Tống Tiểu Lam đưa anh trai mình về khách sạn, bị bà lớn trong gia đình nói khéo là phải về ăn cùng mọi người, phận làm con làm cháu như Tống Tiểu Lam chẳng thể cãi lời, đành để Tống Kế Dương lại khách sạn trước một hai ngày mới đến ở cùng với anh trai mình._____________________Về tới khách sạn, Tống Kế Dương mệt mỏi mà ngã mình xuống giường, mà suy diễn.Họ vẫn vậy, vẫn là dành nhữnh ánh mắt đó đối với cậu, cậu không sợ người ngoài dị nghị chỉ sợ gia đình quay lưng với mình, nhưng thật sự họ đã quay lưng với cậu rồi.Lí do cậu đến nơi khác sinh sống không phải là vì trốn tránh mọi người không phải cậu sợ mọi người biết được sự thật đó, hoàn toàn không phải.Bảy năm trước cậu vẫn là một thiếu niên mười mười lăm tuổi, ngây ngô.Cậu vốn trầm tính nên chẳng bắt chuyện với ai trong lớp, hôm lên nhận lớp mới cậu tới trễ, đến nơi thì đã chẳng còn chỗ ngồi, đưa mắt nhìn xung quanh đã chẳng còn bàn nào trống, Tống Kế Dương lia mắt đến bàn cuối lớp, có một nam sinh đang gục đầu xuống bàn dường như cậu ta đang ngủ, Tống Kế Dương mừng rỡ mà nhanh chân bước đến bàn cuối ngồi xuống, nhưng vô tình cũng làm người kế bên giật mình thức dậy.- ưm...- tôi đánh thức cậu hả? Cho tôi xin lỗi.Người kia vẫn chẳng mở miệng chỉ gật đầu qua loa cho qua chuyện Thầy giáo từ hành lang chầm chầm tiến tần bước vào trong, cả lớp nghiêm chỉnh chào thầy.- được rồi chào các em, thầy là Vu Bân. - vừa đi đến bàn Vu Bân vừa nói, tay quắt quắt ý kêu mọi người ngồi xuống.Buổi nhận lớp cũng không dài dòng gì cả, Tống Kế Dương cũng chẳng kết thêm được bạn, chầm chậm bước khỏi lớp, vừa bước ra đã bị một người tông chúng khiến Tống Kế Dương không tự chủ được mà bổ nhào xuốnb đất đau điếng cả người, đau đến mất cậu rên nhẹ lên ngước mặt xem ai đã tông chúng mình.Ngước mặt lên thì đã thấy người kia lúng túng ngồi dậy tiến lại phía cậu.- cho...cho...tớ xin lỗi, cậu có sao không? - vừa nói cô bạn vừa đưa tay kéo cậu lên.- à không sao đau, chị hơn đau chút thôi. - Tống Kế Dương theo đà kéo của cô bạn mà đứng dậy.- cậu tên gì vậy? Lớp nào? Để hôm nào rảnh tớ sẽ khao cậu đi ăn coi như tớ bồi thường nhé? - cô bạn ngại ngùng hỏi ý Tống Kế Dương.- mình tên Tống Kế Dương, lớp ngay đây, còn cậu?. - Tống Kế Dương vui vẻ khi được bắt chuyện.- còn tớ là Trần Trác Tuyền, lớp kế bên lớp cậu. - Trần Trác Tuyền cười cười nói nói trả lời Kế Dương.Tống Kế Dương khe khẽ gật đầu.- vậy tớ với cậu có thể làm bạn không? - Trần Trác Tuyền ngại ngùng lia mắt xuống đất, cô ngại là vì đây là lần đầu cô kết bạn với một người, vẻ ngoài Trần Trác Tuyền dễ thương, cũng rất dễ gần, đó là lí do khiến những cô gái trong trường ghét cay ghét đắng cô, tẩy chay cô, chẳng có ai chịu kết bạn với cô cả.- được sao? - Tống Kế Dương vui vẻ đến nổi muốn nhảy dựng lên mà gật gật đầu.Trần Trác Tuyền vui không kém mà ôm chầm lấy Tống Kế Dương, hồi sau bình tỉnh thì hoàn hồn lại mà buông ra.- à...xin lỗi, tại...tớ hơn vui mừng nên làm hơi lố. Trần Trác Tuyền ngượng ngùng xin lỗi.____________________Kể từ đó hai người họ chơi cùng với nhau ngày này qua ngày nọ cứ thế mà thân thiết hơn, đến tận 2 năm sau.Cậu bây giờ đã mười bảy tuổi, cũng như mọi năm cậu đến trường nhận lớp, năm nay cậu lại bị chuyển lớp, cũng chẳng biết vì lí do gì, may mà lại được cùng lớp với Trác Tuyền.Năm nay có học sinh mới nên phải làm khai giảng, trời thì nắng bao nhiêu độ mà học sinh phải ngồi dưới sân để làm khai giảng, Đang đi tìm lớp của mình thì đụng phải Trần Trác Tuyền.- ai dô.... - Trần Trác Tuyền nhăn mặt.- hmm...xin lỗi.Khoan đã giọng nói này rất quen, Trần Trác Tuyền ngước nhanh mặt, là Kế Dương, mừng đến mất ôm chầm lấy Kế Dương.- ai da, Tuyền Tuyền á, cậu làm tớ hơn ngạc thở đấy. - Tống Kế Dương vui mừng gặp lại Trác Tuyền mà cũng dang tay ôm cô.- tới sớm vậy sao?- đâu có, tới trễ mà, mau vào thôi.Cả hai cùng nhau đến sân trường, Buổi khai giảng không quá đặt sắc, phải nói thật là rất nhàm chán, nhàm chán tới mất cậu gục lên gục xuống, từ nãy tới giờ thì đến hội trưởng hội học sinh lên phát biểu, Tống Kế Dương không quá quan tâm đến, mọi thứ vẫn ồn ào tiếp diễn, bỗng dưng lại im lặng khiến cậu thấy lạ mà ngước mặt lên.Người đang đứng trên sảnh cất giọng trầm ấm khiến người khác si mê.Tống Kế Dương si mê , phải nói là u mê, Tống Kế Dương nhìn chằm chằm, đắm say , nhìn cho đến khi người kia cuối đầu chào mà đi xuống.
Thắc mắc tên cậu ta, Tống Kế Dương khều vai Trác Tuyền.- cậu ta tên gì vậy? - Tống Kế Dương vừa hỏi vừa chỉ lên phía sảnh.- à, đó là hội trưởng hội học sinh á, tên là Vương Hạo Hiên, nghe nói là học cùng lớp với tụi mình hay sao á.- vậy sao? - chẳng biết làm sao, lòng Kế Dương phút chốc vui mừng.
____________________
Tại lớp mới, Kế Dương bỗng dưng thấy khó thở dữ dội, chuyện này cũng không lạ gì mấy, Kế Dương từ nhỏ đã yếu ớt, rất hay bị bệnh, nhưng mấy tuần gần đây lại rất hay khó thở, chỉ cần ra nắng đổ mồ hôi nhiều một chút lại cảm thấy rất mệt.
Từ từ bước ra khỏi lớp mà chẳng màn nhìn về phía trước.
"Rầm"
Lại một lần nữa té khiến Kế Dương choáng ván cả đầu óc, cộng với cơn khó thở từ từ dồn nén, cả thân Kế Dương mềm nhũn ra, không còn chút sức lực, người kia lo lắng tại sao lại lâu vậy mà vẫn chưa tự chủ đứng dậy.
- nè cậu có sao không? - Vương Hạo Hiên cất chất giọng trầm ấm tra hỏi Tống Kế Dương.
Kế Dương cố định hình lại mà từ từ ngồi dậy.
- à... Không sao. - cậu không thể nói thêm được nữa, thật sự quá mệt, gắng gượng đi xuống phòng y tế.
Người kia đưa vẻ mặt nhăn nhó khó chịu nhìn bóng lưng cậu từ từ khuất dần,trách thầm trong bụng.
" Qua loa thế thôi sao? Rõ ràng là đụng trúng mình mà chẳng thèm xin lỗi lấy một tiếng, cái con người này."
Kể từ lần đầu gặp, Vương Hạo Hiên cũng có sự không ưa Tống Kế Dương gì mấy, hắn chỉ là không thích cách cư xử của cậu.