Truyen3h.Co

Khoang Cach Bang Mot Diem So

Ngôi trường chuyên Phan Minh – niềm mơ ước của hàng nghìn học sinh trong tỉnh – đứng uy nghi giữa lòng thành phố, mang trên mình dáng dấp cổ kính xen lẫn hiện đại. Ngày nhập học đầu tiên của khối mười, không khí vốn đã ồn ào, nay lại càng náo nhiệt hơn bởi sự xuất hiện của hai cái tên mà rồi đây sẽ khiến cả khối phải nhớ mặt.

Kim Mẫn Đình bước vào cổng trường với chiếc cặp nặng trĩu. Gương mặt cô nghiêm nghị, sống mũi thanh tú đỡ gọng kính tròn. Tóc tết gọn, áo sơ mi được ủi phẳng phiu – cô bước đi không chậm cũng chẳng nhanh, như thể đang đo đếm từng bước chân.
Đôi mắt trầm ổn liếc quanh – không để thưởng thức, mà để đánh giá. "Cạnh tranh ở đây chắc khốc liệt hơn mình nghĩ..." – cô thầm nghĩ, môi mím lại.

Mẫn Đình học giỏi, rất giỏi – từ một thị trấn nhỏ, nơi mẹ cô mở tiệm tạp hóa còn cha thì làm nghề chạy xe chở thuê. Việc đỗ vào ngôi trường chuyên danh giá này là cả một kỳ tích. Nhưng đi kèm là áp lực – cô không thể thất bại.

Trong khi đó, trước dãy lớp chuyên Văn, một nhóm nữ sinh đang xôn xao vì một người con gái đang đứng nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm. Người đó mặc áo dài trắng vừa vặn đến từng đường nét. Liễu Trí Mẫn – cái tên vừa xuất hiện đã khiến không ít giáo viên và học sinh phải chú ý.

"Chính là cô ấy đấy... Liễu Trí Mẫn, thủ khoa đầu vào toàn khối, đạt giải nhất Toán thành phố ba năm liền, còn từng là vận động viên cầu lông cấp tỉnh!"
"Đẹp thế này mà còn giỏi như vậy... đúng là thiên kim tiểu thư."

Trí Mẫn chỉ mỉm cười nhẹ. Cô đã quen với sự chú ý. Nhưng trong lòng, làn sóng bất mãn âm ỉ. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn qua sân trường – nơi nhóm học sinh mới đang bước vào, rồi dừng lại bất chợt.

Một ánh mắt chạm phải ánh mắt khác. Ngắn ngủi. Nhưng lạnh. Sắc.

Mẫn Đình – với ánh nhìn như muốn xé toang mọi sự hào nhoáng kia.
Trí Mẫn – với vẻ bình thản như thể mọi sự xét đoán đều không thể chạm vào cô.

Chưa ai biết rằng, đó chính là lần đầu hai người nhìn thấy nhau – và bắt đầu cho một cuộc đối đầu dài lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co