Truyen3h.Co

KHÓ CHIỀU

Chương 26: Hoàng Trần Khánh Duy POV

ntlan444


"Reng... reng... reng..."

Nghe chuông điện thoại reo, tôi thả đũa xuống bàn ăn rồi nhấc máy ra ngoài nói chuyện. 

"Alo mẹ."

"Hôm nay con có lịch khám, không được trốn đâu đấy."

"Con nhớ rồi."

"Ừ, ăn uống tử tế rồi đi đúng giờ."

"Vâng."

Cuộc nói chuyện lúc nào cũng chỉ có thế, ngắn ngủi và nhạt nhẽo.

Sau khi kết thúc bữa sáng, tôi có hẹn tới phòng khám tâm lí của bác Minh Hải. Bác là bác sĩ chịu trách nhiệm điều trị chứng mất ngủ cho tôi, cũng là họ hàng gần của tôi. 

Như thường lệ, bác sẽ hỏi tôi về tình trạng mất ngủ trong khoảng thời gian vừa rồi. Nếu là những lần khác, tôi chỉ có một câu trả lời "Vẫn thế ạ". Nhưng gần đây thật sự thời gian ngủ nghỉ của tôi kéo dài nhiều hơn khá nhiều. Điều này khiến chính tôi cũng bất ngờ.

Bác Hải nghe xong cũng tỏ rõ thái độ bất ngờ, cũng có cả hứng thú.

"Có thể ngủ dài hơn?"

"Vâng."

"Trong khoảng thời gian vừa rồi cuộc sống của cháu có sự thay đổi nào không? Chẳng hạn như thói quen sinh hoạt, giờ giấc làm việc, sự xuất hiện của cái gì đó,...?"

Tôi tua lại dòng kí ức của mình.

Thay đổi?

Chẳng lẽ... Diệp Linh?

"Cháu quen một người bạn mới có mùi hương cơ thể rất dễ chịu."

"Mùi hương cơ thể? Mùi hương của bạn ấy khiến cháu cảm thấy dễ chịu à?"

"Vâng."

"Vậy là sau khi quen người bạn ấy thì cháu có thể ngủ giấc dài hơn?"

"Có lẽ là thế ạ."

Bác Hải ngồi ngẫm một lúc rồi nói với tôi.

"Thời gian sắp tới cháu có thể tạm dừng sử dụng thuốc và tiếp xúc nhiều hơn với người bạn đó. Nếu một thời gian nữa thật sự cải thiện được thì nghĩa là mùi hương của bạn đó có khả năng làm dịu hệ thần kinh giúp cháu thoải mái, dễ chìm vào giấc ngủ hơn. Đến lúc đó chúng ta sẽ tính tiếp. Nói chung là như vậy rất đáng mừng."

Tôi vâng dạ rồi chào bác ra về. Đến lúc tôi lên xe, bác lại nhắc.

"Nếu có cơ hội nhớ dẫn bạn cháu qua nhà bác chơi nhé."

Tôi không trả lời mà chỉ cười rồi đóng cửa xe trở về.

Ngồi trên xe, tôi phải vắt óc nghĩ xem nên làm cách nào để tiếp tiếp xúc được với nhỏ Diệp Linh khó chiều, khó ở kia.

Hay là... đồng ý dạy nó nấu ăn?

Vừa nghĩ tới đây, tôi lại nhớ đến nồi trứng chiên đen xì của nó. Tốt nhất là bỏ đi.

Song, ngồi ngẫm một lúc, tôi lại thấy ý tưởng này cũng không tệ. Nếu có tôi trợ giúp bên cạnh thì có lẽ vẫn ổn, hơn nữa Diệp Linh phải sống tự lập như thế mà kĩ năng nấu nướng tệ như vậy có vẻ không ổn lắm. Vậy nên cuối cùng tôi vẫn quyết định sẽ dành thời gian quý báu của mình để dạy con bé khó chiều đó nấu ăn. Dù sao cũng là có lợi đôi bên.

Lúc xe đi qua tiệm bánh, chợt nhớ Diệp Linh ở nhà một mình, đã vậy còn không biết nấu nướng, tôi quyết định xuống mua vài cái bánh mặn ngọt đủ loại mang qua cho nó. Thấy tôi mua nhiều bánh như thế, bác lái xe cũng hỏi.

"Cháu mua cho cô bạn tên Linh kia hả?"

"Vâng ạ."

"Có phải cháu thích bạn đó rồi không?" Bác Dũng cười, nửa đùa nửa thật hỏi tôi.

Tôi có hơi bất ngờ trước câu hỏi của bác.

"Sao bác lại hỏi thế?"

"Cháu rất quan tâm cô bé đó mà."

"Cháu không có."

"Vậy à." Bác bật cười rồi tiếp tục chăm chú lái xe.

"Vì bác Hải bảo cháu cần tiếp xúc nhiều với Linh thôi."

"Được rồi, bác hiểu rồi. Trẻ con bây giờ đáng yêu thật."

"..."

Đến trước cửa trọ của Diệp Linh, tôi vừa nhấc điện thoại định gọi nó ra mở cửa thì cửa phòng bỗng mở ra. Vừa nhìn thấy tôi, Linh liền hỏi với giọng lạnh nhạt.

"Gì nữa, giờ tôi không rảnh mời cậu ăn cơm đâu."

"Có biết cậu vừa mở cửa suýt đập trúng gương mặt đẹp trai này của tôi không hả?"

"Tiếc thật đấy, mới suýt thôi à?"

Con nhỏ này...

Như thường lệ, Diệp Linh bắt đầu nói mấy câu có ý đuổi người.

"Tóm lại cậu tìm tôi làm gì? Nhanh lên tôi còn đi ăn tối."

"Ăn cái gì?"

"Ăn gì việc nhà cậu à?"

"Ra thế, mất công tôi thương tình mang bánh đến chia sẻ với cậu. Vậy tôi về nhé?"

Nghe đến đây Diệp Linh chợt sáng mắt đến lạ, nó rời mắt khỏi mặt tôi mà cúi xuống nhìn hai túi đựng đầy đồ ăn.

"Được quá, đã đến tận đây rồi thì ở lại vào chơi chút đã."

"Tưởng đâu cậu muốn đuổi tôi mà?"

"Bao giờ? Đến nhà đều là khách quý mà."

"Ồ."

Không hiểu sao tôi rất có hứng thú ngồi nhìn Diệp Linh ăn uống. Cảm giác như chỉ nhìn nó ăn cũng đủ khiến người khác vui vẻ và no cùng.

"Cậu không ăn à? Nhìn tôi làm gì?"

"Ăn thì ăn đi nói nhiều thế."

Nghe xong Linh cũng không quan tâm tôi nữa mà tiếp tục vào việc ăn. Nhưng con nhỏ này nhiều lời thật, im được một lúc thì nó lại hỏi tiếp.

"Sao tự nhiên cậu mua cho tôi làm gì? Có cho cái gì vào không đấy?"

"Có thì sao mà không có thì sao, cậu sợ à?"

"Tất nhiên rồi, biết đâu ăn xong bữa này tôi chết thì sao. Ai mà chẳng sợ chết."

"Yên tâm, có vấn đề gì tôi sẽ cứu cậu. Vì cậu chết rồi ai chữa bệnh cho tôi."

"Gì, bệnh gì? Đừng có bảo bệnh đẹp trai giai đoạn cuối gì gì đó nhé."

Tôi bật cười, không ngờ Diệp Linh vẫn nhớ mấy câu đùa từ lâu đấy.

"Không, bênh yêu hay sao ấy."

"Thế thì không ổn rồi, tôi không yêu mấy người có vấn đề về thần kinh. Cậu nên tự chữa cho mình đi."




---

Đôi điều muốn gửi tới các bạn độc giả theo dõi "KHÓ CHIỀU".

Nói thật thì tớ đã suy nghĩ rất nhiều lần không biết nên ẩn hẳn bộ truyện này không vì thật sự nó có rất nhiều hạn chế mà tớ không thể khắc phục hết được. Vì thế tớ sợ sẽ mang lại trải nghiệm không tốt cho mọi người. Nhưng trong khoảng thời gian ẩn truyện vẫn còn rất nhiều bạn quan tâm và hỏi về KC nên tớ nhận ra có rất nhiều bạn chấp nhận những sai sót của mình, vẫn ủng hộ mình. 

Điều này khiến tớ quyết định đăng lại  và tiếp tục viết nốt câu chuyện của hai bạn nhỏ Diệp Linh và Khánh Duy. Tớ sẽ cố gắng khác phục những hạn chế của mình trong thời gian sắp tới, rất mong tiếp tục nhận được sự yêu thương của mọi người 

<33 luv u

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co