Truyen3h.Co

Kho Qua

Vất va vất vưởng ra về.

Khải thở dài một hơi não nề.

Nó đang nghĩ tại sao lớp trưởng lại thay đổi thành một kẻ đáng ghét như thế này.

Chắc là do nó đã học ngu rồi còn lười học, cậu ta sợ nó bị nhà trường chuyển sang lớp thường, không có cơ hội tán tỉnh nữa hả?

Nhưng từ khi ngồi cùng bàn, hai đứa có tương tác gì đâu? Lớp trưởng không có thói quen nói chuyện trong giờ, lúc nào cũng nghiêm chỉnh học tập, cười cũng không cười ra tiếng, giờ ra chơi thì phải đi lấy đề cho lớp, đi xử lí vài việc vặt ở bên Đoàn, đi ra gặp thầy Viễn trao đổi mấy cái bài vật lý nổ não, không thì cũng ngồi yên một chỗ luyện hết đề này đến đề nọ.

Hoàn toàn không chú ý đến nó chút nào.

Thế mà ban đầu nó còn nghĩ thằng này sẽ lơ là học hành, suốt ngày tơ tưởng đến nó, tán tỉnh nó, ...

Rốt cuộc thành ra nó lại là người để ý đến lớp trưởng.

"Tiết sau cô kiểm tra vở đấy. Mày không làm à?"

Rảnh rỗi quá nhỉ? Thừa thời gian quan tâm đến việc học của nó thì quan tâm đến nhân cách của bản thân đi.

Chịu quá nhiều áp lực, ngày nào cũng phải nghe tiếng nhắc nhở của lớp trưởng, đi xuống căng tin cũng phải xin phép, đi vệ sinh cậu ta cũng theo cùng, ... Khải nhẫn nhịn, quyết định sẽ đi học thêm.

Chỉ cần nó giỏi lên, xin cô đổi chỗ cũng dễ dàng hơn.

Nhưng mà nó thấy hình như cô không muốn để lớp trưởng ngồi với bạn nữ, cũng không nỡ để cậu ta ngồi một mình, ngồi với cái thằng lắm chuyện như Trí hay thằng nóng tính như Vũ cũng không ổn.

Ngoài nó ra thì lớp trưởng có thân với ai đâu.

Ngay cả nhỏ Mai hay Quyên thấy mặt lớp trưởng quá lâu cũng phát bực.

Lớp trưởng đối xử với mọi người xung quanh như cái máy vậy, không ưu tiên ai cũng không trù dập ai.

Đó là quá khứ thôi.

Chứ từ lúc Khải phát hiện cậu ta yêu thầm mình thì Khải thấy cậu ta lúc thì ưu tiên mình, lúc thì trù dập mình, thất thường hơn cả thời tiết, khiến nó khó ở hơn cả trời nồm.

Sau một hồi hỏi thăm, Khải về xin mẹ cho đi học thêm toán ở lớp cô Mận cùng chỗ với nhỏ Quyên.

Chiều thứ sáu, buổi học đầu tiên.

Long lười biếng ngáp ngủ mấy cái liền, cái cơ thể nó uốn cong như con mèo mới thức dậy sau giấc ngủ dài, trông thật đáng ghét.

"Mấy giờ rồi?"

"Mày đoán xem." Khải vẫn tập trung vào bài tóa đang làm dở, một tay bấm máy, một tay viết công thức ra giấy.

Nếu biết trước thằng L có học ở đây, nó nhất định sẽ cân nhắc thật kĩ mới đi.

"Sáu rưỡi hả?" Long lại nằm gục xuống bàn, gối đầu lên cánh tay, chớp mắt nhìn mọi người xung quanh.

Khải lắc đầu thay cho câu trả lời, "Mày vừa xuyên không đến 7 giờ rồi."

"Wao."

"Làm toán à?"

"Ừ."

"Mai có bài tập gì không?"

"Có ngày nào không có hả?."

"Chiều mai có phải đi học không?"

"Tùy tâm."

"..."

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc, Khải lật đề, tiếp tục làm bài, còn con tắc kè kia thì lại vùi đầu ngủ. Khải ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi của mình bị Vũ và dàn hậu cung của ảnh chiếm từ nãy đến giờ, không biết bao giờ mới được trả chỗ.

Lớp học thêm toán đông người, bốn tổ 5 bàn gần như kín người, đặc biệt là cái chỗ ngồi gần Vũ thì phải cố lắm nó mới giữ được. Nhưng nay có một nhóm nữ lấy cớ hỏi bài để đuổi nó ra cái góc bàn của thằng Long – người từng gây thù chuốc oán với nó. Có lẽ là do thức đêm nhắn tin xin lỗi Thu Dương quá nhiều nên bây giờ Long phải ngủ bù.

Tầm ba phút mở mắt nhìn đời, Long lần nữa nằm im một chỗ như con nhái chết trôi, Khải đoán là nó bị chập mạch ở đâu rồi.

"Đứa nào bật quạt đấy?"

Khải liếc thằng L với thái độ khinh bỉ, không thèm trả lời.

"Mày định quát ai?" Thằng Quang tựa lưng vào tường, thích thú chờ mong diễn biến tiếp theo, "Hình như Khải bật hay sao í!"

"Làm sao?" Khải quay ngoắt sang nhìn hai thằng, "Có vấn đề gì?"

"Không có vấn đề gì." Long ngoan ngoãn ngồi xuống, giọng dịu đi, "Tao sợ anh rể lạnh nên định đi tắt quạt."

Gớm, nó không đủ mạng để làm anh rể của thằng này đâu.

Long mỉm cười lấy lòng, đưa mắt liếc qua tờ bài tập của Khải, "Mày đã làm đến đây rồi! Giỏi vãi!"

Khải thề là lời khen của nó giả trân vcl.

"Chứ ai vừa lười vừa ngu như mày." Khải gật tờ đề lại, nhét vào trong quyển sách toán của mình, thu dọn đồ.

"Eo, học sinh giỏi mà nói toàn lời như ..." Ánh mắt Long đầy hàm ý, miệng thì cười nửa mùa hệt mấy thằng mat day.

Khải nén sự bực tức xuống đáy lòng, cười khẩy, "Như vàng như ngọc hả? Cảm ơn bạn nha."

Trước khi Long kịp mở mồm xàm ngôn, Khải tặng nó một cái lườm cháy bỏng rồi đi về chỗ.

"Cậu hiểu chưa?" Vũ hơi nhíu mày, có vẻ đã mất kiên nhẫn.

"Đoạn này đạo hàm như nào thế? Tớ chưa hiểu lắm." Bạn nữ tên Liên nở nụ cười ái ngại, ánh mắt quan sát biểu cảm của Vũ.

Idol ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường, nhưng cây bút chì trong tay đã sắp gãy làm đôi.

"Cậu thử hỏi người khác đi, tớ không biết giảng như nào cho cậu hiểu nữa."

"Đấy, thế mà cậu bảo không chê tớ ngu." Cô bạn bắt đầu tỏ ra chán nản nằm xuống bàn, hướng đôi mắt tròn đầy hi vọng về phía Vũ.

Vũ không nhìn Liên một giây nào, nó dứt khoát ném tờ giấy nháp chi chít chữ mà chỉ cùng một nội dung vào trong cặp sách, tiếp tục làm bài của mình mà không quan tâm đến thế sự.

Bầu không khí quá gượng ép, mà Khải thì không thể ngồi ở một chỗ u ám như thế này được.

"Liên ra hỏi Xuân đi, Xuân giảng dễ hiểu lắm." Khải gợi ý một option cho nó, cũng chẳng biết cô bạn có nghe lọt không.

Liên gật đầu, dù không muốn nhưng nó vẫn phải đứng dậy trả chỗ cho Khải, dù đã cố che giấu nhưng Khải vẫn có thể thấy rõ gương mặt con bé lộ rõ vẻ thất vọng nhè nhẹ.

Ngay lúc Liên cầm đề rời đi, Vũ liền giơ "like".

Khải nháy mắt với nó, "Lát đi ăn bánh mì xíu mại với tao không?"

"Thôi..." Thái độ nửa giả nửa thật của Vũ làm Khải hơi nghi ngờ, "Tao sợ bị oánh ghen lắm."

Khải nhếch môi cười, "Đứa nào đánh được mày? Nói tao nghe xem."

"Tự biết." Vũ nhún vai, nhất quyết không nói cho nó.

Trong lúc Khải còn đang suy đoán xem người ấy là ai thì thằng Long đã bị thầy gọi lên bảng giải bài vì tội dùng điện thoại trong giờ.

Long cố tình đi lướt qua bàn Khải đang ngồi, ngón tay không dính một vết chai nào quệt nhẹ lên vai nó, đã thế còn thì thầm "Tí nữa ở lại gặp tao".

Cái đ*o gì vậy Long? Bộ bạn nhầm tôi với Dương hả?

"Mày biết gì không?"

Vũ đột nhiên quay qua hỏi Khải một câu không đầu không đuôi. Thằng bé cười đểu, cứ như đang cố truyền đạt cho nó một bí mật nào đó.

"Thằng này trong hai ngày tới kiểu gì cũng bị đấm."

Bị Thu Dương đấm thì là chuyện thường rồi.

Bất ngờ ở chỗ người đấm Long lại là học sinh không biết mùi giang hồ là lớp trưởng 11D1.

Top 1 những người bị đấm nhiều nhất truyện chắc chắn là Lê Hoàng Long.

Cuộc xung đột giữa hai thằng đẹp trai nhất truyện xảy ra vào một buổi chiều đầy nắng và gió, ở sân bóng sau trường vắng người qua lại.

"Mày nói gì với Khải rồi?"

Lớp trưởng nhíu mày nhìn Long.

Long cũng nhìn lớp trưởng với một ánh mắt ngây thơ vô số tội:

"Người ta hổnk có nkớ."

Thế là lớp trưởng lao vào đấm cho Long một cú giúp nó dễ nhớ.

Vết thương cũ chưa lành nay càng thêm nặng.

Long từ trước đến giờ không biết nhường ai (trừ Thu Dương), đặc biệt là trong việc solo võ thuật. Ai động đến nó trước thì nó mới chạm, chứ bình thường nó ít khi ra tay lắm. Có đàn em để làm gì? Để sai vặt chứ sao nữa.

Nhưng trường hợp của bạn Khải bên D1 là ngoại lệ thứ 2.

Bởi vì bạn ấy là crush của Khang – cái thằng mắc dịch mà Long không ưa từ bé đến lớn.

Năm lớp 4, Khang mách với cô giáo về cái chuyện Long trốn tiết thể dục ra ngoài cổng trường mua quà ăn. Cô giáo đã dành nguyên một tiết sinh hoạt để dạy dỗ Long. Chưa hết, cô còn mời mẹ của Long đến để nói chuyện, báo hại Long phải viết bản kiểm điểm, bị cắt tiền tiêu vặt từ 50k xuống còn 10k ăn sáng.

Long cay quá, Long hẹn Khang ra bãi đất sau trường solo một trận.

Kết quả Khang đấm Long không trượt phát nào, tối đấy về Long cơm ăn không ngon, nhức người mất cả ngủ, thua tẩm phụt khẩu phụt nên đếch dám nói với mẹ.

Từ ấy, Long hạ quyết tâm xin mẹ cho đi học võ để phòng thân.

Càng học càng ham. Long chinh phục hết thử thách này đến thử thách nọ. Rốt cuộc thì nó không còn bị hàng xóm mang ra so sánh thậm tệ với Khang như trước nữa. Mẹ Long bảo rằng Long ngu si tứ chi phát triển, còn Khang thông minh tuyệt đỉnh tứ chi phát triển cũng không kém gì Long. Chẳng qua là Khang không thèm đi học võ thôi. Nhưng dù sao Long cũng đã cố gắng giành được rất nhiều giải thưởng nên học ngu thì mẹ Long cũng tạm chấp nhận cho Long tăng tiền tiêu vặt lên thành 15k một ngày.

Khang không cần tiền tiêu vặt, từ ăn mặc đều có mẹ lo, cậu ta không đòi hỏi gì nhiều dù nhà giàu vãi đạn. Thế nhưng tiền thưởng từ một đống giải từ toán đến văn, từ văn đến thể dục vẫn đủ để Khang nuôi hết con lợn này đến con lợn khác.

Long lấy cớ đi học nhóm cùng các bạn đến thăm nhà đối thủ một lần, lẻn vào gầm giường nhà Khang và sốc khi thấy một đàn lợn đủ bảy màu nằm ở dưới.

Không ghen tị thì không phải là Long.

Long rất thành thật, không vơ đại một con mang về mà chỉ lẳng lặng lên kế hoạch tiết kiệm để nuôi một đàn bò bảy sắc.

Mẹ Long rất ủng hộ.

Lớn hơn một tí, Long chán cái cảnh cạnh tranh thi đua với Khang rồi. Ngoài võ thuật ra cái gì nó cũng thua. Khang còn chẳng coi nó là đối thủ nữa là, cậu ta suốt ngày cắm đầu vào học như thằng tự kỷ vậy.

Mẹ Khang nhờ Long để ý đến Khang giùm.

Long rất quý mẹ Khang nên cũng miễn cưỡng rủ Khang ra ngoài chơi, cũng gắng thi cho được vào lớp chọn để Khang còn có bạn.

Người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Khang đã và đang trải qua biến cố của cuộc đời, lạnh lùng chảnh chó, tự cô lập bản thân ra khỏi xã hội loài người. Thật ra Khang đẻ ra tính đã thế, lúc vừa ra bụng mẹ, Khang ngoan như cún, không khóc tí nào, dọa mọi người sợ mấy ngày liền. Đứa trẻ khác đi học mẫu giáo thì la khóc om sòm, còn Khang thì không những tự dậy sớm, rất tự nguyện đi nhà trẻ.

Bảng chữ cái tiếng Việt thuộc làu làu từ hồi 4 tuổi, 5 tuổi biết đọc báo, 6 tuổi bắt đầu bước vào con đường thi cử. Từ đó tới nay chưa từng thất bại.

Nhưng mẹ Khang mất vào ngày Khang đi thi học sinh giỏi thành phố lớp 8.

Bố Khang không muốn làm ảnh hưởng đến kì thi nên không nói cho Khang chuyện buồn ấy ngay mà đợi đến khi Khang thi xong mới gọi điện báo. Nhưng vì địa điểm thi ở xa, bố Khang dặn nửa tiếng sau đứng đợi chú tài xế đến đón ở cổng trường.

Khang suýt rơi điện thoại vào bồn cầu, bài thi có tốt đến mấy cũng không thể làm cậu bớt nặng lòng. Mang tâm lý nặng như đeo chì ra khỏi phòng vệ sinh riêng, Khang suy sụp bên bồn rửa tay.

Trong khi Khang còn không nhận ra mình đang khóc thì người bên cạnh lại nhận ra.

"Bạn ơi bạn lau nước mũi đi này."

Một tờ giấy trắng mềm đưa ra trước mắt, Khang nhớ mình khóc thôi chứ có chảy nước mũi đâu.

Thế là Khang không trả lời, xả nước ra rửa tay, rửa mặt, sự lãnh lẽo của dòng nước làm cậu ta tỉnh táo hơn.

Khải ngứa cả mắt, trong lòng nghĩ thằng này ra vẻ, nhưng miệng thì nói:

"Nếu cuộc sống khó khăn quá thì mình cho bạn mượn bờ vai."

Nhà vệ sinh tầng bốn không có ma nào ngoài hai con ma này. Khang ghét cả thế giới nên chọn đi vệ sinh trên tầng bốn, còn Khải thì đi loanh quanh tham quan trường rồi lạc vào đây lúc nào không hay.

Khang nhíu mày, không muốn tiếp chuyện với Khải. Cậu ta đang buồn thúi cả ruột đây này.

Khải thấy cậu ta không động đậy, viền mắt đỏ hoe, giăng đầy tơ máu, trông như sắp khóc thêm một lần nữa. Hoảng loạn quá, Khải lấy giấy lau mặt cho Khang như lau bàn.

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột, Khang không phản ứng kịp.

Nhìn khuôn mặt đẹp trai bị nó chà đến đỏ như tôm, Khải có ý tốt xoa xoa cái mắt sưng như hột nhãn của Khang, an ủi:

"Cuộc sống còn dài, năm sau làm lại. Bạn đừng tuyệt vọng quá. Đề có 5 câu mình làm được 2 đây nè. Bố mình dặn thành công tại mình, còn thất bại tại đề, bạn đừng khóc nữa."

Khang ngẩn người, sụt sịt, cúi gằm mặt xuống sàn nhà, lầm bầm:

"Cảm ơn..."

Lúc đầu cậu ta thấy thằng này phiền, lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ Khang thấy những suy nghĩ tiêu cực ào ạt tràn ra ngoài bỗng trào ra mạnh hơn.

Những lúc Khang buồn, mẹ Khang cũng dỗ cậu ta một cách dịu dàng như thế.

Khả năng truyền đạt ý bằng lời của Khải chỉ ở mức tạm được, nó lúng túng nhìn nước mắt của bạn gì đó tuôn ra như mưa, bất đắc dĩ ôm lấy cậu ta, vỗ về.

Nhà vệ sinh ở trường thi rất sạch sẽ, không có mùi, ai muốn có không gian riêng thì nơi đây rất thích hợp.

Khang khóc rấm rứt như mưa tháng bảy, mãi không dứt. Vai áo của Khải thấm ướt nước mắt của cậu ta, vì không thể thấu được hoàn toàn nỗi khổ đau của Khang nên nó chỉ có thể cố gắng nói hết chuyện này đến chuyện nọ để làm giảm sự chú ý.

Khải chưa bao giờ thấy mình kiên nhẫn đến thế, dịu dàng nhẹ nhàng đến thế. Có lẽ là do thằng cha này quá đẹp, đúng như cái câu anh hùng không qua ải mỹ nhân.

Khoảng mười phút sau, Khang thấy mình đỡ hơn nhiều rồi.

Nhưng bạn Khải ôm chặt quá, lại còn vừa kể chuyện vừa xoa lưng cậu ta, dỗ hơn cả dỗ trẻ. Khang lần đầu biết chủ động ôm lại người khác ngoài gia đình, gục đầu bên bờ vai nhỏ, cả cơ thể đè lên Khải, cảm thấy thoải mái và dễ chịu như đang ôm mẹ.

Điện thoại của Khải rung lên như bò rống, đánh thức hai thằng đang ôm nhau thắm thiết trong nhà vệ sinh.

Khải tạm thời buông cậu ta ra, lấy điện thoại trong túi quần ra nghe.

Cô giáo giục nó ra xe để về trường.

Trước khi chia xa, Khải còn nán lại một lúc, dặn dò Khang đủ thứ. Nào là không được nghĩ quẩn, phải về nhà ăn uống ngủ nghỉ, hẹn năm sau chiến tiếp.

Khang lơ ngơ lóng ngóng nhìn bóng người đang khuất xa, cũng không hỏi tên hay thông tin liên lạc.

Có lẽ mẹ Khang không muốn con mình quá đau buồn nên đã nhờ một thiên thần xuống xoa dịu cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co