Khi Tinh Yeu Den Go Cua
Tác giả: Mèo Yêu Cá Voi - JingYu92 Đôi khi một người hay cười không hẳn vì lúc đó họ đang vui, một người luôn tỏ ra yếu ớt, thực ra cũng không hẳn đã vô hại như vẻ ngoài, cũng như, một người luôn mạnh mẽ, vẫn sẽ có những lúc không thể chịu đựng nổi.
Hạ Châu giật mình tỉnh dậy. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc mai ướt sũng ép sát vào nhau, cô bước vào nhà tắm. Vốc nước lên rửa mặt, thật nhiều lần, lúc này tâm trí mới dần bình ổn trở lại. Thay một bộ đồ ngủ khác, cô mở đôi mắt hạnh nhìn lên trần nhà, mỗi lần tỉnh lại từ cơn ác mộng ấy cô đều rất khó ngủ lại. Đã nhiều năm rồi, những chuyện kia vẫn còn tìm tới cô.
... Một con cừu béo núc ních nhảy qua hàng rào, hai con cừu béo núc ních nhảy qua hàng rào, ba con cừu... Cô lẩm nhẩm trong đầu, nghĩ về những chú cừu dễ thương hình thể tròn vo đang chạy nhảy luôn làm cô thấy vui lên. Năm mươi con cừu béo,... Một trăm con cừu... Thở dài.
Bác sĩ tâm lý nói rằng cô nên làm những việc nhẹ nhàng, năng ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, ít dùng thiết bị điện tử, nó sẽ giúp tinh thần cô dễ chịu và có một giấc ngủ tự nhiên. Nhưng mà có đôi khi, tâm trí mình mới là thứ khó trị nhất.
Cô lôi quyển giáo trình mới được phát trong túi xách ra xem tiếp, nếu đã không ngủ được thì thay bằng làm chút việc có ích đi. Có mấy ai ngờ kết quả hoàn mỹ của cô luôn không thiếu được một màn đọc sách xuyên đêm như thế này. Con người sống trên đời vốn cũng chỉ hơn nhau ở việc họ chấp nhận trả giá bao nhiêu mà thôi.
Trời dần sáng, cô vươn vai dậy, xem lại một lần nữa những việc phải làm của ngày hôm nay, buộc cao tóc lên, tự chọc mình cười, thầm nhủ hôm nay sẽ là một ngày mới tuyệt vời!
Khuôn viên trường ríu rít tiếng nô đùa, từng tốp sinh viên bá vai nhau thân thiết đi trong sân, nhóm nữ sinh nhàn nhã xách balo tới trường, trong lời nói của họ là những tiếng bàn luận về bộ phim ngày hôm qua mới xem, một bộ truyện được chuyển thể, một chàng ca sĩ sắp có liveshow,...
Thế Giới này vẫn luôn rực rỡ muôn màu như vậy, chỉ là chúng ta không chịu chọn nhìn vào những khía cạnh tốt đẹp của sự sống mà thôi.
Hạ Châu mặc một chiếc áo bèo nhúng hở vai màu hồng phấn, một chiếc quần jeans mài gối tôn lên đôi chân dài của cô, mái tóc mượt mà được buộc gọn đung đưa một bên, như cây đàn nhung của thần Hermes, kết hợp với khuôn mặt cô, trông rạng rỡ vô cùng.
Hạ Châu cười gật đầu chào hỏi bạn bè, sáng nay mắt vẫn còn chút sưng, nhưng cô đã sớm lăn trứng qua rồi, hì hì.
Trên tầng ba dãy nhà học, có một đôi mắt dõi theo mỗi bước chân cô. "Trần Hạ Châu... phải không, em đã định trước sẽ là của tôi." Hắn ta dập tắt điếu thuốc còn dang dở, kiêu ngạo nhìn cô đi ra khỏi tầm mắt, trong lòng đã ngầm thực hiện một ý định. Gương mặt hắn rất tinh xảo, mái tóc vàng óng vuốt ngược lên, ngũ quan anh tuấn, nhưng lại lạnh lẽo.
Đường nét quá đẹp, ngược lại tạo nên khoảng cách với người đối diện, chẳng mấy ai dám nhìn thẳng mặt hắn. Hắn cũng đã quen với hành vi này. Sau khi đọc lên tên mình, mang theo một bộ dáng vô cùng ung dung mà ngồi dưới hàng cuối cùng. Trong giảng đường có những người tinh ý phát hiện ra hắn là nhân vật mới, âm thầm nhớ lại tên hắn: "Vũ Bá Thiên".
Sóng gió trong trường đã bắt đầu nổi lên thế nhưng tiết trời tháng tư chẳng hề gợn lấy một gợn mây nhỏ, ai sẽ đoán biết được thời điểm bắt đầu của một cơn bão lớn sắp tới đây.
Hạ Châu ngồi trong lớp học, liếc qua hai phần ba những ánh mắt say mê của nữ sinh lớp mình, thầm nghĩ thì ra các nàng ấy ngoài mặt thì nói chẳng màng tới tụi con trai, thế nhưng hiện tại lại rất vừa mắt với giảng viên trẻ ở trước mặt? Người kia rất cao, mặc sơ mi trắng, ngay cả quần và giày cũng cùng tông màu, phải là người sạch sẽ đến mức nào mới dám mặc lên đây?
Nhìn gương mặt khiến toàn bộ nữ sinh điên đảo kia của Dương Anh Quân, Hạ Châu ấy vậy mà không nhận ra được nét đẹp. Không phải lông mày có hơi dày hơn người thường một chút thôi sao, tăm tia cái mũi nhìn nghiêng trông còn cao hơn đỉnh Everett kia, mắt hẹp, môi nhạt màu, mỏng dính, đẹp chỗ nào?
Vậy mà trong mắt đám bạn cô có thể hình dung thành:
"Thầy ấy có một vóc dáng cân đối, vai rộng chân dài, bắp tay to hữu lực! Ánh mắt thầy như hồ nước mùa thu, ánh nắng có thể lan toả long lanh trong ấy, mũi cao thẳng như người Châu Âu, kết hợp với hàng lông mày rậm dài. Chỉ cần thầy nhíu mày một cái, đôi môi ấy ngưng mấp máy một cái, đường cong tuyệt mỹ đó ấy mà, lại còn sáng loáng, tớ cá đám con gái đều rớt hết mắt ra ngoài! Lúc thầy ấy đi xuống giảng, ôi mùi nước hoa dịu nhẹ, khiến tớ nghĩ ước gì mình được biến thành cái áo sơ mi kia, biến..."
"Stop! Cậu không phải đang hình dung con người, Hồng Đào, mà là miêu tả Chúa Trời mới đúng! Sống trong thế giới 99% là chị em tốt lâu quá nên tâm lý vặn vẹo rồi hả nàng?"
Cô thẳng thừng hòng cắt đứt mạch mê trai của tụi bạn. Những tên con trai đẹp mã vốn đã chẳng đáng tin rồi, đây lại còn là "mã" ngoại nhập, ôi thôi cho tôi xin!
Bên này đám sinh viên còn tíu tít trò chuyện, bên kia giảng viên đã gấp gọn xong tài liệu, xách chiếc cặp da đen nhìn qua đã biết là không rẻ, bước ra khỏi cửa hội trường.
"Tớ đọc tỉ lệ vắng mặt của lớp là 1/120, lý do bạn kia thì nghỉ nghe đâu là bị ngã gãy chân." Chuyên gia phân tích tình huống, xử lý thông tin siêu nhạy, tám kênh có thể phát cùng một lúc - Lương Minh Trang bày tỏ quan điểm.
Cô nàng với mái tóc xoăn uốn dài, thướt tha yêu kiều, vừa duyên dáng, vừa biết cách trang điểm, phối hợp trang phục, chưa bao giờ rời khỏi cái ghế Chủ tịch Tuần san thời trang sinh viên của trường; thế nhưng, chỉ có một tật xấu đó là rất thích "bà tám". Có điều cô chỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, cái này người ta gọi là "bệnh nghề nghiệp", chứ cô cũng có muốn thế đâu!
"Đi thôi, đi ăn cơm trưa, chiều nay tớ phải làm Seminar rồi không rảnh đi mua đồ với cậu được đâu." Hạ Châu kéo tay cô về phía nhà ăn. Giải quyết nhanh gọn một trong bốn vấn nạn của loài người rồi còn quay về tiếp tục học tập.
Cô lên lầu hai lấy chỗ trước, là góc khuất sau chậu cây to, trong khi Trang xếp hàng đi lấy đồ ăn. Sinh viên mà, lại đều là con gái, mỗi bữa ăn như mèo vậy, hai đứa chỉ cần chọn xong ba đĩa thức ăn hai chay một mặn thì đã cảm thấy no rồi.
Ngồi cầm chiếc đũa múa may trên dĩa đậu bắp, cô cảnh giác nhìn về phía có tiếng bước chân tới gần. Là cô bếp của căng-tin, cô ấy bưng một khay cơm đầy đủ màu sắc tới đây. Chưa kịp cho Hạ Châu hỏi gì, cô đã mỉm cười phúc hậu, bảo rằng cháu gái à, bạn trai cháu nhờ bác chuẩn bị riêng cho cháu và bạn phần cơm dinh dưỡng, từ nay mỗi bữa đều xuống căng-tin mà lấy nhé, ăn đi, đừng phụ lòng bạn cháu! Nói rồi cô tươi tắn rời đi như vừa hoàn thành được một sứ mạng cao cả, có khả năng đem lại hạnh phúc về sau cho các cháu trai cháu gái yêu quý...
"Oa, Châu Quý Nhân! Cậu nhìn xem, cá kho tộ, tôm nõn hấp sả, rau cải ngồng, còn có chè sen, chè đỗ... Cậu tuyệt đối chính là quý nhân của đời tớ!" Minh Trang hào hứng giơ chiếc Xperia lên zoom, canh chuẩn góc chụp lia lịa, 3 giây xong một tấm ảnh vuông, lại thêm 2 giây để chọn filter, thêm 1 giây để "tag" tên bạn tốt, 1 giây chọn địa điểm "Vườn mộng mơ", thế là một status chuẩn mực đã chiễm chệ nằm lên newfeed hơn 5000 followers.
"... Cậu có còn là bạn tớ nữa không vậy?" Hạ Châu lườm cô.
"Phải phải, tớ chỉ ăn chè thể hiện chút lòng thành thôi được không? Dù sao người tặng cũng rất đáng thương..."
"Đi tới phòng tự học thôi." Hạ Châu nói không chừa nửa phần thương lượng. Nhấc túi dậy kéo cô đi thẳng.
"Chè sen của tớ..." Âm điệu đằng sau đã mất hút sau cánh cửa căng-tin.
Chính vì bản năng trước nguy hiểm quá mạnh, lần này lại giúp Hạ Châu bỏ qua một màn tỏ tình kinh điển - bỏ nhẫn trong bát... chè. Chiếc nhẫn đáng thương còn không biết vận mệnh của mình là chuẩn bị úp mặt vào thùng rác mà không phải là được sớm chiều nằm trên ngón tay người đẹp...
Âu cũng là "Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình" - tóm tắt là vô duyên (phận).
Hạ Châu giật mình tỉnh dậy. Trán cô ướt đẫm mồ hôi, vài sợi tóc mai ướt sũng ép sát vào nhau, cô bước vào nhà tắm. Vốc nước lên rửa mặt, thật nhiều lần, lúc này tâm trí mới dần bình ổn trở lại. Thay một bộ đồ ngủ khác, cô mở đôi mắt hạnh nhìn lên trần nhà, mỗi lần tỉnh lại từ cơn ác mộng ấy cô đều rất khó ngủ lại. Đã nhiều năm rồi, những chuyện kia vẫn còn tìm tới cô.
... Một con cừu béo núc ních nhảy qua hàng rào, hai con cừu béo núc ních nhảy qua hàng rào, ba con cừu... Cô lẩm nhẩm trong đầu, nghĩ về những chú cừu dễ thương hình thể tròn vo đang chạy nhảy luôn làm cô thấy vui lên. Năm mươi con cừu béo,... Một trăm con cừu... Thở dài.
Bác sĩ tâm lý nói rằng cô nên làm những việc nhẹ nhàng, năng ra ngoài tiếp xúc với thiên nhiên, ít dùng thiết bị điện tử, nó sẽ giúp tinh thần cô dễ chịu và có một giấc ngủ tự nhiên. Nhưng mà có đôi khi, tâm trí mình mới là thứ khó trị nhất.
Cô lôi quyển giáo trình mới được phát trong túi xách ra xem tiếp, nếu đã không ngủ được thì thay bằng làm chút việc có ích đi. Có mấy ai ngờ kết quả hoàn mỹ của cô luôn không thiếu được một màn đọc sách xuyên đêm như thế này. Con người sống trên đời vốn cũng chỉ hơn nhau ở việc họ chấp nhận trả giá bao nhiêu mà thôi.
Trời dần sáng, cô vươn vai dậy, xem lại một lần nữa những việc phải làm của ngày hôm nay, buộc cao tóc lên, tự chọc mình cười, thầm nhủ hôm nay sẽ là một ngày mới tuyệt vời!
Khuôn viên trường ríu rít tiếng nô đùa, từng tốp sinh viên bá vai nhau thân thiết đi trong sân, nhóm nữ sinh nhàn nhã xách balo tới trường, trong lời nói của họ là những tiếng bàn luận về bộ phim ngày hôm qua mới xem, một bộ truyện được chuyển thể, một chàng ca sĩ sắp có liveshow,...
Thế Giới này vẫn luôn rực rỡ muôn màu như vậy, chỉ là chúng ta không chịu chọn nhìn vào những khía cạnh tốt đẹp của sự sống mà thôi.
Hạ Châu mặc một chiếc áo bèo nhúng hở vai màu hồng phấn, một chiếc quần jeans mài gối tôn lên đôi chân dài của cô, mái tóc mượt mà được buộc gọn đung đưa một bên, như cây đàn nhung của thần Hermes, kết hợp với khuôn mặt cô, trông rạng rỡ vô cùng.
Hạ Châu cười gật đầu chào hỏi bạn bè, sáng nay mắt vẫn còn chút sưng, nhưng cô đã sớm lăn trứng qua rồi, hì hì.
Trên tầng ba dãy nhà học, có một đôi mắt dõi theo mỗi bước chân cô. "Trần Hạ Châu... phải không, em đã định trước sẽ là của tôi." Hắn ta dập tắt điếu thuốc còn dang dở, kiêu ngạo nhìn cô đi ra khỏi tầm mắt, trong lòng đã ngầm thực hiện một ý định. Gương mặt hắn rất tinh xảo, mái tóc vàng óng vuốt ngược lên, ngũ quan anh tuấn, nhưng lại lạnh lẽo.
Đường nét quá đẹp, ngược lại tạo nên khoảng cách với người đối diện, chẳng mấy ai dám nhìn thẳng mặt hắn. Hắn cũng đã quen với hành vi này. Sau khi đọc lên tên mình, mang theo một bộ dáng vô cùng ung dung mà ngồi dưới hàng cuối cùng. Trong giảng đường có những người tinh ý phát hiện ra hắn là nhân vật mới, âm thầm nhớ lại tên hắn: "Vũ Bá Thiên".
Sóng gió trong trường đã bắt đầu nổi lên thế nhưng tiết trời tháng tư chẳng hề gợn lấy một gợn mây nhỏ, ai sẽ đoán biết được thời điểm bắt đầu của một cơn bão lớn sắp tới đây.
Hạ Châu ngồi trong lớp học, liếc qua hai phần ba những ánh mắt say mê của nữ sinh lớp mình, thầm nghĩ thì ra các nàng ấy ngoài mặt thì nói chẳng màng tới tụi con trai, thế nhưng hiện tại lại rất vừa mắt với giảng viên trẻ ở trước mặt? Người kia rất cao, mặc sơ mi trắng, ngay cả quần và giày cũng cùng tông màu, phải là người sạch sẽ đến mức nào mới dám mặc lên đây?
Nhìn gương mặt khiến toàn bộ nữ sinh điên đảo kia của Dương Anh Quân, Hạ Châu ấy vậy mà không nhận ra được nét đẹp. Không phải lông mày có hơi dày hơn người thường một chút thôi sao, tăm tia cái mũi nhìn nghiêng trông còn cao hơn đỉnh Everett kia, mắt hẹp, môi nhạt màu, mỏng dính, đẹp chỗ nào?
Vậy mà trong mắt đám bạn cô có thể hình dung thành:
"Thầy ấy có một vóc dáng cân đối, vai rộng chân dài, bắp tay to hữu lực! Ánh mắt thầy như hồ nước mùa thu, ánh nắng có thể lan toả long lanh trong ấy, mũi cao thẳng như người Châu Âu, kết hợp với hàng lông mày rậm dài. Chỉ cần thầy nhíu mày một cái, đôi môi ấy ngưng mấp máy một cái, đường cong tuyệt mỹ đó ấy mà, lại còn sáng loáng, tớ cá đám con gái đều rớt hết mắt ra ngoài! Lúc thầy ấy đi xuống giảng, ôi mùi nước hoa dịu nhẹ, khiến tớ nghĩ ước gì mình được biến thành cái áo sơ mi kia, biến..."
"Stop! Cậu không phải đang hình dung con người, Hồng Đào, mà là miêu tả Chúa Trời mới đúng! Sống trong thế giới 99% là chị em tốt lâu quá nên tâm lý vặn vẹo rồi hả nàng?"
Cô thẳng thừng hòng cắt đứt mạch mê trai của tụi bạn. Những tên con trai đẹp mã vốn đã chẳng đáng tin rồi, đây lại còn là "mã" ngoại nhập, ôi thôi cho tôi xin!
Bên này đám sinh viên còn tíu tít trò chuyện, bên kia giảng viên đã gấp gọn xong tài liệu, xách chiếc cặp da đen nhìn qua đã biết là không rẻ, bước ra khỏi cửa hội trường.
"Tớ đọc tỉ lệ vắng mặt của lớp là 1/120, lý do bạn kia thì nghỉ nghe đâu là bị ngã gãy chân." Chuyên gia phân tích tình huống, xử lý thông tin siêu nhạy, tám kênh có thể phát cùng một lúc - Lương Minh Trang bày tỏ quan điểm.
Cô nàng với mái tóc xoăn uốn dài, thướt tha yêu kiều, vừa duyên dáng, vừa biết cách trang điểm, phối hợp trang phục, chưa bao giờ rời khỏi cái ghế Chủ tịch Tuần san thời trang sinh viên của trường; thế nhưng, chỉ có một tật xấu đó là rất thích "bà tám". Có điều cô chỉ nhún vai tỏ vẻ chẳng sao cả, cái này người ta gọi là "bệnh nghề nghiệp", chứ cô cũng có muốn thế đâu!
"Đi thôi, đi ăn cơm trưa, chiều nay tớ phải làm Seminar rồi không rảnh đi mua đồ với cậu được đâu." Hạ Châu kéo tay cô về phía nhà ăn. Giải quyết nhanh gọn một trong bốn vấn nạn của loài người rồi còn quay về tiếp tục học tập.
Cô lên lầu hai lấy chỗ trước, là góc khuất sau chậu cây to, trong khi Trang xếp hàng đi lấy đồ ăn. Sinh viên mà, lại đều là con gái, mỗi bữa ăn như mèo vậy, hai đứa chỉ cần chọn xong ba đĩa thức ăn hai chay một mặn thì đã cảm thấy no rồi.
Ngồi cầm chiếc đũa múa may trên dĩa đậu bắp, cô cảnh giác nhìn về phía có tiếng bước chân tới gần. Là cô bếp của căng-tin, cô ấy bưng một khay cơm đầy đủ màu sắc tới đây. Chưa kịp cho Hạ Châu hỏi gì, cô đã mỉm cười phúc hậu, bảo rằng cháu gái à, bạn trai cháu nhờ bác chuẩn bị riêng cho cháu và bạn phần cơm dinh dưỡng, từ nay mỗi bữa đều xuống căng-tin mà lấy nhé, ăn đi, đừng phụ lòng bạn cháu! Nói rồi cô tươi tắn rời đi như vừa hoàn thành được một sứ mạng cao cả, có khả năng đem lại hạnh phúc về sau cho các cháu trai cháu gái yêu quý...
"Oa, Châu Quý Nhân! Cậu nhìn xem, cá kho tộ, tôm nõn hấp sả, rau cải ngồng, còn có chè sen, chè đỗ... Cậu tuyệt đối chính là quý nhân của đời tớ!" Minh Trang hào hứng giơ chiếc Xperia lên zoom, canh chuẩn góc chụp lia lịa, 3 giây xong một tấm ảnh vuông, lại thêm 2 giây để chọn filter, thêm 1 giây để "tag" tên bạn tốt, 1 giây chọn địa điểm "Vườn mộng mơ", thế là một status chuẩn mực đã chiễm chệ nằm lên newfeed hơn 5000 followers.
"... Cậu có còn là bạn tớ nữa không vậy?" Hạ Châu lườm cô.
"Phải phải, tớ chỉ ăn chè thể hiện chút lòng thành thôi được không? Dù sao người tặng cũng rất đáng thương..."
"Đi tới phòng tự học thôi." Hạ Châu nói không chừa nửa phần thương lượng. Nhấc túi dậy kéo cô đi thẳng.
"Chè sen của tớ..." Âm điệu đằng sau đã mất hút sau cánh cửa căng-tin.
Chính vì bản năng trước nguy hiểm quá mạnh, lần này lại giúp Hạ Châu bỏ qua một màn tỏ tình kinh điển - bỏ nhẫn trong bát... chè. Chiếc nhẫn đáng thương còn không biết vận mệnh của mình là chuẩn bị úp mặt vào thùng rác mà không phải là được sớm chiều nằm trên ngón tay người đẹp...
Âu cũng là "Hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình" - tóm tắt là vô duyên (phận).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co