Truyen3h.Co

Khoai Xuyen Dm Edit Cong Luoc Cau Nam Phu Phao Hoi Ay

Chương 67

Căn phòng rộng lớn chật kín người, Úc Chỉ đứng ở ngoài cùng, nhìn nhóm bác sĩ y tá đang bận rộn và người trên giường mới tỉnh lại chưa thể cử động nói năng, trong lòng không một gợn sóng.

Mà Lan Cảnh Chi đứng gần đó lại mang biểu tình phức tạp.

Hai tay không tự giác siết chặt, đôi môi hơi mím lại, hoàn toàn không có nét vui vẻ khi hôn phu của mình tỉnh lại.

Úc Chỉ đi đến bên cạnh anh, đưa tay vỗ nhẹ vai anh hai cái trấn an, đồng thời cũng đang nhắc nhở.

Lan Cảnh Chi hoàn hồn, thu lại nét mặt vừa rồi, quay đầu nhìn Úc Chỉ một cái, không nói gì.

Từ đáy lòng anh không muốn Úc Trần tỉnh lại, vì anh không thể đảm bảo liệu sau khi tỉnh lại Úc Trần có lập tức đuổi anh đi hay không, nếu có thì mọi cố gắng bấy lâu nay của anh đều thành công cốc.

Nếu Úc Trần không tỉnh lại, nhà họ Úc kiểu gì cũng phải chịu đựng anh, nhưng nếu Úc Trần tỉnh lại thì cái tình gia đình plastic này có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.

Anh nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ bảo anh động tay động chân để Úc Trần không thể tỉnh lại thì anh không làm được, anh còn chưa đổ đốn đến vậy.

Chỉ đành phó mặc cho số mệnh, tiếp theo anh cũng chỉ còn một cách chính là hoàn toàn thu phục được Úc Trần, cắt đứt quan hệ giữa anh ta và Hạ Ninh Dương, như vậy mối quan hệ plastic này còn có khả năng trở thành thật.

Nghĩ đến khả năng này, Lan Cảnh Chi lại phát hiện trong lòng mình không vui vẻ hạnh phúc là bao, ngược lại còn có chút bực bội, cuối cùng chỉ đành quy cho lý do bản thân anh không thích Úc Trần nên mới thấy vậy, ép bản thân không nghĩ về nó nữa.

"Trần Trần, Trần Trần con cảm thấy thế nào rồi?"

"Bác sĩ, khi nào thì con trai tôi có thể nói được? Nó tỉnh rồi, sau đó chắc là không có vấn đề gì chứ?"

Nhìn hai người đang ân cần hỏi han Úc Trần mà quên mất đi những người khác, Úc Chỉ mím môi không nói gì, kéo Lan Cảnh Chi ra ngoài đi xuống nhà.

Lan Cảnh Chi bị hắn kéo đi, không muốn quấy rầy cha mẹ Úc nên đành không từ chối, ngoan ngoãn đi theo Úc Chỉ.

Ra đến ngoài rồi, anh mới hỏi: "Em muốn làm gì?"

Úc Chỉ kéo người vào bếp, nói với người làm, "Làm giúp tôi hai tô mỳ, cảm ơn."

Dứt lời lại kéo Lan Cảnh Chi ra phòng ăn.

"Ra là Tiểu Úc đói bụng....." Lan Cảnh Chi lúc này mới hiểu ra.

"Anh không đói chắc?" Úc Chỉ nhìn anh.

"Anh......" Lan Cảnh Chi định bảo anh không đói, tự dưng bụng lại réo lên một tiếng, thế là ngậm miệng không nói gì nữa.

Đợi mỳ được bưng lên, Úc Chỉ nhìn hai tô mỳ trứng cà chua trước mắt, nghĩ tới điều gì nên quay sang nhìn Lan Cảnh Chi, quả nhiên thấy đối phương cau mày gạt mấy miếng thịt thái mỏng sang một bên, gắp mỳ bên dưới ăn.

Úc Chỉ đưa tay kéo tô mỳ của anh về phía mình, gắp hết mấy miếng hành lá xanh xanh nổi bật trên nước mỳ vàng đỏ, xong rồi lại đẩy tô về cho Lan Cảnh Chi.

Hắn động đũa ăn rồi, Lan Cảnh Chi vẫn ngồi yên nhìn tô mỳ trước mặt, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, không nói lời nào bắt đầu ăn.

Ăn được mấy miếng, Lan Cảnh Chi nhịn không được phải nói một câu đầy ý tứ: "Tiểu Úc cẩn thận chu đáo thật đấy, nếu chú dì biết được chắc chắn sẽ thích."

Úc Chỉ ngẩng đầu nhìn anh, nuốt mỳ trong miệng xuống mới nói: "Có ý nghĩa gì không?"

Lan Cảnh Chi khó hiểu: "Cái gì?"

Úc Chỉ bình tĩnh nói: "Lấy lòng những người vốn không thèm để ý đến mình, có ý nghĩa gì không?"

Lan Cảnh Chi siết chặt đôi đũa trong tay!

Anh nghe hiểu chứ.

Người này đang nói, hai người kia vốn không thèm quan tâm hắn, cho nên hắn cũng chẳng tội tình gì mà làm điều họ thích.

Nhưng đồng thời Úc Chỉ cũng đang hỏi anh, vì những thứ không quan trọng mà phải đi lấy lòng người khác, khiến bản thân oan ức, đặc biệt là khi những kẻ đó còn không thèm để ý đến anh, đến cả người hầu trong nhà cũng không biết anh thích hay không thích ăn gì, như vậy có ý nghĩa gì không?

Lan Cảnh Chi híp mắt cười với Úc Chỉ: "Tiểu Úc đơn thuần quá, ông trời sao có thể tốt tính cái gì cũng cho được? Giống như em, có thể sống ở đây, từ nhỏ đã không phải lo chuyện cơm ăn áo mặc, nhưng lại không được coi trọng, không khác gì người vô hình trong nhà, đây chính là cái giá phải trả đó."

Anh chưa từng muốn dạy đời ai, nhưng đối với Úc Chỉ đã từng vài lần nói chuyện này với anh, anh vô thức lại muốn nói thêm vài câu, cũng không phải âm dương quái khí hay có mục đích gì khác, chỉ đơn giản là muốn nói cho hắn nghe.

Như là muốn thuyết phục đối phương, lại cũng có vẻ muốn thuyết phục chính mình, ai biết được.

Úc Chỉ không phủ nhận lời của anh, chỉ nói: "Tôi cho rằng cái gì cũng có trình tự quan trọng, trước tiên nên nắm lấy điều quan trọng nhất với chính mình, sau đó mới phấn đấu vì những thứ khác, anh nghĩ sao?"

Lan Cảnh Chi nhướng mày, thoạt nhìn tùy ý mà nghiêm túc nói: "Tiểu Úc làm sao biết được đối với anh cái gì là quan trọng nhất? Anh chính là bạn trai, à hiện tại là vị hôn phu của anh trai em, đối với anh, anh ấy không phải là quan trọng nhất rồi sao?"

"Ồ, vậy vừa rồi trên tầng mặt anh nghiêm túc như sắp ra chiến trường, là vì lo lắng rằng anh tôi tỉnh lại nhưng thân thể không được ổn sao?" Úc Chỉ chậm rãi nói.

Lan Cảnh Chi nghẹn không biết đáp lại kiểu gì.

Anh nhìn Úc Chỉ một lát, cuối cùng cúi đầu buồn bực ăn mỳ.

Úc Chỉ cười thầm, đến cùng cũng không ép hỏi cái người mạnh miệng mềm lòng này.

Làm người phải co được dãn được, hắn cũng không vội.

Việc Úc Trần tỉnh lại như là mùa xuân đã về với nhà họ Úc, ngay cả người làm cũng cảm thấy tòa biệt thự này vui vẻ thoải mái hơn rất nhiều, hai vị chủ nhân cũng có tâm trạng rất tốt, không còn mặt nặng mày nhẹ với bọn họ nữa.

Điều duy nhất không thay đổi chỉ có vị nhị thiếu gia không hề có cảm giác tồn tại Úc Chỉ, hắn cả ngày nhốt mình trong phòng, gần như là không bao giờ ra ngoài.

Nếu là lúc trước thì cha Úc còn sẽ hỏi han vài câu, bây giờ cha Úc cũng mặc kệ hắn, căn bản không nhớ ra mình còn đứa con này.

Từ đó có thể thấy rằng nếu lúc trước Úc Chỉ đồng ý thay Úc Trần đến công ty làm việc, thì hiện tại hắn sẽ gặp phải tình cảnh và cách đối xử thế nào.

Sẽ có rất nhiều người xoi mói vào chỗ đáng thương và đáng cười của hắn, khiến hắn không thể trốn vào đâu.

Nhưng Úc Chỉ không phải nguyên chủ, thái độ của hắn với cha mẹ Úc trước sau như một, không vì ngoại vật mà vui, không vì bản thân mà buồn*.

(*) Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi (不以物喜,不以己悲): thành ngữ, lấy từ "Nhạc Dương Lâu Ký" của Phạm Trọng Yêm thời Bắc Tống, nghĩa là không vì vật ngoài thân tốt đẹp mà vui vẻ, cũng không vì chính mình nghèo túng mà bi thương; dù đối mặt với thành công hay thất bại đều phải giữ vững sự bình tĩnh đạm nhiên.

Nhờ có thái độ này mà việc Úc Trần tỉnh lại không có ảnh hưởng gì đến hắn.

Lan Cảnh Chi thì khác, sau khi Úc Trần tỉnh dậy, cái mặt nạ vị hôn phu yêu Úc Trần sâu đậm của anh được đeo càng chặt, mỗi ngày đều lượn qua lượn lại trước mặt Úc Trần xoát độ tồn tại, kể lại chuyện lúc anh ta hôn mê, lâu lâu lại chêm vào mấy câu kiểu "Thật may là anh tỉnh lại được", "Sau khi anh hôn mê em mới nhận ra anh quan trọng thế nào", "Anh tỉnh lại rồi, em thực sự rất vui" các thứ để thể hiện tình yêu chân thành tha thiết của mình.

Có nhiều người sẽ rất vui khi có người thích mình, không cần biết là nam hay nữ, cái này liên quan đến lòng kiêu ngạo và tâm thắng thua của họ.

Tuy rằng đã có người trong lòng, nhưng đối mặt với "tình yêu nồng nàn thắm thiết" của Lan Cảnh Chi, Úc Trần cũng thấy rất thỏa mãn, cộng thêm chuyện Lan Cảnh Chi đã luôn ở bên anh ta trong suốt thời gian này và chuyện Hạ Ninh Dương làm ra, nên anh ta đối đãi với Lan Cảnh Chi rất tốt.

Thật ra mẹ Úc còn định qua cầu rút ván vắt chanh bỏ vỏ, nhưng nghĩ lại con trai vừa mới tỉnh, làm vậy luôn thì rõ ràng quá, bà vẫn cần mặt mũi, đồng thời còn thấy hơi áy náy với Lan Cảnh Chi, thế nên ý định này bà chỉ đành chôn trong lòng không dám nói ra.

"Đúng rồi Trần Trần, mấy ngày trước Ninh Dương có đến thăm, nó vừa mới đến là con tỉnh lại liền. Bây giờ con nói chuyện được rồi, thân thể cũng dần khôi phục, con có muốn mẹ kêu Ninh Dương qua thăm con nhiều nhiều chút không? Biết đâu con lại khỏe lại nhanh hơn đấy."

Đối với Hạ Ninh Dương, mẹ Úc cũng không biết nên nghĩ sao; dù sao chuyện lúc đó cũng quá trùng hợp, con trai bà hôn mê thời gian khá dài, Hạ Ninh Dương vừa đến nó tỉnh lại luôn, khiến bà không khỏi nghĩ nhiều.

Nhưng bà không nhận ra rằng Úc Trần vừa nghe thấy tên Hạ Ninh Dương đã hơi mất tự nhiên, ánh mắt phức tạp, hai mày cau lại, "Chắc là cậu ta bận lắm, mẹ tạm thời đừng làm phiền."

Anh ta không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt với Hạ Ninh Dương, nói anh không thấy buồn bực chút nào thì không có khả năng, nhưng nói anh ta không yêu Hạ Ninh Dương thì cũng không phải.

Lan Cảnh Chi cười nói: "Anh Úc Trần, dì nói đúng đấy ạ, anh với Hạ tiên sinh là bạn bè lâu năm, anh ấy chắc chắn là lo cho anh lắm, anh mới tỉnh lại thì nên gặp một lần cho anh ấy yên tâm."

Đến đi đến lẹ đi, anh còn đang sợ Hạ Ninh Dương không dám thò mặt ra đây, không đến thì sao Úc Trần thấy được dáng vẻ chột dạ của cậu ta chứ.

Nhưng mẹ Úc chỉ nghe lời con trai lớn thôi, nghe con trai có vẻ không đồng ý thì không nhắc lại chuyện này nữa, đi ra ngoài tìm chuyên gia dinh dưỡng hỏi tình hình ăn uống mấy ngày tới của Úc Trần.

Trong phòng chỉ còn lại hai người, Úc Trần nhìn vị hôn phu mà anh ta còn chẳng yêu thích, nhưng lại tình sâu như biển thiếu anh ta là đời không đáng sống nữa, chẳng biết phải nó i gì.

"Anh Úc Trần, anh có muốn xem TV không, em mở nhé? Anh muốn xem gì?"

"À, xem gì cũng được, em cứ mở đi." Úc Trần không thích xem TV, nhưng cũng muốn biết trong lúc mình hôn mê thì trên thế giới có thay đổi gì không.

Lan Cảnh Chi mở TV, dựa theo hiểu biết của mình về Úc Trần mà mở kênh tin tức.

Sau đó anh ngồi nhìn Úc Trần xem TV, lâu lâu anh ta lại liếc qua chiếc điện thoại đang được sạc trên tủ đầu giường.

Anh ta gần như không nhìn đến Lan Cảnh Chi, cũng không hỏi han anh cái gì, như thể không hề chú ý đến bên cạnh mình vẫn còn một người.

Người có thói quen tự coi mình là trung tâm vũ trụ thường khó mà để tâm đến người khác, đặc biệt là khi đó là người không hề quan trọng đối với anh ta.

Qua đó có thể thấy được vị trí của người bạn trai tên Lan Cảnh Chi trong lòng anh ta.

Không đúng, phải nói là Lan Cảnh Chi chưa từng được anh ta để vào mắt mới phải.

Lan Cảnh Chi hiểu rất rõ điều này, đi ra mở cửa sổ nhìn xuống vườn hoa bên dưới.

Nhạt nhẽo.

Hai chữ này đột ngột hiện ra trong đầu anh, khiến anh giật mình nhớ lại lời Úc Chỉ lúc trước.

Sau đó anh hoảng hốt đè nén ý nghĩ này, như thể chỉ cần anh không nghĩ về nó thì cũng sẽ không cần phải đối mặt, vấn đề này cũng sẽ không xuất hiện trước mắt anh.

Anh thu hồi tầm mắt, nhìn về Úc Trần ở trên giường. Tuy rằng còn chưa khỏi hẳn, nhưng vị này vốn là nhân vật công chính, dù có bệnh tật quấn thân thì vẫn giữ được vẻ đẹp giai ngời ngời, hào khí phong độ.

Nhưng Lan Cảnh Chi nhìn kiểu gì cũng không thấy người này hấp dẫn như trước kia, và anh cũng hiểu rất rõ đây không phải do Úc Trần có thay đổi gì, mà là do bản thân anh.

Khi nhìn Úc Trần, trong đầu anh lại hiện lên một thân ảnh, một gương mặt khác.

Điều này khiến từng phút từng giây anh ở cạnh Úc Trần đều như đang chịu dày vò.

Lan Cảnh Chi hoảng hốt quay đầu đi, anh không muốn nghĩ nguyên nhân, cũng không muốn nghĩ chính mình đang bị làm sao.

Bởi vì anh biết rõ trong lòng rằng đó là một đáp án vừa khiến anh vui vẻ, vừa khiến anh phiền não.


Hạ Ninh Dương cuối cùng vẫn đến, khi Úc Trần đang trong quá trình vật lý trị liệu.

"Cậu còn đến làm gì? Xem tôi đã chết hay chưa hả?" Khi Úc Trần nhìn thấy cậu ta rốt cuộc không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh, vừa mở miệng là nói ra lời châm chọc.

Vốn Hạ Ninh Dương còn thấy lo lắng vì Úc Trần tỉnh lại rồi mà mãi không liên lạc với cậu ta, nhưng bây giờ thấy Úc Trần tức giận với mình, không hiểu sao cậu ta lại thấy yên tâm.

Cậu ta có một linh cảm rằng Úc Trần không thể thoát được cậu ta, cho dù cậu ta có làm sai chuyện gì, Úc Trần cũng sẽ không bỏ rơi cậu.

Linh cảm này khiến cậu ta không còn lo lắng, áy náy trong lòng cũng vơi bớt.

Hai giọt nước mắt lăn trên má cậu ta, kết hợp với khuôn mặt đáng yêu khiến người ta sinh lòng thương tiếc.

"Trần ca, em không phải cố ý, em xin lỗi, em không nên cãi nhau với anh khi đang lái xe, cũng không nên chạy đi, trong lúc kinh hoảng lại quên gọi xe cấp cứu, em...... Em sợ lắm, sợ anh thật sự không qua khỏi, sợ rằng......" Rằng nếu anh ta thật sự không qua khỏi, tội lỗi sẽ đổ lên đầu cậu ta.

Hạ Ninh Dương cũng là con nhà giàu, không sợ chút tiền bồi thường này, nhưng cậu ta sợ phải gánh một mạng người trên lưng, đặc biệt đây còn là người thân quen. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, cho dù cậu ta có thể tránh không cần ngồi tù, thì cả đời cũng sẽ mang danh là kẻ từng hại chết người khác.

Cậu ta không gánh nổi trách nhiệm, chỉ biết trốn tránh.

Những lời này vào tai Úc Trần lại thành Hạ Ninh Dương sợ hãi anh ta gặp chuyện không hay, là cậu ta đang lo lắng cho anh ta, là biểu hiện rằng cậu ta cũng thích anh ta.

Kết hợp với vẻ mặt nhu nhược đáng thương của Hạ Ninh Dương, trái tim Úc Trần mềm nhũn.

Anh ta tỉnh lại cũng được một thời gian rồi, tức giận trong lòng đã vơi bớt, bây giờ gặp lại Hạ Ninh Dương, còn nghe được chính miệng cậu ta nói thực ra cậu ta cũng thích mình, Úc Trần không khỏi mềm lòng.

Anh ta không có cách nào từ chối Hạ Ninh Dương.

"Đừng khóc." Anh ta lạnh lùng nói.

Tuy rằng giọng điệu vẫn lãnh đạm, nhưng không hề có ý châm chọc như vừa rồi.

Hạ Ninh Dương nhạy bén nhận ra điểm khác biệt, trong lòng vui sướng không thôi, vội lại gần nắm tay Úc Trần hỏi: "Trần ca, anh không tức giận sao? Anh tha thứ cho em rồi đúng không?"

Úc Trần còn nói gì được nữa, cậu ta cứ khóc lóc hỏi han như vậy, anh ta vốn đã mềm lòng cũng hết cách, hai người cứ lôi kéo một hồi, chưa chi Úc Trần đã bỏ vũ khí đầu hàng, hai người thành công cởi bỏ khúc mắc.

"Trần ca, trong lúc anh hôn mê, chú dì vì nghĩ cho an nguy của anh nên để anh đính hôn với Lan tiên sinh, bây giờ mọi người trong giới đều biết chuyện này." Hạ Ninh Dương cố ý nhắc nhở.

Lông mày Úc Trần vô thức nhíu lại, hiển nhiên là anh ta cũng không thích chuyện này, Hạ Ninh Dương thấy vậy thì vui lắm, cứ nhớ lại mấy lần Lan Cảnh Chi lên mặt với cậu ta là lại lộn hết cả ruột.

Cậu ta cũng không phải muốn trả thù gì đâu, chỉ muốn giúp Trần ca được tự do lựa chọn bạn đời của mình mà thôi.

Trần ca với Lan Cảnh Chi từng hẹn hò, nhưng chưa chắc anh ta đã muốn đính hôn hay kết hôn với đối phương.

"Anh biết rồi." Úc Trần bình tĩnh đáp.

Tuy anh ta không thích Lan Cảnh Chi, nhưng cũng biết đối phương đã làm những gì cho mình, coi như muốn chia tay cũng sẽ không ngỏ lời vào lúc này.

Lan Cảnh Chi thích mình như vậy, nếu mình khăng khăng muốn chia tay, em ấy sẽ phải chịu đả kích lớn, có khi không gượng dậy nổi, thương tâm muốn chết.

Lan Cảnh Chi đứng ngoài cửa nghe hai người nói chuyện, trên mặt lộ ra nụ cười mỉa mai.

Anh thật sự không ngờ luôn, đến mức này mà vẫn còn làm lành với nhau được?!

Là do anh quá mức máu lạnh, hay là do anh bình thường quá không hiểu nổi sóng não của lũ yêu nhau?

Nếu có người hại anh suýt mất mạng, anh không trả thù ngược lại đã coi như anh tốt tính lắm rồi, chứ đừng nói bỏ qua mọi chuyện tha thứ cho kẻ đó.

Lan Cảnh Chi cảm thấy hai người này đúng là quá khó hiểu, đồng thời cảm giác hoảng hốt cũng dâng lên trong lòng.

Đến mức này rồi mà Úc Trần vẫn còn tha thứ cho Hạ Ninh Dương được, liệu anh có thể thật sự gạt cậu ta sang một bên, chỉ dựa vào quan tâm săn sóc cùng tình yêu plastic để cưa đổ Úc Trần không?

Bốn chữ "không có khả năng" hiện lên trong đầu, khiến Lan Cảnh Chi cảm thấy bồn chồn.

Vì bồn chồn nên đêm đó anh không ngủ được, lăn qua lăn lại mấy vòng cũng không hề thấy buồn ngủ.

Điện thoại mở rồi lại tắt tắt rồi lại mở, trong bóng tối có hai con mắt mở thao láo, Lan Cảnh Chi tỉnh táo không cách nào ngủ nổi.

Cốc cốc!

Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên vào lúc nửa đêm, cực kỳ rõ ràng cực kỳ đáng sợ, không khác gì trong phim kinh dị.

Diễn viên chính phim kinh dị Lan Cảnh Chi đưa tay gạt công tắc, đèn trong phòng lập tức sáng lên, xua tan đi bầu không khí phim kinh dị vừa rồi.

"Ai vậy?"

"Là tôi." Giọng nói ngoài cửa vừa quen thuộc vừa rõ ràng.

Lan Cảnh Chi chợt thấy vui vẻ.

Cửa mở ra, Úc Chỉ cầm trong tay một cốc sữa bò, thấy Lan Cảnh Chi mở cửa xong đứng ngơ người nhìn mình, hắn phải nâng cốc sữa lại gần anh, "Anh muốn đứng ở cửa nói chuyện hả?"

Lan Cảnh Chi tránh sang một bên, "Vào đi."

"Cho anh này, tranh thủ còn ấm thì uống đi." Úc Chỉ đặt cốc sữa vào tay anh.

Lan Cảnh Chi nhấp một ngụm, không phải là vị sữa bò nguyên chất mà anh không thích.

"Tôi bỏ thêm đường vào làm sữa hạt, để nguội rồi mới mang lên." Úc Chỉ nhìn ra nét ngạc nhiên và nghi hoặc trên mặt anh liền giải thích.

Ngọt thật đấy.

Lan Cảnh Chi thầm nghĩ vậy.

Tuy là sữa hạt nhưng lại rất mịn như sữa bình thường, Lan Cảnh Chi không hề thấy cặn khi xay hạt, hẳn là Úc Chỉ đã lọc rất kỹ.

"Sao Tiểu Úc lại biết anh chưa ngủ?" Anh hỏi.

"Đoán vậy." Úc Chỉ nói thẳng.

Nếu Lan Cảnh Chi ngủ rồi sẽ không chạy ra mở cửa, nhưng mà hắn đoán đúng rồi.

Lan Cảnh Chi: "......"

Anh cạn cmn lời, "Ha hả...... Tiểu Úc thần cơ diệu toán, sau này rèn luyện thêm có khi làm nghề tay trái được đấy."

Úc Chỉ cười, "Tôi biết nhiều thứ lắm, sau này không lo chết đói đâu."

Lan Cảnh Chi vội cúi đầu, cầm cốc sữa ấm áp, không được tự nhiên mà nói: "Tiểu Úc nói thế với anh làm gì, dù sao sau này anh cũng đâu có sinh sống cùng em."

Úc Chỉ: "À, nhưng tôi cho rằng anh đang quan tâm tôi dưới góc độ là người nhà tương lai nên mới giải thích, anh Cảnh Chi hiểu nhầm gì rồi sao?"

Lan Cảnh Chi nghẹn luôn, có chút xấu hổ ngẩng đầu nhìn Úc Chỉ, lại thấy đôi mắt ngây thơ vô số tội kia, Lan Cảnh Chi cũng tự thấy mất mặt, buồn bực nói: "Là anh hiểu nhầm, Tiểu Úc đừng để ý. Muộn rồi, em cũng đi ngủ sớm đi, nếu không anh trai em thấy chúng ta ở cùng một phòng thế này sẽ kh...... sẽ ghen đấy." Anh cố ý đổi hai chữ 'không vui' thành 'ghen', cố ý chọc tức đối phương.

Lệnh đuổi khách cũng nói ra rồi, người nghe được lại không như mong đợi, chỉ nhịn cười nói: "Được rồi không trêu anh nữa, vừa rồi tôi chỉ đùa thôi, đừng giận."

Lan Cảnh Chi cũng không giận dỗi gì, nhưng sự xấu hổ buồn bực vừa rồi lại biến thành khẩn trương hoảng hốt.

Anh nhìn vẻ mặt Úc Chỉ, trông thì có vẻ bình thường, nhưng ánh mắt hắn lại rất nghiêm túc.

"Lan Cảnh Chi, lần trước anh có nói điều anh hiện đang muốn chính là điều quan trọng nhất với anh đúng không?"

"Sao, cậu muốn thuyết phục tôi?" Nói đến đây, Lan Cảnh Chi bình tĩnh lại một chút, "Cũng đúng, kiểu người theo đuổi vật chất như chúng tôi trong mắt cậu hẳn là thô tục thấp kém lắm, cậu khinh thường chúng tôi đúng không? Cậu muốn khuyên tôi cải tà quy chính sao? Vậy thì cậu thất......"

"Sao lại hung hăng như vậy." Úc Chỉ ngắt lời anh, cầm lấy cốc sữa đã uống gần hết trong tay anh, chỉ sợ anh tức giận quăng vỡ cốc.

"Tôi biết đó là thứ rất quan trọng với anh, bởi vì ngoài nó ra có rất ít thứ anh có thể giành lấy được."

"Nhưng nếu như có người nguyện ý chân thành đối đãi anh, cần anh cũng nên chân thành đối đáp, liệu anh có đồng ý không?"

Lan Cảnh Chi ngớ người, trong lòng khẩn trương kích động sợ hãi mong chờ...... đủ các thể loại cảm xúc lẫn vào với nhau, anh lắp bắp: "Cậu cậu cậu...... Cậu có ý gì?"

Úc Chỉ khẽ mỉm cười, mặt mày như họa, "Ý tứ rất đơn giản, nếu như tôi thích anh, liệu anh có nguyện ý đặt tôi vào vị trí quan trọng nhất trong lòng không?"


Chương 68

Mùi sữa thơm nồng còn chưa tan, đầu ngón tay cảm nhận được cái lạnh từ điều hòa sau khi chiếc cốc ấm áp bị lấy đi, không khỏi cuộn lại, hơi run rẩy tạo nên một làn sóng vô hình trong không khí, giống như trái tim đã rung động, dù chỉ có chút tình cảm mới chớm, nhưng là sự tồn tại không thể chối bỏ.

Lan Cảnh Chi cảm thấy Úc Chỉ thật sự rất gian xảo, thậm chí lúc này hắn còn dùng cách nói "nếu như" để đưa ra giả thiết.

Lời hắn nói không rõ ràng, nhưng lại rất động lòng người, khiến cho con tim vốn đã không có nhiều sức kháng cự của anh lại càng háo hức rung động.

Đôi môi anh khép rồi lại mở, giọng nói ra vẻ bình tĩnh có hơi run rẩy, lộ ra sự bất an trong lòng.

"Cậu...... Cậu có ý gì?"

Úc Chỉ nhìn anh, không phủ nhận cũng không chủ động giải thích, chỉ nhàn nhạt nói: "Chính là ý mà anh đang nghĩ đấy."

Lan Cảnh Chi trong lòng vừa lo vừa bực, người này...... Người này thật là!

Không biết nhường anh một chút sao?

Mà khi anh xấu hổ nhìn Úc Chỉ, thấy được ánh mắt nghiêm túc như còn che giấu nhiều điều của đối phương, đột nhiên như hiểu ra điều gì.

Vì sao lại muốn cho anh?

Hắn cũng không nợ anh thứ gì.

Trên đời này, đây là chuyện khó nói rõ đúng sai nhất.

Lan Cảnh Chi hiểu rõ nhất rằng trên đời này, không có chuyện đối xử tốt với người khác mà không có lý do.

Muốn được nhận lại thì phải có cho đi.

Úc Chỉ đang nói với anh rằng, nếu muốn có được chân tình của hắn, thì anh cũng phải chủ động dùng chân tình của anh đổi lại.

Chủ động.

Anh có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực, tình cảm trước kia anh bỏ qua, đè nén, coi như vô hình, giờ đây như được phóng thích, khiến cho anh gần như không thể chịu đựng được......

"Tôi......"

Úc Chỉ vẫn luôn chăm chú nhìn vào mắt Lan Cảnh Chi, chưa từng rời mắt, hắn có thể thấy được niềm vui sướng, sự khẩn trương, khát vọng, sợ hãi, do dự, áp lực, giãy giụa......

Rất phức tạp, nhưng hắn vẫn thấy được rõ ràng.

Có đôi khi nhìn một người bằng mắt thôi thì chưa đủ, mà phải dùng cả trái tim.

"Anh đang do dự." Úc Chỉ nói thẳng ra, không hề e dè.

Lan Cảnh Chi yên lặng cụp mắt, không dám đối diện với ánh mắt của hắn.

Úc Chỉ biết đêm nay chỉ là khởi động thôi, chỉ có thể dao động Lan Cảnh Chi một chút, không đủ để anh vứt bỏ mọi thứ đi theo hắn.

Nhưng hắn cũng biết con đường đã rõ trước mắt, cái ngày mà hắn mong chờ không còn xa.

"Tôi không ép anh, trước khi tôi nói dừng lại thì câu nói vừa rồi sẽ luôn có giá trị."

"Nhưng tôi hy vọng không phải chờ lâu, anh phải biết có rất nhiều thứ không phải là vĩnh hằng."

Lan Cảnh Chi căng thẳng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt kia vẫn như cũ, như thể chưa từng thay đổi.

Người như vậy lại nói "không phải vĩnh hằng", Lan Cảnh Chi nhất thời thấy phức tạp vô cùng, có ngàn vạn câu nói chỉ muốn buột miệng thốt ra, nhưng khi mở miệng lại không thể nói ra nổi một chữ.

Cửa phòng mở ra, bóng dáng Úc Chỉ xa dần, Lan Cảnh Chi rốt cuộc không nhịn nổi, mở miệng gọi: "Úc Chỉ!"

"Cậu nói không ép tôi, rồi lại nói không phải vĩnh hằng, đây chẳng phải là đang ép buộc tôi sao?"

Dùng những thứ tốt đẹp dụ dỗ anh, rồi lại bảo anh những thứ này là có thời hạn, người này...... Người này thật sự rất gian trá xảo quyệt!

Úc Chỉ quay đầu lại nhìn anh, "Bị ép buộc, tiền đề là anh cũng phải muốn, vậy anh có muốn không?"

Rốt cuộc lại quay trở về với bản chất vấn đề, anh có muốn hay không?

Nếu là trước kia, anh có thể mạnh miệng nói không muốn, nhưng hiện tại, anh khó mà lừa dối chính mình được.

Anh muốn.

Từ thâm tâm, anh biết rõ rằng mình cũng muốn.

Úc Chỉ cười với anh, sau đó quay người rời đi không nói lời nào.

Cạch.

Cửa phòng đóng lại, đúng lúc Lan Cảnh Chi cũng suýt nói ra hai chữ.

Tôi muốn.

Anh đành nuốt hai chữ đó về.

Cốc sữa nóng dường như đã phát huy tác dụng, Lan Cảnh Chi vừa buồn bực vừa vui vẻ chìm vào giấc ngủ sâu, một đêm mộng đẹp.

Trong giấc mơ, trước mặt anh là toàn bộ đồ ngọt, bánh kẹo trên thế giới, nhưng lại cách anh một tấm kính, trên đó viết rằng anh phải đánh đổi bằng tất cả những gì anh có.

Lan Cảnh Chi trong mơ không thể thoát khỏi dụ dỗ, dùng tất cả mừng giận buồn vui, thất tình lục dục của bản thân để đổi lấy loại kẹo mà anh yêu thích nhất, rất ngọt rất thơm.

Anh không ngừng lấy bản thân mình để trao đổi, cuối cùng còn đánh đổi cả lý trí và bản ngã của mình, "Lan Cảnh Chi" biến mất, anh cũng bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

Úc Chỉ ra khỏi phòng Lan Cảnh Chi, định về phòng mình ở ngay đối diện, không ngờ lại gặp được Úc Trần cũng vừa ra khỏi căn phòng bên cạnh.

Hai người nhìn nhau, Úc Chỉ vừa mới ra khỏi phòng của hôn phu của Úc Trần, theo lý mà nói thì Úc Chỉ nên thấy ngại mới phải.

Nhưng hắn cứ tự nhiên như không, mỉm cười chào Úc Trần, "Chào buổi tối, anh hai, muộn thế này rồi anh còn chưa ngủ à."

Úc Trần thì mở to mắt nghi ngờ nhìn đứa em này một lúc lâu, trong lúc nhất thời cũng thấy khó hiểu khủng khiếp, đứa em này đêm hôm ở trong phòng của vị hôn phu của mình, anh ta nên nói gì mới được?

"Em......"

Úc Chỉ cắt lời: "Anh hai đừng hiểu lầm, chỉ là anh dâu ngủ không ngon nên tôi mới mang cho anh ấy cốc sữa nóng thôi."

Sao em lại biết cậu ta ngủ không ngon?

Sao em lại phải mang sữa nóng cho cậu ta?

Cậu ta vì sao lại nhận sữa em mang đến?

Sữa này có thật sự là sữa không vậy?

Vô số câu hỏi hiện lên trong đầu Úc Trần, khiến anh ta nhất thời cũng không biết nên hỏi cái gì.

Úc Trần có một dự cảm không tốt, nhưng anh ta không có chứng cứ, trước khi tận mắt chứng kiến, không ai muốn thừa nhận chính mình đang bị cắm sừng.

Cho dù anh ta cũng chẳng thích cái người cắm sừng này chút nào.

Anh ta cau mày, "Đã muộn như vậy, sau này đừng làm thế nữa, em không biết phải tránh hiểu lầm sao?"

Úc Chỉ cười đáp: "Được, tội biết rồi."

Biết thì biết, chứ cũng không nói đồng ý.

Úc Trần không nhận ra cái bẫy trong lời nói này, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, nói với Úc Chỉ: "Lúc anh hôn mê em có nói chuyện với anh phải không? Cảm ơn nhé." Anh ta còn nhớ rõ từng nghe đứa em này hy vọng anh tỉnh lại sớm.

Lâu như vậy mới nhớ ra phải cảm ơn, cũng không biết có phải thuận mồm nói ra hay không.

"Ừm, không cần đâu, anh hai mạng lớn thôi, tôi có chúc hay không cũng chả giúp được gì anh." Úc Chỉ tùy ý đáp.

Úc Trần: "......" Nói thế cũng hợp lý, mà sao anh ta cứ cảm thấy không đúng ở đâu nhỉ?

Nhìn đứa em trai này, cứ cảm giác sau khi anh ta tỉnh dậy nó đã thay đổi rất nhiều.

Không còn bén nhọn như trước, nhưng đồng thời cũng khó đối phó hơn nhiều.

"Đúng rồi, năm nay em thi đại học đúng không, thi tốt không? Muốn học ở đâu?" Úc Trần hỏi, trông cũng ra dáng một người anh mẫu mực quan tâm chuyện học hành của em trai mình lắm.

Nhưng một người anh tốt thật sự sẽ không tỉnh lại lâu như vậy mới nhớ ra mình có một đứa em, cũng sẽ không gặp được nó rồi mới thuận mồm hỏi han mấy câu.

Úc Chỉ nhìn anh ta một cái, "Tôi không học đại học, anh hai có đề nghị gì không?"

Úc Trần nhíu mày, "Không học đại học thì sau này tính làm gì?"

Úc Chỉ mím môi cười, cố ý nói: "Ba nói có thể đến công ty giúp." Xạo tí cho vui ha.

"Anh đừng lo, tôi không thất nghiệp được đâu."

Úc Trần vô thức cau mày, người đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường thường mắc bệnh nghĩ nhiều, trong nháy mắt anh ta đã nghĩ ra vô số thuyết âm mưu rồi.

Úc Chỉ nhìn anh ta suy nghĩ đủ rồi mới nói: "Anh hai yên tâm, vừa rồi tôi nói đùa thôi, tôi không tranh giành công ty với anh đâu, dù sao công ty đối với anh cũng rất quan trọng."

Sau đó mới ý vị thâm trường mà nói tiếp: "Nhưng mà có một số thứ không quan trọng đối với anh......"

Hắn không nói hết, chỉ cười khẽ một tiếng rồi vào phòng.

Úc Trần nhíu mày nhìn cửa phòng Úc Chỉ, nghĩ tới lời nói vừa rồi của đối phương.

Anh ta chỉ ngủ mê một thời gian, sao cảm giác như em trai biến thành người khác luôn rồi?

Còn chuyện của nó với Lan Cảnh Chi......

Hạt giống nghi ngờ đã được gieo trong lòng, Úc Trần liền cố ý quan sát một thời gian, thế mà lại thấy có mấy điểm đáng nghi thật.

Ví dụ khi ăn cơm, Úc Chỉ sẽ để ý đến sở thích của Lan Cảnh Chi, ngày thường cơ bản chỉ nói chuyện với Lan Cảnh Chi, ba mẹ có nói gì nó cũng chỉ đáp rất có lệ.

Về phần Lan Cảnh Chi, cậu ta hoàn toàn tiếp nhận sự quan tâm từ Úc Chỉ, khi nói chuyện với Úc Chỉ cũng sẽ thoải mái hơn là với những người khác, đó đúng là thái độ nên có đối với những người thân thiết.

Úc Trần thậm chí còn cảm thấy rằng Lan Cảnh Chi thực sự thân với Úc Chỉ hơn là với anh ta.

Nhưng mà anh ta đã lập tức bác bỏ suy nghĩ này.

Làm sao có thể chứ?

Coi như Lan Cảnh Chi không yêu anh ta sâu đậm đến thế, chỉ so sánh anh ta với đứa em trai thôi, thì nó có điểm nào tốt hơn anh ta không? Có điểm nào ưu tú hơn anh ta? Anh ta còn lâu mới tin một người yêu cầu cao như Lan Cảnh Chi lại có thể thích đứa em còn chưa học đại học của mình, lại càng không tin một đứa phế vật cả ngày chỉ biết đánh nhau gây chuyện, học hành lúc nào cũng đội sổ lại có thể giành được sự ưu ái và tình cảm của Lan Cảnh Chi.

Đúng là chuyện hoang đường.

Thế nhưng không thể phủ nhận là anh ta lại cảm thấy khủng hoảng và khó chịu trong lòng.

Cho dù anh ta không thích Lan Cảnh Chi, nhưng hiện tại Lan Cảnh Chi vẫn là vị hôn phu của anh ta, trong khoảng thời gian này anh ta tuyệt đối sẽ không cho phép Lan Cảnh Chi có tình cảm với người khác.

Đây là sự khiêu khích và sỉ nhục đối với anh ta.

Không phải vấn đề tình cảm, mà là vấn đề về tôn nghiêm.

Nhìn Lan Cảnh Chi đang yên lặng ăn cơm, Úc Trần nghĩ nghĩ một hồi rồi dùng cái thìa chung múc một chút tôm hùm xào bơ tỏi cho đối phương.

"Ăn đi."

Lan Cảnh Chi: "......"

Anh nhìn một đống tỏi băm nhuyễn trong bát, tự dưng thấy no ngang luôn, mùi tỏi gay mũi xộc thẳng lên não tí thì ngất.

Anh nhìn phần cơm còn thừa bên dưới lớp tỏi, không muốn lãng phí đồ ăn nên đành cắn răng nín thở gắp chung cơm với tôm hùm và tỏi cho vào miệng, nhai vội rồi nuốt cái ực, ăn xong rồi lập tức uống mấy ngụm nước, đến lúc đó mới miễn cưỡng kìm nén được cảm giác buồn nôn.

Liếc qua lại thấy Úc Chỉ đang nhướng mày nhìn mình, cảm giác xấu hổ của Lan Cảnh Chi lập tức biến thành cơn giận xông thẳng lên não.

Úc Chỉ thấy vậy thì mấp máy môi nói một câu không thành tiếng, Lan Cảnh Chi đọc được thì khuôn mặt đang đỏ bừng vì thẹn quá hóa giận của Lan Cảnh Chi lại càng đỏ hơn, nhưng mà bây giờ thì chỉ đỏ mặt vì xấu hổ thôi, không còn giận nữa.

—— Tôi biết anh không thích ăn hành, gừng và tỏi.

Đúng vậy, hắn biết được anh thích và không thích ăn gì, tốt hơn gấp vạn lần cái kiểu làm cho có của Úc Trần.

Nhưng......

Liệu có đáng không?

Bình thường nằm mơ ngủ dậy là quên sạch, nhưng giấc mơ đêm qua vẫn còn rõ ràng trong đầu Lan Cảnh Chi.

Liệu anh có bị lừa đến mức đánh mất bản thân như trong giấc mơ không?

Úc Chỉ vừa mới đến tuổi thành niên, anh lớn hơn hắn năm tuổi, liệu có thể đem hạnh phúc cả đời đặt vào tay hắn không?

Sau khi cha mẹ qua đời, Lan Cảnh Chi đã khóa lại mọi tình cảm của bản thân, đồng thời thiếu thốn cảm giác an toàn nên cần thật nhiều tiền tài để lấp đầy.

Nhưng khi tình yêu được đưa đến trước mắt anh, dường như anh lại mất hết dũng khí theo đuổi.

Anh là kẻ hèn nhát.

Lan Cảnh Chi đang vật lộn với bản thân, Úc Chỉ vẫn chờ đợi anh, mà Úc Trần thì đang vì tôn nghiêm của bản thân mà nghĩ cách cảnh báo.

Anh ta từng thử thể hiện tình cảm vài lần thì đều bị Lan Cảnh Chi thờ ơ phớt lờ hết, cuối cùng Úc Trần không nhịn được phải gọi Lan Cảnh Chi vào phòng mình.

"Tôi hy vọng em sẽ giữ khoảng cách với Úc Chỉ." Anh ta nói rõ ràng.

Lan Cảnh Chi kinh ngạc nhìn anh ta, "Anh Úc Trần, anh đang nói gì vậy? Chẳng lẽ anh cho rằng em ngoại tình với em trai anh sao?!"

Cả người anh như đang viết đầy mấy chữ "anh đang xúc phạm em", khiến Úc Trần có chút ngượng ngùng, đừng bảo anh ta hiểu lầm thật đó nhé?

"Anh Úc Trần sao lại có thể hiểu nhầm bọn em được, em với Tiểu Úc vẫn luôn thanh bạch trong sáng, anh không thể chỉ vì muốn bỏ em mà cố ý vu khống!"

Úc Trần như vừa bị tát thẳng mặt vậy, tự dưng cảm thấy chột dạ, "Em, em nói gì vậy? Tôi nói muốn bỏ em lúc nào?!"

"Chẳng lẽ không phải?" Lan Cảnh Chi nghiêm nghị nhìn anh ta, trong mắt hiện lên sự quật cường và tủi thân, "Không phải anh Úc Trần muốn đuổi em đi, nhường chỗ cho Hạ tiên sinh nên mới bôi nhọ em sao?"

Úc Trần ngay lập tức mất đi ý nghĩ truy cứu Lan Cảnh Chi và Úc Chỉ, trong lòng chỉ biết nghĩ làm sao cậu ta lại biết được?! Cậu ta biết được những gì rồi?!

Sao cậu ta lại...

"Em biết từ đầu anh đã không thích em, anh hẹn hò với em cũng là muốn khiến Hạ tiên sinh ghen. Em tốt với anh, chưa từng bỏ rơi anh cũng chỉ là em tự mình đa tình thôi, nhưng anh đừng có mà vu khống em chỉ vì muốn đuổi em đi."

Dứt lời, Lan Cảnh Chi liền mang vẻ mặt đau khổ lao ra khỏi phòng Úc Trần, khiến đối phương không có cơ hội nói gì.

Vừa ra ngoài, Lan Cảnh Chi liền đổi mặt như lật sách, cười tươi như hoa không còn tí đau khổ nào, đúng lúc gặp phải Úc Chỉ vừa mới lên tầng.

Lan Cảnh Chi lập tức đỏ mặt quay đi, chạy vào phòng đóng cửa lại.

Úc Chỉ nhìn vẻ vui mừng của anh, trong lòng thì đang đếm ngược đến ngày dẫn anh rời khỏi nơi này.

Cùng với một cơ hội kia.

Mặc dù hắn chắc chắn rằng hiện tại Lan Cảnh Chi sẽ rời đi cùng mình, nhưng có một số việc chính anh phải tự nhìn rõ ràng, tự đưa ra quyết định.


Vài ngày sau Hạ Ninh Dương lại đến thăm, lần này mang theo một tin tức quan trọng.

Đại sư từng đoán mệnh cho Úc Trần lúc trước đã bị bắt! Vì tội lừa đảo!

Mẹ Úc nghe vậy tí thì xỉu ngang.

Lừa đảo?

Hắn ta là một kẻ lừa đảo sao?!

Sao có thể như thế được?!

"Sao lại không thể được ạ, có mấy gia đình cùng nhau đem hắn đến cục cảnh sát, nghe nói lừa nhiều tiền lắm. Dì ơi, dì cũng từng nhờ hắn xem bói đúng không? Nếu bây giờ cùng mấy người đó kiện hắn, biết đâu còn lấy lại tiền được đấy ạ."

Người đó đúng là lừa nhà họ Úc một ít tiền, chút tiền đó trong mắt họ chẳng đáng là bao, nhưng đây lại là vấn đề mặt mũi, nếu chuyện họ bị một kẻ lừa đảo lừa tiền bị lộ ra ngoài, nhất định sẽ bị người ta chê cười.

Sắc mặt mẹ Úc khó xem cực kỳ.

Mà Lan Cảnh Chi cũng không khác mấy, gần như là vừa nghe Hạ Ninh Dương mở miệng nói chuyện đã biết được ý tứ của đối phương, chính là đang nhắm vào anh.

Rốt cuộc người này vẫn ra tay, còn nắm được nhược điểm lớn như vậy.

Không đề cập đến việc Lan Cảnh Chi có góp phần giúp Úc Trần tỉnh lại hay không, nói không chừng còn vì muốn được vào nhà họ Úc mà cấu kết với kẻ lừa đảo kia.

Nhà họ Úc không thể dung thứ một người như vậy.

Lan Cảnh Chi có thể chấp nhận việc mình tự rời khỏi nhà họ Úc, nhưng anh không muốn bị đuổi đi, anh không muốn thấy bản thân trong bộ dáng chật vật như vậy.

Hạ Ninh Dương làm như vừa mới nhìn thấy anh, lập tức lên tiếng nhắc nhở: "Đúng rồi dì ơi, kẻ kia vì tiền mà còn lừa dì là nếu Trần ca ở cạnh người mình thích có thể tỉnh lại nhanh hơn, bây giờ hắn là kẻ lừa đảo, lời này chắc là cũng không đúng đâu nhỉ? Nếu vậy có phải Lan tiên sinh thiệt thòi rồi không?"

Thiệt cái gì mà thiệt! Ăn bám ở đây lâu như vậy, cuối cùng Trần Trần tỉnh lại chả có miếng liên quan nào đến nó hết, người thiệt là bọn họ mới đúng!

Sắc mặc mẹ Úc lập tức trở nên khó coi hơn, nhưng dù sao bà cũng không phải người không biết xấu hổ, không muốn tự làm khó mình ở đây, thế là đành nén giận đi vào bếp, gượng cười bảo: "Dì đi chuẩn bị ít hoa quả cho mấy đứa."

Úc Trần còn đang dưỡng thương, thân thể chưa khôi phục hoàn toàn, liền vào phòng nghỉ ngơi. Lan Cảnh Chi vốn muốn đi xuống nhà, nhưng vừa đi tới đầu cầu thang đã nghe một giọng nói vang lên từ sau lưng, "Lan tiên sinh, mọi chuyện bại lộ rồi, cậu không cẩm thấy xấu hổ, thấy mình nên chủ động rời đi mới phải sao?"

Lan Cảnh Chi nhướng mày, quay đầu lại ngạc nhiên nói: "Xấu hổ? Vì sao tôi phải xấu hổ?"

"Trần ca tỉnh lại không liên quan gì đến cậu, cậu tự coi mình là ân nhân để ở lại đây, không biết xấu hổ sao?"

Lan Cảnh Chi cười nhẹ nói: "Hạ tiên sinh, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Chính dì Úc mời tôi đến đây, bảo tôi đính hôn, Úc Trần cũng chính miệng thừa nhận tôi là vị hôn phu, sao, anh định thay bọn họ nhận sai à?"

"Tôi là người tốt, tuy là phía dì làm chuyện ngu... sai trái, nhưng tôi tốt bụng lắm, không cố ý nhắc đến hay truy cứu chuyện này đâu, nhưng có vẻ như Hạ tiên sinh còn muốn truy cứu hơn cả tôi nữa thì phải? Quả nhiên, tôi không tích cực, cũng không chính trực được như Hạ tiên sinh, xấu hổ quá đi mất."

Hạ Ninh Dương tức đến mức mặt như biến thành cái đèn giao thông, lúc xanh lúc đỏ.

Thấy Lan Cảnh Chi sắp rời đi, cậu ta tức giận nói: "Cậu đừng có mà đi tiếp! Cậu là kẻ dối trá, nên tự mình rời đi mới phải! Tôi biết hết rồi, người Trần ca thích là tôi, anh ấy không thích cậu chút nào, hẹn hò với cậu chỉ để chọc tức tôi thôi."

Đây là chuyện cậu ta mới biết được mấy ngày trước, biết được điều này thì cậu ta tự tin hơn hẳn, đến mức cảm giác áy náy khi Úc Trần hôn mê cũng bay biến hết. Trần ca là của cậu ta, Lan Cảnh Chi là cái thá gì, Lan Cảnh Chi mới là kẻ dư thừa tự tiện chen vào!

Lan Cảnh Chi nghe vậy không khỏi nhướng mày, có chút kinh ngạc, lại thấy Hạ Ninh Dương vươn tay về phía mình, anh theo bản năng cảm thấy chán ghét, muốn tránh ra, lại không chú ý dưới chân.

Đạp hụt một bước!

Tim anh như ngừng đập.

Trong lòng hoảng sợ, anh vội vàng bám lấy tay vịn cầu thang, kịp thời ổn định thân thể. Khi đứng vững lại liền cảm thấy một cơn đau thấu xương truyền đến từ chân trái vừa bước hụt, khiến anh phải nhe răng xuýt xoa một tiếng.

"Đang cãi nhau gì à? Từ xa đã nghe thấy tiếng rồi, Ninh Dương, con nói đi." Mẹ Úc quay lại, tâm tình không tốt nên ngữ khí cũng chả tốt lành gì. Bà nhìn hai người trước mặt, một là Hạ Ninh Dương có quan hệ tốt với gia đình họ, một lại là Lan Cảnh Chi mà bà đang định đuổi đi, trong lòng bà chắc chắn là có thiên vị.

Hạ Ninh Dương vốn bị cảnh Lan Cảnh Chi bước hụt dọa suýt bay màu, bây giờ thấy đối phương có vẻ không bị gì nghiêm trọng, cậu ta cũng không thấy sợ hay áy náy gì nữa, lập tức đáp: "Không có chuyện gì đâu dì, chỉ là con với Lan tiên sinh bất đồng ý kiến, tranh cãi vài câu thôi ạ."

Lan Cảnh Chi cười, cố nén đau ngẩng đầu nhìn Hạ Ninh Dương, "Đúng là có bất đồng ý kiến, Hạ tiên sinh cảm thấy con không nên đến nhà họ Úc, không nên ở bên cạnh anh Úc Trần, lại càng không được đính hôn với anh ấy. Nhưng con nghĩ lại rồi, đây không phải là do mấy người các dì muốn con làm sao? Coi như có sai, thì cũng là lỗi của dì với anh Úc Trần chứ?"

Sắc mặt mẹ Úc lập tức xấu đi, lộ vẻ xấu hổ không thoải mái, chuyện bà không muốn thừa nhận lại cứ bị người khác nhắc đi nhắc lại, lúc này bà rất tức giận, không chỉ với Lan Cảnh Chi mà còn với cả Hạ Ninh Dương nữa.

"Chuyện này...... đều là hiểu lầm, chúng ta sẽ tìm thời gian giải quyết, bây giờ đừng nhắc nữa."

Hạ Ninh Dương sốt ruột trong lòng, sao có thể không nhắc tới được!

Lan Cảnh Chi thì lại nghe được hàm ý, đây là muốn dùng "hiểu lầm" để giải thích mọi chuyện, để tất cả khôi phục trạng thái ban đầu sao? Thế cũng phải xem anh có đồng ý hay không đã.

Anh vừa mở miệng muốn nói, lại thấy Úc Trần chưa ngủ, nghe được động tĩnh lại ra khỏi phòng, nhíu mày nhìn mấy người, "Mẹ, Ninh Dương, mọi người đang tranh cãi gì vậy? Đừng để ý kẻ lừa đảo kia làm gì, dù sao cũng không tổn thất gì nhiều, coi như là ngã một keo, leo một nấc* thôi."

(*) 吃一堑长一智: rút ra kinh nghiệm từ thất bại; thất bại là mẹ thành công.

Anh ta tự giác phớt lờ Lan Cảnh Chi.

Lan Cảnh Chi thấy vậy, đột nhiên cười một tiếng, tiếng cười đặc biệt rõ ràng ở nơi yên tĩnh này, khiến Úc Trần không thể tiếp tục làm lơ được.

Lan Cảnh Chi nhìn anh ta, thảo mai nói: "Anh Úc Trần, Hạ tiên sinh nói em không xứng được ở đây, cũng không xứng với anh. Vậy có phải người lúc đầu chủ động tìm đến em là anh mù rồi không?"

Úc Trần cau mày.

Hạ Ninh Dương cuống quít nói: "Trần ca, ý em không phải vậy!"

"Trong nhà này nào chỉ có mình anh ta mù, anh quên mất những người khác rồi." Giọng nói quen thuộc đột nhiên truyền về tai, Lan Cảnh Chi vội quay đầu lại thì thấy Úc Chỉ không biết từ đâu ra đang dưới chân cầu thang, hơi ngẩng đầu nhìn mấy người trên tầng, trên mặt mang theo nụ cười nhạt, ngữ khí tùy ý.

"Thế à?" Lan Cảnh Chi nhìn hắn, trong lòng không nhịn được mà thấy vui mừng, lập tức phối hợp.

"Đương nhiên." Tầm mắt Úc Chỉ lướt qua Úc Trần mẹ Úc Hạ Ninh Dương, cùng với cha Úc nghe thấy động tĩnh đi ra xem, giống như đánh giá dò xét, lại cũng có vẻ chỉ cần tùy ý liếc qua một cái đã có thể thấy rõ lòng dạ bọn họ.

"Trong số mấy người ở đây, có người ích kỷ chỉ biết giẫm đạp người khác để leo lên, có người mắt mù tâm cũng không rõ, có người dối trá lại đạo đức giả, có người làm xằng làm bậy không thèm để pháp luật vào mắt...... So với bọn họ, anh lại là đáng yêu nhất." Úc Chỉ cười nói.

Lan Cảnh Chi vốn đang tức giận đột nhiên bị chọc cười, không phải là kiểu cười giả tạo cho người khác xem, mà là do thật sự vui vẻ trong lòng.

Anh nhìn Úc Chỉ, cảm thấy đối phương đẹp hơn bao giờ hết.

Hạ Ninh Dương bối rối, vừa rồi nghe thấy Úc Chỉ nói "không để pháp luật vào mắt" thì chột dạ, không lẽ...... người này biết được chuyện cậu ta thấy chết mà không cứu?

Cha mẹ Úc vốn là đang ngẩn ra, nghe thấy lời nói bóng nói gió của Úc Chỉ thì xanh cả mặt, "Úc Chỉ, con nói linh ta linh tinh gì vậy?! Cánh cứng rồi, cảm thấy trong nhà không quản được con nữa rồi đúng không?!"

Úc Trần biết rõ nhất rằng đứa em trai này có ý đồ với Lan Cảnh Chi, thật sự không muốn để Úc Chỉ nói tiếp, anh ta muốn ngăn cản nhưng Úc Chỉ lại không cho anh ta cơ hội.

"Con không phủ nhận mọi người có công nuôi dưỡng con về mặt tài chính, cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm phụng dưỡng mọi người về sau, nhưng chỉ có vậy thôi."

"Hôm nay con không muốn tranh luận với mọi người."

Hắn ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Lan Cảnh Chi, cười hỏi: "Nhìn bọn họ, anh cảm thấy thế nào?"

Lan Cảnh Chi nhìn vào mắt đối phương, chợt không muốn phải che giấu gì nữa, thành thật đáp: "Phiền."

Đúng vậy, thật sự rất phiền phức.

Lục đục tranh cãi với nhau rất phiền, những nụ cười dối trá giả tạo cũng rất phiền, phải nén giận lại càng phiền hơn.

Úc Chỉ rất vừa lòng với đáp án này, hắn nói tiếp: "Yêu cầu ngày đó của tôi bây giờ vẫn còn hiệu lực, anh có đồng ý không?"

Úc Trần giận dữ kêu, "Úc Chỉ!" Rồi lại nhìn về phía Lan Cảnh Chi, "Cảnh Chi đừng xúc động, em phải biết rằng hiện tại em vẫn là vị hôn phu của tôi."

Ba chữ "vị hôn phu" khiến Lan Cảnh Chi cảm thấy phản cảm ghê tởm.

Anh nhàn nhạt đáp: "Ờ, rồi sao?"

Úc Trần: "Không, không phải em thích tôi sao?"

Lan Cảnh Chi nở một nụ cười rất vô tư, "Lừa anh đó, thế mà cũng tin. Mấy người dối trá giả tạo, lại không cho phép người khác cũng vậy sao? Làm người đừng có tiêu chuẩn kép như vậy, không tốt đâu."

Cha Úc mẹ Úc Úc Trần Hạ Ninh Dương: "......!!!"

Cha mẹ Úc không thể ngờ rằng người này vẫn luôn đóng kịch suốt thời gian qua, Úc Trần thì sốc đến mức hoài nghi nhân sinh luôn rồi, còn Hạ Ninh Dương lại cảm thấy hoang đường, Úc Trần không thích Lan Cảnh Chi, Lan Cảnh Chi cũng không thích anh ta, vậy cậu ta rối rắm lâu như vậy để làm gì? Lại còn bị người ta nắm được nhược điểm nữa?!

Nhưng mà lúc này Lan Cảnh Chi hoàn toàn không có hứng muốn biết mấy cái người này đang nghĩ gì.

Khi Lan Cảnh Chi vừa nói xong đã quay đầu nhìn về phía Úc Chỉ, hai tay nắm chặt, như thể đang ấp ủ mong muốn điều gì.

Khóe môi Úc Chỉ hơi cong lên, mặt mày ôn nhu, giọng nói thanh nhuận như ngọc như nước, hắn vươn tay với Lan Cảnh Chi, "Xuống đi, tôi đỡ anh."

Lúc này, Lan Cảnh Chi như được truyền vào dũng khí vô tận, cả người tràn ngập sức mạnh, anh nhìn Úc Chỉ, chậm rãi khập khiễng đi về phía hắn.

Mắt cá chân của anh rất đau, nhưng anh dường như không cảm nhận được, bước chân càng lúc càng nhanh.

Toàn bộ đại sảnh chỉ có tiếng bước chân của anh, cả cầu thang có ba mươi mấy bậc với hai góc rẽ, tiếng bước chân một nặng một nhẹ dần dần đi xuống, từng bước từng bước một......

Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, lại dường như cả xuân hạ thu đông đã trôi qua, năm tháng dài đằng đẵng.

Khi gần trong gang tấc, lúc đôi tay chạm vào nhau, như đã vượt qua thiên sơn vạn thủy, sơn hà nhật nguyệt, về đến bên nhau......

Cuối cùng như chiếc lá mỏng manh nhẹ nhàng rơi vào dòng suối trong.

Vốn chẳng biết đến từ đâu, nhưng rồi cũng sẽ có chốn về.

Giọng nói trầm thấp như nỉ non mang theo niềm vui sướng chẳng hề che giấu, cùng với sự yên tâm nơi đáy lòng như trần ai lạc định, nghe tiếng thở dài lại cũng giống như tiếng khẽ cười.

"Đón được anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co