Truyen3h.Co

Khoatriet Hop Dong La Gia Nhung Yeu Anh La That

"Cậu chủ ạ, mời người thức dậy ạ, hiện tại là 5h30p sáng rồi ạ, ở dưới có bà chủ và ông chủ đang chờ cậu chỉ dậy đó ạ"
"Ừm, tôi dậy từ lâu rồi, nói với ông bà chủ là 10 phút nữa tôi xuống liền"- Tấn Khoa gấp sách lại, tháo kính ra , hướng mắt về phía vệ sĩ
"Ngươi ra ngoài đi, ta cần đi vệ sinh cá nhân một chút"
"Dạ vâng, vậy tôi xin phép ạ"- Vệ sĩ đóng cửa rồi đi xuống dưới lầu
——————————————————————————————-
"Thằng bé dậy chưa hả vệ sĩ Trần?"- Đinh phu nhân nhấp một ngụp cà phê
_ Vệ sĩ Trần, tên thật là Trần Hoàng Minh, là một trong số những cánh tay đắc lực của Đinh Tấn Khoa, được bà chủ cưu mang nên rất biết ơn_
"Dạ thưa bà chủ, cậu chủ đã dậy rồi ạ, 10 phút nữa cậu chủ sẽ xuống sẽ xuống ngay thưa Đinh phu nhân và ông chủ"
_ Hoàng Ngọc Diễm Quỳnh, mẹ của Đinh Tấn Khoa, nổi tiếng không sợ ai, từng là bà trùm cổ phiếu một thời, giờ vẫn thế_
_ Đinh Anh Tuấn, cha của Đinh Tấn Khoa, là người chính trực, rất có lòng thương người_
——————————————————————————————-
" Haiz, chưa gì đã qua kì nghỉ rồi, để xem hôm nay lên trường có gì vui"- Tấn Khoa tay soạn sách vở nhưng mồm thì cứ luyên thuyên về việc đi học
"Xong rồi, đi học thôi"- Tấn Khoa đeo ba lô lên cặp, đi xuống dưới lầu
"Con chào bố mẹ, chào vệ sĩ Trần"- Tấn Khoa bước xuống, kéo ghế ra ngồi
"Con trai ăn đi, bố có chuyện muốn nói với con"- Ông Đinh bỏ đũa xuống
"Dạ vâng, có chuyện gì ạ, thưa bố"
"Ừ, chuyện thì cũng chẳng có gì nhiều, cổ phiếu công ty thì vẫn tăng như thường, làm ăn cũng thuận lợi, đỉnh điểm là kí được hợp đồng với công ty nước ngoài, tất cả đều là công sức của con, bố thật sự cảm ơn con"
"Gì vậy bố? Đó là trách nhiệm của con mà, con giúp đỡ được bố trong công việc thì con mới là người vui chứ"
"Tội nghiệp con trai tôi, từ nhỏ đã phải dính vào những thứ này, chắc con không biết tuổi thơ là gì đâu nhở? Chắc bữa nào phải cho thằng bé về quê chơi cho biết tuổi thơ là gì mới được"
" Chuyện đó để sau nha bố , con trễ học rồi, con đi trước ạ, chào bố chào mẹ"-Tấn Khoa đeo cặp lên, chào hỏi bố mẹ rồi đi học
"Kêu trợ lí Việt chở con đi"
"Dạ không cần, nay con đi xe máy ạ"
"Không được! Con đi xe máy rất nguy hiểm, con mà có chuyện gì bố lo lắm, nên là kêu trợ lí Việt chở con đi"
" Đúng rồi đấy cậu chủ, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cho cậu chủ, nếu cậu chủ có chuyện gì chắc ông chủ đuổi việc tôi luôn mất, nên là cậu chủ cứ để tôi chở đi ạ"
"Anh ra đây, tôi có chuyện muốn nói với anh, còn với cứ vô nhà đi ạ"- Khoa giọng lạnh tanh, đề nghị trợ lí Việt ra ngoài chỗ vắng nói chuyện với mình
_ Trần Hoài Việt, cũng là một trong số những cánh tay đắc lực của Khoa, rất nhiều lần góp công vào những dự án của Khoa_
" Dạ-dạ thưa cậu chủ, hồi nãy tôi thật sự xin lỗi cậu chủ ạ"
"Không sao, nhưng mà tôi nói rồi, tôi sẽ đi xe máy, cậu muốn đi theo không thì tuỳ cậu, tôi không ép"- Tấn Khoa leo lên chiếc moto, rịn ga một cái
"Nhưng mà"
"Không có nhưng nhị gì hết, thế cậu có theo không? Tôi 21 tuổi rồi, có phải trẻ con đâu mà suốt ngày phải nhờ cậu lái!"
"À dạ, tôi sẽ lái ô tô đi theo ạ, cậu chủ cứ việc đi xe máy ạ"
"Vậy đi, tôi đi trước, chào cậu"- Nói rồi Khoa phóng cái vèo, để lại anh trợ lí và bác tài xế đứng ngơ ra đó
" Ngơ cái gì nữa!? Lái xe chạy theo cậu chủ đi!"
"Dạ dạ, để tôi ra lấy xe"- Anh tài xế chạy vội ra hầm xe, lựa chọn một con xe khá đơn giản, vì họ chỉ là cấp dưới thôi mà, đâu dám tự tiện lái xe sang đâu
Phía bên này, Tấn Khoa phóng với tốc độ rất nhanh trên đường. Chỉ thoáng chốc, Tấn Khoa đã một mình chạy tới trường thành công mà không phải đi sau hai người kia
"Thật là mát, lúc nào cũng ngồi tiếng cái xe ô tô đó, ngột ngạt chết đi được"- Khoa vươn vai, sẵn sàng cho buổi học hôm nay
"Ê mày ơi, Tấn Khoa kìa, cậu ta là con trai của ông trùm bất động sản đó, nghe nói cũng giỏi không kém gì cha của mình đâu"
"Anh Khoa ơi, tối này anh đi xem phim với em được không? Em thật sự thích anh lâu lắm rồi ý, anh có thể cho em một cơ hội được không anh?"
" Em nữa, em cũng muốn đi chơi với anh mà"
" Nào nào nào, tránh xa bạn tôi ra coi, đây là cái trường chứ không phải là cái nơi để các cô bày tỏ tình cảm của mình nhá, tránh ra chỗ khác coi"- Một người đàn ông đi đến, khoác vai Khoa, đuổi hết những người phụ nữ đi
" Anh là ai? Mắc mớ gì đuổi chúng tôi? Chúng tôi tỏ tình Khoa chứ có phải anh đâu mà lắm chuyện!"
"Ô? Thích Khoa mà không biết tôi là ai á? Vậy tôi xin giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Hữu Đạt, bạn thân của Khoa, nói chung là tôi cũng chẳng muốn nói gì nhiều với mấy cô, mấy cô quen thằng Khoa cũng chỉ vì tiền của nó mà thôi, chứ có yêu gì nó đâu mà"
"Với lại, thằng Khoa muốn yêu ai đều phải thông qua tôi, mấy cô hiểu chưa? Thế thì liệu mà làm tôi hài lòng, công không thì còn lâu mấy cô mới mơ được tới Khoa, vậy nhá, bai"- Hữu Đạt kéo cậu đi, để mấy đứa con gái kia ở lại với vẻ mặt ngơ ngác
Việc Tấn Khoa được rất nhiều người thích trong trường là điều hiển nhiên, mấy ai vừa giỏi lại vừa giàu, lại còn đẹp trai nữa, không mê cũng lạ. Nhưng căn bản Khoa chả có hứng thú với mấy cô gái như này, vì chẳng ai yêu Khoa vì tình yêu đâu, họ yêu Khoa chỉ vì thấy Khoa giàu và muốn lợi dụng Khoa thôi
" Đấy, cảm ơn tao đi, không có tao ra ứng cứu chắc mày kẹt luôn trong đám hãm đó luôn rồi quá"- Hữu Đạt đưa cho cậu một chai nước
_Đạt thì mi đã giới thiệu ở phần giới thiệu rồi, chỉ thêm là Đạt là bạn thân của Khoa_
" Bộ tao có gì đặc biệt hả? Sao đứa con gái nào cũng bám tao mà đứa con trai nào cũng ghét tao hết vậy?"
"Mày đặc biệt chứ, giàu nhất thành phố này mà, nên vì thế mà mày hút hết gái trường này rồi, mấy đứa con trai không kiếm được trò chọc nên ghen ăn tức ở"
" Chết mẹ vô lớp! 7h5 rồi, thôi bye, giờ ra chơi gặp lại ở căn tin nha"- Đạt chào người bạn của mình rồi chạy vội, vì hai người học hai khoá khác nhau, Đạt học khoa Kinh tế, còn cậu thì học luật, nhưng từ chỗ của cậu chạy đến chỗ của Đạt thì hơi xa, kiểu này lại bị bà cô cho rằng là đi trễ"
"Ây da!"- Vì quá vội nên Tấn Khoa va thẳng vào ai đó
"Nè! Cậu đi đứng cái kiểu gì đó? Khoa nào đây?"
Trước mặt Khoa bây giờ là một chàng trai nhìn khá dễ thương, tay cầm một chồng sách còn dày hơn cả bản mặt của mấy đứa con gái nữa
"Tôi xin lỗi, tại tôi hơi vội, tôi thì học khoa Luật"
"Khoa Luật á? Hôm nay đâu có tiết của Khoa Luật đâu? Cậu đến đây làm gì?"
"Ơ ủa? Thế hôm nay Khoa nào có tiết hả cậu?"- Tấn Khoa ngơ người, chẳng lẽ mới bữa đầu tiên đi học mà đã có chuyện rồi hả
"Nay có 3 Khoa đi học thôi, có khoa diễn viên, khoa thiết kế với khoa Công nghệ thông tin, cậu khoa Luật thì thứ 4 mới có tiết, nên là đi về đi"
* Bảo sao bữa này toàn thấy mấy đứa con gái, chẳng thấy con trai mấy, hoá ra nay có khoa diễn viên với cả khoa thiết kế*
"À vậy tôi xin lỗi vì nãy đã đụng trúng cậu, tại tôi đi vội quá tưởng hôm nay có tiết nên là.."
"Không sao đâu, cũng chưa trầy xước gì, thế tôi đi trước nhá"
——————————————————————————————-
" Ê! Khoa! Đinh Tấn Khoa!"- Hữu Đạt gọi lớn
"Hả-hả?"
"Mày để hồn đi đâu vậy? Tao gọi muốn khàn cả cổ"
"À à, không có gì đâu, mà nay khoa của mày cũng không học à?"
"Ừ, thấy mấy đứa khoa tao đến sân chơi bóng rổ, nó kêu là hôm nay không học"
"Thế đi về thôi, đi bida không? Tao muốn thấy tay nghề đánh bida của mày đấy Khoa, học giỏi Toán hình chắc chơi bida giỏi lắm ha"
"Đi luôn! Sợ gì, thua là mày phải đưa tao hai trăm đấy"
* Má, sao cái cậu hồi nãy dễ thương vậy trời? Quên xin in4 mẹ rồi, tất cả là tại thằng Đạttttt*
———————————————————————————————
Hết chương 1 nha, tình tiết có thể sẽ hơi vô lí một chút, vì đây chỉ là tưởng tượng thôi ạ
                                                          Thứ 7, ngày 19/10/2024
                                                            Annus đây òi😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co