dưới!"

Ở dưới?

Tang Hiểu Du ngẩn ngơ nhìn cuộc gọi đã bị ngắt, chậm chạp chớp mắt. Chẳng hiểu sao, trái tim cô cũng nhanh dần lên theo từng tầng thang máy đi lên.

Từ thang máy đi ra, qua cánh cửa xoay, từ xa cô đã nhìn thấy chiếc ô tô đen đỗ bên lề đường, cực kỳ nổi bật giữa ánh đèn rực rỡ.

Tang Hiểu Du ngập ngừng đi tới, biểu cảm ngạc nhiên: "Cầm thú? Sao anh tới đây?"

Tần Tư Niên hiếm có khi nào mặc áo sơ mi trắng như hôm nay, nhưng bên dưới vẫn là chiếc quần dài màu xám khói, chân đi đôi giày Yeezy phiên bản giới hạn. Ăn mặc đơn giản là thế nhưng lên người anh lại không hề tầm thường, nhất là gương mặt nổi bật đó.

Tay anh kẹp điếu thuốc, khi đưa lên miệng hút, làn khói trắng từ từ bay lên, đôi mắt hoa đào nheo lại vì khói, đặc biệt mê hoặc và quyến rũ, xung quanh đã có rất nhiều cô gái chú ý đến.

Tang Hiểu Du nhớ tới cuộc gọi trước đó của anh, hỏi với vẻ không mấy chắc chắn: "Không lẽ... anh đã ở đây đợi em cả tiếng đồng hồ?"

Tần Tư Niên hút hết điếu thuốc trong tay rồi dập tắt, bỏ vào thùng rác bên cạnh, bờ môi mỏng cong lên nửa đùa nửa thật, ngữ khí cũng thật giả không rõ ràng: "Là chồng, đó vợ mình tan ca chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"

Trái tim Tang Hiểu Du khẽ run lên, nhưng ngoài mặt vẫn bĩu môi: "Ma thèm tin anh!"

Tần Tư Niên đút hai tay vào túi, lười biếng nói: "Anh tới tìm em vì bữa cơm em còn nợ!"

Quả nhiên, Tang Hiểu Du bày ra biểu cảm biết ngay mà. Nếu đã nhắc đến bữa cơm đó, tự cô hứa thì cô cũng không thoái thác. Cô kéo cửa ghế lái phụ ra rồi ngồi vào trong.

Nhìn ngọn đèn đường hai bên dần sáng lên, cô nhấn mạnh với anh: "Trước đó em đã nói rồi, em không mời đồ đắt vậy được đâu. Lương em thấp không thể so được với chuyên gia như anh đâu!"

Tần Tư Niên nhướng đuôi mày, coi như đã cho cô một lời đáp.

Đi khoảng hơn mười phút, chiếc xe đen tiến vào một hầm để xe. Bên trong đã có không ít xe đỗ đầy khắp nơi, vòng một vòng mới tìm ra vị trí: "Tới rồi!"

"Siêu thị?" Tang Hiểu Du nhìn thấy những người khệ nệ xách túi đồ đi ra.

Tần Tư Niên gõ tay lên vô lăng: "Ừm, mua về nhà, em nấu!"

"Nhưng mà em..." Tang Hiểu Du do dự định nói, có điều nghĩ tới việc mình làm sẽ rẻ hơn rất nhiều, cô nuốt toàn bộ những lời đó xuống, cởi dây an toàn ra, hưng phấn đáp: "Được, chúng ta đi thôi!"

Hết chương 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co