Truyen3h.Co

Khi Rimuru Xuyen Khong Vao Shadow Garden

Ở trong một thế giới nào đấy.

Trên dưới một bãi cỏ xanh tươi, cùng với những đóa hoa xinh đẹp. Thì lại có một thân hình trẻ con tầm cỡ 13 tuổi đang nằm dưới bãi cỏ và đang cởi trần.

Cô bé đó vẫn đang ngủ cởi trần trên bãi cỏ, cô bé đó có một mái tóc màu xanh của bầu trời xanh dương.

.........

Nhưng rồi một cơn gió lạnh và mạnh mẽ đã chạy ngang qua cơ thể nhỏ bé ấy, cơn gió lạnh lẽo đến nổi đã khiến cô bé ấy tỉnh dậy sau cơn mơ màn.

Khi cô bé đó ngồi dậy lên, thì khắp trên người cô nàng đều lộ ra rõ những vết bầm tím đen, cả những vét sẹo như đã bị chịu đòn đánh từ rất lâu.....

- ??? : Ưm~..Lạnh...lạnh sao trời hôm nay lạnh... quá vậy !

- ??? : Ủa mà...Mình đang ở đâu đây ?

Cô bé đó nhìn xung quanh nơi đây là một nơi xa lạ, là một nơi cô bé chưa từng bước chân tới.

Cô bé cúi đầu xuống nhìn thân thể của bản thân thì... Ôi zôi ơi !

- ??? : Ngực...nhỏ ? Nhưng sao nó lại mềm một cách kỳ lạ thế !

À vâng ..... cô bé đang sờ và bóp ngực chính bản thân mình, và cô bé còn nhận ra bản thân cô bé vẫn đang cởi trần.

- ??? : Chuyện gì....đã...

- Rimuru : XẢY RA THẾ NÀY !!?

- Rimuru : À mà mình đang ở đâu đây ? Mà ngoại hình mình nhìn trông lạ lạ quá....trong đầu mình chỉ nhớ mình Vô tính mà ta ?

- Rimuru : Có lẽ mình nhớ nhầm.... Nhưng mà.... sao mình lại chẳng nhớ gì hết vậy ?

- Rimuru : Có lẽ đã có chuyện gì đó xảy ra với mình nó khiến mình quên đi một số chuyện quan trọng nào đó rồi.

Rimuru đứng dậy lên, nàng(từ giờ Yune sẽ gọi Rimuru là nàng nhé) cúi xuống nhìn bản thân mình rồi lại ngại ngùng và ngượng lấy hai tay che đi mỗi được ngực.....Mặt cô nàng đều đỏ ứng lên hết cả.

- Rimuru : " mình phải làm sao khi đang ở trong hoàn cảnh này đây.... ! "

Nhưng rồi nàng chật nhận ra có người đang trốn trong một bụi cỏ gần đó từ nãy giờ, nàng nhanh chóng cầm một cục đá nhỏ dưới đất ở gần cạnh dưới đôi chân nàng và nàng ném nhanh cục đá vào người đang trốn trong bụi cỏ.

- Rimuru : Là ai ? Mau lên mặt ra đây !

Nàng nghiêm túc cất lên tiếng nói, ánh mắt nàng nhìn không rời vào người đang trốn trong bụi cỏ.

VÚT.

Nhưng có lẽ cục đá đó đã bị bắt lại được rồi, và rồi nàng nghe thấy một tiếng vỗ tay cùng lúc đó cũng có một người đi ra khỏi bụi cỏ ấy.

Nhưng lại mang dáng vẻ của một cậu bé 10 tuổi.

- Cid : Vỗ tay vỗ tay lên nào ! Tôi tưởng cô sẽ không nhận ra chứ ?

- Rimuru : Nhận ra gì cơ ?

Nàng nhìn cậu bé trước mặt với ánh mắt ngơ ngác và khó hiểu.

Bất giác miệng nàng chạy nhanh hơn não đã vô ý thức nói lên câu thành lời.

- Rimuru : Cậu bé là một người chuyển sinh sao ?

- Cid : !!?

Cậu ta nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên nhưng chỉ trong 3s thì cậu ta đã lấy lại tâm trạng bình tỉnh.

- Cid : Chuyển sinh ? Cô đang nói cái gì thế ? Ta không biết chuyển sinh là cái quái gì cả !

- Rimuru : Nói dối, tôi nhìn ra hết rồi nên cậu không cần giấu diếm điều gì cả !

- Cid : .......

Cậu ta im lặng và từng bước chân tiến đến gần chỗ nàng, và rồi cậu ta đứng trước mặt và nhìn nàng với ánh mắt nghiêm túc.

- Cid : Nếu cô nói ta là kẻ chuyển sinh thì... có phải cô cũng là người chuyển sinh sao ?

- Rimuru : hửmm.....Cũng có lẽ là vậy !

Nàng gật đầu đáp lại cậu ta.

Cid nhìn nàng từ trên đến xuống dưới rồi lại nhìn thẳng vào ánh mắt khó hiểu của nàng .

- Cid : Cô không thấy xấu hổ sao ?

- Rimuru : Xấu hổ ? Vì cái gì ?

Nghe câu trả lời của nàng thì cậu ta chỉ biết thở dài.

- Cid : Nhìn lại bản thân mình xem ? Không thấy xấu hổ hay gì mà cởi trần trước mặt con trai sao ?

Nghe cậu ta nói vậy thì nàng mới nhớ ra rồi lại ngại ngùng, mặt thì đỏ hết lên. Ngồi xuống đất, tay thì ôm chặt hai đầu gối.

- Rimuru : Đ-Đừng có nhìn .... !!!

- Cid : Haizz....

Cậu ta chỉ thở dài lần nữa và lấy ra một chiếc khăn choàng màu đen. Cậu ta choàng lên vào người cô rồi nói.

- Cid : Cô có cái gì thì tôi cũng đã thấy hết rồi đấy.

- Rimuru : C-Cậu...cậu !

Nàng chỉ biết ngại nên lời nói thì không thốt ra thành lời.

- Cid : " Sao mình cứ thấy cô ta cứ thiếu năng hay gì đó đó nhỉ ? "

.............

Mặt trời đã dần lặn xuống, cậu ta định quay người đi trở về nhà thì lại có một bàn tay túm chặt lại đuôi áo của cậu ta, cậu ta quay mặt lại nhìn người đang túm chặt lại áo của mình.

- Cid : Gì nữa v-

- Rimuru : Đ-Đừng....để tôi ở lại một mình....

- Rimuru : Tôi không biết đi về đâu nữa.... Cậu cho tôi đi theo cậu được không ?

Nàng vừa nói tay nàng lại vừa nắm chặt đuôi áo của cậu ta, cậu ta chỉ biết thở dài mà không biết nên làm gì với nàng đây.

- Cid : Haiz.... Được rồi ! Đứng dậy đi

- Rimuru : Vâng... ! Nhưng chờ chút đã !

- Cid : Cô lại muốn làn gì nữ-

Cậu ta quay mặt nhìn nàng thì thấy, nàng thả chiếc khăn choàng xuông. Cơ thể nàng bắt đầu phát sáng lên và khi ánh sáng dần mờ nhạt đi thì trên người nàng đã mặc lên một bộ đồ.

- Rimuru : Phù~ Xong rồi ! Thế này mới thoải mái hơn !

- Cid : .......

- Cid : Sao lúc đầu cô không làm thế luôn ?

- Rimuru : Ờm....thì nãy giờ tôi quên !!!

- Cid : Ờ ờ, đi thôi trời sắp tối rồi kia.

- Rimuru : Tôi biết rồi.

Cậu ta đi trước còn nàng thì bước đi theo sau.

..............

Và.... Thế là cậu ta dẫn nàng đến vào một căn nhà kho cũ nát mà cả gia đình cậu đã lãng quên.

- Cid : Tạm thời cô sẽ ở lại đây.

Khói bụi mù mịt bao phủ quanh năm, khiến nàng phải ho ra liên tục. Còn tay nàng thì phải xua xua ra để làm tan khỏi đám bụi khói.

- Rimuru : Khụ...khụ khụ...nhiều bụi quá... !

- Cid : Do nhà khó này đã bị cả nhà tôi lãng quên đi rồi nên không có ai dọn dẹp cả, nên mới có nhiều bụi đến thế đấy.

- Cid : Mà cô không sao chứ ?

Cậu ta thấy nàng ho nhiều đến vậy cũng có chút lo lắng.

- Rimuru : K-Không sao !

Nàng tạo ra một cơn gió nhẹ bằng Ma pháp, cơn gió ấy đã thổi đi hết những khói bụi ở trong căn nhà kho này.

- Rimuru : Miễn sao là có chỗ ở là được rồi.

- Cid : À... Mà nãy tôi quên hỏi, cô tên là gì vậy ?

Nàng nghe cậu ta nói đến cái tên, nàng lại hơi do dự một chút....!

- Rimuru : T-Tôi....

- Cid : Đừng có nói...Ngay cả cái tên cô cũng không có nha !

- Rimuru : K-Không có !

- Rimuru : Ờm.... Tên tôi là Ri...Rimuru !
Thế còn cậu ?

- Cid : Tôi tên là Cid Kagenou, rất vui được làm quen với cô Rimuru-san.

- Rimuru : Tôi cũng vậy !

Nàng và cậu ta bắt tay nhau như hành động làm quen lâu cho đến sau này.

- Cid : ........

- Cid : Vậy tôi đi đây.

- Rimuru : Bye~ Tí nữa quay lại nhớ mang theo một chút đồ ăn cho tôi nhé ?

- Cid : Rồi rồi !

Nàng chỉ nhìn bóng lưng cậu ta rời đi và dần biến mất trong tầm mắt.

_________________________________________
VẪN CÒN TIẾP
_________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co