27. Thì ra chị cũng vậy
Ít lâu sau nó đã thi vào đại học danh giá còn chị thì cũng đã tốt nghiệp và đi làm ở một trường gần nhà cô nên chị chuyển từ trọ về nhà cô ở cùng cho tiện. Chị vốn dĩ dạy hoá còn nó thì học về sinh nhưng cũng có chút liên quan hoá. Thế mà nó lại không giỏi hoá lắm nên tối nào cũng phải nhờ chị Quỳnh giảng lại bài cho mình. Cô thấy hai đứa gắn bó, yêu thương và trưởng thành hơn nên cô cũng an tâm phần nào.
Chị lúc bình thường thì cực chiều chuộng nó, đôi lúc nó còn muốn lớn tiếng với chị mà chị vẫn bỏ qua, rồi có khi nó làm nũng, chị vẫn nhẹ nhàng yêu thương nó như đứa em ruột của mình vậy. Đến lúc dạy học thì khác, chị có mở một lớp dạy thêm ở dưới nhà, còn cô thì dạy lầu trên, tối đến chị dạy học sinh của chị còn nó thì ngồi cạnh bên giải bài tập. Vậy mà...Học sinh thì đông mà chị chẳng nể mặt nể mũi nó tẹo nào...
Tính nó thì ẩu, nó không phải kiểu hời hợt mà ghét môn hoá này cực nên làm đại lẹ lẹ rồi chuồn đi chơi. Nó ngồi học mà chỉ toàn lo canh đồng hồ thôi. Cũng vì tật ẩu đó mà nó không ít lần bị chị xử trước mặt mấy đứa nhỏ.
——————————
- Em làm bài này đi, để chị giảng bài cho mấy đứa nhỏ rồi tí chị xem cho.
- Dạaa.- nó dạ yểu xìu, bài nhìn vô đã không biết làm, nó trề môi.
Nó ngồi 5' ,20' rồi 30' vẫn chưa ghi được chữ nào ngoài tính số mol và ghi tóm tắt đề. Nó khuề khuề chị giải nguy, chị quay sang thấy nó như sắp mếu, cuốn tập trống trơn nên thương tình:
- Haizzz lại không biết giải nữa hả, để chị chỉ lại này. Bài này cũng giống giống hôm trước mà sao không làm được ấy nhỉ?? Tính số mol, rồi tính biến thiên delta H là ra rồi này, đổi đơn vị là xong.- chị nhìn nó cứ ngờ ra mà buồn cười.
Nó nghe chị giảng xong nhớ lại bài rồi làm cũng ổn, mấy bài nó tự làm được thì nó hăng hái lắm, còn mấy bài khó nhằn thì nó lại ngán hẳn ra, cứ ngồi thừ ra đó chẳng chịu suy nghĩ tí nào.
Không liên quan mà kể từ khi có nó trong lớp, đám học sinh cứ như bị hớp hồn, hồi đó chỉ có chị là cô giáo xinh đẹp, nay còn có thêm nó nữa, đám nam sinh cứ như đắm đuối vậy. Cơ mà tụi nó cũng sợ chị lắm cơ, nó thấy còn sợ, khác hẳn với ở nhà. Lớp chị dạy tầm 30 đứa vì chị không muốn nhận đông nhưng đa số đều là học sinh xuất sắc. Được phụ huynh đồng ý, mỗi lần tụi nó không làm bài thì chị đều thẳng tay mà dạy dỗ. Chị không phạt những đứa không hiểu bài, với những đứa đó chị bảo ít ra phải soạn chỗ nào không hiểu trong tập hoặc chí ít là tóm tắt, còn không thì chị cho ăn đòn. Vậy mà vẫn có đứa lười chẳng thèm làm gì...
- Mỹ Nhi lên đây làm bài này cho cô.- chị cầm thước chỉ lên bảng, nó cũng tò mò nhìn theo... aizzz thật sự là quên hết rồi chẳng nhớ cái gì cả. Còn con bé kia thì mặt đang lo sợ, loay hoay đem tập lên.
- Đưa tập cô xem.- mỗi lần chị kêu lên làm bài đầu giờ chị đều xem qua tập của tụi học sinh.
- Dạ tập em.- Nhi cầm tập đưa chị bằng hai tay lễ phép nhưng tay nó run lên và tim đập nhanh.
- Không làm bài hả Nhi?- chị để tập em đó xuống rồi cầm cây thước lên. Cây thước vừa dày vừa đáng sợ, nó ngồi kế chị cũng một phen thót tim. Nó bắt đầu thấy sợ chị và biết nên ngoan ngoãn mà làm bài.
Con bé ấy rơi nước mắt, nó không dám cãi lời. Nó biết tội này chịu 10 roi đau lắm nhưng vẫn phải xoè tay ra chịu phát. Nó lề mề đưa hai bàn tay ra...
- Nhanh lên hay để cô đánh đòn đau khỏi ngồi nha.- chị biết khẽ tay đau ko viết được nên nhẹ nhàng hơn đánh vào mông.
Nhi đưa tay cao lên, chị nắm đầu ngón tay nó giữ lại sợ nó co lại vào ngón tay thì đau lắm. Chị đặt thước lên tay nó nhịp nhịp, nó khóc mỗi lúc một nhiều hơn. Chị giơ cây thước lên...
Chát... chát... chát... chát... chát...aaaaaa hic hic... nó khóc không còn biết sỉ diện là gì. Tay nó run lên từng hồi đau rát. Nó cố rụt tay lại nhưng không được. Đau quá, nó khóc rồi hét lên mỗi khi chị đánh xuống. Đánh xong 5 thước chị thả tay nó ra cho nó xoa tí...
- Tay kia.- chị lạnh lùng. Nó giơ tay lên, chị lại nắm tay nó đặt cây thước lên. Nó còn chưa điều hoà lại nhịp thở. Đám ngồi dưới thấy bạn bị đòn thì sợ xanh mặt. Tụi nó tuy học thêm nhưng học chung 3 năm rồi nên cũng thân thiết.
Chát....đau quá cô, con xin lỗi...hic hic... chát aaa đau cô .... chát ... aa... chát chát... chị đánh nhanh 5 thước rồi cho Nhi về chỗ. Nhi thì khóc không thôi, cuốn tập còn cầm không chắc nên bạn ngồi kế phải đem về giúp Nhi. Chị gọi đứa khác lên làm, trong lúc đó chị ngồi nhìn Nhi đang lau nước mắt nước mũi đến tội. Chị thương nó lắm vì nó học chăm và hiền xen lẫn chút tinh ranh và hoạt bát nên chị cũng đau lòng lắm, chị không muốn đánh đứa nào đâu.
Trong lúc cho mấy đứa nhỏ làm bài tập, chị quay lại với nó - đứa em thân mến của chị 🙂... nó thấy chị hỏi thì giật bắn người.
- Dạ em đang làm bài.- chị chỉ hỏi làm tới đâu rồi mà nó hoảng hồn làm chị buồn cười.
- Chị hỏi em tí làm gì hết hồn vậy? Thấy bé bị đòn nên sợ hả? Em chị cũng biết sợ chị nữa hả?? Đưa tập chị coi nãy giờ làm được gì rồi?- chị nhấc tay nó lên lấy cuốn tập.
Phù... may quá nãy giờ làm cũng khá nhiều bài. Chị xem nó ghi chép đầy đủ nên hài lòng lắm. Giờ giải lao, nó nằm xuống bàn ngủ, chị vuốt tóc nó còn nó thì thấy ấm áp lắm vì đó giờ không có chị. Từ lúc ở với cô rồi gặp chị, nó vui lắm. Chị để nó nghỉ tí, chị bảo Nhi lên lầu với chị. Nhi lúc đầu cũng sợ vì mặt chị nghiêm lắm nên nghe theo ko dám hé nửa lời.
- Vào đây, hay muốn ăn đòn nữa?- chị bật đèn trong phòng làm việc còn nó đứng nép cạnh tủ đợi chị.
Chị lấy chai dầu với thau nước đá đặt lên bàn kéo hai cái kế ra cho nó với chị. Nó lúc đầu ngại ngùng nhưng rồi cũng thư giãn bớt khi chị bắt chuyện với nó:
- Mốt bận cũng phải ghi mấy chữ nghe chưa? Cô biết còn nhiều việc mà ít ra ghi mấy chữ thì tui mới còn biết đường tha.- chị vừa nói vừa ngâm tay nó vào thau nước.
- Dạ em biết rồi. Em xin lỗi cô.- nó ấp úng.
- Cười lên coi, nãy giờ tui có la đâu mà mặt buồn vậy? Hửm?- chị gằn giọng.
- Dạ...- nó nhìn chị rồi cười nhẹ nhàng, chị cười đáp lại nó hiền từ khác hẳn ban nãy. Chắc có lẽ trong đám học sinh chi có Nhi là được gần gũi và thấy cô cười với mình.
Chị nắm tay nó cho vào thau nước đá xoa nhẹ nhàng cho Nhi bớt đau rồi lấy khăn lau tay nó. Chị lấy một ít thuốc ra thoa lên bàn tay sưng tím của Nhi nhẹ từng chút từng chút. Nhi im lặng không nói gì, chỉ thấy lúc này cô thật dịu dàng và đáng yêu lắm. Nó cảm thấy hơi xúc động trong khoảnh khắc này.
- Em cảm ơn cô.- chị thoa xong rồi dắt nó xuống học. Nó cảm ơn rồi cười với chị. Chị xoa đầu nó hiền từ.
Đi vào lớp, hôm nay cô cho lớp Nhi nghỉ sớm còn con heo say ngủ như nó thì đã ngủ quên nãy tới giờ. Chị từ lúc xuống lầu cũng chưa để ý đến nó, mở cửa cho đám học sinh ra về, chị quay vào thấy nó vẫn còn đang ngủ say mê. Vừa định đi vào thì cô về bấm chuông. Chị lại phải quay ra mở cửa cho cô:
- A cô mới về. Cô ăn cơm chưa để con làm cho cô nhé!- chị tươi cười với cô.
- Cô ăn với bạn rồi, mà đứa nào còn chưa về vậy?- cô không đeo kính thấy mờ mờ đứa nào còn đang say ke ngủ.
- Vy thân yêu của cô ấy. Để con vào kêu nó dậy lên lầu ngủ.- cô gật đầu rồi mở cốp xe dọn dẹp đồ, chị thì vào trong gọi nó dậy. Gọi mãi chẳng chịu dậy, chị lấy cây thước đánh vào bên hông mông nó cái "bốp" làm nó tỉnh dậy ngay.
- Aizz chị này đau lắm đó.- nó cằn nhằn. Tay xoa xoa. Cô bước vào thấy nó mặt còn say ngủ mà vẫn cằn nhắn cho được thì bảo:
- Aizzz aizz gì mà aizz, phụ chị dọn dẹp tắt đèn, khoá cửa rồi lên ngủ.- cô với chị đợi nó dọn tập rồi thì ra đóng khoá cửa rồi ai về phòng nấy ngủ.
Trong lúc nó ra ngoài cất tập, khoá cửa nhà thì cô nói với chị:
- Mấy bữa nữa cô đi công tác, ở nhà quản nó giúp cô nhé! Nó mà trốn học thì cứ đè nó ra mà cho ăn đòn, lớn hơn nó cũng 5,6 tuổi mà không trị được nó thì tới lượt cô xử con.- cô nghiêm túc nói.
- Dạ con biết rồi. Con sẽ chú ý đến nó mà.- chị cười.
——————————
Mấy ngày cô đi công tác thế là nó lại gây chuyện. Theo thói quen, không ở trước mặt cô thì nó lại cứng đầu với chị, nói gì cũng không sợ không nghe. Hôm nay nó có tiết học nhưng giảng viên không điểm danh bao giờ thế là nó trốn nghỉ ở nhà chơi. Chị đi dạy trưa về thấy xe nó ở nhà nên mở thời khoá biểu của nó lên xem. Lịch học đâu có báo nghỉ đâu mà nó ở nhà nhỉ. Chị lên xem nó có mệt gì không thì thấy nó nằm ngủ ngon lành. Chị lay lay nó rồi sờ trán xem nó có bệnh không thì thấy vẫn bình thường mà ta.
- Vy, dậy coi Vy.- chị vỗ vỗ mông nó, rồi lay lay tay nó.
- Dạ- nó vẫn còn mơ ngủ nhưng vẫn biết chị đang gọi.
- Sao nay không đi học? Rồi ăn uống gì chưa?- chị đứng tựa bàn hỏi nó.
- Hôm nay có tiết đâu mà đi học chị? - nó vẫn than nhiên vừa nói vừa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Và dĩ nhiên trưa rồi mới dậy vscn thì làm gì mà ăn sáng rồi. Chị vẫn đứng đó đợi nó ra. Phần nó đánh răng rửa mặt xong đã tỉnh táo hơn, nghĩ lại ban nãy có hơi lo lắng.
- Ngồi xuống giường đi, chị nói chuyện với em.- chị kéo ghế ngồi đối diện nó.
- Có chuyện gì vậy chị?- nó thừa biết chuyện gì, cơ mà hình như chị biết nó trốn học nhỉ???
- Sao hôm nay không đi học? Rồi còn chưa ăn sáng nữa hả? Có phải khi nãy chị hỏi, em bảo không có tiết đúng không? Vậy cái này là cái gì?- chị mở tkb của nó lên cho nó xem.
- Mệt chị quá à, kệ em đi, tưởng chuyện gì, có gì quan trọng đâu. Hôm nay mệt không đi thì hôm sau em đi bù. Dù gì đại học cũng là tự học mà, có điểm danh đâu. Mệt chị quá.- nó cằn nhằn, định đứng lên bỏ đi thì chị kéo nó lại ấn nằm sấp lên giường...
Bốp... bốp... bốp... bốp... chị đánh mỗi bên mông nó 2 cái thật mạnh, thật đau. Nó hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại cảnh chị đánh con bé Nhi hôm trước thì hơi lo cho cái mông nhỏ của nó. Nó cố vùng ra khỏi chị nhưng không được. Chị vừa cao vừa khoẻ hơn nó nhiều tuy cả hai đều ốm ốm như nhau. Chị quát nó:
- Chị không dạy em, em hư, cứng đầu còn cãi chị nữa phải không? Để chị xem hôm nay em còn dám ngang ngược như vậy nữa không. Trong khi đó nó còn chưa hoàn hồn để hiểu mọi thứ thì chị đã ra ngoài lấy hai cây roi mây đem vào... aizz và cây thước chị hay dùng để trị tụi học sinh nữa. Phen này tiêu rồi.
Chị lấy hai cái gối để ra giữa giường bắt nó quỳ lên cởi hết quần ra rồi nằm úp lên đó. Lúc đầu nó còn hơi lưỡng lự thì...
Chát... chát... hai roi quất vào hai bên hông mông nó, nó bắt đầu thấy sợ chị. Cởi ra xếp lại để quần sang một góc, nó từ từ nằm lên gối không dám hé nửa lời hay quay sang nhìn chị.
Chị lúc bình thường thì cực chiều chuộng nó, đôi lúc nó còn muốn lớn tiếng với chị mà chị vẫn bỏ qua, rồi có khi nó làm nũng, chị vẫn nhẹ nhàng yêu thương nó như đứa em ruột của mình vậy. Đến lúc dạy học thì khác, chị có mở một lớp dạy thêm ở dưới nhà, còn cô thì dạy lầu trên, tối đến chị dạy học sinh của chị còn nó thì ngồi cạnh bên giải bài tập. Vậy mà...Học sinh thì đông mà chị chẳng nể mặt nể mũi nó tẹo nào...
Tính nó thì ẩu, nó không phải kiểu hời hợt mà ghét môn hoá này cực nên làm đại lẹ lẹ rồi chuồn đi chơi. Nó ngồi học mà chỉ toàn lo canh đồng hồ thôi. Cũng vì tật ẩu đó mà nó không ít lần bị chị xử trước mặt mấy đứa nhỏ.
——————————
- Em làm bài này đi, để chị giảng bài cho mấy đứa nhỏ rồi tí chị xem cho.
- Dạaa.- nó dạ yểu xìu, bài nhìn vô đã không biết làm, nó trề môi.
Nó ngồi 5' ,20' rồi 30' vẫn chưa ghi được chữ nào ngoài tính số mol và ghi tóm tắt đề. Nó khuề khuề chị giải nguy, chị quay sang thấy nó như sắp mếu, cuốn tập trống trơn nên thương tình:
- Haizzz lại không biết giải nữa hả, để chị chỉ lại này. Bài này cũng giống giống hôm trước mà sao không làm được ấy nhỉ?? Tính số mol, rồi tính biến thiên delta H là ra rồi này, đổi đơn vị là xong.- chị nhìn nó cứ ngờ ra mà buồn cười.
Nó nghe chị giảng xong nhớ lại bài rồi làm cũng ổn, mấy bài nó tự làm được thì nó hăng hái lắm, còn mấy bài khó nhằn thì nó lại ngán hẳn ra, cứ ngồi thừ ra đó chẳng chịu suy nghĩ tí nào.
Không liên quan mà kể từ khi có nó trong lớp, đám học sinh cứ như bị hớp hồn, hồi đó chỉ có chị là cô giáo xinh đẹp, nay còn có thêm nó nữa, đám nam sinh cứ như đắm đuối vậy. Cơ mà tụi nó cũng sợ chị lắm cơ, nó thấy còn sợ, khác hẳn với ở nhà. Lớp chị dạy tầm 30 đứa vì chị không muốn nhận đông nhưng đa số đều là học sinh xuất sắc. Được phụ huynh đồng ý, mỗi lần tụi nó không làm bài thì chị đều thẳng tay mà dạy dỗ. Chị không phạt những đứa không hiểu bài, với những đứa đó chị bảo ít ra phải soạn chỗ nào không hiểu trong tập hoặc chí ít là tóm tắt, còn không thì chị cho ăn đòn. Vậy mà vẫn có đứa lười chẳng thèm làm gì...
- Mỹ Nhi lên đây làm bài này cho cô.- chị cầm thước chỉ lên bảng, nó cũng tò mò nhìn theo... aizzz thật sự là quên hết rồi chẳng nhớ cái gì cả. Còn con bé kia thì mặt đang lo sợ, loay hoay đem tập lên.
- Đưa tập cô xem.- mỗi lần chị kêu lên làm bài đầu giờ chị đều xem qua tập của tụi học sinh.
- Dạ tập em.- Nhi cầm tập đưa chị bằng hai tay lễ phép nhưng tay nó run lên và tim đập nhanh.
- Không làm bài hả Nhi?- chị để tập em đó xuống rồi cầm cây thước lên. Cây thước vừa dày vừa đáng sợ, nó ngồi kế chị cũng một phen thót tim. Nó bắt đầu thấy sợ chị và biết nên ngoan ngoãn mà làm bài.
Con bé ấy rơi nước mắt, nó không dám cãi lời. Nó biết tội này chịu 10 roi đau lắm nhưng vẫn phải xoè tay ra chịu phát. Nó lề mề đưa hai bàn tay ra...
- Nhanh lên hay để cô đánh đòn đau khỏi ngồi nha.- chị biết khẽ tay đau ko viết được nên nhẹ nhàng hơn đánh vào mông.
Nhi đưa tay cao lên, chị nắm đầu ngón tay nó giữ lại sợ nó co lại vào ngón tay thì đau lắm. Chị đặt thước lên tay nó nhịp nhịp, nó khóc mỗi lúc một nhiều hơn. Chị giơ cây thước lên...
Chát... chát... chát... chát... chát...aaaaaa hic hic... nó khóc không còn biết sỉ diện là gì. Tay nó run lên từng hồi đau rát. Nó cố rụt tay lại nhưng không được. Đau quá, nó khóc rồi hét lên mỗi khi chị đánh xuống. Đánh xong 5 thước chị thả tay nó ra cho nó xoa tí...
- Tay kia.- chị lạnh lùng. Nó giơ tay lên, chị lại nắm tay nó đặt cây thước lên. Nó còn chưa điều hoà lại nhịp thở. Đám ngồi dưới thấy bạn bị đòn thì sợ xanh mặt. Tụi nó tuy học thêm nhưng học chung 3 năm rồi nên cũng thân thiết.
Chát....đau quá cô, con xin lỗi...hic hic... chát aaa đau cô .... chát ... aa... chát chát... chị đánh nhanh 5 thước rồi cho Nhi về chỗ. Nhi thì khóc không thôi, cuốn tập còn cầm không chắc nên bạn ngồi kế phải đem về giúp Nhi. Chị gọi đứa khác lên làm, trong lúc đó chị ngồi nhìn Nhi đang lau nước mắt nước mũi đến tội. Chị thương nó lắm vì nó học chăm và hiền xen lẫn chút tinh ranh và hoạt bát nên chị cũng đau lòng lắm, chị không muốn đánh đứa nào đâu.
Trong lúc cho mấy đứa nhỏ làm bài tập, chị quay lại với nó - đứa em thân mến của chị 🙂... nó thấy chị hỏi thì giật bắn người.
- Dạ em đang làm bài.- chị chỉ hỏi làm tới đâu rồi mà nó hoảng hồn làm chị buồn cười.
- Chị hỏi em tí làm gì hết hồn vậy? Thấy bé bị đòn nên sợ hả? Em chị cũng biết sợ chị nữa hả?? Đưa tập chị coi nãy giờ làm được gì rồi?- chị nhấc tay nó lên lấy cuốn tập.
Phù... may quá nãy giờ làm cũng khá nhiều bài. Chị xem nó ghi chép đầy đủ nên hài lòng lắm. Giờ giải lao, nó nằm xuống bàn ngủ, chị vuốt tóc nó còn nó thì thấy ấm áp lắm vì đó giờ không có chị. Từ lúc ở với cô rồi gặp chị, nó vui lắm. Chị để nó nghỉ tí, chị bảo Nhi lên lầu với chị. Nhi lúc đầu cũng sợ vì mặt chị nghiêm lắm nên nghe theo ko dám hé nửa lời.
- Vào đây, hay muốn ăn đòn nữa?- chị bật đèn trong phòng làm việc còn nó đứng nép cạnh tủ đợi chị.
Chị lấy chai dầu với thau nước đá đặt lên bàn kéo hai cái kế ra cho nó với chị. Nó lúc đầu ngại ngùng nhưng rồi cũng thư giãn bớt khi chị bắt chuyện với nó:
- Mốt bận cũng phải ghi mấy chữ nghe chưa? Cô biết còn nhiều việc mà ít ra ghi mấy chữ thì tui mới còn biết đường tha.- chị vừa nói vừa ngâm tay nó vào thau nước.
- Dạ em biết rồi. Em xin lỗi cô.- nó ấp úng.
- Cười lên coi, nãy giờ tui có la đâu mà mặt buồn vậy? Hửm?- chị gằn giọng.
- Dạ...- nó nhìn chị rồi cười nhẹ nhàng, chị cười đáp lại nó hiền từ khác hẳn ban nãy. Chắc có lẽ trong đám học sinh chi có Nhi là được gần gũi và thấy cô cười với mình.
Chị nắm tay nó cho vào thau nước đá xoa nhẹ nhàng cho Nhi bớt đau rồi lấy khăn lau tay nó. Chị lấy một ít thuốc ra thoa lên bàn tay sưng tím của Nhi nhẹ từng chút từng chút. Nhi im lặng không nói gì, chỉ thấy lúc này cô thật dịu dàng và đáng yêu lắm. Nó cảm thấy hơi xúc động trong khoảnh khắc này.
- Em cảm ơn cô.- chị thoa xong rồi dắt nó xuống học. Nó cảm ơn rồi cười với chị. Chị xoa đầu nó hiền từ.
Đi vào lớp, hôm nay cô cho lớp Nhi nghỉ sớm còn con heo say ngủ như nó thì đã ngủ quên nãy tới giờ. Chị từ lúc xuống lầu cũng chưa để ý đến nó, mở cửa cho đám học sinh ra về, chị quay vào thấy nó vẫn còn đang ngủ say mê. Vừa định đi vào thì cô về bấm chuông. Chị lại phải quay ra mở cửa cho cô:
- A cô mới về. Cô ăn cơm chưa để con làm cho cô nhé!- chị tươi cười với cô.
- Cô ăn với bạn rồi, mà đứa nào còn chưa về vậy?- cô không đeo kính thấy mờ mờ đứa nào còn đang say ke ngủ.
- Vy thân yêu của cô ấy. Để con vào kêu nó dậy lên lầu ngủ.- cô gật đầu rồi mở cốp xe dọn dẹp đồ, chị thì vào trong gọi nó dậy. Gọi mãi chẳng chịu dậy, chị lấy cây thước đánh vào bên hông mông nó cái "bốp" làm nó tỉnh dậy ngay.
- Aizz chị này đau lắm đó.- nó cằn nhằn. Tay xoa xoa. Cô bước vào thấy nó mặt còn say ngủ mà vẫn cằn nhắn cho được thì bảo:
- Aizzz aizz gì mà aizz, phụ chị dọn dẹp tắt đèn, khoá cửa rồi lên ngủ.- cô với chị đợi nó dọn tập rồi thì ra đóng khoá cửa rồi ai về phòng nấy ngủ.
Trong lúc nó ra ngoài cất tập, khoá cửa nhà thì cô nói với chị:
- Mấy bữa nữa cô đi công tác, ở nhà quản nó giúp cô nhé! Nó mà trốn học thì cứ đè nó ra mà cho ăn đòn, lớn hơn nó cũng 5,6 tuổi mà không trị được nó thì tới lượt cô xử con.- cô nghiêm túc nói.
- Dạ con biết rồi. Con sẽ chú ý đến nó mà.- chị cười.
——————————
Mấy ngày cô đi công tác thế là nó lại gây chuyện. Theo thói quen, không ở trước mặt cô thì nó lại cứng đầu với chị, nói gì cũng không sợ không nghe. Hôm nay nó có tiết học nhưng giảng viên không điểm danh bao giờ thế là nó trốn nghỉ ở nhà chơi. Chị đi dạy trưa về thấy xe nó ở nhà nên mở thời khoá biểu của nó lên xem. Lịch học đâu có báo nghỉ đâu mà nó ở nhà nhỉ. Chị lên xem nó có mệt gì không thì thấy nó nằm ngủ ngon lành. Chị lay lay nó rồi sờ trán xem nó có bệnh không thì thấy vẫn bình thường mà ta.
- Vy, dậy coi Vy.- chị vỗ vỗ mông nó, rồi lay lay tay nó.
- Dạ- nó vẫn còn mơ ngủ nhưng vẫn biết chị đang gọi.
- Sao nay không đi học? Rồi ăn uống gì chưa?- chị đứng tựa bàn hỏi nó.
- Hôm nay có tiết đâu mà đi học chị? - nó vẫn than nhiên vừa nói vừa vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Và dĩ nhiên trưa rồi mới dậy vscn thì làm gì mà ăn sáng rồi. Chị vẫn đứng đó đợi nó ra. Phần nó đánh răng rửa mặt xong đã tỉnh táo hơn, nghĩ lại ban nãy có hơi lo lắng.
- Ngồi xuống giường đi, chị nói chuyện với em.- chị kéo ghế ngồi đối diện nó.
- Có chuyện gì vậy chị?- nó thừa biết chuyện gì, cơ mà hình như chị biết nó trốn học nhỉ???
- Sao hôm nay không đi học? Rồi còn chưa ăn sáng nữa hả? Có phải khi nãy chị hỏi, em bảo không có tiết đúng không? Vậy cái này là cái gì?- chị mở tkb của nó lên cho nó xem.
- Mệt chị quá à, kệ em đi, tưởng chuyện gì, có gì quan trọng đâu. Hôm nay mệt không đi thì hôm sau em đi bù. Dù gì đại học cũng là tự học mà, có điểm danh đâu. Mệt chị quá.- nó cằn nhằn, định đứng lên bỏ đi thì chị kéo nó lại ấn nằm sấp lên giường...
Bốp... bốp... bốp... bốp... chị đánh mỗi bên mông nó 2 cái thật mạnh, thật đau. Nó hơi bất ngờ nhưng nghĩ lại cảnh chị đánh con bé Nhi hôm trước thì hơi lo cho cái mông nhỏ của nó. Nó cố vùng ra khỏi chị nhưng không được. Chị vừa cao vừa khoẻ hơn nó nhiều tuy cả hai đều ốm ốm như nhau. Chị quát nó:
- Chị không dạy em, em hư, cứng đầu còn cãi chị nữa phải không? Để chị xem hôm nay em còn dám ngang ngược như vậy nữa không. Trong khi đó nó còn chưa hoàn hồn để hiểu mọi thứ thì chị đã ra ngoài lấy hai cây roi mây đem vào... aizz và cây thước chị hay dùng để trị tụi học sinh nữa. Phen này tiêu rồi.
Chị lấy hai cái gối để ra giữa giường bắt nó quỳ lên cởi hết quần ra rồi nằm úp lên đó. Lúc đầu nó còn hơi lưỡng lự thì...
Chát... chát... hai roi quất vào hai bên hông mông nó, nó bắt đầu thấy sợ chị. Cởi ra xếp lại để quần sang một góc, nó từ từ nằm lên gối không dám hé nửa lời hay quay sang nhìn chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co