Truyen3h.Co

Khi tôi lớn

63. Hậu đậu

greha960

Ở nhà với cô, nó còn sung sướng hơn bà hoàng. Không có chuyện gì mà nó phải lo nghĩ, ăn cơm ba bữa cũng cô lo, chuyện nhỏ nhặt gì cô cũng không để nó đụng tay vào. Thế mà nó cứ vụng về là sao không biết.

Cô cũng nghĩ chắc do nó táy máy quá nên thôi để cô tự làm cho nhanh. Nó mà làm chắc cô lại phải đi dọn bãi chiến trường này quá.

Mỗi khi làm việc xong nó lại phụ cô làm bếp, làm thì ít phá thì nhiều. Cô gọt trái cây thì nó lo dọn rác, cô rửa rau thì nó lấy rau cô cắm lên lỗ tai đùa, cô cũng lắc đầu với độ trẻ con của nó.

Hôm ấy, nó cứ ôm theo lưng cô, cô làm bếp, nó đeo theo. Xà nẹo xà nẹo vậy cho tới khi cô ngồi xuống nó mới buông ra hoặc mấy khi cô đánh vào tay nó.

- Mẹ, mẹ, con nói mẹ nghe nè.- nó ngồi chóng cằm nhìn cô đang lặt rau, ngồi trên ghế mà chân nó cứ đung đưa quơ tới quơ lui như con nít.

- Nói cái gì, nó làm tui mệt luôn chời.- cô vừa lặt rau vừa nghe nó nói, đúng là nói nhiều thật, kể từ chuyện này qua tới chuyện kia, phải nói là cái mỏ nó không ngớt.

- Có mấy lúc con nghĩ á, không biết nếu bây giờ mà mẹ biết lúc bé con đi học con cũng chỉ bài bạn. Mẹ có đánh con không hay là lúc đó mẹ biết mà mẹ không la con?- tự dưng rảnh quá hả, hỏi cái gì vậy con bé kia

- Dĩ nhiên là biết. Nay còn dám hỏi nữa, ăn nhầm cái gì hả? Hay hết sợ ăn đòn rồi?- cô nhướng mắt lên nhìn nó đang ngồi ngu ngốc kia.

- Con hỏi vậy thui hahaaaa. Sao mẹ biết mà mẹ không phạt con? Vậy mà đó giờ con tưởng con hay vậy chỉ bài bạn mà không ai biết.- màn trần tình này nguy hiểm quá rồi bạn nhỏ ơi

- Vậy bây giờ đánh bù nha, để coi cũng 7 năm rồi, tính lãi mỗi năm 10 roi là 70 roi rồi giá gốc là 30 roi. Tổng 100 roi, chịu hong? Ăn xong lên phòng kéo quần nằm lên đó rồi tui cho ăn đòn.- cô nói tỉnh bơ làm nó cứ tưởng nó chọc cô thật rồi nên hơi đơ ra.

- À thui, con đùa ấy mà... mẹ này...- nó lại ôm sau lưng cô mà cạ cạ mặt vào lưng.

*xoảng*
- Có sao không? Đã nói con đi ra ngoài ngồi đừng có phá nữa rồi mà.- nó lấy mấy cái máy phá phá sao rơi cả nguyên một hộp nĩa xuống sàn làm cô giật mình lo nó bị làm sao nên hét lên.

- Con xin lỗi mà hic...- lại rưng rưng rồi, bị la đúng quá mà còn rưng rưng gì nữa.

-...- cô không nói gì cứ ngồi dọn dẹp lại còn nó ngồi ngoài sofa nhìn cô mà thấy mình vô vụng, nãy bị cô la còn thấy quê quê nên con bé chỉ dám nhìn cô từ xa.

- Tay chân có làm sao không? Hửm?- cô dọn dẹp nấu ăn xong cũng mới 9h sáng

- Dạ... hong... con xin lỗi, mốt con hong phá vậy nữa đâu.- tay thì ôm con gấu bông, giọng thì như chảy nước đi được.

- Phá cho tui dọn rồi giờ không tính bị phạt hả?- cô kéo con gấu nó đang ôm ra làm nó lùi lại, lắc lắc đầu.

- Xoè tay ra đây. Tay phá cho tay ăn đòn cho nhớ.

- Mẹ... hic...- nó mếu, cô giơ cây đũa gỗ lên khẽ khẽ lên tay nó làm nó cứ rụt tay lại nhưng cô càng nắm chặt hơn.

Chát... cái tay... Chát... phá... Chát... bóc hốt... Chát... Aa... Chát... oaaa...

Lần này chắc con bé dỗi thật, nó cũng đâu có ý định ném đồ như lần trước đâu. Lỡ làm rơi thôi mà đã bị đòn rồi. Cô đánh nó nhẹ lắm đủ làm nó rát rát thôi chứ không đau lâu mà nó cứ nhỏng nhẻo nên khóc oà lên như vậy.

- Nằm xuống, còn 100 roi chưa trả. Mau.- cô gõ gõ lây roi lên đầu nó, rất nhẹ như không đụng vậy mà nó mếu ra mặt.

- Mẹ không thương con gì hết. Hong thèm làm con mẹ nữa đâu.- nó xoa xoa lấy cái tay, hơi đỏ lên rồi, đã lớn, bị la xong còn bị khẽ tay.

- Mới nói gì? Nói lại!- cô nghe nó nói câu đó xong thì hơi phát cáu, cô chỉ cây roi gần lại nó.

- Oaaa hic...- nó lắc lắc đầu, nghĩ lại ngay thì cái miệng nhanh hơn não rồi.

  Cô đè nó nằm sấp xuống sofa,
Chát... chát... A... chát... chát... chát
- Con xin lỗi
- Con xin lỗi, mai mốt con không nói vậy nữa.

Chát... Á... chát... chát... chát... mẹ... con biết rồi... chát...
- Để mẹ đánh coi hôm nay con còn sức nói như vậy nữa thì muốn không làm mẹ con thì không làm. Nằm sấp lại.- cô hơi giận vì nó đem tình cảm ra đùa giỡn và cả cô cũng biết nó nói đùa mà lấy tình mẹ con ra đùa nên mới đánh cho nó nhớ mốt không ăn nói bậy bạ nữa.

- Oaaaa... mẹ... đánh nhẹ nhẹ thui nha... lúc nãy con không cố ý mà...- nó vừa nói vừa nằm úp người lại mà khóc

- Từ rầy về sau còn ăn nói vậy nữa hay hết? VY.

CHÁT... Aa... hic...

- Dạ... hết... dạ hết mẹ. Con không dám có lần sau đâu.- nó xoa hết cỡ lằn roi vừa rồi. Đau muốn nhảy dựng lên đi được.

- Nhớ nghe chưa, ăn nói bậy bạ, không được đem mấy chuyện đó ra đùa giỡn nghe chưa. Mẹ mà còn nghe dám ăn nói kiểu đó một lần nữa là sưng mông nghe Vy!- cô vẫn nhịp nhịp cây roi lên mông nó làm nó rùng cả mình, mắt thì khóc, mông thì cố gồng lên.

- Dạ nhớ! Mẹ... đừng đánh nữa... con đau... hức...- nó vừa nói vừa khóc rưng rức

- Đi lên phòng rửa mặt rồi xuống ăn cơm.

- Dạ.- nó lồm cồm bò dậy, méo mặt xin lỗi cô.

Ăn cơm trưa xong, cô lấy trái cây cho nó ăn. Bởi vậy mới thấy nó sướng gì đâu.
- Nè, ăn đi. Đưa tay ra đây coi coi.

- Dạa.- nó xoè tay ra cho cô coi. Đánh không mạnh lắm mà tay nó mỏng nên có hơi bầm rồi.

- Đau lắm không?- cô kéo nó nằm lên đùi, xoa xoa thuốc lên mông cho nó. Lằn roi vừa nãy cô đánh mạnh quá nên nó còn chưa lặn nữa.

- Dạ hơi đau. Mốt con hong nói vậy nữa đâu, đừng giận con nữa nha mẹ.

Cô cười với nó rồi đỡ nó dậy ôm vào lòng. Cái tính trẻ con của nó, dù nó lớn cỡ này rồi, cô vẫn có thể ôm nó vào lòng như lúc nó còn bé mà không ngại lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co