Truyen3h.Co

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG

CHƯƠNG 61 - TIẾT MỤC TỪ THIỆN

mydear_christine

Ngày tháng trôi qua yên bình đến nỗi hồi ức về cái đêm xa lạ đó tựa như một giấc mơ.

Hầu tước Lindmann quay trở lại lãnh địa của mình và Matthias không còn gửi những bức thư chứa mệnh lệnh cưỡng chế hay ghé đến bất ngờ nữa.

Trong khi đó, đã tới lúc giao mùa.

Khi cô mở cửa sổ, không khí lạnh lẽo tràn ngập mùi mùa đông. Layla tận hưởng làn gió nhẹ, quên đi cái lạnh trong giây lát. Ánh sáng trắng bạc đặc trưng của mùa đông tràn ngập trong rừng Arvis.

Chỉ khi đầu ngón tay của Layla trở nên lạnh lẽo, cô mới đóng cửa sổ và quay vào. Hôm nay là ngày buổi biểu diễn từ thiện do học sinh chuẩn bị được tổ chức tại hội trường công cộng của thành phố nên việc chuẩn bị đi làm mất nhiều thời gian hơn bình thường một chút. Dù người lên sân khấu là bọn trẻ nhưng thật khó xử vì vẫn giống như thường lệ, đó là nơi chào đón những người có tiếng thuộc tầng lớp thượng lưu trong khu vực.

'Hãy thể hiện mình là một giáo viên có phẩm cách. Cô hiểu chứ, cô Llewellyn?"

Tại cuộc họp cuối cùng ngày hôm qua, hiệu trưởng đã chỉ vào Layla và đưa ra yêu cầu. Ông ấy cũng nói đùa rằng ông ấy tin rằng ngày mai cô sẽ không đạp xe.

"Có chuyện gì với chiếc xe đạp của tôi vậy?"

Ngay cả khi cô lẩm bẩm nhẹ nhàng, bàn tay của Layla vẫn chăm chỉ tết tóc. Nhờ luyện tập hàng ngày trong suốt một học kỳ, giờ đây cô đã thành thạo cách tạo kiểu tóc này.

"Mái tóc đó không hợp với em đâu."

Khi nhìn mái tóc đã làm xong trong gương, cô chợt nhớ đến những lời lạ lùng mà Công tước đã nói trên con đường trồng cây tiêu huyền tuyệt đẹp vào mùa thu. Layla giật mình như thể vừa chạm mắt với người đàn ông đó, tránh rời mắt khỏi gương.

'Tóc của em rất đẹp. Trông giống như một đôi cánh.'

Hết chuyện này đến chuyện khác, những lời còn đáng xấu hổ hơn cả những lời nhận xét thô lỗ hiện lên trong đầu cô. Ngay cả lúc đó, trên mặt anh ta cũng không có biểu cảm gì.

Layla, người đang loay hoay với chiếc lược của mình, cuối cùng cũng đối mặt với gương sau một lúc. Những vết bầm tím giờ đã mờ đi nhưng ký ức về đêm đó vẫn còn sống động.

Công tước đã giữ lời hứa.

Khoảnh khắc xa lạ và kỳ lạ khi hôn lên vết thương đó kết thúc không lâu sau đó. Anh buông Layla ra và xử lý vết thương của cô như không có chuyện gì xảy ra. Bàn tay anh bôi thuốc dù chỉ cử động nhẹ nhất cũng bình tĩnh và khéo léo quấn băng trên phần vai đau của cô, giống như một bác sĩ đang khám cho bệnh nhân.

Và...

Khi ký ức về khoảnh khắc cô mặc lại áo và đối mặt với anh bắt đầu quay trở lại, Layla nhanh chóng đứng dậy. Cô đã dành dụm tiền lương và mua một chiếc váy đàng hoàng. Cô cũng tìm được đôi giày có gót và mang chúng. Đây là một ngày cô phải chịu đựng khi phải đi thứ này. Cô đã có thể cảm nhận được gót chân mình đang nhói lên.

"Cháu thật xinh đẹp, Layla."

Bill Remmer cười khúc khích khi nhìn thấy Layla bước ra khỏi bếp.

"Cháu chắc hẳn là người xinh đẹp nhất trong hội trường tối nay."

"Đó là nơi mà các quý cô và phu nhân từ các gia đình quý tộc cũng đến."

"Có vấn đề gì sao? Cho dù có bao nhiêu kho báu vàng bạc vây quanh, cũng sẽ không có cô gái nào xinh đẹp hơn cháu."

"Chỉ đúng với đôi mắt của chú thôi."

Layla mỉm cười và ngồi xuống đối diện Bill.

"Nhân tiện, Layla. Đó là cái gì... Chiếc vòng cổ đó. Cái đó là sao?"

Bill Remmer hỏi sau khi nhìn trên cổ của Layla.

"Vòng cổ? à! Có phải chiếc vòng cổ chú mua cho cháu không?"

"Vâng. Đó là chiếc vòng cháu đã đeo khi đến dự bữa tiệc của Công tước vào năm ngoái. Ừm, có vẻ như nó sẽ rất hợp với bộ trang phục. Không phải là cháu nhất thiết muốn khoe nó, nhưng dù sao cũng không phải điều gì xấu."

Bill Remmer không biết gì về cách trang điểm của phụ nữ, nhưng ông biết rằng ngày hôm đó Layla đẹp rực rỡ. Đó là một ngày vẫn là một kỷ niệm đáng tự hào đối với ông khi ông có thể khiến Layla giống như một nàng công chúa, dù chỉ là trong một đêm.

Layla vui vẻ nhận chiếc vòng cổ, tìm nó sâu trong tủ, đeo vào và lại đứng trước mặt Bill Remmer.

"Còn cháu thì sao, chú?"

Đáp lại câu hỏi ngượng ngùng của Layla khi ông đứng quay lưng về phía mình, Bill Remmer một lần nữa phá lên cười vui vẻ.

"Coi chừng lũ quạ, Layla. Cháu rực rỡ đến mức chú lo cháu sẽ bị tụi nó chộp lấy rồi bỏ chạy!"

------------------------

Có vẻ như hôm nay cô ấy đi làm vì lý do nào đó.

Miệng Matthias hơi cong lên khi nhìn thấy một người đang đi dọc con đường dẫn đến bãi săn phía sau khu vườn hồng rộng lớn phía sau dinh thự. Matthias biết dù thân ảnh đó có trông nhỏ như một hạt bụi đi chăng nữa. Người phụ nữ đó chính là Layla, không thể là ai khác.

Matthias bước một bước gần cửa sổ hơn. Tựa mình vào khung cửa sổ được che bằng rèm gấm hoa dài từ trần nhà cao đến sàn, anh nhìn bóng dáng người phụ nữ tiến lại gần như thể đang cảm kích. Anh huýt sáo ngắn gọn, con chim nhỏ bay tới đậu trên bàn tay dang rộng của anh, như thể đó là điều đương nhiên.

Matthias đưa bàn tay nơi con chim hoàng yến đang đậu gần cửa kính hơn. Như thể anh đang giới thiệu người phụ nữ đang đi trên đường với con chim của mình. Nhưng con chim hoàng yến dường như không có chút hứng thú nào và nhanh chóng bay trở về tổ của nó. Chẳng bao lâu, Layla cũng biến mất khỏi cửa sổ phòng ngủ của anh. Nhưng sau đó Matthias vẫn đứng bên cửa sổ rất lâu.

Một ngày nọ, như thể đó là điều hiển nhiên, anh bắt đầu buổi sáng của mình bên cửa sổ này.

Trước cửa sổ hướng Tây nhìn ra vườn phía sau  và con đường dẫn vào bãi săn, anh nhìn một người phụ nữ đang chăm chỉ đi làm dưới ánh nắng.

Bây giờ mọi thứ đã tốt hơn chưa?

Khi cơ thể nhỏ bé đầy vết thương hiện lên trong tâm trí, lông mày anh nhíu lại mà chính anh cũng không nhận ra.

Anh đã không gặp Layla kể từ đêm đó. Nếu tò mò, anh có thể đến xem tận mắt, nhưng anh không muốn làm điều đó. Đó là một cảm giác xa lạ mà anh chưa từng trải qua trước đây, ngay cả bản thân anh cũng khó hiểu.

Matthias rời khỏi cửa sổ và ngồi xuống chiếc ghế bành cạnh lò sưởi, mở tờ báo vừa đọc. Tuy nhiên, tin tức trước mắt không chạm lọt vào được tâm trí của anh mà chỉ rải rác một cách vô nghĩa.

Đêm đó Layla đã khóc. Anh đã nhìn thấy những giọt nước mắt này vô số lần, nhưng không hiểu sao, những giọt nước mắt đó vẫn xa lạ như lần đầu và đã không rời khỏi tâm trí anh rất lâu.

'Chờ đã.'

Matthias chặn Layla, người đang cố đứng dậy khỏi giường, bằng một động tác bình tĩnh.

'Đây là thuốc giảm đau.'

Ngay cả khi anh đưa lọ thuốc nhỏ trên tay ra, Layla cũng chỉ ngơ ngác nhìn anh. Khuôn mặt trông giống như một người đã mất hồn.

Matthias cầm lọ thuốc đã mở và bước lại gần Layla. Khi anh dùng tay bóp quai hàm và mở môi cô, Layla nao núng như thể cuối cùng cô đã tỉnh táo lại, nhưng Matthias không để ý đến cô và đút thuốc cho cô. Mặc dù đó là một liều thuốc khá đắng nhưng Layla chỉ nhìn anh với vẻ mặt trống rỗng.

Matthias cười, lấy khăn tay lau chỗ thuốc tràn ra từ khóe môi Layla. Sau đó, anh lấy ra một viên kẹo mang theo cùng hộp thuốc và đưa vào miệng Layla. Sau một thời gian đủ để viên kẹo tan chảy một chút, nước mắt bắt đầu chảy ra từ đôi mắt đang chớp chớp của Layla.

Vì đó là một tiếng khóc hoàn toàn bất ngờ nên Matthias cảm thấy hơi bối rối. Điều đáng buồn là Layla thậm chí không thể phát ra âm thanh nào mà chỉ rơi những giọt nước mắt dày đặc. Cô nhìn anh với viên kẹo trong miệng mà không thể nhổ ra hay nuốt được.

Matthias che mặt người phụ nữ đang khóc bằng đôi tay hơi cứng đờ. Dù anh lau đi lau lại nhưng nước mắt Layla vẫn không ngừng chảy, làm ướt đẫm bàn tay anh.

'Vẫn còn đau à?'

Layla gật đầu đáp lại câu hỏi được đặt ra, cảm thấy bối rối và không biết phải làm gì.

Matthias không biết nói gì nên ôm Layla đang khóc vào lòng. Layla, người vốn đang cố gắng đẩy anh ra, nhanh chóng buông lỏng cơ thể mình với vẻ cam chịu.

Matthias ôm người phụ nữ đang khóc trong tay một lúc lâu khi cô cắn viên kẹo. Tiếng khóc nóng hổi và buồn bã chỉ dừng lại sau khi làm ướt vạt áo len của anh. Chỉ cần nghĩ lại ký ức đó thôi cũng khiến Matthias cảm thấy lạc lõng giống như bây giờ.

Matthias đặt tờ báo không đọc được xuống, ngồi sâu vào ghế và ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của người phụ nữ đang khóc lại xuất hiện trên trần nhà mà anh đang đối mặt.

Anh thường thấy vui khi Layla khóc.

Anh yêu khuôn mặt xinh đẹp ấy đẫm nước mắt nên anh làm cô khóc. Tất nhiên, có những lúc những giọt nước mắt đó thật khó chịu. Thật không hay khi có thứ gì khác ngoài anh lại là lý do cho những giọt nước mắt đó. Lúc đó, anh hy vọng những giọt nước mắt xấu xa đó sẽ ngừng rơi.

Luôn luôn rõ ràng như vậy. Đó không chỉ là những giọt nước mắt, mà là tất cả mọi thứ về Layla, không, mọi thứ về cuộc đời cô. Phải như vậy.

Matthias chậm rãi hình dung ra Layla ngày hôm đó, như thể đang chơi lại một trò chơi đã thua.

Đó là một giọt nước mắt kỳ lạ.

Layla khóc chủ yếu vì không thể kiềm chế được cơn tức giận hoặc vì xấu hổ và sợ hãi. Và Matthias đã có thể bình tĩnh tận hưởng tiếng khóc quen thuộc đó. Chắc chắn là như vậy.

Nhưng những giọt nước mắt cuối cùng...

Lúc đó, Layla trông như một người thậm chí không biết mình đang khóc. Đôi mắt không hề giận dữ hay sợ hãi, dường như trống rỗng hoặc chứa đầy điều gì đó không rõ.

Anh muốn làm cho những giọt nước mắt đó ngừng rơi. Tuy nhiên, cảm giác đó hơi khác một chút so với cảm giác tức giận mà anh cảm thấy khi nhìn Layla khóc vì Kyle Ettman, và muốn làm cô ngừng khóc ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải bóp cổ cô.

Nó rất xa lạ và khó chịu, nhưng anh không ghét nó đến thế. Anh cảm thấy buồn ngủ, như đang say rượu thơm, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy lo lắng, hồi hộp như đang bị thứ gì đó truy đuổi. Đó chắc chắn là một sự bối rối sâu sắc nhưng cũng là một niềm vui tràn ngập.

Niềm vui. Đúng, đó là niềm vui.

Một niềm vui không thể so sánh được với niềm vui mà anh có được khi làm Layla khóc và trêu cô ấy. Anh tự hỏi liệu đó có phải là lý do tại sao anh lại quanh quẩn bên một người phụ nữ mà lẽ ra anh đã bỏ rơi từ lâu nếu muốn để có thể biết được niềm vui này.

Anh nghĩ về khoảnh khắc anh nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của Layla sau khi cô ấy ngừng khóc.

Trong suốt thời gian anh lau khuôn mặt ướt đẫm và vướt tóc Layla, cô đã ngoan ngoãn đầu hàng. Tuy nhiên, ánh sáng lấp lánh yếu ớt dường như đã tắt, và ở nơi nó biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và cam chịu như cũ. Thậm chí sau khi nhìn một lúc, vẫn không có gì thay đổi.

Matthias muốn lấy lại niềm vui đó. Nhưng dù có nghĩ đi nghĩ lại bao nhiêu lần đi chăng nữa thì cuối cùng anh vẫn quay lại chỗ cũ. Matthias cau mày khi cảm thấy thứ gì đó mà anh tưởng mình đã tóm được đã biến thành cát và trượt đi giữa các ngón tay. Đúng lúc đó có một tiếng gõ cửa lịch sự vang lên.

"Thưa ngài, đây là Hessen."

"Vào đi."

Matthias đưa mắt khỏi trần nhà và bình tĩnh trả lời. Hessen đi tới chiếc ghế anh đang ngồi và đứng thẳng lên.

"Lão phu nhân hỏi buổi tối hôm nay chủ nhân có dự định thế nào."

"Có phải bà định đi cùng mẹ tôi không?"

"Vâng. Phu nhân tiền nhiệm đã quyết định tham dự buổi biểu diễn từ thiện tại hội trường công cộng tối nay với Lão phu nhân, nhưng bà ấy nói rằng mình bị cảm và sẽ rất khó để ra ngoài. Nếu ngài chưa có kế hoạch cho tối nay, phu nhân muốn ngài tham gia cùng Lão phu nhân. Ngài thấy sao?"

"Từ thiện?"

"Đây là buổi biểu diễn do một số trường học ở Karlsvard cùng nhau chuẩn bị và người ta nói rằng trẻ em từ trường làng cũng tham gia."

Chỉ khi đó Matthias mới hiểu tại sao Layla lại đi bộ đi làm. Giờ nghĩ lại, có vẻ như cô ấy chú ý đến ngoại hình của mình hơn bình thường.

"Được."

Matthias sẵn sàng chấp nhận.

"Tôi sẽ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co