Truyen3h.Co

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG

CHƯƠNG 51 - NGÀI LÀ QUẠ SAO?

mydear_christine

Đồ điên.

Layla nhớ lại một sự thật rõ ràng mà cô đã quên mất một thời gian.

Được rồi. Đây chính là đồ điên, Công tước Herhardt.

"Em phải trả lời chứ."

Công tước lại mỉm cười, kéo tóc Layla khi cô thở hổn hển. Không giống như sự truy đuổi quyết liệt, bàn tay đó không thô bạo đến thế, nhưng Layla không có thời gian để ý đến nó. Sự xấu hổ và sợ hãi khi bị túm tóc là tất cả những gì chi phối cảm xúc của Layla lúc này.

"Layla."

Giọng Matthias gọi tên trở nên nhẹ nhàng hơn.

Layla cố gắng lùi lại một bước vô ích nhưng bị cái cây chặn lại và không thể lùi lại dù chỉ một chút. Hơi thở của Công tước đã ổn định, điều này bất thường đối với một người chạy nhanh như vậy, nhưng lồng ngực của Layla vẫn phập phồng nhanh chóng. Cảm giác cơ thể to lớn rắn chắc mỗi lúc một rõ ràng hơn khiến Layla càng bối rối hơn.

"Cái gì vậy..."

Layla mở đôi môi run rẩy của mình khi cô cố gắng đẩy vai Công tước ra.

"Tại sao ngài lại làm vậy với tôi?"

Vì chỉ hai cánh tay thôi là chưa đủ nên Layla cố gắng vặn người hết sức có thể. Matthias, người đang nhìn xuống cô đang chết lặng, đặt trọng lượng của mình xuống và đè lên Layla. Khi Layla sững người vì sợ cơ thể họ chạm vào nhau, Matthias trông hài lòng hơn nhiều.

"Trả lời đi, không phải đặt câu hỏi."

Matthias sẵn sàng đón nhận ánh mắt trừng trừng của Layla.

"Trả lời tôi đi, Layla."

Matthias từ từ vuốt mái tóc Layla đang quấn quanh ngón tay anh. Cảm giác khó chịu dai dẳng suốt tuần qua đã được xoa dịu phần nào nhờ sự đụng chạm vào thứ mềm mại, lấp lánh này. Có lẽ nhờ vậy mà anh đã không cảm thấy phiền lòng với Layla đến vậy, người luôn giữ im lặng như thể thách thức.

"Em nghĩ việc không trả lời hay phản hồi là nữ tính hả?"

"..."

"Layla."

"..."

"Layla Llewellyn."

Bàn tay nắm tóc của Matthias dần trở nên mạnh hơn. Layla, người cảm nhận được một dấu hiệu đáng ngại, đã giật mình và hé môi.

"Tôi không chắc Công tước đang nói về điều gì."

"Thư không đến à?"

"Tôi không biết."

"Layla, tốt nhất em nên suy nghĩ kỹ trước khi nói."

Nụ cười của Matthias sâu hơn khi anh nhìn vào đôi mắt run rẩy lo lắng của Layla.

"Em nghĩ tôi sẽ làm gì với chim bồ câu vô dụng, con chim thậm chí còn không biết cách gửi một lá thư?"

"Này, ngài đã hứa!"

Layla hét lên vì sốc.

"Phoebe, rõ ràng là ngài đã hứa sẽ không bắn mà!"

"Là vậy sao?"

"Công tước!"

"Không hiểu sao tôi cảm thấy hình như tôi thậm chí còn không biết em đang nói về điều gì?"

Matthias trở nên nghịch ngợm hơn một chút trước những lời nói dối vụng về của một người phụ nữ thậm chí không thể che giấu được cảm xúc trong đôi mắt của mình. Trong giây lát, cô nhìn anh giận dữ. Layla hạ hàng mi run rẩy của mình xuống.

"... Xin lỗi."

"Cái gì?"

"Ngài đã biết mọi chuyện rồi mà."

"Không trả lời thư, bỏ chạy, nói dối?"

Vai của Layla giật giật và run rẩy mỗi khi anh chỉ ra từng cái một. Thật xinh đẹp khi cô ấy trở nên thuần khiết, nhưng anh không vui vì không thể nhìn thấy mắt cô.

"Xin lỗi thế là đủ rồi."

Matthias nâng cằm Layla bằng đầu ngón trỏ. Ngay cả khi anh nâng nó lên cẩn thận, như thể đang đối xử với một thứ gì đó dễ vỡ, Layla vẫn kinh hoàng. Tất nhiên, Matthias không quan tâm. Cảm giác thỏa mãn khi được giao tiếp bằng ánh mắt lớn đến nỗi lấn át cảm giác lo lắng nhẹ.

"Không có chuyện gì xảy ra ngay cả khi em đã đánh mất cây bút đó, em không nghĩ rằng cây bút đó rất quý giá sao?"

"Tất nhiên là quý giá rồi! Nhưng..."

Khi Layla đang cố gắng quay đầu đi, Matthias đã dùng tay nắm lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô và thu hút sự chú ý của cô trở lại.

"Nhưng?"

Matthias không muốn cuộc trò chuyện dừng lại hoặc tránh giao tiếp bằng mắt. Anh nắm chặt tóc và khuôn mặt Layla, cô thở dài cam chịu.

"Tôi thực sự không hiểu được ngài, Công tước."

Đôi mắt ngọc lục bảo điềm tĩnh nhìn Matthias. Đôi mắt đẹp như mùa hè vĩnh cửu.

"Sao ngài cứ ăn trộm đồ của tôi thế?"

Lông mày Matthias từ từ nhướng lên trước giọng điệu của Layla, như thể cô đang mắng một tên trộm. Người duy nhất dám coi Công tước Herhardt như một tên trộm vặt sẽ là Layla Llewellyn, ngay cả khi lục soát toàn bộ Karlsvard, hoặc thậm chí toàn bộ Đế chế này. Anh bật cười vì quá bất ngờ.

"Thực sự... Ngài thực sự là quạ sao?"

Layla, người đang chăm chú nhìn mái tóc đen sẫm và đôi mắt xanh của Matthias, mạnh mẽ đáp trả.

"Quạ?"

Matthias cau mày trước những từ xa lạ. Layla tiếp tục huyên thuyên không ngừng, như thể cô ấy nghĩ mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.

"Người đã đã trộm đồ đi của tôi là... Vậy ra Công tước là người có lỗi, không hiểu sao lần nào tôi cũng phải đến cầu xin ngài. Điều này thật không công bằng."

Khi Layla tức giận, giọng cô ấy cao hơn bình thường. Có lẽ vì thế mà Matthias đã có thể lắng nghe giọng nói rõ ràng, dễ nghe hơn.

"Vì vậy nên em đã làm thế?"

Matthias, người đang nhìn Layla giận dữ, nhẹ nhàng nhếch khóe môi lên. Trong giây lát, Layla không nói nên lời, cảm thấy mình như một kẻ ngốc.

Cô phản đối với tất cả lòng can đảm mà mình có, nhưng Công tước chỉ cười nhạo cô.

Gì thế này...

"Layla."

Khoảnh khắc Layla mím môi, Matthias gọi tên cô. Thay cho tinh thần chiến đấu liều lĩnh của cô, một cảm giác kỳ lạ khó tả tràn ngập trong cô. Layla đang do dự vì không tìm được từ ngữ để đáp lại, vội vàng cụp mắt xuống.

"Layla."

Lần này, chậm hơn một chút, Công tước thì thầm cái tên này như thể đang ngân nga một bài hát.

Khi cô quay đầu đi, một tai cô chạm vào ngực Công tước. Cô mơ hồ nghe thấy tiếng tim anh đập. Khi Layla nghĩ rằng có lẽ nhịp tim của cô cũng đang được truyền sang anh, cô cảm thấy thật khó để chịu đựng khoảnh khắc này.

Layla lại đẩy vai Công tước đang đứng trước mặt cô bằng bàn tay trắng bệch của mình. Cô biết nó sẽ vô ích, nhưng cô đã phải nỗ lực dù vô ích.

Khi Matthias lùi lại một bước, giả vờ như không thắng nổi, Layla thở ra một hơi mà cô đã nín thở. Cô sợ hãi nhưng táo bạo, ngoan ngoãn nhưng cay nghiệt. Cô ấy là một người phụ nữ khó hiểu theo cách này hay cách khác, nhưng trong mọi trường hợp, thật thú vị khi chứng kiến.

"Làm ơn trả lại bút cho tôi."

Sau khi lấy lại hơi thở, Layla buột miệng nói điều đó khiến Matthias bật cười. Đúng như mong đợi, cô không bao giờ làm anh thất vọng.

"Không có."

Câu trả lời của Matthias rất vô tâm.

"Tôi đã ném nó đi rồi."

"Cái gì?"

"Tôi nghĩ em không tìm nó vì em không cần nó."

"Nhưng tại sao ngài lại đối xử với tôi như thế này..."

"Layla, không phải em đã cho tôi biết sao?"

Matthias nhún vai như thể hỏi đó có phải là điều đương nhiên không.

"Tôi là một quý ông."

Matthias chậm rãi vuốt mái tóc vẫn đang cầm trên tay.

"Là quý ông vĩ đại nhất ở Karlsvard, được cô Llewellyn công nhận."

Ngay khi anh thả tay ra, tóc của Layla bắt đầu xõa xuống. Layla trừng mắt nhìn Công tước và lùi lại một bước. Nhưng không được bao lâu thì cô bắt đầu la hét và loạng choạng.

"A!"

Ngay khi nắm tóc cuối cùng sắp rơi khỏi tay, Matthias đột nhiên siết chặt tay hơn.

"Không phải vậy sao?"

Anh ấy trông hạnh phúc ngay cả khi nhìn Layla, người đang đau đớn đến mức cảm giác như sắp khóc.

Đồ điên.

Lặp lại điều này một lần nữa, Layla cố gắng kéo đầu mình ra khỏi vòng tay của Công tước. Matthias cười khúc khích, lắc lắc đuôi tóc như thể đang khoe khoang.

Người này là chủ nhân của gia tộc Herhardt!

Ngay khi cô bắt đầu lo lắng về tương lai của Arvis, cơ thể Layla nghiêng về phía sau. Đó là vì Công tước đột nhiên buông tóc ra.

Cô ngỡ mình nghe thấy Công tước cười lớn, khung cảnh đang nghiêng nghiêng nhanh chóng đột ngột dừng lại.

Trước khi kịp nhận ra thì khuôn mặt của Matthias đã lấp đầy tầm nhìn của cô. Chỉ sau khi cảm thấy có một cánh tay vòng qua eo mình, Layla mới nhận ra rằng cô đang ngước nhìn Công tước, như thể cô đang được ôm trong vòng tay anh.

Ít nhất cô có nên cắn một phát không?

Vào lúc Layla cau mày, cảm thấy giống như một con chuột bị dồn vào chân tường, Công tước thả cô ra không chút do dự. Khuôn mặt thờ ơ nhưng ranh mãnh đó lại khiến Layla phát ốm.

Layla trốn thoát khỏi anh và nhanh chóng chạy ra suối. Matthias chỉ đứng đó và kiểm tra đồng hồ trên cổ tay.

"Câu nói đó có hủy bỏ, Công tước không phải là một quý ông. Không bao giờ."

Layla hét lên bực tức.

"Đột nhiên, danh tiếng của tôi lại đã bị bức hại."

Khi anh lại cười lớn, má Layla càng đỏ hơn.

"Thật đấy."

"A. Vậy sao?"

"Đúng! Nếu Công tước là một quý ông thì tôi sẽ là Nữ hoàng!"

Bây giờ, cô bắt đầu ghét bản thân vì đã khen ngợi Công tước một cách thái quá.

Công tước cười khúc khích như muốn nói, "Chỉ vậy thôi sao" và chỉnh lại ve áo khoác xộc xệch của mình. Sau đó anh quay sang Layla và chào cô như thể mình một thần dân đang tham dự buổi tiếp kiến của một Nữ hoàng. Sự sỉ nhục trước cử chỉ vô cùng tao nhã và lịch sự đó khiến đầu óc Layla trở nên trắng xóa.

Layla nhìn với đôi mắt trống rỗng khi Công tước thản nhiên bước đi. Người đàn ông đuổi theo cô như một con thú hoang, làm phiền cô một cách khủng khiếp, bắt nạt cô một cách đẹp đẽ rồi bỏ đi.

------------------------

Khi anh đến trước nhà phụ, ô tô đã đợi sẵn ở đó.

Matthias bước vào xe. Cảm giác khó chịu và bức bối lúc rời khỏi căn nhà đã biến mất không còn dấu vết nữa.

Chiếc xe chở Công tước bắt đầu chạy dọc theo con đường ven sông. Matthias nhìn dòng sông Schulter một lúc rồi chuyển ánh mắt sang những tài liệu và thư mà người hầu đã sắp xếp cạnh ghế ngồi. Đôi mắt vốn có chút ý cười, rất nhanh đã lấy lại được ánh sáng ban đầu.

Khoảnh khắc đôi môi vô cảm của Matthias hơi cong lên là lúc anh lấy cây bút từ trong túi áo khoác ra.

Layla Llewellyn.

Cái tên khắc màu vàng lấp lánh trong nắng chiều.

Matthias, người đang chậm rãi vuốt ve cây bút bóng loáng bằng đầu ngón tay, mỉm cười nhẹ và mở nắp.

Tiếng ngòi bút lạo xạo thấm vào ánh nắng tràn ngập trong xe.

--------------------------

"Cái này được gửi tới cô Llewellyn."

Người giao thư cuối cùng cũng đưa ra một hộp bưu kiện nhỏ.

"Cho tôi?"

Layla nhận lấy nó với sự bối rối. Thật kỳ lạ khi gói hàng lại đến trường thay vì ở nhà, tên và địa chỉ người gửi cũng không quen.

"Có phải nó được giao nhầm không?"

"Hả? À... Không."

Layla mỉm cười và lắc đầu. Mặc dù nó được gửi từ một nơi xa lạ bởi một người không quen biết nhưng người nhận chắc chắn là Layla Llewelyn.

"Cảm ơn anh."

Sau khi chào người giao hàng, Layla vội vã quay lại trường. Layla, giáo viên trẻ nhất, có trách nhiệm nhận và chuyển thư. Bắt đầu từ phòng hiệu trưởng đến lớp học tiếp theo. Sau khi phân phát và chuyển thư, thời gian nghỉ giải lao đã gần hết.

Sau khi trở lại lớp học, Layla ngồi xuống bàn và mở bao bì bọc bên ngoài gói hàng. Một chiếc hộp dài xuất hiện bên trong. Chỉ có một chiếc hộp mà không có một tờ giấy nhắn nào.

Layla nhìn lại địa chỉ và tên người gửi một lần nữa. Đó chắc chắn là một thành phố xa lạ và một cái tên xa lạ.

"A."

Layla nghiêng đầu mở chiếc hộp ra, môi cô thốt lên một tiếng cảm thán ngắn ngủi.

Bên trong hộp là một cây bút màu đen được trang trí bằng vàng. Khoảnh khắc Layla nhìn thấy nó, cô đã hiểu ra mọi chuyện. Ai đã gửi cái này và vì lý do gì sao. Khi sự hỗn loạn cuối tuần hiện lên rõ ràng trong tâm trí, Layla bất giác thở dài. Đó là một món đồ trông đắt tiền đến mức cây bút của Layla không thể nào so sánh được.

Layla cẩn thận nhặt cây bút lên. Tên của Layla được khắc trên nắp, giống như chiếc bút mà Công tước đã vứt đi.

Khi tiếng chuông báo hiệu giờ học bắt đầu, những đứa trẻ đang chơi ở hành lang và trong khuôn viên trường ùa vào lớp.

Layla đặt cây bút mới mà cô đang cầm vào hộp và đặt sâu vào ngăn kéo bàn. Nếu có thể, cô cũng muốn để lại những sự việc của ngày hôm đó lại ở đó. Nó sẽ không phải điều gì khác hơn là một mong muốn viển vông.

"Bây giờ vào lớp thôi các em!"

Layla đứng trước lớp học với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co