[Khoan Thành] Một ngày yêu, một đời thương
Hẹn ngày tái ngộ.
mang tính tưởng tượng cực cao. không đọc được mời click back
oe oe viết tệ hơn rồi uwu
OOC !
------
Giang Trừng mười ba năm cô độc như vậy, đến thời khắc cuối cùng cũng chẳng có ai bầu bạn. Mất sư tỷ, mất cha nương, người hắn xem như huynh đệ cũng chẳng còn. Cuối cùng biến hình một dạng nghiêm nghị như hôm nay, kì thực là đã trải qua bao nhiêu vụn vỡ cùng uất ức cơ chứ?
Những suy nghĩ thoi đưa khiến Uông Trác Thành ngẫm ngầm thừa nhận, bản thân là một thằng bé yếu đuối. Nhập vai đến mức..quên mình ở thực tại khác Giang tông chủ nọ bao nhiêu.Sớm biết cuộc vui nào cũng sẽ đến thời khắc chia ly, nhưng vốn dĩ tâm không nỡ. Không phải có một loại tình cảm đặc biệt sâu xa gì, chỉ là có loại day dứt, khó chịu, mong chờ xuất phát từ tận đáy tim.Thật ra, chính là loại cảm giác không muốn rời xa người đó.Bốn biển giai huynh đệ. Dẫu biết sẽ còn ngày tương ngộ, dù có là chung một sàn diễn, hay chỉ đơn giản là đi qua nhau giữa giao lộ đông người. Nhưng cái gặp mặt đó, liệu còn thắm thiết, liệu còn vui vẻ như hôm nay? Hay chỉ như người dưng nước lã, nhiều hơn là tình huynh đệ khăng khít bốn tháng trời.Uông Trác Thành không muốn như vậy. Không muốn người xem mình như huynh đệ, như tiền bối hậu bối, chỉ muốn cùng người kia một đời cùng nhau bước, mãi mãi không xa.
Nhưng điều cậu muốn, ông trời khó mà làm được. Huộng hồ cậu lại chỉ có thứ tình cảm lạ lẫm nhen nhói trong tim, có muốn bày tỏ cũng khó thành.
Lại quên mất cả hai đều là diễn viên, cùng là nam nhân đã khó, diễn viên bị cánh nhà báo đè áp còn khó hơn. Nhiều lúc cậu chỉ muốn hoá thành một đám mây, sơn du ngoạn thuỷ, mặc để làn gió cuốn đi, tâm tình nhẹ nhàng mà bồng bềnh, như có như không tồn tại.
"Trác Thành?"
"Ân?"
Uông Trác Thành tỉnh người, nhìn đám đông cùng những chiếc đèn nháy lấp lánh đến ngẩn ngơ. Lưu Hải Khoan nhẹ nhàng vỗ bả vai cậu, thấy bên hốc mắt em nhỏ đã sớm đỏ hoe, vài giọt trân châu như chực chờ rơi xuống. May mà máy quay chỉ đang chú ý đến bài Vong Tiện của Tiên Chiến và Vương Nhất Bác, nhất thời không ai hay biết đang có một người ngốc nghếch tự phiền lòng.
Lưu Hải Khoan khẽ thở dài, để fan thấy được cảnh cậu thơ thẩn trào lệ thế này thì sẽ xót đến thế nào? Kì thực nếu không nói đến người hâm mộ, thì sớm cũng đã có một người tâm tư loạn nháo, đau lòng sợ nước mắt cậu rơi.
Còn là người nào, tâm tự phân định, chẳng nói lên được.
Kéo tay áo lau đi giọt thuỷ tinh đã rơi, Uông Trác Thành cuối cùng cũng khôi phục lại thần trí, cười cười nhìn bàn tay của anh đang đặt bên má . Vẫn là bộ dạng vô tâm vô phế, thích cười sẽ cười, không thích cũng sẽ..cười. Nhưng lần này, nụ cười méo mó của cậu lại làm tâm anh khó chịu, lòng rất sợ người này đang giấu điều gì đó, thế mà trước sau mặt vẫn như cũ một biểu tình.
Không hổ một Lưu Hải Khoan trầm như núi, nhu như biển.
"Khoan ca, làm sao vậy?"
"Nếu phiền lòng thì cứ khóc..không cần miễn cưỡng như vậy."
Uông Trác Thành nghe anh nói thế, càng được mùa cười thật tươi, khoé miệng cong đến hai bên mang tai. Nhưng là, dù có cười đến vô tâm kiểu nào cũng chẳng che giấu được hạt trân châu đang đua nhau rơi xuống bên hai gò má. Lưu Hải Khoan đưa tay lau hết nước mắt của em nhỏ, thế nào càng lau càng rơi ra không ngớt, anh đành mở miệng an ủi.
"Đừng khóc, ngoan, Thành Thành"
Uông Trác Thành sụt sịt được một lúc, dùng tay lau vội nước mắt tèm lem trên mặt, trở về bộ dáng thiếu niên khôi ngô lúc nào. Chờ bài Vong Tiện qua đi, tất cả đứng lên chung một động tác cúi đầu chào.
Tạm biệt, tới thời khắc chia ly rồi. Cảm ơn về những ngày tháng đã qua.
Kì thực, người ta biết đến một Vương Nhất Bác kiên cường gục đầu vào vai anh Tiêu Chiến lặng lẽ khóc, Tiêu Chiến ra mực dỗ dành, dỗ mãi không được cũng ôm em khóc cùng, khiến cho Vương lão sư dở khóc dở cười an ủi ngược lại anh. Kì thực người ta cũng biết fan nước mắt rơi rất nhiều, Vu Bân cười cười nói nói thời khắc cuối vẫn là trầm ngâm nói từ biệt, cả một Tào Dực Thần cũng cố gắng mang nét cười vương lên khoé môi chào người hâm mộ.
Có những chuyện, dù không nói nhưng tâm lại tự nguyện hiểu. Hoá ra đã đến thời khắc này rồi sao..
Nhưng có một điều, chẳng ai biết, rằng, đằng sau cánh gà có một người ôm trọn một người vào lòng, bàn tay không ngừng vỗ về an ủi, miệng chỉ kêu tên người đó, kêu bằng biết bao biệt hiệu đã sớm quen thuộc, hai tiếng Thành Thành đi qua khoé môi, rót vào tai cậu lại ra một làn thanh âm mềm mại đến thế nào.
Thì ra tên cậu lại có thể dịu dàng đến vậy.
"Thành Thành, Thành Tử, Tiểu Thành..đừng khóc nữa"
"Oa..hức..Khoan ca.."
"Ừm, anh đây"
"Sau này..sau này..."
"Sau này chắc chắn sẽ gặp lại"
Uông Trác Thành cảm nhận từng đợt vỗ về nơi sóng lưng, cảm giác có người che chở bảo hộ cho thật tốt. Tiếc rằng, người chỉ bảo vệ được khắc này, cả quãng đường còn lại dùng để lo lắng quan tâm cho người khác. Người xem thời khắc mà bản thân luôn trân quý như một đoạn hoài bão, có thể nhớ, cũng sẽ không.
Uông Trác Thành muốn đem ngưng đọng lại thời gian, đem khoảng khắc này cất sâu vào trong tâm trí. Khắc ghi hình ảnh cậu yếu mềm dựa vào ngực anh, bao nhiêu cố gắng kiên cường đều đã đổ sông đổ bể hết, chỉ để lại cảm giác được dỗ dành, được yêu thương.
"Được rồi, ngoan nào, khóc nữa sẽ biến thành đại ngốc nghếch đó."
"Em vốn dĩ đã ngốc rồi..mặc kệ, ngốc thêm thì đã sao.."
Tiếng người cười nói vẫn chưa vơi đi, tiếng nhạc nền phim dịu dàng vang lên, như lời chào mà cũng như lời hứa hẹn, bình thuỷ tương phùng ắt có ngày tương ngộ. Như khắc sâu trong tâm trí mỗi người một điều mới, làm cho người nhớ người mong, kẻ chờ kẻ thương.
Cốt để nhớ về A Lệnh từng huy hoàng như thế nào.
Nghe tiếng thút thít của em nhỏ chưa vơi đi là bao, nếu để người khác thấy cả hai đồng dạng ôm ôm ấp ấp vỗ về thế này, có chút không tốt. Lưu Hải Khoan nghĩ nghĩ, cuối cùng đem người cầm tay đến bên xe, một quãng đường chào người hâm mộ, đi qua muôn vạn con mắt vẫn dán chặt lấy mình, hai bàn tay ấy vẫn chưa một khắc nào lỏng lẽo, như đã nắm tay nhau đi qua vạn kiếp, nay lại tái ngộ, xúc cảm quen thuộc chèn vào từng khẽ tay, khăng khít mà yêu thương.
Ấm nóng từ bàn tay dâng lên khiến Uông Trác Thành hồi tâm lại, cảm nhận chút khắc khao do anh đem đến để len lói chút thoải mái, lại vòi vĩnh muốn thêm. Hoá ra khi yêu, người ta vẫn luôn là cái dạng ích kỉ như vậy, lại còn dễ yếu lòng, tay đã nắm được lại sợ chóng buông, tim đã rung động nhưng lại sợ được sợ mất mãi thôi.
Gió thổi qua bên tai, người hâm mộ nói gì cậu cũng không rõ nữa. Đôi mắt mờ mịt nhìn vào bóng lưng phía trước, nhìn đến hai mắt lại tiếp tục đỏ au. Lo được lo mất, yếu đuối bồi thêm yếu lòng lại càng khiến cậu mơ hồ hẳn đi, chỉ sợ cảm giác yêu thương này bất chợt biến mất, thay bằng cái đau đến thấu tâm can.
Nhưng mà, cậu chịu đau tệ lắm..
"Thành Tử..khi nào em mới ngừng khóc đây ?"
"Chê em..phiền thì đừng có ở đây nữa.."
"Không có mà, nào, ngoan"
Cuối cùng tiếng thút thít nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt thẳng, Lưu Hải Khoan đưa tay dự xoa đầu em nhỏ nhưng bất chợt nhớ ra hai bàn tay vẫn còn đang nắm chặt lấy nhau, mười ngón đan xen không chừa một khe hở. Sớm Uông Trác Thành đã muốn gỡ ra thế nhưng lại cảm nhận được anh nắm một lúc chặt hơn, mà kì thực bản thân cũng chẳng muốn rời xa hơi ấm này chút nào.
Rồi lần nữa ích kỉ lơ đi như thể chẳng hay biết gì, nhưng sâu trong tâm đã sớm chảy róc rách làn suối ngọt ngào.
Lưu Hải Khoan cũng có chút không muốn buông tay, chỉ đành đưa bàn tay rảnh rỗi còn lại xoa đầu em. Cưng chiều nựng một bên má, cậu thế mà lại gầy thêm nữa rồi, má chẳng có chút thịt nào .
"Hải Khoan.."
Giọng cậu vì vừa khóc xong mà non mềm đi hẳn, còn mang theo chút làm nũng. Giống như một chú mèo con đang muốn được cưng nựng, được vuốt ve. Khoé mắt mơ hồ còn lớp nước, hai bên mi mắt đỏ au nhìn chăm chăm anh, tâm của Lưu Hải Khoan cũng bị ánh nhìn này làm cho rối bời.
Hoá ra cũng có một ánh mắt đẹp đến diệu kì như vậy.
Chính là cái nhìn khiến bạn chỉ muốn cả đời che chở, nhất kiến chung tình qua ánh mắt. Tâm loạn nhưng tim yên, nói thuần thì tim đã sớm khắc ghi đôi mắt này vào lòng, từng chút một càng đậm hơn.
"Ừm."
"Anh..anh đừng thích ai..được không?"
Dường như giọng cậu lại mang theo nhiều phần mếu máo hơn là nũng nịu. Chỉ sợ người đang nắm tay mình lúc này, sẽ còn nắm tay người khác trong tương lai xa vời kia. Kẻ yêu đương, chưa bao giờ là mạnh mẽ cả, cậu cũng lo được lo mất như bao người thôi.
Nhưng tình cảm vẫn chưa được hồi, cậu còn ích kỉ muốn anh chỉ thích mỗi mình, chỉ nhìn mình, ôm mình, vuốt ve an ủi. Từ khi nào biến thành một đứa trẻ xấu tính đến như vậy, cậu cũng quên mất.
"Thành Thành, làm sao vậy?"
"Không sao, hứa với em..đừng..đừng thích ai.."
Lưu Hải Khoan sớm đã biết tâm tư của cậu. Đồng dạng nhận ra tâm mình cũng chỉ vì một người mà hướng đến, khó trách bản thân nhìn thấy em ấy lại dâng lên cỗ hương vị ngọt ngào, chẳng muốn nhìn em vui đùa cùng bất kì ai khác, chỉ muốn trả lời những câu hỏi mà lẽ ra nếu là người khỏi hỏi thì đã sớm biến thành hai chữ phiền phức.
Kì thực anh không giỏi chiều ý người khác, nhưng nếu là em, anh cam tâm tình nguyện.
Hoá ra có một ngốc nghếch sợ anh thương ai, sợ anh không ôn nhu với mỗi mình em, sợ anh biến mất khỏi cuộc sống của em rồi dần ta trở thành một thước phim đẹp màu mỗi khi nhắc đến nhau. Có một ngốc nghếch, chỉ sợ anh đi, nhưng không nhận ra anh cũng vì em mà hướng đến.
Đúng là ngốc.
"Thành Thành..ngoan, vì sao?"
"Em..em" Em kì thực rất thích anh, nhưng lời ra đầu môi lại biến thành hồ ngôn đông cứng.
Dưới ánh đèn xe mông lung mờ mịt, Lưu Hải Khoan mơ hồ thấy sâu trong mắt cậu nhiều phần diễm lệ xinh đẹp, bất tri bất giác thế nào lại vươn người hôn lên mi mắt thấm đẫm trân châu ướt át của cậu.
"Thành Tử, ngoan, nói xem?"
Uông Trác Thành thoáng bối rối, từ vùng được môi anh ấm áp hôn lên lại truyền đến hai má cảm giác nóng ấm. Khỏi soi gương cũng biết cả mặt cậu sớm đã treo lơ lửng đôi dâu đỏ tươi. Môi mấp máy nói không ra lời, từ ngữ vốn đã sắp xếp từ lâu lại lần nữa loạn nháo đầy trí óc.
"Em...thật..thật ra.."
"Thật ra..?"
"Thật ra..em.."
Cậu khẽ vò gấu áo như đứa trẻ làm xấu bị bắt gặp, Lưu Hải Khoan cười, một lần cười đến khoé môi dâng lên yêu thương hiếm thấy. Như sắc xuân đều hội tụ vào nụ cười này, Uông Trác Thành nhìn đến ngơ ngác.
Hoá ra, Khoan ca cũng cười được như vậy.
"Thật ra, em thích anh, đúng chứ?"
"..."
Uông Trác Thành muốn nói rồi lại thôi. Suy nghĩ thật nhiều, mới cúi thấp đầu. Được chứ, bị nhận ra tình cảm rồi, che giấu bao lâu cũng bị người ta phát hiện hết, bây giờ biện hộ thì còn được gì chứ, nói trúng tim đen thì thừa nhận thôi. Chỉ mong mong anh đừng xa lánh hay ghét bỏ, cậu đánh đổi bao nhiêu cũng cam lòng.
"Ai nha sao lại khóc nữa rồi? "
Tâm tư bị người khác dùng đèn pin soi vào, lại là cái người mình thương rất nhiều, không khỏi cảm thấy bị tủi thân. Nếu đã sớm biết, còn nhìn cậu ngốc nghếch làm trò để lấy lòng anh? Nếu đã sớm biết, tại sao không nói, để cậu không có những đau lòng vốn chẳng đáng có. Nếu đã sớm biết..tại sao..lại một mực lừa cậu đến vậy.
Đồ xấu xa.
Hai dòng nước mắt đã khô lại thêm lần nữa rơi xuống, tí tách nhiều giọt hơn, đến ướt nhẹp cả tay anh. Bị những suy nghĩ vẩn vơ làm cho buồn lòng không thôi, nhìn trời đêm không có một gợn mây, càng tiếp thêm động lực khóc tiếp. Giống như bao uỷ khuất từ trước đến giờ đều đổ ra hết.
"Thành Thành, đừng khóc, anh thích em, đừng khóc nữa"
"Hức...Ân"
"Anh nói, anh thích em, đừng khóc nhé"
Hình như Uông Trác Thành mường tưởng như tai mình bị ù đi, nghe như tiếng gió lấp đầy toàn bộ thính giác của mình. Lưu Hải Khoan đem người ôm vào lòng ngực, cho cậu nghe trái tim từng hồi rạo rực như thế nào, khẽ vuốt sóng lưng để cậu bình tâm lại, môi đặt bên tóc mai không ngửi thì hôn.
"Anh thích em, thương em, yêu em, rất yêu em"
"..."
"Thành Thành? Được rồi, chỉ thích em, đừng khóc nữa mà"
"..Muốn nghe lại.."
"Thích em"
"Nữa.."
"Thích em, Tiểu Thành"
"Nữa!"
"Được rồi, chỉ thích Trác Thành mà thôi"
Từ khi nào tiếng khóc cơ hồ vỡ vụn của cậu lại thay bằng tiếng cười khúc khích như trẻ con, mặt chôn sâu vào ngực anh, hít vào toàn bộ hơi ấm của người thương. Uông Trác Thành cuối cùng cũng hiểu thế nào là tình yêu, thật ngọt ngào, thật đau đớn, cơ hồ lại có thêm nhiều tư vị khác.
Lưu Hải Khoan nâng mặt em, cúi người hôn lên môi. Đợi đến khi Uông Trác Thành khẽ ưm lên một tiếng khó chịu mới buông ra, kéo theo sợi chỉ bạc mỏng manh. Khoé môi cậu đỏ hồng, dưới ánh đèn lại càng diễm lệ đến bao nhiêu, khiến anh được rồi, lại muốn thêm, nhiều hơn.
Không phải cứ rời xa là mất. Chân trời góc bể rộng như thế, nếu có va nhau giữa dòng đời xô bồ tấp nập, vẫn có thể dừng lại, nắm tay nhau, rồi lại đi cùng đến cuối đường.
Kì thực, có nhiều người đã sớm nắm tay nhau khăng khít. Thiên duyên tiền định, xa gần vốn chẳng dễ nói chỉ chờ hai chữ thích anh được thoát ra bên khoé môi. Hai bàn tay rồi lại giao nhau giữa giao lộ đông người, trước sau không rời.
Kiếp này anh không dám nói sẽ cùng em đến đầu bạc răng long, chỉ mong cùng em tương ngộ ở kiếp sau, lại thêm một lần yêu thương, vạn phần sủng nịch.
Kiếp này không cùng anh mơ đến tương lai, chỉ mong anh thương em đến những ngày anh còn thương em nhất, rồi mong hai ta, kiếp sau tái ngộ thêm thương yêu từ đáy tim, xa cách mấy cũng chẳng rời.
Bình thuỷ tương phùng, hẹn ngày tái ngộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co