Truyen3h.Co

Khi tôi lớn

59. Con nuôi!!

greha960

  Mẹ nó từ ngày về Việt Nam thăm nó lúc nó là sinh viên đại học đã bàn bạc với cô làm giấy tờ để cô nhận nó làm con nuôi. Cô từ đầu thật sự cũng có tình cảm với nó nhưng không bao giờ đề cập đến chuyện xin mẹ nó để cô làm mẹ nuôi. Vì thật tâm cô nghĩ, nó đã không đi Mỹ với mẹ nó rồi, mẹ nó xa con chắc trong lòng cũng đau khổ, cô là bạn sao lại nỡ dành con với bạn mình. Qua mấy năm trời, mẹ nó cũng không phải người không hiểu sự tình. Mẹ nó biết hết tình cảm bạn mình dành cho đứa con nhỏ bé này. Mẹ nó cũng tự trách gây ra thiệt thòi này cho bạn phải giữ con cho mình mà ngần ấy thời gian mẹ nó ít có thời gian gần nó nên cũng thương cô lắm. Đáng lý ra cô sẽ có khoảng thời gian để tìm tình yêu cho mình, một người có thể quan tâm chăm sóc cô nhưng vì chuyện riêng gia đình mình lại làm liên luỵ đến cô thế này. Mẹ nó tâm sự với cô nhiều lắm nên mới đi đến quyết định ngày hôm ấy.

- T biết m thương con t lắm. T cảm ơn vì đời ban cho t người bạn như m. T cũng xin lỗi vì chuyện gia đình t mà làm ảnh hưởng đến cuộc đời m. Cũng ngần ấy thời gian rồi, m có muốn tìm hạnh phúc riêng không, có thể nói t để t đưa nó qua Mỹ.- đây là chuyện từ lúc nó mới ở nhà cô được mấy tháng, mẹ nó cũng nghĩ ngợi nên thường hay nói thế này với cô.

  Rồi cũng câu hỏi quen thuộc ấy, cũng là sự ngại ngùng khi làm phiền bạn mình nhưng cô chỉ trả lời duy một câu:
- Nếu m thương t, đừng nghĩ về điều đó nữa. Cũng lớn tuổi hết rồi, có nó bên cạnh t cũng thấy vui vẻ. T biết m xa con, trong lòng m rất đau. T phải là người xin lỗi mới đúng. T cũng chỉ mong hai mẹ con được gần nhau nhưng thực chất ở bên cạnh nó, t thấy ấm áp lắm. M có đứa con như vậy, t cũng mừng cho m.

  Đến năm ấy, khi nó đã là sinh viên rồi, mẹ nó cũng lao vào việc công ty đang chuyển động tích cực, nhiều đối tác, nhiều hợp đồng, công việc từ thiện. Mẹ nó không đành lòng nhìn cô bạn mình dành tình cảm không nói ra này cho nó, cũng không muốn con mình không có sự chăm sóc từ một người mẹ nên mẹ nó mới quyết định như vậy.

  Bên Mỹ xa xôi, mẹ nó cũng nhận nuôi mấy bé có hoàn cảnh đang thương, nó cũng không buồn vì điều ấy. Tình cảm của hai người nó đều hiểu rõ. Nó cũng chẳng trách cứ gì, cả ba sống tình cảm, nội tâm nên quả thật suy nghĩ rất nhiều.

  Sau khi làm giấy tờ xong, cả ba cảm thấy vui vẻ, phá tan đi bài toán khó giải nhiều năm qua. Khi rảnh rỗi, mẹ nó cũng thường bay về Việt Nam thăm nó với cô hoặc dịp hè cô với nó đi Mỹ thăm mẹ nó. Nói chung ai nấy cũng vui vẻ, đồng tình với điều đang diễn ra. Có mỗi nó, từ đó bị cô quảng nghiêm hơn. Mẹ nó cũng biết cô hay phạt đòn nó, nó cũng hay mè nheo mỗi lần gặp mẹ nó nhưng chỉ bị la thêm thôi, tội con bé đã vậy mà còn hay méc:
- Mẹ, mẹ về VN đi, ở với cô, cô đánh mông con sắp từ v3 siêu đẹp thành bẹp mông rồi nè. Lần nào cô đánh xong con cũng hết muốn ngồi dậy nỗi luôn vậy á.
- Này con bé kia nay còn đi bêu xấu tui nữa hả hay ha.
- Thôi đi cô hai, tui thừa biết cô không ngoan hiền gì. Làm sai Khanh nó mới phạt, cho đáng tội. Mẹ không đánh con, để Khanh đánh con đủ rồi hay muốn mẹ xử thêm không mà còn mè nheo. Đau cho nhớ chứ mẹ gọi điện mẹ nói con cũng không nghe mà.
- T nhờ m hết nha Khanh, nó hư m cứ phạt đi, t cho phép, đánh đau đau cho nó nhớ.
- Mẹ... hong thương con gì hết...- nó mè nheo cạ cạ đầu vô tay mẹ nó thì bị kéo lại cho một phát vô mông. Cô với mẹ nó cũng phải bật cười vì con bé này cứ làm nũng như con nít vậy.

Nói thì nói vậy thôi, hôm nó bị cô đánh đến sốt, cô đã gọi cho mẹ nó. Cô vừa nói vừa khóc với mẹ nó. Cô xin lỗi rất nhiều, mẹ nó cũng hiểu cũng thông cảm bỏ qua. Qua video, mẹ nó thấy mông nó ra vậy cũng không khỏi đau trong lòng. Khoảng thời gian ở với cô ấy, mẹ thấy nó ngoan hơn hẳn nên cũng yên tâm về cách dạy của cô. Phạt xong cô cũng chăm sóc nó, thấy được sự quan tâm ấy của cô, mẹ nó cũng không trách cứ cô phạt nó mạnh tay vậy. Thấy nó ở với cô, càng lớn nó càng hiểu chuyện nên mẹ nó giờ đã hoàn toàn an tâm giao cho cô mọi việc liên quan đến nó. Việc gì thì việc nhưng cô cũng báo mẹ nó một tiếng, nói là báo vậy thôi, mẹ nó cũng đồng ý hết. Tới mẹ nó còn phải nghe lời khuyên của người bạn này cơ mà. Bạn từ bé đến giờ, tin tưởng luôn là thứ đặt lên hàng đầu huống chi là cứ như chị em sinh đôi, suy nghĩ từ bé cũng đã giống nhau nên mới được thế.

Thời gian trôi qua, nó vẫn là chưa quen miệng gọi cô một tiếng mẹ. Nó cũng suy nghĩ lắm khi mẹ nó ra quyết định này. Thật tình mẹ nó đã quyết định với cô trước cả khi nói với nó. Nó cũng thấy vui vui nhưng không dễ gì để gọi một người khác là "mẹ" dù cho có thân đến đâu. Cô cũng không trách gì nó, cứ để nó thuận theo tự nhiên hằng ngày. Cô coi việc nhận nó làm con nuôi là một niềm vui chứ cũng không ép uổng gì nó phải gọi mình một tiếng "mẹ" thiêng liêng ấy. Thời gian trôi qua, giờ nó đã ra trường đi làm, cũng đã 25 tuổi rồi. Một năm nhiều thay đổi với nó, chỉ toàn là hạnh phúc.

——————————

Con bé năm nào của chúng ta lại sắp có thêm điều hạnh phúc, ai hóng không nè??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co