Truyen3h.Co

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG

CHƯƠNG 156 - NGOẠI TRUYỆN 4

mydear_christine

Follow Fanpage My Dear Christine trên fb để update về truyện + đọc những bài phân tích nhé!

Layla kinh ngạc quay đầu lại và nhìn thấy đôi mắt xanh bất động. Gương mặt anh vẫn vô cảm như những ngày cô tự hỏi người đàn ông này có chút cảm xúc nào không.

"Cái gì?"

Giọng nói giật mình của Layla làm xáo trộn sự yên bình của khu rừng. Đôi tay bịt tai Felix cũng khẽ run lên.

"Hừ, sao anh có thể nói như vậy? Ở một nơi như thế này, còn đang có Felix nữa!"

Trong khi Layla đang suy nghĩ nên nói gì thì tay anh đột nhiên đưa ra. Sau đó, anh cởi nút ruy băng trên chiếc mũ buộc dưới cằm. Chỉ khi Layla chớp mắt theo phản xạ, cô mới nhận ra sự thật đó.

Matthias cởi mũ với một động tác nhàn nhã, như thể đang khoe khoang và đưa nó cho Layla. Và một lần nữa, anh rất bình tĩnh cầm tách trà vừa đặt xuống lúc nãy.

Layla muộn màng nhận ra tình huống và nhìn anh có chút bàng hoàng.

Thật không công bằng khi cô cảm thấy mình đã trở thành một người tồi tệ, nhưng thậm chí còn buồn cười hơn nếu đặt câu hỏi về việc vừa xảy ra. Chính vì vậy mà hình ảnh Matthias vừa uống trà vừa đối mặt với khung cảnh rừng cây càng có vẻ phi lý hơn.

"Thật khó để đội nhiều hơn một chiếc mũ."

Những lời anh nói khi nhìn lên bầu trời giữa những tán cây rậm rạp thoạt nhìn nghe vẻ khô khan.

"Dù em nói gì đi nữa, Layla, anh là một quý ông."

Layla cau mày khi nhớ lại những lời đó.

"Chơi khăm như thế có vui không?"

"Cũng vui đấy..."

Matthias nheo mắt lại và nhìn Layla lần nữa.

"Cũng đẹp nữa."

Ngay cả khi nói những lời đáng xấu hổ như vậy, anh vẫn không hề nở nụ cười.

"Em đẹp hơn khi nhuốm màu đỏ."

"Anh nói những điều này vào giữa ban ngày mà dám nhận mình là một quý ông."

"Một quý ông."

Matthias trả lời một cách trơ trẽn và ngồi xuống đệm.

"Một quý ông hoàn toàn phù hợp với một Nữ hoàng thuần khiết."

Ánh nắng xuyên qua kẽ lá đung đưa nhẹ trên khuôn mặt uể oải của anh. Có lẽ vì tư thế ngồi thẳng ngày thường của anh bị xáo trộn nên bầu không khí căng thẳng trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.

Layla không ghét khoảnh khắc cô đối mặt với người đàn ông mà chỉ mình cô mới biết này. Đó là một cảm giác kỳ lạ và có chút bực bội.

"Em không làm gì sai cả."

Layla tự tin đáp lại, xoa xoa đôi má đỏ bừng của mình.

"Người ta nói các nhà khoa học đưa ra đánh giá dựa trên kinh nghiệm."

"Kinh nghiệm?"

"Đúng. Và theo kinh nghiệm của em từ trước cho đến nay, những gì anh nói luôn có ý nghĩa tương tự như sự hiểu lầm của em. Em chỉ đưa ra phán đoán dựa trên kinh nghiệm được tích lũy đó. Giống như một sinh viên ngành khoa học."

Mắt Matthias nheo lại thích thú khi thấy vợ mình lảm nhảm những điều vô nghĩa.

"Vậy, nhà khoa học đưa ra kết luận nào phù hợp rồi?"

"Người tệ nhất chính là anh."

Đôi mắt to sau cặp kính tỏa sáng khá rõ ràng.

"Công tước Quạ!"

Vẫn còn bị nhuốm bởi màu sắc đẹp đẽ của anh, Layla hét to. Chẳng bao lâu, cơn gió mang theo tiếng cười của Matthias băng qua suối và lan sâu vào khu rừng.

Mặc dù không có ý chọc cười nhưng Layla vẫn quyết định không đề cập đến chuyện đó nữa. Người đàn ông tên Matthias von Herhardt này chỉ mỉm cười như thế này trước duy nhất trước mặt cô, và nụ cười đó, tưởng chừng như bí mật giữa họ, lại không đến nỗi khó chịu.

Đó không phải là một chuyến dã ngoại quá đặc biệt hay có gì đó đáng chú ý.

Họ trao đổi những câu chuyện bình thường và cùng nhau ăn những món ăn ngon. Họ cũng đi dạo nhàn nhã bên nhau, cùng nhau giữa ban ngày, chẳng cần bận tâm người khác nghĩ gì.

Bằng cách tạo ra từng khoảnh khắc nhỏ như vậy, Layla đã nhận thức được một điều mới. Ước muốn của chính cô ẩn sau những vết thương mà Matthias gây ra cho cô.

Vô số ngày cô đã mong đợi điều gì đó dù biết mình không nên làm vậy, và cô ghét nó vì cô xấu hổ vì điều đó. Nhưng có lẽ điều cô ghét nhất chính là trái tim của mình. Trái tim ngu ngốc đó đau đớn vì yêu một người đáng bị ghét, nhưng lại không thể từ bỏ, dù biết rất rõ rằng điều đó sẽ phản bội sự mong đợi của chú Bill.

Layla nhìn xuống bầu trời xa xăm và nhìn vào con đường nơi bóng cây đang kéo dài. Đã gần đến lúc phải quay lại.

"Đã đến lúc phải quay lại rồi."

Layla kiểm tra thời gian và thì thầm đầy tiếc nuối. Felix được mẹ ôm trong tay và đang ngủ say. Thằng bé háo hức chạy vòng quanh cả ngày nên có lẽ đã kiệt sức. Những vết đỏ do ăn quả mâm xôi hái trong rừng vẫn còn vương trên quần áo của thằng bé, giống như ký ức về một chuyến dã ngoại vui vẻ được lưu lại.

Matthias chuyển ánh mắt từ bầu trời xa xăm sang nhìn Layla. Đôi mắt của Layla, vốn đang suy ngẫm điều gì đó sâu sắc, nhanh chóng trở nên dịu dàng như thường lệ.

"Em nghĩ ngày hôm nay quá ngắn. Thật đáng tiếc."

"Em có thể đến lần nữa mà."

Matthias nghiêm túc trả lời, hạ ống tay áo đã xắn lên và chỉnh lại cổ tay áo.

"Thật sao?"

Mặc dù khuôn mặt đầy mong đợi nhưng Layla vẫn nghiêm túc hỏi lại. Giờ thì Matthias đã biết, những gì Layla nói là một kiểu muốn được chiều chuộng, muốn anh khẳng định lời hứa của mình.

"Thật đó."

Cuối cùng, khi anh hứa, Layla sẽ mỉm cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Như bây giờ, như thế này. Và vào những khoảnh khắc như thế này, Matthias không biết gì đẹp hơn đôi mắt chỉ chứa đầy chính mình anh.

Những người hầu quay lại đúng lúc Matthias chỉnh lại cà vạt và mặc áo khoác. Đã đến lúc trở thành Công tước và Nữ công tước Herhardt.

Giống như lúc đến đây, cả hai sánh đôi bước đi dọc theo con đường rừng, theo sau là bảo mẫu và người hầu đang bế Felix đang ngủ. Chuyến dã ngoại mùa hè tưởng chừng như sắp kết thúc của gia đình Công tước lại gặp phải một bất ngờ khác khi họ đến ngã tư nơi có xe đang đợi.

"Quay lại trước đi."

Công tước đứng ở cửa ghế sau và ra lệnh bất ngờ cho tài xế đang đợi.

"Vâng? Điều đó có nghĩa là..."

"Chúng tôi sẽ đi bộ."

Anh ra hiệu cho phạm vi "chúng tôi" đã nêu bằng cách liếc nhìn bảo mẫu đang bế đứa trẻ. Bảo mẫu chấp nhận ý muốn của anh bằng cách cúi đầu và nhanh chóng lên xe cùng Felix.

Layla nhìn anh bối rối, nhưng không có gì thay đổi. Trong khi đó, chiếc xe chở Felix và bảo mẫu đã rời đi. Nếu không có ánh mắt của những người hầu đang theo dõi, có lẽ cô đã không ngần ngại đặt câu hỏi.

Kìm nén những điều muốn nói, Layla trước tiên nắm lấy bàn tay do Matthias đưa ra. Anh dẫn Layla đến bờ sông Schulter lấp lánh ánh vàng như một điều hiển nhiên.

"Matthy."

Khi họ đi qua góc đường, Layla gọi anh.

"Em đã nói thật đáng tiếc."

Câu trả lời thản nhiên của Matthias khiến Layla cảm thấy hơi thất vọng.

"Nhưng điều này..."

Đi qua mặt nước tĩnh lặng, khu rừng phía bên kia và bầu trời rực rỡ, ánh mắt Layla lại dừng lại trên khuôn mặt của Matthias.

"Felix chắc hẳn đã mệt rồi. Nó cần nghỉ ngơi."

Lời đầu tiên anh nói khiến Layla bật cười.

"Anh không nói là anh không thích Felix, phải không?"

"Tại sao anh lại không thích thằng bé? Đó là con trai của anh mà em đã sinh ra mà."

Matthias nghiêng đầu, lông mày hơi nhíu lại.

Anh hoàn toàn yêu thương con trai mình. Tuy nhiên, kết cấu của tình yêu đó khác với tình yêu anh dành cho Layla, và anh không hề có ý định phủ nhận điều đó. Người duy nhất anh có thể yêu như Layla chính là Layla, vì người phụ nữ này chính là duy nhất trong cả cuộc đời anh.

Layla, người đã chăm chú nhìn anh một lúc, gật đầu đồng ý và mỉm cười.

Matthias nắm lấy bàn tay ngoan ngoãn đưa ra của Layla và chậm rãi đi dọc theo bờ sông Schulter. Layla thường dừng lại và chỉ vào những chú chim bên bờ sông. Giọng gọi tên và đặc điểm có âm hưởng rõ ràng giống như tiếng hót của loài chim hót líu lo.

"Này, anh có thấy con chim đó không? Hả! Nhanh lên!"

Layla khẩn trương đưa tay về phía bầu trời nơi có một chú chim với bộ lông rực rỡ đang bay vút lên. Tuy nhiên, con chim mà cô muốn cho Matthias thấy đã nhanh chóng biến mất ở bên kia bờ sông.

"Nó bay đi mất đi rồi."

Layla nhìn bờ sông nơi con chim đã bay với vẻ mặt ủ rũ.

"Anh có biết rằng ở Arvis có rất nhiều loài hoa và chim quý hiếm không? Giáo sư Lorenz sẽ nói đây là thiên đường khi ông ấy nhìn thấy nơi này."

Với bàn tay vừa chỉ lên trời, Layla lại nắm lấy tay Matthias. Matthias cũng nắm chặt lấy bàn tay dường như nhỏ hơn một nửa tay mình.

"Con chim vừa rồi thực sự là một con chim khó có thể nhìn thấy."

"Anh săn nó cho em nhé?"

Anh hỏi với giọng trầm không cao độ. Ánh mắt nhìn về hướng con chim bay khá sắc bén.

"Vậy thì em có thể nhồi bông vào nó."

Lời nói thêm vào lại càng bình tĩnh hơn. Layla, người đang mở to mắt nhìn anh, nhăn mũi và lắc đầu.

"Không!"

"Không phải các nhà nghiên cứu điểu học thường làm thế sao?"

"Ừm, nhưng..."

Như Matthias đã nói, việc bắt và nhồi bông các loài chim quý hiếm cũng là một phương tiện nghiên cứu. Giáo sư Lorenz, người mà Layla ngưỡng mộ nhất, cũng có khá nhiều loài chim được nhồi bông.

"Tuy nhiên, anh không được đùa những trò như thế."

Mặc dù nó không giống một trò đùa nhưng Layla vẫn quyết định nghĩ theo cách đó. Ngay cả khi nó cần thiết cho việc nghiên cứu, cô cũng không muốn có những thứ như những con chim nhồi bông của Arvis mà Matthias săn.

May mắn thay, Matthias tôn trọng mong muốn của cô bằng một nụ cười nhẹ. Trong lúc đó, bước chân của hai người đã đến được cái cây bên sông mà Layla yêu quý.

"Anh thực sự muốn lên đó không?"

Layla, người đang nhìn cái cây như thể vừa đoàn tụ với người yêu đã mất từ ​​lâu, đột nhiên đưa ra đề nghị.

"Sông Schulter mà anh thấy ở đằng kia là sông Schulter đẹp nhất thế giới."

"Em có thể đảm bảo sao?"

Với đôi mắt dịu dàng hơn, Matthias liếc nhìn cành cây nơi Layla thường ngồi.

"Bao nhiêu tùy thích."

Layla sẵn lòng gật đầu và tiến lại gần cái cây. Không giống như vẻ mặt thận trọng khi nhìn xung quanh, động tác của cô khi trèo lên cây khá táo bạo và nhanh nhẹn.

Layla, người đang ngồi trên một cành cây chắc chắn dọc theo bờ sông, nhìn xuống anh với nụ cười rạng rỡ.

"Anh cũng có thể làm được như em."

Layla khá nghiêm túc, như thể cô ấy thực sự định dạy anh cách trèo cây.

"Em sẽ nắm tay anh."

Bàn tay nhỏ bé đến ngớ ngẩn mà cô cúi xuống đưa ra cuối cùng đã khiến Matthias bật cười.

Matthias gật đầu và tiến lên một bước không chút do dự. Và trong một lần vọt lên, anh đã trèo lên cây, đến mức Layla đã không hề có thời gian để đưa ra lời khuyên hay sự giúp đỡ.

Anh ngồi tựa lưng vào thân cây và ôm thật sâu Layla đang choáng váng vào lòng. Khi lưng cô chạm vào ngực Matthias, cô có thể cảm thấy tim anh đập cùng tốc độ với cô.

Hãy nói với thật với em đi.

Layla quay đầu lại đối mặt với Matthias.

"Đây không phải là lần đầu tiên anh trèo cây đúng không?"

Lần này, Matthias chỉ cười, như thể không còn tâm trí để trả lời. Tiếng cười sảng khoái đã xóa đi sự bối rối của Layla.

Cô không ghét nó. Không, nó rất tốt.

Layla yêu mọi thứ về Matthias như thế này, nụ cười, hơi ấm từ cơ thể rắn chắc, to lớn của anh ôm lấy cô, và khoảnh khắc này với người đàn ông này. Đó là cảm giác chân thật nhất của cô mà cô không còn muốn che giấu hay phủ nhận nữa.

Cuộc trò chuyện của hai người khi ngồi trên cây cũng không có gì đặc biệt cả. Vì vậy, khoảnh khắc đặc biệt hơn đó còn kéo dài cho đến khi mặt trời lặn.

Nước sông phản chiếu bầu trời đỏ rực, từng đàn chim thong thả lượn vòng trên mặt nước.

"Thế nào?"

Layla hỏi với sự đề phòng thận trọng, chạm vào cánh tay Matthias đang quấn quanh eo cô.

"Đẹp phải không?"

Matthias nhìn sâu vào đôi mắt xanh hiện rõ niềm tự hào về khung cảnh này. Anh có thể dễ dàng đồng ý với quan điểm đó.

"Xinh đẹp lắm."

Đẹp nhất trên thế giới này.

Những lời thì thầm nhẹ nhàng đó lướt qua môi Layla.

Mặc dù Layla bị bất ngờ trước nụ hôn bất ngờ nhưng cô không từ chối anh. Khi hơi thở của cô trở nên run rẩy, một bàn tay nhẹ nhàng tiến đến gần và ôm lấy má cô. Bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve đường nét khuôn mặt cô nhanh chóng luồn vào trong tóc cô.

Khi nụ hôn dài kéo dài như dòng suối êm đềm kết thúc, Layla đã hoàn toàn nhuốm màu của anh, màu đỏ hồng hào đẹp nhất trên đời.

Matthias lấy khăn tay ra lau đôi môi ướt đẫm của vợ mình. Nụ cười mãn nguyện trên môi anh uể oải như không khí của một buổi tối mùa hè.

"Cuối tuần này anh sẽ dạy em học bơi."

"Bơi?"

"Bởi vì anh đã hứa rồi mà."

Đôi mắt của Matthias nhìn chằm chằm vào mặt nước một lúc rồi nhanh chóng quay lại nhìn Layla.

"Hmm... Anh không nhớ thì cũng không sao đâu mà."

Cô cố từ chối, nhưng Matthias dường như không có ý định lùi bước.

"Anh sẽ dạy em."

Một nụ cười trẻ con xuất hiện trên khuôn mặt anh.

"Ngay tại đây, trên sông Schulter."

Đó là một nụ cười đẹp đến nỗi cô không thể nghĩ ra một lời từ chối nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co