Khi Đại Lão Mãn Cấp Xuyên Thành Thánh Phụ - Thiên Tẫn Hoan
155 (Hoàn chính văn)
Chương 155Không biết qua bao lâu, bóng người áo trắng lại xuất hiện, bước chân mang theo vài phần gấp gáp.Đúng là Mặc Linh Nguyệt vừa mới rời đi không lâu.Hắn biểu lộ có chút mờ mịt, nhìn quanh bốn phía. Khi ánh mắt chạm đến vũng máu vấy trên lụa đỏ, hắn hơi giật mình, rồi nhanh chóng quay lại.Hắn quỳ nửa người xuống đất, không để ý đến vết máu còn chưa khô đã thấm vào bộ y phục trắng tinh của mình, nhuộm đỏ một góc.Mặc Linh Nguyệt ngơ ngác đưa tay nhặt lụa đỏ lên. Những ngón tay trắng nõn thon dài của hắn cũng bị vết máu nhuộm đỏ, sắc đỏ trên đầu ngón tay thoạt nhìn vô cùng chói mắt.Hắn lặng lẽ đưa tay che ngực.Thật khó chịu.Tựa như trái tim bị một bàn tay vô hình siết chặt, ngay cả việc thở cũng trở nên khó khăn.Hắn cảm thấy cả cơ thể như bị chìm vào dòng nước tĩnh lặng, ngày đêm không thấy ánh sáng. Cảm giác ngạt thở đến không thể hô hấp, giống như người đang chết đuối, chỉ có thể vô vọng nhìn mặt nước ngày càng xa dần.Ánh sáng mờ nhạt cũng dần vụt tắt, trong đầu hắn phảng phất bị bóng tối xâm chiếm, nỗi thống khổ quấn quanh không dứt, không cho hắn một giây phút bình yên.Mặc Linh Nguyệt nhìn lụa đỏ trên tay.Hắn không biết đây là thứ gì.Nhưng hắn cảm nhận rõ ràng, vật này dường như rất quan trọng đối với hắn.Quan trọng đến mức hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình.Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến hắn vô cùng khó chịu.Những giọt lạnh lẽo rơi xuống tay hắn, khiến Mặc Linh Nguyệt bất giác ngẩng lên.Trời mưa sao?Hắn khẽ ngẩng đầu, bầu trời trong vắt không một gợn mây, ánh nắng chiếu xuống người còn mang theo vài phần ấm áp.Không phải mưa.Mặc Linh Nguyệt cúi đầu, những giọt nước lại rơi xuống lụa đỏ.Hắn theo bản năng đưa tay lên mặt, cảm nhận được sự ướt át.Là nước mắt?Hắn... khóc?Mặc Linh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn những giọt nước trên đầu ngón tay, gương mặt thanh lãnh mang theo vẻ hoang mang, cả người thoạt nhìn yếu ớt vô cùng, lộ ra sự bất an.Hắn vì sao lại khóc?Chẳng phải đã thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ rồi sao?Hắn rõ ràng nên vui mừng mới đúng.Nhưng Mặc Linh Nguyệt không hề cảm thấy niềm vui. Hắn chỉ thấy trái tim mình trống rỗng, như thể đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng.Hắn luôn cảm thấy mình đã quên mất điều gì.Nhưng hắn không nhớ ra được, ký ức cũng không hề thiếu sót.Thật kỳ lạ.Chẳng lẽ là vì đã thoát khỏi luân hồi ác mộng, hắn rốt cuộc không muốn tiếp tục sống nữa?Mặc Linh Nguyệt cụp mắt, vẻ lãnh đạm không hề thay đổi.Vậy thì chết đi thôi. Hình ảnh của Mặc Linh Nguyệt lập tức biến mất tại chỗ, không lâu sau lại xuất hiện bên bờ vực Phệ Hồn Nhai, cách xa ngàn dặm.Gió trên Phệ Hồn Nhai thổi mạnh, cuốn theo tà áo của Mặc Linh Nguyệt bay phấp phới, vẽ nên một đường cong thanh thoát trên không trung. Gương mặt tinh xảo như tranh của hắn, từng lọn tóc bay trong gió, thoạt nhìn như tiên nhân.Trong tay hắn vẫn nắm chặt lụa đỏ, ánh mắt đạm mạc nhìn vực sâu trước mặt, gương mặt vô cảm, không buồn không vui.Hắn không biết vì sao mình lại đến đây.Dường như bản năng đã dẫn hắn tới.Luân hồi mấy mươi lần, ngoại trừ việc bị bắt dưới đáy vực và phải trải qua vô số lần trọng sinh, hắn chưa từng đến nơi này.Đây là lần đầu tiên hắn xuất hiện ở đây mà không phải trong tình cảnh trọng sinh.Mặc Linh Nguyệt nghĩ, có lẽ là bởi vì đây là nơi mọi thống khổ của hắn bắt đầu.Hắn xoay người, quay lưng lại với vực sâu, triệt bỏ toàn bộ linh lực bảo vệ cơ thể, rồi không một chút do dự ngã ngửa về phía sau, cả người rơi xuống vực, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ bình thản và giải thoát.Nếu nỗi đau bắt đầu từ đây, thì hãy để nó kết thúc tại đây.Mặc Linh Nguyệt siết chặt lụa đỏ trong tay, nhìn bờ vực ngày càng xa dần, chậm rãi nhắm mắt lại, mặc kệ bản thân rơi xuống.Dưới đáy Phệ Hồn Nhai là những tảng đá khổng lồ. Sau khi đã triệt tiêu toàn bộ linh lực bảo vệ, cơ thể hắn khó mà chịu đựng nổi cú va chạm mạnh này.Nhưng Mặc Linh Nguyệt... lại không hề bị tổn thương.Điều này không thể nào.Dù cho tu vi của hắn đã đạt đến tiên cấp, thì khi rơi từ độ cao này xuống mà không có linh lực bảo vệ, dù không chết cũng phải bị thương.Nhưng hắn không sao cả. Ngoại trừ y phục bị gió thổi rối loạn, mọi thứ vẫn như cũ.Thậm chí hắn còn không cảm nhận được đau đớn.Không biết là vì đau đến tê liệt, hay vốn dĩ không hề đau.Quả nhiên không thể chết được.Mặc Linh Nguyệt nằm ngửa trên mặt đất, nhìn lên bầu trời, rất lâu không nhúc nhích, thậm chí đôi mắt cũng không chớp, tựa như một thi thể.Nếu không phải hắn còn thở, người ta có lẽ sẽ nhầm tưởng hắn đã chết.Không biết qua bao lâu, Mặc Linh Nguyệt cũng không rõ mình đã nằm bao lâu, những giọt nước mưa lạnh lẽo rơi xuống mặt hắn, đọng lại trong đôi mắt trống rỗng vô hồn, khiến đôi mắt đã mở quá lâu bắt đầu xuất hiện những tia máu.Lần này, trời thật sự mưa.Cơ thể Mặc Linh Nguyệt có chút cứng đờ khi hắn chậm rãi ngồi dậy, định lấy cây dù ra che mưa, nhưng khi hắn lục tìm trong không gian giới và túi trữ vật, lại không thấy cây dù nào.Hắn ngẩn người, chợt nhận ra, tu tiên giả đều có linh lực bảo vệ, sao lại cần sợ mưa.Cũng chẳng cần tới cây dù.Mặc Linh Nguyệt mờ mịt nhìn lên bầu trời, nhưng trong lòng hắn vẫn cảm thấy dường như từng có một cây dù.Chẳng lẽ là hắn nhớ nhầm?Hắn rà soát trong đầu nhưng không tìm thấy ký ức nào về cây dù.... Có lẽ là nhớ nhầm.Hắn chưa từng có cây dù.Thời tiết ẩm thấp, mưa không biết đã rơi bao lâu, dường như kéo dài không dứt, mang theo một cảm giác nặng nề và tuyệt vọng.Mặc Linh Nguyệt cứ thế ngồi đó, tay nắm chặt lụa đỏ, đáy mắt vẫn là một mảng mờ mịt.Hắn đã trải qua luân hồi mấy mươi lần, gần như hơn một ngàn năm, chỉ để tìm cách thoát khỏi luân hồi thống khổ này.Nhưng khi điều ước thành hiện thực, hắn lại không biết phải làm gì.Dù không hiểu tại sao hắn không thể phi thăng, nhưng tu vi của hắn đã đạt đến tiên cấp, không ai trên thế gian này mạnh hơn hắn, nhưng tâm hồn hắn lại không có chút gợn sóng nào.Nước mưa đã thấm ướt toàn bộ quần áo và tóc của Mặc Linh Nguyệt, những lọn tóc rũ xuống gương mặt tái nhợt, khiến hắn trông có phần thất hồn lạc phách, lại thêm chút yếu đuối đáng thương.Không biết đã bao lâu trôi qua, Mặc Linh Nguyệt mới động đậy.Hắn buộc lụa đỏ lên cổ tay, sau đó thân ảnh biến mất dưới đáy vực....Bất tri bất giác, mười năm đã trôi qua. Trong mười năm này, rất nhiều chuyện đã xảy ra, toàn bộ Đông Lâm đại lục thay đổi rất lớn.Đầu tiên là Nguyệt gia, gia tộc đã truyền thừa hơn một ngàn năm, đột nhiên sụp đổ, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Tiếp theo là Phong Tuyệt Môn và Xích Diễm Tông, hai trong số bốn đại tiên môn từng huy hoàng, bắt đầu suy tàn.Thậm chí còn có dấu hiệu rằng một số tiên môn chưa từng nghe qua đang dần đuổi kịp và vượt qua hai môn phái này.Bách Hoa Cốc tuy không có gì nổi bật, nhưng cũng không thể sánh với thời kỳ đỉnh cao ngày xưa.Chỉ có Lưu Ngự Phái vẫn giữ vững vị thế đứng đầu giới Tu Tiên, trở thành tiên môn bá chủ của Đông Lâm đại lục.Tuy nhiên, dù địa vị của Lưu Ngự Phái cao xa khó với tới, thanh danh của họ lại không mấy tốt đẹp.Ban đầu có tin đồn rằng đệ tử Lưu Ngự Phái phẩm hạnh không tốt, không xứng đáng đứng đầu tiên môn. Sau đó còn có lời đồn về việc cấu kết với Ma giới, tàn hại các tu sĩ khác, thậm chí tin đồn còn lan truyền mạnh mẽ, đến mức ai ai cũng biết.Dẫu vậy, đồn đại rốt cuộc vẫn chỉ là đồn đại, không có bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Chẳng ai dám tới trước mặt Lưu Ngự Phái mà nói bậy một câu.Mặc Linh Nguyệt đã sớm đưa cha mẹ an bài ổn thỏa, vẫn để gia đình ở Nam Thành, gần Phệ Hồn Lâm, như trong ký ức của hắn, không có bất kỳ khác biệt nào. Nhưng hắn lại không cảm thấy vui vẻ như đã tưởng tượng.Hắn ở nhà chỉ vài ngày ngắn ngủi rồi rời khỏi Nam Thành, mờ mịt lang thang khắp nơi.Trong mười năm qua, hắn hầu như đã đi khắp cả Đông Lâm đại lục, từ giới Tu Tiên đến Ma giới.Càng đi lâu, hắn càng cảm thấy mình đã quên mất điều gì đó.Tựa hồ đã quên một người nào đó.Hắn không biết đối phương tên gì, là ai, hắn không biết gì cả.Nhưng hắn biết rằng lụa đỏ buộc trên cổ tay mình rất có thể liên quan đến người đó.Chỉ cần người ấy từng tồn tại, ắt hẳn phải để lại dấu vết.Mặc Linh Nguyệt cố gắng tìm kiếm và chứng minh sự tồn tại của người ấy.Nhưng tất cả bằng chứng đều cho thấy hắn không quên điều gì, và người này cũng không để lại bất cứ dấu vết nào.Dường như tất cả chỉ là ý nghĩ trong đầu hắn, không có gì tồn tại cả.Mặc Linh Nguyệt chỉ có thể mờ mịt lang thang trên Đông Lâm đại lục như một u hồn vô định.Trong một quán rượu dưới chân một tiên môn nào đó, Mặc Linh Nguyệt mặc áo đen, mặt không biểu cảm ngồi ở góc khuất.Quán rượu đầy khách, duy chỉ có bàn của hắn là chỉ có một mình hắn, nhưng không ai chú ý đến hắn, như thể hắn không tồn tại."Tiên môn tranh đoạt chiến sắp bắt đầu rồi, lần này hẳn là không có gì trì hoãn chứ?"Vài người ngồi gần đó nhỏ giọng bàn luận về đại sự sắp tới."Còn có gì trì hoãn được nữa chứ? Ba đại tiên môn còn lại hiện giờ đều không bằng trước kia, chỉ là hữu danh vô thực, làm sao có thể thắng được Lưu Ngự?""Cũng chưa chắc, biết đâu lại có bất ngờ gì đó xảy ra?""Bất ngờ?" Người nọ cười nhạt, "Thượng giới Phong Tuyệt, Xích Diễm và Bách Hoa liên thủ cũng không thể đánh bại Lưu Ngự, lần này càng không có hy vọng."Những người khác không thể phản bác, bởi sự thật đúng là như vậy.Ba đại tiên môn kia đã sớm suy yếu, những đệ tử trẻ tuổi có thiên phú đều đã chết, những kẻ còn lại thì mờ nhạt trong biển người. Muốn giành chiến thắng trước Lưu Ngự là điều quá khó khăn.Người bên cạnh uống một ngụm rượu, lắc đầu thở dài, "Mới chỉ vài năm ngắn ngủi thôi mà."Mặc Linh Nguyệt nhìn chén rượu trong tay, khẽ giật mình.Tiên môn tranh đoạt chiến?Thân ảnh Mặc Linh Nguyệt đột nhiên biến mất tại chỗ, chỉ trong chớp mắt, hắn đã xuất hiện tại Lưu Ngự Phái, không làm kinh động đến trận pháp hộ sơn của Lưu Ngự, như thể hắn xuất hiện từ hư không.Thực tế, đúng là hắn xuất hiện từ hư không.Trong mười năm qua, hắn phát hiện trong cơ thể mình vẫn tồn tại lực lượng đặc thù đó, nhưng khác với trước đây, giờ hắn có thể tùy ý sử dụng nó, và lực lượng này cũng không còn vĩnh viễn hấp thu năng lượng từ thế giới xung quanh nữa.Như thể hắn và thế giới đã đạt được sự thỏa hiệp."Hoa Linh Nguyệt đạo hữu?" Phía sau vang lên một giọng nói mềm mại mà chần chừ.Mặc Linh Nguyệt chậm rãi xoay người nhìn về phía người vừa gọi.Đó là Mộ Vãn Phong và Giang Thanh Ngôn.Giang Thanh Ngôn khi thấy người kia xoay lại, rốt cuộc xác nhận trước mắt là Hoa Linh Nguyệt.Mộ Vãn Phong hơi kích động tiến lên vài bước, "A? Quả thật là ngươi. Mười năm qua các ngươi đã đi đâu?"Hắn vừa nói vừa nhìn quanh, "Cố đạo hữu đâu? Hắn không đi cùng ngươi sao?"Mặc Linh Nguyệt lắc đầu.Mộ Vãn Phong cảm thấy có chút kỳ quái, trước đây quan hệ giữa hai người này không phải rất tốt sao?Không đúng, hình như quan hệ giữa hai người họ cũng không tốt lắm.Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu, Mộ Vãn Phong không nghĩ thêm nữa, hắn nhìn Mặc Linh Nguyệt, "Vậy lần này ngươi trở về có định ở lại không?"Mặc Linh Nguyệt lại lắc đầu.Mộ Vãn Phong tò mò hỏi, "Vậy ngươi định đi đâu?""Không biết.""Ngươi muốn làm gì?""Tìm một người.""Tìm ai?""Không biết."Mộ Vãn Phong: "...... Làm sao ngươi tìm được nếu không biết là ai?""Không biết."Mộ Vãn Phong: "......"Nếu không phải vẻ mặt của Mặc Linh Nguyệt quá mức nghiêm túc, Mộ Vãn Phong đã nghĩ hắn đang đùa bỡn mình.Mộ Vãn Phong trầm mặc, không biết tiếp tục câu chuyện thế nào, hắn lúng túng nói, "Hay là để Thanh Ngôn giúp ngươi tính thử xem sao, đôi khi hắn tính toán rất chính xác."Dĩ nhiên, phần lớn thời gian cũng không mấy chuẩn xác, Mộ Vãn Phong nuốt những lời này vào bụng.Mặc Linh Nguyệt nhìn về phía Giang Thanh Ngôn.Giang Thanh Ngôn gật đầu với hắn, "Có thể."Mặc Linh Nguyệt kể lại những suy nghĩ và dự đoán của mình, cũng như người mà hắn đang muốn tìm.Hắn đang tìm một người.Ban đầu, hắn nghĩ người đó là Cố Diệp Phong, cũng chính là Cố Phong Ngọc, nhưng sau đó nhận ra không phải.Hắn đã từng gặp qua Cố Phong Ngọc, tuy không biết người mình muốn tìm là ai, nhưng hắn chắc chắn Cố Phong Ngọc không phải người đó.Ngoại trừ dải lụa đỏ buộc trên cổ tay, người kia không để lại bất kỳ dấu vết nào.Như thể người ấy không hề tồn tại —.Mộ Vãn Phong nghe nãy giờ cuối cùng cũng hiểu ra, "Vậy nghĩa là ngươi đang tìm — một người không tồn tại?"Mặc Linh Nguyệt nhìn thẳng vào Mộ Vãn Phong, "Hắn tồn tại."Ánh mắt Mặc Linh Nguyệt khiến Mộ Vãn Phong hơi run, khẽ mở miệng, "... Được, tồn tại."Thật là, nói chuyện thì nói chuyện, làm gì mà dọa người như vậy!?Khiến hắn cứ tưởng rằng Mặc Linh Nguyệt định giết mình.Giang Thanh Ngôn dường như đang suy tư điều gì đó. Hầu hết thời gian bọn họ đều ở cạnh Hoa Linh Nguyệt đạo hữu, nhưng trong ký ức của hắn quả thật chỉ có Cố Phong Ngọc và Hoa Linh Nguyệt, không hề có sự hiện diện của người nào khác.Giang Thanh Ngôn lấy ra la bàn bói toán, đặt trước mặt, đầu ngón tay nhanh chóng bấm niệm thần chú, la bàn xoay tròn rồi dừng lại.Bói toán kết thúc.Kết quả là, người kia không tồn tại.Giang Thanh Ngôn lại thực hiện một lần bói toán nữa.Kết quả vẫn vậy, người kia không tồn tại.Giang Thanh Ngôn không dừng lại, tiếp tục bấm tay niệm chú, lại một lần bói toán.Và kết quả vẫn như cũ, người kia không tồn tại.Mặc Linh Nguyệt nhìn xuống kết quả, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm nào, như thể hắn chẳng hề để tâm đến kết quả bói toán này.Nhưng trong mắt Mộ Vãn Phong, Mặc Linh Nguyệt trông như chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến mất, lộ ra vẻ yếu đuối và bất lực.Mộ Vãn Phong thấy mà không khỏi đau lòng.Giang Thanh Ngôn tiếp tục bấm niệm thêm một lần nữa.Kết quả vẫn vậy, người kia không tồn tại.Giang Thanh Ngôn thu lại la bàn, nở một nụ cười nhẹ, giọng nói chắc chắn, "Ngươi không sai.""Người ấy, tồn tại."Cả hai người đều sững sờ."Nhưng rõ ràng kết quả bói toán là..." Mộ Vãn Phong nhíu mày, lời còn chưa nói hết đã cẩn thận nhìn Mặc Linh Nguyệt, ngay lập tức hiểu ý của Giang Thanh Ngôn.Có lẽ Giang Thanh Ngôn chỉ đang an ủi Hoa Linh Nguyệt đạo hữu thôi.Sư đệ của hắn quả thực quá lương thiện.Giang Thanh Ngôn thấy biểu cảm hiểu lầm của Mộ Vãn Phong, nhưng không giải thích, mà lại lấy la bàn ra thêm một lần nữa.Bấm tay, niệm chú, bói toán.Sau khi kết thúc, hắn không dừng lại mà tiếp tục thêm một lần nữa.Hai lần kết quả hoàn toàn khác nhau, không rõ hắn đã bói toán điều gì.Giang Thanh Ngôn thu lại la bàn, "Ta vừa bói toán xem Lưu Ngự Phái có giành được thắng lợi trong tiên môn tranh đoạt chiến lần này hay không."Hắn nói xong thì bổ sung, "Hai lần đều là bói toán về điều đó."Nhưng kết quả hoàn toàn trái ngược.Lần đầu tiên, có thể.Lần thứ hai, không thể.Đó không phải là loại kết quả mơ hồ, mà là hai kết quả chắc chắn, rõ ràng đối lập nhau.Đây chính là kết quả bói toán của hắn.Mặc Linh Nguyệt và Mộ Vãn Phong đều nhìn về phía Giang Thanh Ngôn, không hiểu ý hắn là gì.Giang Thanh Ngôn nhẹ nhàng giải thích, "Bói toán của ta chưa bao giờ ổn định, cho dù là sự thật đã định, đôi khi kết quả vẫn có thể sai lệch, và có khi sai lệch rất nhiều.""Nhưng vừa rồi, khi ta giúp ngươi bói toán, kết quả đều là — không tồn tại.""Đó chính là vấn đề lớn nhất, bởi vì bói toán của ta chưa bao giờ ra cùng một kết quả nhiều lần liên tiếp, trừ khi kết quả đó đã bị bóp méo..."Và điều gì có thể khiến kết quả bị bóp méo, đương nhiên là bởi vì người đó, tồn tại.Đôi mắt Mặc Linh Nguyệt mở to, đồng tử hơi co lại.Hắn chưa từng nghĩ đến khả năng này.Thực ra, hắn đã nhờ nhiều người bói toán giúp mình, thậm chí cả người của Cố gia cũng từng bói toán cho hắn, nhưng kết quả luôn là người kia không tồn tại.Dù hắn tin chắc rằng người ấy tồn tại, nhưng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, lâu dần, đôi khi chính hắn cũng cảm thấy hoang mang.Hoang mang đến mức nghi ngờ chính bản thân mình.Mặc Linh Nguyệt chưa từng nghĩ rằng có khả năng kết quả bị ai đó bóp méo.Đây là lần đầu tiên sự tồn tại của người kia được khẳng định, không phải chỉ là cảm giác mơ hồ trong lòng hắn.Khi không có chứng cứ để chứng minh sự tồn tại của người ấy, Mặc Linh Nguyệt đã muốn đi tìm.Giờ đây, khi đã có chứng cứ, hắn càng khao khát tìm ra người đó.Khao khát đến mức gần như phát điên.Tuy nhiên, Giang Thanh Ngôn cũng không thể bói toán ra được người đó là ai.Không biết người kia là ai, không biết người đó bao nhiêu tuổi, cũng không biết diện mạo của người ấy.Mặc Linh Nguyệt thất thần rời khỏi Lưu Ngự Phái, quyết tâm tìm kiếm dấu vết của người kia trên Đông Lâm đại lục.Nhưng mà — không có gì tìm được.Cũng không hẳn là — không tìm được gì.Theo thời gian, cảm giác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, đôi khi hắn có những nhận định không thể giải thích được — chẳng hạn như về chiếc dù.Mặc Linh Nguyệt chắc chắn rằng mình từng sở hữu một chiếc dù.Có lẽ nó là do người kia tặng.Ký ức bắt đầu lộ ra những điểm không hợp lý, không còn có vẻ hợp lý như trước.Ví dụ như việc Cố Phong Ngọc giành được thắng lợi trong tiên môn tranh đoạt chiến, Mặc Linh Nguyệt cảm thấy, điều đó tuyệt đối không thể là sự thật.Hắn không thể làm được điều đó.Chứ đừng nói đến việc hủy diệt Nguyệt gia.Thiên phú của Cố Phong Ngọc không đến nỗi tệ, nhưng tuyệt đối không thể đạt đến mức đó.Vì sao — ban đầu hắn không nhận ra điểm bất thường?Có thứ gì đó đã bị bóp méo, có kẻ đã cố ý làm cho mọi thứ trở nên hợp lý, chỉ để xóa đi dấu vết của một người nào đó.Nhưng hắn vẫn không thể nhớ ra người kia là ai, dường như có một lớp màn mỏng chắn giữa hắn và sự thật.Chỉ cần tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn hắn sẽ tìm ra sự tồn tại của người ấy.Mặc Linh Nguyệt đứng giữa ngã tư đường, gương mặt mang theo vẻ trống rỗng và mờ mịt, như thể hắn không biết nên chọn hướng nào.Tuy dung mạo của Mặc Linh Nguyệt vô cùng tinh xảo, nhưng những người qua đường chỉ nhìn thấy một người bình thường, không ai liếc mắt thêm lần nào.Bỗng nhiên một thiếu niên mặc cẩm y đâm sầm vào hắn.Mặc Linh Nguyệt nghiêng người né tránh.Thiếu niên cẩm y thấy suýt chút nữa va vào người khác, vội vàng đứng thẳng, xin lỗi rối rít, "Thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không cố ý.""Bắt lấy hắn! Đừng để hắn chạy!", từ xa, một nhóm người mặc y phục hồng nhạt phiêu động, vừa chạy vừa la hét.Thiếu niên mặc cẩm y, dung mạo có phần tinh xảo, vừa nhìn thấy đám người đuổi theo liền lập tức ngẩng lên nhìn Mặc Linh Nguyệt, đôi mắt sáng ngời như biết nói, "Ngươi có thể cứu ta không? Nếu ngươi cứu ta, ta sẽ đưa hết linh thạch trên người cho ngươi."Không đợi Mặc Linh Nguyệt kịp phản ứng, đám người kia đã gần tới nơi.Thiếu niên cẩm y vội vàng trốn ra sau lưng Mặc Linh Nguyệt."Ta khuyên các hạ đừng xen vào chuyện người khác, hắn chính là người của tông chủ chúng ta. Đưa hắn ra đây", thanh niên cầm đầu lạnh lùng nhìn Mặc Linh Nguyệt.Nhóm người này đều mặc áo dài hồng nhạt, dung mạo không tầm thường, nhưng trong ánh mắt luôn hiện lên vẻ mị hoặc.Thiếu niên cẩm y trốn sau lưng Mặc Linh Nguyệt, căng thẳng đến mức sợ bị giao nộp.Mặc Linh Nguyệt lướt mắt qua đám người trước mặt, không hề có ý định quan tâm, chuẩn bị rời đi ngay tức khắc.Nhưng hướng đi của hắn lại chính là phía đám người vừa mới đến.Thanh niên cầm đầu hiểu lầm, cho rằng Mặc Linh Nguyệt đang muốn tấn công bọn họ, liền đồng loạt rút kiếm. Thanh niên dẫn đầu cảnh cáo, "Ta khuyên các hạ nên suy nghĩ kỹ. Hợp Hoan Tông của chúng ta không phải ai cũng có thể tùy tiện đắc tội! Nếu định tranh người với chúng ta, tốt nhất hãy cân nhắc trước."Hợp Hoan Tông chính là tông môn mới nổi gần đây, thanh thế đang lên, hành sự có phần tự cao tự đại.Mặc Linh Nguyệt không thèm để ý đến đám người này, lập tức bước đi."Xem ra các hạ không chịu uống rượu mời mà muốn uống rượu phạt!", sắc mặt thanh niên mặc phấn y thêm phần khó coi, vẫy tay ra lệnh, "Lên!"Mặc Linh Nguyệt vẫn bước đi không chút do dự, từ bên cạnh những cây liễu bên đường, vài chiếc lá tự động bay lên, mang theo lực lượng khổng lồ, quét thẳng tới đám người, khiến họ bị đánh bay ra xa vài trượng.Mặc Linh Nguyệt không hề dừng bước, tiếp tục tiến tới.Vào lúc này, đám người kia rốt cuộc cũng nhìn thấy dải lụa đỏ ẩn hiện dưới ống tay áo của hắn.Nghe đồn có một người, cổ tay phải buộc một dải lụa đỏ, tay cầm một thanh trường kiếm bạc, thực lực sâu không lường được, ngay cả đại năng Độ Kiếp kỳ cũng không đỡ nổi nửa chiêu.Thanh niên phấn y định buông lời đe dọa, bỗng ngây người tại chỗ, nuốt hết những gì định nói.Thậm chí khi thấy người đó từ từ tiến tới gần, hắn không khỏi run rẩy.Khi hắn định mở miệng cầu xin tha mạng, người kia đã đi ngang qua mà không hề dừng lại.Lúc này, đám người mới nhận ra, người này căn bản không có ý định ngăn cản họ, chỉ là trùng hợp đi cùng hướng mà thôi.Đám người: "...... Ngươi nói sớm có phải tốt không!"Dĩ nhiên, bọn họ cũng không dám nói gì thêm.Thiếu niên cẩm y thấy vậy lập tức chạy theo bên cạnh Mặc Linh Nguyệt, ánh mắt sùng bái nhìn người trước mặt, "Oa! Ngươi thực sự rất lợi hại! Ngươi có tu vi gì?"Mặc Linh Nguyệt dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục bước đi.Đám người kia thấy mục tiêu đã chạy mất, cũng không dám đuổi theo.Thiếu niên cẩm y thấy Mặc Linh Nguyệt không để ý tới mình, vẫn không từ bỏ ý định, liền chuyển ánh mắt sang thanh kiếm trên tay hắn, "Oa! Thanh kiếm này thật oai phong! Nó có tên không?"Bước chân Mặc Linh Nguyệt bỗng dừng lại, hắn đột nhiên quay đầu nhìn thẳng vào thiếu niên cẩm y, giọng khàn khàn, như thể đã rất lâu không mở miệng nói chuyện, từng chữ một phát ra, "Ngươi vừa nói gì?"Thiếu niên cẩm y bị ánh mắt của Mặc Linh Nguyệt làm cho sợ hãi, lắp bắp, "Nó... nó có tên không?""Thượng — câu."Thiếu niên cẩm y bị khí thế của người trước mặt làm run rẩy, ngập ngừng nói, "Này... thanh kiếm này thật oai phong?"Đôi mắt Mặc Linh Nguyệt mở to, đồng tử hơi co lại.—— Oa! Thanh kiếm này thật oai phong!—— Hì hì, thật hợp với khí chất của ta.—— Thiếu niên, nhanh chóng để lại di ngôn đi thôi!—— Hắn sao vẫn chưa chết? Đã bị thương nặng như vậy mà vẫn không chết? Không lẽ ta phải giả vờ không đỡ nổi, ngã xuống kéo hắn theo mới được sao?—— Cha tự tay đào mộ cho ngươi đấy.—— Có ta ở đây, không ai dám bắt nạt ngươi.—— Bởi vì ta nhìn thấy ngươi rất đáng yêu.—— Hồng nhạt, khá đẹp đấy.—— Xác định là không dậy nổi, ta ăn thịt thường xuyên mà.—— Nếu ngươi muốn kỳ tích, thì ta sẽ cho ngươi kỳ tích.—— Sư đệ, ta đã ngoan rồi, bây giờ có phải ta được nhìn ngươi không?—— Chỉ cần ngươi không muốn chết, ta sẽ không để ngươi chết.—— Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng.—— A Nguyệt ngoan, ngẩng đầu nhìn ta, nói tin ta với giọng điệu kiên định hơn đi, lời ngươi nói nghe quá giả rồi.—— Trước mặt là địa ngục, mời quân đồng hành, nhưng ngươi có nguyện không?Mặc Linh Nguyệt nhớ lại.Người mà hắn đang tìm, tên là Cố Diệp Phong.Mà Cố Diệp Phong, đã không còn tồn tại từ mười năm trước.Nước mắt ngay lập tức rơi không ngừng từ khóe mắt Mặc Linh Nguyệt.Kẻ lừa đảo.Cố Diệp Phong, tên lừa đảo này.Hắn lại lừa ta.Nói gì mà địa ngục mời quân đồng hành, rõ ràng chỉ có mình hắn ở địa ngục này, không thấy bất kỳ ánh sáng nào.Thậm chí cả ký ức cũng bị cướp đoạt.Tàn nhẫn vô cùng.Mặc Linh Nguyệt ngồi sụp xuống, ôm đầu, nước mắt không ngừng tuôn rơi, khóe mắt đỏ ửng, giọng nói nghẹn ngào đầy bất lực và tuyệt vọng, trông vô cùng đáng thương.Thiên địa rộng lớn, nhưng dường như chỉ còn lại mình hắn — một người duy nhất —.Thiếu niên cẩm y đứng ngẩn người nhìn người trước mặt, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì.Hắn vừa rồi... có nói gì quá đáng sao?Sao lại khiến người ta khóc?Khi thiếu niên cẩm y định ngồi xuống an ủi người trước mặt, Mặc Linh Nguyệt đã đứng dậy, thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, như thể chưa từng xuất hiện.Mặc Linh Nguyệt chưa bao giờ mong cầu điều gì như vĩnh sinh.Đây không phải là một thế giới thiên vị, đối với hắn, đây chỉ là nguồn gốc của nỗi đau.Mặc Linh Nguyệt lại đứng bên cạnh Phệ Hồn Nhai.Lần này, hắn đặt mấy thanh kiếm xuống đáy vực.Trong đó có ma kiếm, tiên kiếm, và cả thần kiếm.Sau đó, hắn nhảy xuống theo.Kiếm cắm sâu vào thân thể hắn, máu chảy xối xả nhuộm đỏ cả mặt đất.Mặc Linh Nguyệt phun ra một ngụm máu, vết máu loang lổ trên gương mặt tinh xảo của hắn. Nhưng hắn chỉ cảm nhận được nỗi đau từ vết kiếm, chẳng hề có dấu hiệu của sinh cơ bị hao mòn.Quả nhiên là như vậy.Hắn không thể chết.Dù là trước kia hay hiện tại.Trước đây là cái chết vô tận trong luân hồi, còn bây giờ là sự bất tử hoàn toàn, không cách nào chết đi.Mặc Linh Nguyệt không phải là người dễ dàng từ bỏ. Sau đó, hắn đã thử đủ mọi cách.Nhưng rốt cuộc vẫn không thể tự kết liễu.Thiên Đạo không thể chịu nổi nữa.Bất tử không có nghĩa là có thể tùy tiện hành hạ bản thân như vậy.Dù hắn không thể chết, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không chịu đau đớn.Thần xuất hiện bên cạnh Mặc Linh Nguyệt sau khi hắn lại một lần nữa thử tự sát, "Chỉ cần căn nguyên thế giới còn ở trong cơ thể ngươi, ngươi mãi mãi không thể chết."Mà căn nguyên thế giới, không thể nào tách ra được nữa.Nói cách khác, Mặc Linh Nguyệt không thể chết, mãi mãi cùng tồn tại với thế giới này.Nghe vậy, sắc mặt Mặc Linh Nguyệt vẫn thản nhiên, không hề có chút dao động nào.Thiên Đạo thở dài, "Nguyệt Phong chắc chắn không muốn thấy ngươi ra nông nỗi này."Mặc Linh Nguyệt chậm rãi đứng dậy, không thèm ngước nhìn trời, cả người dính đầy máu, hắn lẳng lặng bước đi, như thể hoàn toàn không nghe thấy lời vừa rồi.Thiên Đạo: "......" Hai người này đúng là khó chiều như nhau!Không biết có phải lời khuyên của Thiên Đạo có tác dụng hay không, nhưng từ đó về sau, Mặc Linh Nguyệt không còn thử chết nữa.Nhưng trạng thái của hắn càng ngày càng tệ hơn, giống như một cái xác khô mục nát, vô hồn phiêu bạt khắp nơi.Vô dục vô cầu, như thể không còn ý nghĩa tồn tại.Không chút sinh khí.Đôi khi hắn ngẩn người nhìn dải lụa đỏ trên tay suốt nửa ngày.Có khi lại ngủ liền mấy ngày, thậm chí vài tháng.Dù mang trong mình căn nguyên thế giới, trông hắn vẫn tiều tụy đến mức khó tin, chẳng còn chút dáng vẻ rực rỡ của một tiên nhân phiêu diêu.Ngay cả khi ngủ, hắn cũng không an giấc, lông mày luôn nhíu chặt, dường như đang chịu đựng một nỗi đau khôn cùng.Tỉnh dậy, hắn lại tiếp tục lang thang như một cái xác không hồn, không mục đích, không mong chờ ngày mai.Hình ảnh vị tiên nhân thanh cao không vướng bụi trần trước đây dường như chỉ là ảo ảnh, giờ đây chỉ còn lại một cái vỏ rỗng.Sống không nổi, chết không được.Thiên Đạo nhìn cảnh hắn ngủ không yên, cảm thấy không đành lòng, nhưng cũng đành bó tay.Quả nhiên, lúc trước nên xóa đi ký ức của hắn.Thần giới không hiểu sao lại tin vào lời của Nguyệt Phong.Khi tồn tại chỉ có nỗi đau vô tận, chi bằng quên hết mọi thứ, làm lại từ đầu.Khi căn nguyên thế giới chưa hoàn toàn dung hợp với hắn, Thần còn có thể xóa ký ức của hắn. Nhưng giờ đây, Thần không còn đủ sức để làm điều đó.Trừ khi có được sự đồng ý của Mặc Linh Nguyệt.Thiên Đạo đã đề nghị.Nhưng bị Mặc Linh Nguyệt từ chối.Thân ảnh Thiên Đạo dần mờ đi, cuối cùng biến mất.Mặc Linh Nguyệt chậm rãi mở mắt, nhìn dải lụa đỏ trên tay, rồi đặt nó lên trước ngực, cuộn mình lại, nhắm mắt.Không biết bao lâu sau, Mặc Linh Nguyệt đột nhiên mở mắt, chằm chằm nhìn dải lụa đỏ trên cổ tay.Là... ảo giác sao?Vừa rồi, hắn dường như cảm nhận được Lưu Tịch... động đậy?Mặc Linh Nguyệt nhìn chăm chăm một lúc lâu, nhưng dải lụa đỏ không có bất kỳ phản ứng nào.Như thể vừa rồi chỉ là một giấc mộng.Quả nhiên, chỉ là mộng.Chủ nhân của Lưu Tịch đã sớm...Không, không đúng...Nếu mất đi chủ nhân, Lưu Tịch sẽ thế nào?Mặc Linh Nguyệt cắn chặt môi, cố gắng điều chỉnh hơi thở vốn đang rối loạn.Hắn không biết Lưu Tịch sẽ ra sao nếu mất đi chủ nhân.Nhưng hắn biết rằng các Thần Khí hoặc Ma Khí khác sau khi mất chủ sẽ trở thành vô chủ, trở lại hình thái nguyên bản.Mà hình thái nguyên bản của Ma Kiếm Lưu Tịch không phải là dải lụa đỏ này!Dải lụa đỏ chỉ là hình dáng mà Cố Diệp Phong thường biến hóa cho Lưu Tịch.Hơn nữa, hắn nhớ rằng Cố Diệp Phong đã bị mẫu thân hắn đưa đến một thế giới khác.Trong đầu Mặc Linh Nguyệt bỗng hiện lên những hình ảnh mà trước giờ hắn vô tình bỏ qua.—— Nếu có một chút thần hồn ở thế giới khác, làm sao để vượt qua thế giới mà liên hệ?—— Nếu chủ nhân của Ma Kiếm Lưu Tịch đã chết, nhưng không hoàn toàn chết, liệu nó có chọn chủ nhân mới không?—— Dù thế nào đi nữa, ta sẽ không bao giờ làm ngươi thất vọng.—— Nhưng A Nguyệt, ngươi có thể mãi mãi tin ta.Đôi môi mỏng của Mặc Linh Nguyệt bị cắn đến chảy máu, trong mắt ngấn lệ, nhưng sâu trong đáy mắt lại lóe lên tia sáng, như thể linh hồn đã được đánh thức, cả người bỗng nhiên hồi sinh.Cố Diệp Phong, tên hỗn đản này!Lại lừa hắn.Nhưng lần này, hắn cam tâm để mình bị lừa.Khóe miệng Mặc Linh Nguyệt khẽ nhếch, hắn vùi đầu vào lòng bàn tay, che giấu biểu cảm của mình, thân thể cuộn tròn khẽ run, cố gắng áp chế cảm xúc không ngừng dâng trào.Hắn không thể để lộ bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.Thiên Đạo vừa mới biến mất, nhưng điều đó không có nghĩa rằng nó sẽ không xuất hiện trở lại.Cố Diệp Phong từ đầu tới cuối không nói cho hắn bất cứ điều gì, thậm chí không để lộ một lời nhắc nhở. Như vậy chỉ có một khả năng.Chuyện này không thể để Thiên Đạo biết.Bởi vì Thiên Đạo tuyệt đối sẽ không để hắn rời khỏi thế giới này. Nếu Thần biết được, hắn sẽ mãi mãi bị giam cầm ở nơi đây, không bao giờ có cơ hội tìm kiếm Cố Diệp Phong.Mặc Linh Nguyệt cắn chặt môi, nhưng hắn phải làm thế nào mới có thể tìm được người đó?Trong thân thể hắn có căn nguyên thế giới, hắn không cần sức mạnh khổng lồ để xé rách không gian mà đi đến một thế giới khác.Hắn có thể tự mình vượt qua những khe hở thời không.Nhưng làm sao để xác định thế giới nơi Cố Diệp Phong đang ở?Đôi mắt Mặc Linh Nguyệt khẽ dao động, nhìn về phía dải lụa đỏ trên cổ tay....... Ma kiếm Lưu Tịch.Lưu Tịch là ma kiếm bản mệnh của Cố Diệp Phong, giữa hai người có khế ước linh hồn.Giữa họ... có một sợi dây liên kết không thể cắt đứt.Mặc Linh Nguyệt cố gắng áp chế cảm xúc của mình.Hoá ra Cố Diệp Phong từ lâu đã sắp đặt mọi thứ, hắn đã tính toán kỹ lưỡng ngay từ khi bắt đầu.Chỉ cần từ đầu đến cuối, Mặc Linh Nguyệt tin tưởng vào sự tồn tại của hắn.Mặc Linh Nguyệt chậm rãi nhắm mắt, thả lỏng cơ thể vừa mới căng cứng, trạng thái của hắn không khác gì so với trước đây.Một khoảnh khắc sau, hơi thở của Thiên Đạo xuất hiện ở một khoảng cách không xa.Thiên Đạo nhíu mày, có chút cảm giác kỳ lạ.Vừa rồi thần dường như nhận ra hơi thở của Nguyệt Phong?Khoảng cách quá xa, thời gian lại quá ngắn, nên thần không thể xác định được.Thần nhìn về phía Mặc Linh Nguyệt, kẻ cô độc và đau khổ.Có lẽ là cảm nhận sai thôi.Rốt cuộc, nếu Nguyệt Phong còn sống, làm sao Mặc Linh Nguyệt vẫn có thể như thế này được.Thân ảnh Thiên Đạo một lần nữa biến mất.Mặc Linh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hắn cẩn thận tiếp tục đóng vai của chính mình trước mặt Thiên Đạo.Sau đó, hắn tìm cơ hội thử khế ước với Lưu Tịch.Quả nhiên không thể khế ước.Lưu Tịch khác biệt với các Thần Khí hay Ma Khí khác, nó thân là ma kiếm, nhưng bất kỳ ai ký khế ước với nó đều sẽ bị cắn nuốt.Mà Lưu Tịch không thể khế ước chỉ có một khả năng duy nhất.Nó đã có chủ.Sau khi xác định suy nghĩ này trong lòng, Mặc Linh Nguyệt bắt đầu theo con đường mà Cố Diệp Phong đã vạch ra.Mấu chốt đầu tiên là phải tránh đi sự giám sát của Thiên Đạo.Nhờ vào những năm tháng trước đây hắn thất hồn lạc phách, Thiên Đạo không còn theo dõi hắn chặt chẽ như trước.Có lẽ Thiên Đạo cảm thấy sẽ không còn biến cố nào xảy ra.Mặc Linh Nguyệt nhân lúc Thiên Đạo không có mặt, nắm lấy cơ hội, xé rách không gian này, rồi thân ảnh hắn lập tức tiến vào khe không gian.Ngay khi Mặc Linh Nguyệt biến mất, Thiên Đạo liền xuất hiện tại nơi hắn vừa đứng.Lần này, sắc mặt Thiên Đạo không chỉ khó coi, mà còn giận dữ đến cực điểm.Khốn kiếp thật!Cái tên Nguyệt Phong chết tiệt này dám bày trò trước mặt thần!Ngay lúc Mặc Linh Nguyệt xé toạc không gian, Thiên Đạo đã cảm nhận được, đồng thời còn nhận ra hơi thở của Nguyệt Phong.Lúc đó, Thiên Đạo liền hiểu rằng Nguyệt Phong đã tính toán từ trước.Thần lập tức đuổi theo với tốc độ nhanh nhất, nhưng đã quá muộn, Mặc Linh Nguyệt đã trốn thoát.Nói cách khác, căn nguyên thế giới này đã bị mang đến một thế giới khác.Dù căn nguyên thế giới không cần ở lại đây vẫn có thể giữ liên kết với thế giới này, nhưng liên kết đó sẽ trở nên yếu đi.Hơn nữa, việc căn nguyên thế giới trốn sang thế giới khác quả thực là một sự sỉ nhục không thể chối cãi.Thần không dám tưởng tượng các Thiên Đạo khác ở các thế giới khác sẽ nhìn nhận thần như thế nào.Thần sẽ nổi danh trong giới Thiên Đạo mất thôi.Khuôn mặt Thiên Đạo lập tức tái nhợt.Sau khi tiến vào khe không gian, quả nhiên, hơi thở của Cố Diệp Phong trên Lưu Tịch mạnh lên rất nhiều, liên hệ giữa hắn và Lưu Tịch cũng được củng cố. Dựa vào liên kết đó, hắn có thể lần theo dấu vết trong dòng chảy hỗn loạn của khe không gian.Sau khi lạc đường vài lần và mất khá nhiều thời gian, cuối cùng Mặc Linh Nguyệt cũng tìm ra nơi mà liên kết với Lưu Tịch mạnh nhất. Hắn liền xé rách không gian tại điểm đó, ánh sáng trắng từ khe hở lộ ra.Thân ảnh của Mặc Linh Nguyệt biến mất trong hư vô, trong khoảnh khắc, hắn xuất hiện ở một nơi hoàn toàn khác."Bíp ——""Bíp Bíiiiiiiiiiip ——""Ngươi mẹ nó, tránh ra mau!"Mặc Linh Nguyệt đứng giữa đường, ngơ ngác nhìn những kiến trúc kỳ lạ xung quanh và cái "hộp" đang lao nhanh về phía hắn. Đây hoàn toàn là một thế giới xa lạ đối với hắn.Nơi này là đâu?"Két ——", tài xế cuối cùng cũng dừng xe lại, khoảng cách giữa xe và Mặc Linh Nguyệt chỉ còn một bước chân. Khuôn mặt tài xế nhăn nhó, thò đầu ra khỏi cửa sổ."Ngươi mẹ nó không muốn sống nữa à?! Không muốn sống thì đừng có nhảy vào đầu xe ta! Thật xui xẻo! Mới ra đường đã gặp phải người muốn ăn vạ ——"Tài xế: "!!!" Trời ơi!Trời ơi!Trời ơi!!Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi!!!Tài xế nhìn người trước mặt, trừng lớn hai mắt, thậm chí không tin nổi, phải xoa xoa mắt mình.Trời ơi! Người đẹp thế này thật sao!?Giả rồi!Chắc chắn là giả!Chẳng lẽ là một trò chơi thực tế ảo hay sao!?Đẹp đến mức này, dù có là một trò chơi dở tệ đi nữa, hắn cũng sẵn sàng chơi!Ven đường, những người qua lại khi nhìn thấy dung mạo của người đứng giữa đường cũng dần dừng lại, đám đông càng lúc càng đông, tất cả đều ngây ngốc nhìn người trên đường.Cách đó không xa, một bóng người đang lao đến nhanh chóng.Tốc độ cực nhanh.Bóng người đó thậm chí không chạy theo con đường, mà lướt qua mọi chướng ngại vật trên đường, như thể biết khinh công, lao nhanh về phía Mặc Linh Nguyệt. Ngay cả những chiếc camera cũng không thể bắt kịp chuyển động của hắn.Mặc Linh Nguyệt cảm nhận được gì đó, hắn quay đầu sang bên phải.Bóng người kia đạp lên nóc một "hộp", nhảy qua, rồi lao thẳng về phía Mặc Linh Nguyệt, đẩy hắn ngã xuống đất.Khi ngã xuống, người đó còn không quên dùng tay che đầu cho hắn."Ngươi chậm quá, ta đợi ngươi lâu lắm rồi", giọng nói trầm thấp của người kia mang theo chút ủy khuất.Mặc Linh Nguyệt hơi giật mình, đưa tay ôm lấy người trước mắt, giọng nói nhẹ nhàng vang lên, "Ừ, ta đến rồi."—— Ta đã tính toán mọi thứ vì ngươi.—— Và ngươi, chỉ cần tin tưởng ta là được.Tác giả có lời muốn nói: Chính văn kết thúc, kết thúc rồi!============================================================================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co