Truyen3h.Co

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG

CHƯƠNG 58 - CHƠI VỚI TÔI ĐI

mydear_christine

Một tiếng cười thoát ra từ đôi môi mỏng của hiệu trưởng, người vẫn im lặng. Layla, ngồi lặng lẽ đối diện ông, đang nhìn ông bằng ánh mắt lịch sự nhưng khá kiên quyết.

"Cô có nghiêm túc không, cô Llewellyn?"

"Vâng. Tôi muốn làm vậy ạ."

Đó là một câu trả lời nghiêm túc, như thể đó không phải là điều cô vừa nói cho vui. Cô không hề bốc đồng khi nói rằng mình sẽ tự nguyện chuyển đến một ngôi trường xa.

"Tôi không hiểu lắm. Đây chắc chắn là ngôi trường gần nhà cô Llewellyn nhất rồi mà."

Cô giáo trẻ này đạp xe đến trường, tuy chưa thể gọi là thành thạo nhưng cô vẫn khá chân thành và ngoan cường. Mặc dù đôi khi cô hơi vụng về nhưng nhìn chung hiệu trưởng khá thích cô. Hơn nữa, xét theo tình hình, trường học ở ngôi làng này có lẽ là tốt nhất về nhiều mặt.

"Không có vị trí nào phù hợp cho cô ở các trường khác ở Karlsvard. Cô biết nếu muốn chuyển trường thì cô phải đến một thành phố xa xôi đúng không?"

"Vâng. Tôi biết."

"Nếu cô có bất kỳ vấn đề gì với trường, hãy nói cho tôi biết. Nếu là một vấn đề có thể giải quyết được, tôi rất sẵn lòng giải quyết."

"Không phải vậy đâu ạ. Mọi người đều làm rất tốt với tôi và tôi cũng rất thân với bọn trẻ. Chỉ là..."

"Chỉ là?"

"Tôi đưa ra quyết định này đơn giản chỉ vì tôi muốn trải nghiệm một thế giới rộng lớn hơn thôi."

Mặc dù run rẩy trong giây lát nhưng Layla vẫn có thể yên tâm đưa ra câu trả lời mà mình đã chuẩn bị sẵn.

Hiệu trưởng lại bật cười. Cũng đúng. Karlsvard là một thành phố thịnh vượng ngang với thủ đô của Đế chế Berg. Nhưng dù nghĩ thế nào, Layla cũng không tìm được lý do tốt hơn. May mắn thay, hiệu trưởng gật đầu mà không hỏi gì thêm.

"Có rất nhiều giáo viên muốn dạy ở Karlsvard nên sẽ không khó để tìm người thay thế cô Llewellyn, nhưng vẫn còn thời gian cho đến học kỳ sau, vì vậy hãy suy thật nghĩ kỹ."

Đó là một quyết định dường như không thể thay đổi ngay cả khi cô có dành thêm bao nhiêu thời gian suy nghĩ về nó, nhưng Layla chấp nhận sự xem xét của hiệu trưởng một cách biết ơn. Khi rời phòng hiệu trưởng và quay trở lại lớp học, cô nén một tiếng thở dài.

Layla lặng lẽ dựa vào cửa sổ của lớp học trống sau khi tất cả bọn trẻ đã ra về. Cây sồi đứng ngoài cửa sổ giờ đã rụng gần hết lá. Bóng của cành cây mảnh trải dài ra và phủ lên Layla.

Rời khỏi Arvis.

Sau nhiều ngày mất ngủ, choáng váng và mắc phải những sai lầm ngu ngốc, Layla đã đi đến kết luận đó. Mặc dù cuộc sống hàng ngày quý giá của cô với chú Bill bị phá hủy nhưng Layla đã học được điều gì đó từ việc mất đi Kyle. Mong muốn níu kéo một thứ gì đó có thể sẽ phá hủy nhiều thứ hơn.

Cô quyết định quay lại với kế hoạch ban đầu.

Ngay cả khi cô đi dạy học ở thành phố lân cận, cô vẫn có thể gặp chú Bill vào cuối tuần. Cô sẽ cần nhiều tiền hơn để ở chỗ xa hơn hơn hiện tại và việc chuẩn bị vào đại học của cô có thể bị trì hoãn, nhưng điều đó không sao cả.

Giá như cô có thể rời bỏ Arvis, người đàn ông đó...

"Ổn không đây?"

Layla mỉm cười yếu ớt và tiến lại gần bàn làm việc.

Khi nghĩ về tuổi thơ bất lực của mình khi bị bỏ lại một mình trên thế giới này và phải chuyển từ nhà họ hàng này sang nhà họ hàng khác, cô cảm thấy mình có thể chịu đựng được bất cứ điều gì. Bây giờ cô đã trưởng thành, có chú Bill yêu thương nên mọi chuyện đều ổn. Sẽ ổn thôi.

Layla vô thức xoa xoa môi rồi vội vàng mặc áo khoác và thu dọn túi xách. Đôi mắt Layla dao động trong giây lát khi cô nhìn thấy chiếc khăn tay của Công tước đã được giấu sâu trong túi xách của cô vài ngày, nhưng Layla đã nhanh chóng xóa đi sự bối rối đó.

Layla lên xe và bắt đầu đạp mạnh như thường lệ.

------------------------

Riette vừa đi vào con đường dẫn đến Arvis thì phát hiện ra người phụ nữ đó.

Layla Llewellyn, người đã đỗ xe đạp giữa những tán cây, chỉ đứng đó quay lưng về phía cây như đang chờ đợi ai đó.

Người đó có thể là ai?

Câu trả lời mà anh dường như mơ hồ đoán ra, thật thú vị nên Riette dừng xe bên đường. Layla, người đang đá mặt đất bằng ngón chân, đột nhiên ngẩng đầu lên. Như thể nhận ra đó không phải là khuôn mặt mà mình mong đợi, cô ấy rất lo lắng và lùi lại một bước.

"Xin chào, cô Llewellyn."

Riette tựa vào cửa xe đóng kín, mỉm cười chào cô. Layla khẩn trương nhìn xung quanh và lùi lại một bước.

"Xin chào, thưa Hầu tước."

Sự thận trọng và căng thẳng hiện rõ trong lời chào cô đưa ra sau một lúc lâu.

"Cô đang làm gì ở đây vậy?"

"..."

Mặc dù trông cô ấy vô cùng lo lắng nhưng cuối cùng Layla vẫn không thể trả lời. Sự im lặng đó là câu trả lời rõ ràng hơn bất cứ điều gì khác nên Riette lại cười lớn.

"Con trai bác sĩ không có ở đây, vậy có lẽ là Công tước Herhardt?"

Layla ngẩng đầu lên sau giọng nói ranh mãnh của anh. Đôi mắt nheo lại và đôi má đỏ bừng sau cặp kính tượng trưng cho sự bối rối và xấu hổ mà cô cảm thấy.

"Người đàn ông mà cô Llewellyn đang đợi, chắc chắn là Matthias phải không?"

Riette đến ngay trước mặt Layla và đứng đối diện cô.

Layla nắm chặt quai túi bằng đôi bàn tay lạnh lẽo, đẫm mồ hôi. Cô đang định trả lại chiếc khăn tay của Công tước, điều này khiến cô cảm thấy bất an, như thể đang mang một quả bom nổ chậm. Nhưng vì cô không muốn tìm gặp riêng anh ta nên có vẻ tốt nhất là đợi trên con đường này.

"Tại sao không trả lời? À. Tôi đoán là tôi đã đâm trúng chỗ đau của cô rồi."

"Xin hãy tránh đường, Hầu tước."

Layla giấu chiếc túi đựng chiếc khăn tay sau lưng rồi quay người rời đi. Tuy nhiên, Riette, người đứng trước mặt cô, nhanh hơn một chút.

"Cô chưa gặp được Matthias nhưng cô đã đi rồi à?"

"Xin hãy tránh đường!"

"Cô có biết Công tước mà cô đang háo hức chờ đợi đã đi đâu không?"

Riette tặc lưỡi như thể không nhịn được mà nắm lấy vai Layla.

"Công tước Herhardt đã đi đón vị hôn thê của mình, thưa cô Llewellyn tội nghiệp."

Điều này bắt đầu như một trò đùa, nhưng Riette dần dần cảm thấy khó chịu với Layla. Vì cô ấy không biết tung tích của Matthias nên cô ấy sẽ đợi cậu ấy ở đây vô thời hạn. Riette sẵn sàng thừa nhận rằng sở dĩ cảnh tượng đó gây khó chịu, thảm hại và hơn hết là đáng thương là vì nó phản ánh phần nào sự tủi thân.

Khi nghe tin Claudine đến thăm Arvis, và khi nhìn thấy bóng lưng Matthias bước ra đón cô ấy như thể đó là điều đương nhiên, anh mỉm cười vẫy tay rồi lái xe đi một mình, giống như khi đi lang thang không mục đích. Nó giống như đã được thấy nhiều lần, là loại cảm giác khó chịu. Có lẽ cũng là cảm giác thân thuộc.

"Cùng với Matthias, chuyện này vui lắm phải không?"

Riette chặn Layla, người đang cố chạy sang hướng khác, và dùng một tay giữ lấy tay lái xe đạp của cô.

"Tôi không nghĩ thái độ đối với tình nhân sẽ khác nhiều."

"... Cái, cái gì?"

"Tình nhân của Công tước. Sao? Cách diễn đạt này có quá thô tục không?

Riette nhìn xuống Layla, người trông như thể sắp tắt thở bất cứ lúc nào, và quay lại.

"Tôi xin lỗi nếu nó là như thế, cô Llewellyn."

"Trả lại xe đạp cho tôi!"

"Tôi bắt đầu cảm thấy hơi buồn vì cô Llewellyn, người được cả con trai bác sĩ và Công tước Herhardt yêu mến, lại chán ghét tôi đến vậy."

Riette giả vờ không thắng nổi cô, buông tay lái xe đạp. Và trong lúc Layla đang phân tâm ở đó thì chiếc túi cô đang cầm trên tay đã bị giật đi. Layla bây giờ lao về phía anh với khuôn mặt tái nhợt.

"Còn tôi thì sao?"

Riette nâng chiếc túi trong tay lên quá đầu.

"Tôi không biết về con trai của bác sĩ, nhưng tôi chắc chắn thú vị hơn Matthias."

"Đưa túi cho tôi!"

"Matthias và tôi khá giống nhau, phải không? Tuy tôi không xuất chúng bằng Công tước Herhardtt, nhưng cũng đủ để không làm cô Llewellyn thất vọng."

Layla, người bị ám ảnh bởi việc lấy lại túi xách của mình, bắt đầu kéo tay anh một cách không sợ hãi. Đôi môi mím của cô đang run rẩy.

"Hãy để vị Công tước nhàm chán hòa hợp với vị hôn thê cũng nhàm chán không kém của mình và chơi với tôi đi, cô Llewellyn."

Layla dường như đã giấu một kho báu lớn trong túi của mình nhưng cô ấy lại cố chấp đến mức đáng thương.

Lúc này Riette cười và buông chiếc túi ra. Layla cầm lấy nó và bắt đầu bỏ chạy, vứt chiếc xe đạp của mình đi. Con đường đối diện với lối vào Arvis, và thật điên rồ. Một chiếc giày bị rơi nằm trên đường nhưng Layla dường như không để ý đến.

"Tôi xin lỗi, cô Llewellyn. Tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ!"

Ngay cả khi Riette gọi, Layla cũng không dừng lại. Thay vào đó, cô chỉ bỏ chạy một cách tuyệt vọng hơn.

Riette thở dài, nhặt chiếc giày bị bỏ lại trên đường và bắt đầu chạy theo Layla. Layla vừa rẽ vào góc đường và bỏ chạy thì âm thanh kim loại sắc bén và âm thanh chói tai của thứ gì đó va chạm vang lên.

Riette vội vàng chạy về phía đó với vẻ mặt khó tin. Một người phụ nữ đang ngã xuống trước một chiếc ô tô màu đen đang dừng lại. Đó là Layla, người phụ nữ vừa chạy trốn khỏi chỗ anh.

Trong lúc Riette đang đứng yên thì có người bước xuống xe. Người lái xe và người hầu bước ra trước và chạy về phía Layla, người đã bị xe tông vào, theo sau là Matthias và Claudine bước ra từ cửa hàng ghế sau đang mở.

"Ôi Chúa ơi! Layla!"

Ngạc nhiên, Claudine gọi cái tên đó như một tiếng hét.

Matthias nhìn thấy Layla vẫn còn run rẩy trong khi nắm chặt túi xách của mình, dừng lại trước mặt Riette đang đứng dưới ánh đèn pha.

May mắn thay, đó không phải là một tai nạn nghiêm trọng.

Ngay cả sau khi bị ngã và va đập mạnh, Layla vẫn tự đứng lên bằng hai chân của mình. Ngay cả khi được khuyên nên đến bệnh viện, cô cũng chỉ lắc đầu một cách bướng bỉnh. Matthias, người xác nhận rằng cô có thể tự mình đi xe đạp, chấm dứt tình trạng hỗn loạn vào thời điểm đó.

"Chúng ta hãy quay lại ngay đi."

Matthias bình tĩnh ra lệnh cho những người đang lo lắng và vây quanh nơi Layla tản ra. Không có dấu hiệu nào của câu hỏi về chuyện gì đang xảy ra hoặc tại sao Hầu tước Lindmann lại đuổi theo Layla.

"Nên vậy. Sẽ ổn thôi."

Claudine thoáng nhìn Riette cũng đồng tình với lời nói của vị hôn phu.

Đó là tất cả. Matthias trở lại xe cùng Claudine, và Riette, người đang đứng với vẻ mặt bối rồi, nhanh chóng quay trở lại chiếc xe đậu ở đầu đường trồng cây tiêu huyền. Hai chiếc xe đi qua cổng Arvis trước Layla.

"Có vẻ như cô ấy đã va chạm khá mạnh. Tôi mừng vì cô ấy không có thương tích nào."

Claudine liếc ra ngoài cửa sổ xe và thở dài.

Claudine, người hiếm khi hoảng sợ, đã rất bất ngờ khi thấy Layla bỏ chạy như một con thú bị săn đuổi và bị xe tông trúng. Khoảnh khắc cô nhìn thấy Riette đang cầm đôi giày của Layla bằng một tay, cô gần như bộc lộ hết cảm xúc trên khuôn mặt.

Tuy nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ Riette lại bất cẩn và hấp tấp đến thế.

Claudine chú ý quan sát phản ứng của Matthias. Nhưng không thể đọc được cảm xúc nào từ anh ấy. Không cảm thấy quan tâm đến người phụ nữ của mình hay tức giận với người đã làm tổn thương cô ấy, anh ấy chỉ là Công tước Herhardt như mọi khi.

Ngay khi cô sắp cảm thấy tiếc cho Layla vì điều đó, chiếc xe dừng lại trước dinh thự của Công tước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co