KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG
CHƯƠNG 151 - PHẦN KẾT (3)
Follow Fanpage My Dear Christine trên fb để update về truyện + đọc những bài phân tích nhé!Cái tên khắc trên bia mộ tỏa sáng trong nắng chiều chói chang.Claudine đứng thẳng và nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ. Riette von Lindmann. Đôi mắt xanh chứa đựng cái tên nằm lại trong quá khứ vĩnh hằng lặng yên như vũng nước sâu.Khi bóng cây xung quanh nghĩa trang ngày càng dài ra, Claudine chỉ đứng yên. Không có biểu hiện đặc biệt nào trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, hiện rõ một nửa dưới chiếc mũ rộng vành.Vô số suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô suốt chặng đường đến đây đã biến mất ngay khi cô đứng trước mộ Riette. Tất cả những gì còn lại là cảm giác trống rỗng tựa như sự mệt mỏi sâu sắc.Anh yêu em.Cảm giác như cô có thể nghe thấy giọng nói đó qua tiếng lá đung đưa trong gió.Chúng ta hãy đi cùng nhau.Đôi mắt ấm áp truyền tải sự chân thành nồng nàn ấy dường như đang lấp lánh dưới ánh nắng.Nhưng ngay cả khi cô đuổi theo những ký ức đã trở nên vô nghĩa, Claudine vẫn biết, ngay cả khi quay lại thời điểm đó, cuối cùng cô cũng chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất. Tuy nhiên, những điều tiếc nuối đọng lại trong lòng cô chỉ là những điều rất nhỏ nhặt.Cô luôn đứng trước cửa cổng cho đến khi không còn thấy Riette nữa, nhưng cô không bao giờ vẫy tay với anh. Lý do cô không thể làm anh cười nhiều hơn. Tạm biệt. Lần cuối cùng cô gặp anh, cô không thể để lại lời chào ngắn gọn đó.Tại sao cô thậm chí còn không thể trao cho anh điều đó và tại sao anh lại yêu cô nhiều đến vậy?Nuốt chửng những câu hỏi mà cô không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời, Claudine đặt bó hoa hồng cô đang cầm lên bia mộ. Những chiếc lông vũ đầy màu sắc và những dải ruy băng trang trí trên chiếc mũ lắc lư theo chuyển động."Tạm biệt."Claudine mỉm cười nhẹ khi đưa ra lời tạm biệt muộn màng.Tạm biệt tình yêu của em.Những lời nói đã trở nên vô nghĩa ấy lặng lẽ nuốt chửng và khóa sâu trong trái tim cô.Đó là lần cuối cùng.Claudine bình tĩnh quay người lại sau khi đã đứng trước bia mộ rất lâu. Cô không hề nhìn lại một lần cho đến khi rời khỏi nghĩa trang và lên chiếc xe đang chờ sẵn. Mắt cô hơi đỏ, nhưng không đến nỗi bóng râm từ vành mũ không thể che giấu chúng.Chiếc xe chở Claudine nhanh chóng tiến vào thành phố. Vị hôn phu của cô có lịch đến thăm gia đình Brandt tối nay.Anh ấy là một người đàn ông giàu có ở Tân thế giới, và mặc dù không có tước vị nhưng anh ta ấy một quý ông có khối tài sản không thua kém Herhardt. Đó là lời cầu hôn mà trước đây họ sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng Bá tước Brandt và vợ mình, những người nhanh chóng nắm bắt được thực trạng tái tổ chức thế giới hỗn loạn sau chiến tranh, đã sẵn sàng chọn anh ấy làm con rể.Ý của Claudine cũng vậy.Việc Công tước Herhardt tưởng chừng như đã chết, sống sót trở về và kết hôn với người tình đã sinh ra đứa con ngoài giá thú của mình vẫn là chủ đề bàn tán sôi nổi trong giới xã hội Đế quốc Berg. Tên Claudine thường được nhắc đến như nạn nhân của cuộc hôn nhân dơ bẩn đó. Tất nhiên, đó không phải là sự thương hại thuần túy. Có khá nhiều người cảm thấy vui mừng khôn xiết trước hoàn cảnh của Claudine von Brandt, người đã mất đi vị hôn phu của mình vào tay một người phụ nữ như vậy.Nhưng đó chỉ là một chút chấn động thôi.Đôi mắt Claudine đang nhìn khung cảnh đường phố đầy màu sắc lướt qua ngoài cửa sổ xe, bỗng trở nên bình tĩnh như thường lệ.Đám cưới dự kiến sẽ diễn ra vào mùa hè năm nay tại đất nước bên kia đại dương của vị hôn phu của cô. Mọi sự chuẩn bị đang dần đi đến hồi kết. Bây giờ tất cả những gì còn lại là lên thuyền cùng với anh ấy.Xe dừng lại trước một khách sạn trên con phố đầy những cửa hàng sang trọng. Cô định gặp mẹ mình ở đây, tham dự một buổi họp mặt xã hội, rồi quay lại dinh thự Brandt."Ừm, tiểu thư?"Người hầu nhìn Claudine đang bất động, thận trọng nói.Claudine chỉnh lại hình dáng chiếc mũ của mình và bước ra khỏi xe với những động tác nhẹ nhàng và duyên dáng. Ánh sáng của chiếc đèn chùm sang trọng bao bọc lấy cô khi cô bước vào tiền sảnh.Thế giới được tạo ra với sự giả tạo cầu kỳ và xa hoa vẫn đẹp đẽ cho đến tận bây giờ. Và Claudine vẫn yêu thế giới đó. Đó là cuộc sống mà Claudine biết, và điều đó sẽ luôn như vậy.Claudine từ từ mở mắt và bắt đầu bước những bước mà cô đã dừng lại một lúc. Bước vào thế giới xinh đẹp rực rỡ mà cô yêu thích.----------------------Chiếc xe chở gia đình Herhardt rời khỏi khuôn viên trường đại học và hướng về phía công viên.Ba người cùng nhau đi dạo trong công viên đầy hoa mùa xuân trông như một gia đình bình thường. Một cặp vợ chồng yêu nhau và đứa con xinh đẹp của họ. Một gia đình dường như sống hạnh phúc mãi mãi, giống như chuyện cổ tích.Mark Evers, người biết rất rõ những gì Công tước Herhardt đã làm trong buổi sáng, nhìn họ với một cảm giác hơi khác biệt.Công tước, người chuyển đến Latz, chỉ tập trung vào vai trò một doanh nhân của mình. Mặc dù ngài ấy đã thực hiện nhiệm vụ của một Công tước bằng cách tham dự những sự kiện thực sự cần thiết, nhưng rõ ràng ngài ấy đã có một ranh giới với giới xã hội.Đã có sự phản kháng lớn từ các quý tộc, những người nhìn nhận cách cư xử như vậy như một sự coi thường và xúc phạm tới họ. Tuy nhiên, trừ khi họ không thể phân biệt được đúng sai, bằng không sẽ ai không dám trực tiếp đối đầu với Công tước Herhardt. Những gì họ nhắm đến thường là điểm yếu của ngài ấy, một Nữ công tước người kế vị không được giới quý tộc công nhận.Trong một khoảng thời gian, việc phớt lờ và chế giễu họ lan rộng như một trò đùa. Công tước dường như không quan tâm lắm nên càng ngày mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.Nhưng họ đã không biết. Họ đã không nghĩ chuyện này sẽ gây rắc rối trong tương lai.Chuyện xảy ra hôm nay sẽ sớm được nghe thấy.Gia tộc Stein, gia tộc đi đầu trong việc tẩy chay Layla von Herhardt bằng cách công khai tuyên bố rằng ngài ấy xuất thân từ một người tình thấp hèn và rằng đứa con của ngài ấy chẳng khác gì một con lai trộn lẫn với dòng máu ô uế đó, đã phá sản vào ngày hôm nay. Công ty thuốc lá hỗ trợ gia tộc đó gặp khó khăn và các doanh nghiệp khác lần lượt sụp đổ, và việc hoàn tất việc mua lại công ty thuốc lá là việc chính của cuộc họp hôm nay.Công tước quyết định mà không hề đắn đo. Không có nỗ lực nào để che giấu lý do đằng sau việc đó. Về những vấn đề liên quan đến Nữ công tước, nhìn chung ngài ấy đều như vậy. Tuy nhiên, sở dĩ thái độ đó không gây tổn hại đáng kể đến phẩm giá của Công tước Herhardt là vì ngài ấy quá trắng trợn.Sau khi đưa ra chỉ dẫn về một số công việc còn dang dở của công ty, Công tước nhanh chóng trở về với gia đình. Khi cắn một miếng kem do Nữ công tước đưa, ngài ấy thực sự không giống người đàn ông độc ác lúc nãy.Mark Evers, người đã ngừng cười, rời đi vào lúc đó theo lệnh của Công tước.--------------------------Đó là một buổi chiều đẹp trời với những bông hoa mùa xuân nở rộ. Cô quyết định chỉ nghĩ về điều đó.Họ ngồi dưới bóng cây có hoa màu hồng nhạt.Layla ngồi tựa lưng vào gốc cây, còn Matthias tựa đầu vào đầu gối cô. Đứa trẻ chập chững đi xung quanh họ. Sao thằng bé cứ cười vui mãi thế nhỉ?"Anh có mệt không?"Layla lo lắng hỏi khi cô nhìn khuôn mặt nhắm chặt mắt của anh."Ừm.""Dạo này anh bận lắm phải không?""Có chút.""Hôm nay anh bận việc gì thế?""Thì, chỉ là cái này cái kia thôi."Matthias nhắm mắt lại và lặng lẽ mỉm cười.Anh đã không có suy nghĩ cực đoan ngay từ đầu. Anh thậm chí còn có lòng muốn tỏ ra khoan dung một lần. Giá như Bá tước Stein nắm bắt được cơ hội ngày hôm đó.Lần cuối cùng anh nhìn thấy họ là tại bữa tiệc tối mà anh tham dự cùng với Layla.Thái độ của hai vợ chồng vốn từng công khai chế giễu vợ con anh cũng không khác mấy vào đêm hôm đó. Một nhóm quý cô có cùng quan điểm với Nữ bá tước Stein đã tỏ vẻ ác cảm bằng cách ngang nhiên phớt lờ lời chào của Layla. Tất nhiên, họ đã cố gắng tối đa để tránh ánh mắt của Công tước Herhardt, nhưng đó không phải là cách hành xử hiệu quả. Bởi năm giác quan của Matthias luôn hướng về vợ mình, Layla von Herhardt.Sau bữa tiệc ngày hôm đó, trong phòng hút thuốc nơi chỉ có đàn ông tụ tập, Matthias đến gặp Bá tước Stein trước và yêu cầu nói chuyện.'Người ta nói điếu xì gà này là tác phẩm của gia tộc Stein.'Matthias nói một cách lịch sự, kiểm tra điếu xì gà được giữ lỏng lẻo giữa các ngón tay.'Quả thực nó cũng tuyệt vời như dòng máu của Stein vậy.''Giờ ngài đang muốn nói gì vậy?'Bá tước Stein cau mày hỏi với thái độ rất phòng thủ.'Còn có ý nào khác sao?'Matthias bình tĩnh rít một hơi xì gà và từ từ để khói bay đi.'Tôi chỉ muốn khen ngài về một điếu xì gà tuyệt vời. Tôi cũng có chút ý muốn kinh doanh thuốc lá. Nhưng tôi không chắc Herhardt, tên tạp chủng dơ bẩn, có thể làm ra điếu xì gà ngon đến thế này."'Giờ ngài đang làm gì...' 'Tôi nên làm gì? Tôi cũng muốn nếm trải sự vâng phục tuyệt vời này'.Thở dài như thể đang thực sự hối tiếc, Matthias nhả ra một làn khói dài khác. Bá tước Stein nuốt khan và đứng đối diện với anh với vẻ mặt nghiêm trọng. Vẻ mặt của ông ta rõ ràng là một sự xấu hổ.'Ngài có chắc chắn bây giờ ngài đang đe dọa tôi về việc kinh doanh vì Nữ công tước không?''Cái này. Ngài thật nhanh trí.'Matthias mỉm cười nhẹ nhàng và tựa thẳng lưng vào bức tường ốp ván. Có lẽ đó là một phản ứng bất ngờ, nhưng Bá tước Stein trở nên trầm ngâm và lùi lại một bước.'Nhưng đây không chỉ là một trò đùa, thưa ngài Stein. Khi nói chuyện, tôi bắt đầu có hứng thú khá nghiêm túc với việc kinh doanh thuốc lá."'Tôi tin rằng Công tước Herhardt sẽ không thể phân biệt được giữa chuyện công việc và việc riêng.''Cũng đúng, nhưng đó không phải có nghĩa là một người quá hoàn hảo đến mức không có nhân tính sao?'Sau khi rũ nhẹ tro, Matthias tiến lên một bước và thu hẹp khoảng cách với Bá tước Stein một lần nữa.'Một sai sót nhỏ thực sự có thể là một lợi thế.''Này, Công tước Herhardt!''Có thể ngài chưa biết, nhưng đối với vợ tôi, tôi là một người rất nhân từ, thưa ngài Stein.'Matthias cười nhẹ và ném điếu xì gà chưa cháy hết vào gạt tàn mà không do dự.'Bất cứ ai cũng có thể mắc sai lầm.'Matthias quay lại nhìn các quý cô đang tụ tập thành từng nhóm bên ngoài phòng hút xì gà. Thái độ của Nữ bá tước Stein và nhóm của bà ta đối với Layla hôm nay dường như không khác gì thường lệ.'Tôi mong chờ một giải pháp có trách nhiệm, thưa ngài Stein.'Matthias gật đầu trước Bá tước Stein đang đỏ bừng mặt, rồi rời phòng hút xì gà. Và anh chờ đợi. Tuy nhiên, thay vì xin lỗi, cặp đôi đó lại tự chuốc lấy bi kịch khi tung ra những lời đàm tiếu thậm chí còn gay gắt hơn về Layla và Felix. Thật đáng tiếc."Ôi Chúa ơi, có chuyện gì vậy?"Khi anh mở mắt ra, anh nhìn thấy khuôn mặt của Layla với ánh mắt tò mò. Matthias cười khúc khích rồi uể oải nhắm mắt lại để tránh nói chuyện. Không có lý do gì để Layla biết rằng một thứ gì đó như Stein đã phá sản."Anh không bị ốm đâu, phải không?""Ừm.""Thật sao?""Thật đó.""Cảm ơn Chúa. Vậy ngủ một giấc đi."Layla vuốt má anh bằng một bàn tay dịu dàng. Dù mắt chỉ hơi nhức và không đủ để khiến anh buồn ngủ nhưng Matthias vẫn ngoan ngoãn gật đầu.Người vợ vốn có trái tim nhân hậu lại trở nên vô cùng tình cảm mỗi khi chồng mình trông mệt mỏi hay ốm yếu. Bây giờ Matthias đã biết cách sử dụng điều đó để làm lợi thế cho mình. Đôi khi, những vết sẹo để lại trên cơ thể khiến anh cảm thấy khá hữu ích.Anh thích những khoảnh khắc Layla đau lòng không biết phải làm gì, chạm vào vết thương và nhẹ nhàng hôn chúng. Đối với cách cô lảng vảng xung quanh, lo lắng, hỏi thăm xem anh dạo này thế nào và thậm chí là lo lắng cũng vậy. Những lúc như vậy, anh có cảm giác như mình là người duy nhất trên đời này. Matthias yêu cái thế giới chỉ có hai người họ."Sẽ không sao đâu."Một giọng nói thì thầm nhẹ nhàng làm tai anh nhột nhột. Bàn tay Layla rời khỏi má anh và bây giờ đang từ từ vuốt tóc anh.Chính con trai anh đã cướp đi Layla, người đã ở bên cạnh anh suốt thời gian dài. Layla chạy đến chỗ đứa trẻ đang khóc, ôm đầu nó bằng chiếc khăn choàng cuộn lại của mình.Matthias từ từ mở mắt và quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co