Khoang Cach Roseny Chung
Dạo này, tôi khá thân với Hướng Viên. Ở trên mạng, chúng tôi trò chuyện rất hợp nhau. Nghĩ đến hôn lễ của tôi và Vương Hạo Lâm, tôi nghĩ rằng sẽ mời thêm người bạn này đến dự. Nghĩ thế nên tôi nhắn: Hàn Châu: “Hướng Viên, em nói chuyện này anh nhớ giữ bí mật nhé.” Hướng Viên: “Được thôi, em nói đi.” Hàn Châu: “Em gần kết hôn rồi. Hôm ấy, anh có thể dành thời gian đến dự hôn lễ của em nhé.” Hướng Viên: “Em kết hôn? Với ai?” Hàn Châu: “Với tổng giám Vương. Bọn em yêu nhau từ rất lâu rồi. Hôn lễ tổ chức vào tháng sau.” Hướng Viên chưa đáp tôi, Vương Hạo Lâm nhìn tôi suốt ngày ôm máy tính cười tủm tỉm liền bước đến, ghé đầu đọc đoạn đối thoại:
“Lại nhắn tin với trai. Bà xã, em phong lưu lắm.” Nghe nói như thế, tôi cười khúc khích đáp: “Bà xã anh đang mời đàn ông đến dự hôn lễ của chúng ta. Nghe tôi nói từ “hôn lễ của chúng ta” rất êm tai, anh nhếch môi bồng tôi lên giường. “Anh nghĩ chúng ta vẫn nên làm những chuyện mà đêm nọ chưa làm xong.” “Này, hôm nay em mệt lắm, hôm khác nhé.” Tôi vội vờ mệt mỏi.
Anh không chịu buông tha, cười gian manh cởi áo ngủ. Tôi vội vàng ôm anh bảo: “Ông xã, cho em tinh thần chuẩn bị đi. Đợi một tháng nữa, sau khi hoàn thành lễ cưới rồi chúng ta động phòng như thế mới có ý nghĩa, mới khó quên chứ.” Nghe như thế, anh bắt đầu mềm lòng. Tôi vội vàng nịnh nọt.
“Không phải em là người của anh hay sao. Mấy vấn đề nhỏ nhặt này dù sớm dù muộn vẫn phải giải quyết mà.” “Thế thì giải quyết sớm, đêm dài lắm mộng.” Tôi: “...” Không được, tôi nghe người ta bảo lần đầu tiên rất đau. Vả lại, nếu như anh có được rồi liền chán ghét tôi chẳng phải tôi sẽ lỗ nặng ư? Tôi vòng tay ôm cổ anh năn nỉ, tôi nhất định phải nâng cao giá mình: “Ông xã, năn nỉ đấy. Cho em thêm chút thời gian đi.” Anh nhìn gương mặt vờ đáng yêu của tôi, cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị của tôi. Vòng tay ôm tôi ngủ: “Định lực của anh rất không tốt. Dạo gần đây anh sắp phát điên rồi.” Nghe anh nói thế, tôi cũng rất an phận, không dám ôm anh nữa. Tôi tự giác ôm chăn gối định sang phòng khách ngủ, anh liền ngăn tôi lại, kéo tôi ngã xuống giường lườm tôi: “Em tàn nhẫn vừa thôi. Đến cả ôm em cũng keo kiệt à.” Đúng là gã đàn ông háo sắc. Tôi thầm khinh bỉ anh. Ngoan ngoãn nằm trên giường bị anh ôm như một chiếc gối ôm.
Dạo này trong ngân hàng đều đồn rằng tổng giám đốc đã kết hôn. Khiến cho rất nhiều mỹ nữ trong công ty tan nát. Đôi lúc, tôi cảm thấy rất sợ nếu như mọi người biết người cướp tổng giám đốc của bọn họ là tôi, liệu họ có giết tôi diệt khẩu hay không? Giao tình của tôi và chị em bên phòng kế toán rất tốt, một hôm cùng họ đi uống cà phê dạo phố. Họ lại bàn về vấn đề hot này.
Chị kế toán trưởng: “Châu Tử, em làm thư kí cho giám đốc lâu như thế này, có phát hiện tổng giám đốc có thường tiếp xúc với nhân viên nữ nào trong ngân hàng không?” Chị A: “Em không nghĩ tổng giám lại thích tình yêu công sở đâu. Chắc chắn là một tiểu thư danh gia nào đó.” Chị B: “Tổng giám gần đây rất hạnh phúc, ngày nào cũng nhìn chăm chăm nhẫn cưới của mình rồi cười dịu dàng.” Có ư? Sao tôi không thấy anh ấy làm những hành động ngớ ngẩn như vậy? Bình thường tôi ngắm nghía trước nhẫn kim cương sáng lấp lánh, bảo rằng nhẫn này nhất định bán được giá rất cao, anh liền lườm tôi chê tôi dung tục, thiển cận đấy! Thật ấm ức! Chị C: “Tôi lại nghĩ vợ của tổng giám là một người mẫu thân hình chữ S rất bốc lửa cơ. Tổng giám soái như thế, đương nhiên chỉ có nhân vật nổi tiếng mới sánh với anh ấy. Dạo này rất nổi những vụ người đẹp chân dài và đại gia lắm tiền.” Thế là họ lại bàn bạc với nhau về những scandal gần đây, mắng nhiếc đủ người. Vô cùng xôn xao. Chị D lại quay lại chủ đề hot ban nãy: “Tôi lại nghĩ cô vợ của tổng giám là bạn học ở nước ngoài, học thức đầy mình, tài giỏi vô cùng. Phẩm chất, đạo đức rất tốt. Các cô không thấy tổng giám sống rất nghiêm chỉnh, không hề sa đọa hay sao?” Tôi: “...” Tóm lại thì họ cho rằng vợ của Vương Hạo Lâm phải là người trên trời có, dưới đất không có, hợp đủ các điều kiện đẹp từ gương mặt đến thân hình, đẹp từ bên ngoại lẫn phẩm chất đạo đức bên trong. Đặc biệt là phải giàu có, phải nổi tiếng. Như vậy mới xứng với anh ư? Tôi ngắm nghía bản thân, cuối cùng thở dài, tốt nhất không nên thông báo sớm với họ. Điện thoại vang lên, Vương Hạo Lâm gọi đến hỏi tôi đang ở đâu, định sẽ đến đón tôi về. Tôi liền lắc đầu bảo: “Em đang đi cùng bạn bè. Anh không cần đến, dạo này tiền xăng đắt lắm. Đừng chạy lung tung.” Nghe tôi trò chuyện, mọi người đều nhìn tôi cười gian xảo: “Châu Tử, em có bạn trai rồi sao?” “À, em cũng vừa mới có thôi.” “Không phải có lời đồn em đang yêu đương với phó tổng Diệp sao?” Chuyện này mà mọi người cũng biết ư? Hay thật. Tôi định lấp liếm cho qua rồi ngày trước hôn lễ một hôm, gọi điện thông báo mời mọi người đến dự. Chị kế toán trưởng nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên tai tôi. Cuối cùng lại cười khen: “Châu Tử của chúng ta thật bản lĩnh, ngay cả Diệp phó giám lạnh lùng mà cũng cưa đổ, còn cầu hôn bằng chiếc nhẫn đắt tiền như vậy. Em giỏi lắm đó.” Tôi: “...” Có nhảy xuống sông Hoàng Hà, nỗi oan này cũng không rửa sạch được. Tôi thống khổ lắc đầu bảo mọi người hiểu lầm rồi nhưng không ai chịu tin, bọn họ ngồi cùng nhau tưởng tượng những câu chuyện ngôn tình rất xa xăm. Nếu như ngày mai tung ra tin tôi và Diệp Khắc Lâm gần kết hôn, chắc chắn Vương Hạo Lâm sẽ giết chết tôi. Hu hu, thật khó giải quyết. Tôi vô cùng đau khổ, chỉ luôn miệng lắc đầu bảo tôi và Diệp Khắc Lâm rất trong sạch, người cầu hôn tôi là người khác nhưng không ai chịu tin tôi. Ra về, tôi vốn định đón taxi nhưng lại cảm thấy đoạn đường không quá xa, đi bộ cũng được, không những giảm béo mà lại còn tiết kiệm. Tôi thong thả đi bộ về, vừa đi vừa ngân nga vài lời hát nhưng càng đi tôi lại càng có cảm giác bất an. Dường như ai đó đang đi theo sau tôi. Quay đầu lại, lại không nhìn thấy ai. Tôi cảm thấy không ổn vội vàng gọi điện thoại cho Vương Hạo Lâm. Anh không nghe máy, tôi đành để lại tin nhắn thoại:“Ông xã em đang ở khu phố A. Hình như có ai đó đang theo dõi em. Anh qua đón em đi.” Tôi gọi lại cho anh thêm một cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy. Tôi vội gọi taxi đến đón. Tôi ngày càng phát hiện không ổn, muốn đi nhanh hơn qua con phố vắng này để tấp vào một quán ăn đông đúc nhưng chưa kịp bước đi, một vật cứng đập sau gáy tôi. Tôi mơ hồ thấy được bóng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Chưa kịp hoảng sợ, điện thoại tôi đã rơi xuống đất. Tôi bị người đàn ông đó ôm đi.
“Lại nhắn tin với trai. Bà xã, em phong lưu lắm.” Nghe nói như thế, tôi cười khúc khích đáp: “Bà xã anh đang mời đàn ông đến dự hôn lễ của chúng ta. Nghe tôi nói từ “hôn lễ của chúng ta” rất êm tai, anh nhếch môi bồng tôi lên giường. “Anh nghĩ chúng ta vẫn nên làm những chuyện mà đêm nọ chưa làm xong.” “Này, hôm nay em mệt lắm, hôm khác nhé.” Tôi vội vờ mệt mỏi.
Anh không chịu buông tha, cười gian manh cởi áo ngủ. Tôi vội vàng ôm anh bảo: “Ông xã, cho em tinh thần chuẩn bị đi. Đợi một tháng nữa, sau khi hoàn thành lễ cưới rồi chúng ta động phòng như thế mới có ý nghĩa, mới khó quên chứ.” Nghe như thế, anh bắt đầu mềm lòng. Tôi vội vàng nịnh nọt.
“Không phải em là người của anh hay sao. Mấy vấn đề nhỏ nhặt này dù sớm dù muộn vẫn phải giải quyết mà.” “Thế thì giải quyết sớm, đêm dài lắm mộng.” Tôi: “...” Không được, tôi nghe người ta bảo lần đầu tiên rất đau. Vả lại, nếu như anh có được rồi liền chán ghét tôi chẳng phải tôi sẽ lỗ nặng ư? Tôi vòng tay ôm cổ anh năn nỉ, tôi nhất định phải nâng cao giá mình: “Ông xã, năn nỉ đấy. Cho em thêm chút thời gian đi.” Anh nhìn gương mặt vờ đáng yêu của tôi, cuối cùng vẫn chấp nhận đề nghị của tôi. Vòng tay ôm tôi ngủ: “Định lực của anh rất không tốt. Dạo gần đây anh sắp phát điên rồi.” Nghe anh nói thế, tôi cũng rất an phận, không dám ôm anh nữa. Tôi tự giác ôm chăn gối định sang phòng khách ngủ, anh liền ngăn tôi lại, kéo tôi ngã xuống giường lườm tôi: “Em tàn nhẫn vừa thôi. Đến cả ôm em cũng keo kiệt à.” Đúng là gã đàn ông háo sắc. Tôi thầm khinh bỉ anh. Ngoan ngoãn nằm trên giường bị anh ôm như một chiếc gối ôm.
Dạo này trong ngân hàng đều đồn rằng tổng giám đốc đã kết hôn. Khiến cho rất nhiều mỹ nữ trong công ty tan nát. Đôi lúc, tôi cảm thấy rất sợ nếu như mọi người biết người cướp tổng giám đốc của bọn họ là tôi, liệu họ có giết tôi diệt khẩu hay không? Giao tình của tôi và chị em bên phòng kế toán rất tốt, một hôm cùng họ đi uống cà phê dạo phố. Họ lại bàn về vấn đề hot này.
Chị kế toán trưởng: “Châu Tử, em làm thư kí cho giám đốc lâu như thế này, có phát hiện tổng giám đốc có thường tiếp xúc với nhân viên nữ nào trong ngân hàng không?” Chị A: “Em không nghĩ tổng giám lại thích tình yêu công sở đâu. Chắc chắn là một tiểu thư danh gia nào đó.” Chị B: “Tổng giám gần đây rất hạnh phúc, ngày nào cũng nhìn chăm chăm nhẫn cưới của mình rồi cười dịu dàng.” Có ư? Sao tôi không thấy anh ấy làm những hành động ngớ ngẩn như vậy? Bình thường tôi ngắm nghía trước nhẫn kim cương sáng lấp lánh, bảo rằng nhẫn này nhất định bán được giá rất cao, anh liền lườm tôi chê tôi dung tục, thiển cận đấy! Thật ấm ức! Chị C: “Tôi lại nghĩ vợ của tổng giám là một người mẫu thân hình chữ S rất bốc lửa cơ. Tổng giám soái như thế, đương nhiên chỉ có nhân vật nổi tiếng mới sánh với anh ấy. Dạo này rất nổi những vụ người đẹp chân dài và đại gia lắm tiền.” Thế là họ lại bàn bạc với nhau về những scandal gần đây, mắng nhiếc đủ người. Vô cùng xôn xao. Chị D lại quay lại chủ đề hot ban nãy: “Tôi lại nghĩ cô vợ của tổng giám là bạn học ở nước ngoài, học thức đầy mình, tài giỏi vô cùng. Phẩm chất, đạo đức rất tốt. Các cô không thấy tổng giám sống rất nghiêm chỉnh, không hề sa đọa hay sao?” Tôi: “...” Tóm lại thì họ cho rằng vợ của Vương Hạo Lâm phải là người trên trời có, dưới đất không có, hợp đủ các điều kiện đẹp từ gương mặt đến thân hình, đẹp từ bên ngoại lẫn phẩm chất đạo đức bên trong. Đặc biệt là phải giàu có, phải nổi tiếng. Như vậy mới xứng với anh ư? Tôi ngắm nghía bản thân, cuối cùng thở dài, tốt nhất không nên thông báo sớm với họ. Điện thoại vang lên, Vương Hạo Lâm gọi đến hỏi tôi đang ở đâu, định sẽ đến đón tôi về. Tôi liền lắc đầu bảo: “Em đang đi cùng bạn bè. Anh không cần đến, dạo này tiền xăng đắt lắm. Đừng chạy lung tung.” Nghe tôi trò chuyện, mọi người đều nhìn tôi cười gian xảo: “Châu Tử, em có bạn trai rồi sao?” “À, em cũng vừa mới có thôi.” “Không phải có lời đồn em đang yêu đương với phó tổng Diệp sao?” Chuyện này mà mọi người cũng biết ư? Hay thật. Tôi định lấp liếm cho qua rồi ngày trước hôn lễ một hôm, gọi điện thông báo mời mọi người đến dự. Chị kế toán trưởng nhìn chiếc nhẫn kim cương lấp lánh bên tai tôi. Cuối cùng lại cười khen: “Châu Tử của chúng ta thật bản lĩnh, ngay cả Diệp phó giám lạnh lùng mà cũng cưa đổ, còn cầu hôn bằng chiếc nhẫn đắt tiền như vậy. Em giỏi lắm đó.” Tôi: “...” Có nhảy xuống sông Hoàng Hà, nỗi oan này cũng không rửa sạch được. Tôi thống khổ lắc đầu bảo mọi người hiểu lầm rồi nhưng không ai chịu tin, bọn họ ngồi cùng nhau tưởng tượng những câu chuyện ngôn tình rất xa xăm. Nếu như ngày mai tung ra tin tôi và Diệp Khắc Lâm gần kết hôn, chắc chắn Vương Hạo Lâm sẽ giết chết tôi. Hu hu, thật khó giải quyết. Tôi vô cùng đau khổ, chỉ luôn miệng lắc đầu bảo tôi và Diệp Khắc Lâm rất trong sạch, người cầu hôn tôi là người khác nhưng không ai chịu tin tôi. Ra về, tôi vốn định đón taxi nhưng lại cảm thấy đoạn đường không quá xa, đi bộ cũng được, không những giảm béo mà lại còn tiết kiệm. Tôi thong thả đi bộ về, vừa đi vừa ngân nga vài lời hát nhưng càng đi tôi lại càng có cảm giác bất an. Dường như ai đó đang đi theo sau tôi. Quay đầu lại, lại không nhìn thấy ai. Tôi cảm thấy không ổn vội vàng gọi điện thoại cho Vương Hạo Lâm. Anh không nghe máy, tôi đành để lại tin nhắn thoại:“Ông xã em đang ở khu phố A. Hình như có ai đó đang theo dõi em. Anh qua đón em đi.” Tôi gọi lại cho anh thêm một cuộc nhưng anh vẫn không bắt máy. Tôi vội gọi taxi đến đón. Tôi ngày càng phát hiện không ổn, muốn đi nhanh hơn qua con phố vắng này để tấp vào một quán ăn đông đúc nhưng chưa kịp bước đi, một vật cứng đập sau gáy tôi. Tôi mơ hồ thấy được bóng một người đàn ông đội mũ lưỡi trai. Chưa kịp hoảng sợ, điện thoại tôi đã rơi xuống đất. Tôi bị người đàn ông đó ôm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co