Truyen3h.Co

Khoảng Trời Xóm Nhỏ

Bài Số 53

NinhNguyenDuc

Đem Cơm Cho Mẹ Đi Cấy
***

Nhớ mùa đông năm nào trời rét buốt
Chị đưa cơm cho mẹ ngoài đồng
Em ở nhà vùi trong chăn ấm
Cha vội vàng lật những đường cày.

Cò đầu mương đang rụt cổ đứng
Gió bấc lạnh thổi cánh đồng không
Mấy bạn cấy ngồi bên đống lửa
Ánh leo lét với bàn tay quêu.

Áo mỏng chẳng che cơn gió lạnh
Môi mỉm cười, tím tái mùa đông
Miếng cơm khô với con cá mắm
Mẹ nuốt vội bước xuống bùn tê.

Cây mạ non run rẩy trong nước
Đứng thẳng hàng như lính duyệt binh
Con trâu già gắng gượng mùa đông
Qua xuân rồi lại thêm tuổi nữa.

Cánh đồng không xơ xác cỏ úa
Cái giường ruộng, chẳng có  cỏ xanh
Chỉ lưa thưa vài ba bếp lửa
Cô gái làng nhớ chuyện đêm trăng.

Nên cấy nhanh năm, ba, sào nếp
Khi hè đến, áo ai xúng xính
Nhìn chàng trai hẹn ở đầu làng
Mắt mỉm cười hạnh phúc trăm năm.

Nhưng gió đông lạnh thổi qua đồng
Mắt ai nhìn chỉ thấy đồng không
Từng bóng người khum lưng đang cấy
Cứ thụt lùi cây lúa duyệt binh.

Rồi sang xuân cây lúa trổ bông
Khi hè đến cánh đồng lúa chín
Trâu ăn cỏ, lũ trẻ cười tươi
Mắt mẹ cười, năm nay lúa được.
***

Lập Thạch chiều đông
16:33/19/12/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co