Truyen3h.Co

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG

CHƯƠNG 64 - TUYẾT

mydear_christine

Tuyết rơi dày đặc đến mức xe ngựa không thể tăng tốc. Ánh mắt Layla nhìn ra ngoài cửa sổ thể hiện sự lo lắng mà cô không thể che giấu được.

"Không có gì phải sợ cả đâu cháu."

Một nụ cười nhân hậu hiện lên trên đôi môi nhăn nheo của Katherine von Herhardt khi bà nhìn Layla ngồi đối diện mình.

"Ồ, không, thưa Lão thu nhân. Không phải vậy đâu ạ..."

"Đó có thể không phải là một tư thế thoải mái cho lắm, nhưng không có gì phải lo lắng cả. Ta không đưa cháu vào cỗ xe này để làm phiền cháu."

Một tia ấm áp mơ hồ hiện lên trong đôi mắt lấp lánh của Lão phu nhân. Chỉ khi đó Layla mới thư giãn được một chút.

"Thật khác thường ngay từ đầu mùa. Mùa đông năm nay tuyết cũng sẽ rơi khá nhiều. Đúng không, Matthias?"

Layla cũng lơ đãng quay đầu theo hướng lão phu nhân đang nhìn cháu trai ngồi cạnh mình. Cô chỉ thoáng liếc nhìn Công tước, nhưng tim cô bắt đầu đập loạn nhịp.

"Vâng, thưa bà nội."

Matthias trả lời với nụ cười nhẹ trên mặt.

Katherine von Herhardt khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện. Bà hỏi về cuộc sống đi dạy ở trường của Layla và khen ngợi hoạt động trong buổi biển diễn từ thiện của cô ngày hôm nay. Khi câu chuyện chuyển sang vở kịch của lớp Layla, nụ cười của bà càng rạng rỡ hơn.

"Hẳn là có chút xấu hổ, nhưng cháu đã làm rất tốt."

Má Layla đỏ bừng trước lời khen như thể đang an ủi cô.

"Cháu cảm ơn, thưa Lão phu nhân."

Bây giờ ngay cả tai cô cũng đỏ bừng. Nếu cắn một ngụm, nó sẽ có mùi ngọt như trái chín.

Matthias nhìn Layla, cố nén lại tiếng cười mà màn trình diễn đáng xấu hổ đó mang lại trong đầu anh. Đôi bàn tay đặt ngay ngắn trên đầu gối đang xoắn lại một cách lo lắng.

Cô là một người phụ nữ không biết cách che giấu cảm xúc của mình, cũng không giỏi nói dối. Vì vậy, anh đoán rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc sẽ thực hiện một hành động khủng khiếp như vậy.

Matthias ngả người sâu hơn vào ghế và duỗi chân xa hơn một chút. Để mũi giày của anh có thể chạm vào giày của Layla. Layla rụt chân vì xấu hổ nhưng Matthias không bỏ cuộc.

Khi rời khỏi con đường trải nhựa mới, tiếng lạch cạch của cỗ xe trở nên to hơn một chút.

Layla nhìn xuống sàn xe, cảm giác như muốn khóc. Dù đã né được nhiều lần nhưng Matthias vẫn đâm được mũi giày của mình vào giày của Layla. Mặc dù nhiều nhất chỉ là một chút tiếp xúc nhỏ nhưng Layla vẫn cảm thấy xấu hổ, như thể cô đã hoàn toàn khỏa thân.

"Cô gái trẻ thực sự rất giỏi trong việc chăm sóc trẻ em."

Khi Lão phu nhân tiếp tục nói, Layla vội vàng ngẩng đầu lên. Càng cố tránh càng gây nghi ngờ nên cô quyết định không suy nghĩ về việc mũi giày Công tước chạm vào giày của mình nữa.

"Cháu có thích trẻ con không?"

"... Vâng, thưa Lão phu nhân."

"Cháu là một giáo viên tuyệt vời vì cháu thông minh và yêu trẻ con. Đúng không, Matthias?"

Katherine von Herhardt hướng ánh mắt vui vẻ từ Layla sang cháu trai mình. Matthias liếc nhanh Layla và sẵn lòng gật đầu.

"Vâng, thưa bà nội."

Đôi mắt Layla mở to trước câu trả lời kèm theo một nụ cười nhẹ. Đó có thể là một câu trả lời trang trọng, nhưng đó vẫn là một thái độ bất ngờ. Cô nghĩ anh ta sẽ chỉ gật đầu và đưa ra một câu trả lời khô khan. Đó là Công tước Herhardt mà Layla biết.

"Kỳ nghỉ sẽ sớm tới thôi, cô Llewellyn."

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Công tước nói một câu lịch sự.

"... Vâng, thưa Công tước."

Layla nhẹ nhàng ngước mắt lên, việc mà cô đã vội vàng né tránh và đối mặt với Matthias một lần nữa. Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân để giữ bình tĩnh. Đừng ra vẻ kỳ lạ. Chỉ là gia đình Công tước đối xử tử tế với gia đình người làm mà thôi. Chỉ thế thôi.

"Cô dự định trải qua kỳ nghỉ của mình như thế nào?"

Khi Layla cuối cùng cũng lấy lại được vẻ mặt nghiêm túc, Matthias lại càng trở nên thanh lịch hơn, như thể đang khoe khoang.

"Vâng? À, cái đó..."

Đó chỉ là một câu hỏi vô cùng bình thường nhưng đầu óc Layla trở nên trống rỗng và cô không thể nói tiếp được. Một bên khóe miệng của Matthias hơi nhếch lên như thể điều đó thật thú vị.

"Tôi học bài, giúp chú Bill làm việc và..."

Trong lúc cô đang do dự, ngón chân vốn đang yên lặng của Matthias chạm vào mũi giày của Layla. Layla, người gần như thở hổn hển, vội vàng tiếp tục nói.

"Tôi cũng đang lên kế hoạch chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo!"

Cô xấu hổ đến mức cao giọng mà không nhận ra.

Lão phu nhân, người đang ngây người nhìn Layla, người đã đưa ra tuyên bố rõ ràng là chuẩn bị cho học kỳ tiếp theo như thể đó là một tuyên bố trang trọng, nở một nụ cười vui vẻ.

"Ừ, Layla. Đó là một kế hoạch kỳ nghỉ hợp lý. Bill Remmer đã nuôi dạy con mình rất tốt."

"Thật quá mức khen ngợi, thưa Lão phu nhân."

Layla thì thầm nhẹ nhàng như muốn trốn vào hang. Matthias ngồi bắt chéo chân một cách thản nhiên. Vẻ mặt vô liêm sỉ đó khiến Layla càng xấu hổ hơn.

"Đúng như mong đợi, cô đúng là một giáo viên xuất sắc, cô Llewellyn."

Rõ ràng là đang trêu chọc, nhưng giọng điệu của Công tước lại cực kỳ khách khí. Chống lại sự thôi thúc muốn giẫm lên mu bàn chân cô bằng gót giày, anh khen Layla một cách lịch sự giống như Lão phu nhân vừa khen.

"... Cảm ơn ngài, Công tước."

Cô quyết định không nhìn nữa, nhưng trong toa xe chật hẹp, thật khó để tránh ánh mắt của người đàn ông ngồi đối diện.

Cuối cùng, khoảnh khắc ánh mắt họ lại chạm nhau, Layla vô thức nao núng và rụt vai. Công tước ánh mắt sâu thẳm, trầm lặng, không có chút cảm xúc, khiến cho trò đùa vừa rồi tựa hồ trở nên vô nghĩa. Giống như dòng sông mùa hè đã nuốt chửng Layla.

Sau khi mất gấp đôi thời gian bình thường, cỗ xe tiến vào con đường dẫn đến Arvis.

Cỗ xe chìm trong im lặng khi Katherine von Herhardt bắt đầu ngủ gật. Chỉ có tiếng vó ngựa yếu ớt và tiếng xe ngựa lạch cạch lặp đi lặp lại thường xuyên, nhắc nhở họ về thời gian trôi qua.

Matthias rời mắt khỏi cửa sổ xe và nhìn Layla. Có lúc, Layla đang ngủ gật. Cô cố gắng hết sức để định thần lại nhưng chưa được bao lâu thì đầu cô đã gục xuống, rồi cô lại giật mình ngồi dậy.

Matthias lại từ từ hạ ánh mắt khỏi đôi mắt đang nhắm nghiền của Layla. Ngay cả trong bóng tối của cỗ xe, chiếc vòng cổ anh tặng cô vẫn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Ánh mắt của Matthias đang di chuyển xuống từng chút một và dừng lại ở dưới sàn xe. Đôi giày nhỏ của Layla đặt cạnh giày của anh trông giống hệt giày búp bê. Cỗ xe đột nhiên dừng lại vào lúc này, đến mức thật ngạc nhiên khi nó đang di chuyển không mệt mỏi và siêng năng trên bánh xe của mình.

"Không, Bill! Tại sao ông lại ở đây?"

Khi giọng của người đánh xe vang lên, Layla mở mắt rạng rỡ. Dù mặt cô đang ngái ngủ nhưng cô vẫn vội vàng nhìn qua cửa sổ.

"Tôi lo lắng cho Layla vì thời tiết như thế này."

"Layla đang ngồi trên chiếc xe ngựa này. Lão phu nhân đã chăm sóc con bé rất chu đáo."

"Layla, ở đây à?"

Trong khi âm thanh hai người nói chuyện mơ hồ vang lên, Katarina von Herhardt cũng tỉnh dậy.

"Ừm, thưa Lão phu nhân..."

Layla chợt nhìn Lão phu nhân với nụ cười rạng rỡ trên môi. Katherine von Herhardt, người đọc được suy nghĩ của đứa trẻ, vui lòng gật đầu.

"Nào, Layla đi tới chỗ Bill Remmer đi."

"Gặp được Bill Remmer là một điều may mắn trong cuộc đời con bé."

Katherine von Herhardt lẩm bẩm với niềm vui.

"Vâng, thưa bà nội."

Matthias trả lời như thường lệ và nhìn vào chiếc ghế trống đối diện.

Layla, người nhìn thấy Bill Remmer đang đến đón mình, đã rời khỏi xe ngựa không chút do dự. Matthias chỉ có thể bất lực nhìn người phụ nữ nhảy vào vòng tay của người làm vườn. Cảm giác bị lấy đi thứ gì đó của mình thật không dễ chịu chút nào.

"Không phải ai cũng có thể làm vậy với con gái mình. Bill Remmer, bà chưa bao giờ nghĩ ông ấy lại có mặt tốt bụng như vậy. Có lẽ Chúa cũng không biết rằng ông ấy có thể làm tốt việc này."

Bà tiếp tục với vẻ ngưỡng mộ khi kể câu chuyện về người làm vườn và cô con gái nuôi của ông.

"Vì vậy, vì lợi ích của Bill Remmer, sẽ tốt hơn nếu con bé ở lại Arvis. Vì sao nó lại muốn chuyển trường?"

Có lúc, những lời nói vô nghĩa của bà anh cào vào ý thức anh như những mảnh vỡ sắc nhọn.

"Layla Llewellyn, chuyển trường?"

"Đúng vậy. Họ nói rằng con bé muốn đi đến một thành phố khác. Không biết tại sao tất cả các cô gái trẻ đều nóng lòng muốn rời quê hương. Trên đời này, quê hương cuối cùng vẫn là nơi tuyệt vời nhất."

Katherine von Herhardt tặc lưỡi ngắn gọn.

"Hiệu trưởng trường làng đã nói về điều này lúc trước. Con bé là một giáo viên được bọn trẻ theo học rất tốt và được các phụ huynh quý mến nên bằng cách nào đó họ muốn giữ con bé ở lại trường, nhưng con bé lại muốn chuyển trường. Không phải là bà không hiểu mong muốn ra đi của con bé, vì nó và Kyle Ettman đã kết thúc quan hệ dẫn đến hôn nhân, nhưng hai đứa nó có rất nhiều tình cảm với nhau, vậy tại sao nó lại muốn sống xa nhà?"

"...Vâng."

"Hiệu trưởng cho biết con bé sẽ suy nghĩ kỹ hơn và đưa ra quyết định vào đầu năm sau, nhưng điều đó vẫn chưa được xác nhận. Bà hy vọng Layla ở lại với Bill Remmer."

Bà trông thực sự buồn bã.

"Bà nghe nói họ hàng xa của hiệu trưởng điều hành một cửa hàng tổng hợp lớn trong thành phố và ông ấy muốn Layla làm đối tượng kết hôn cho con trai mình. Việc chia tay khi còn trẻ không phải là chuyện hiếm, tuy hoàn cảnh không mấy tốt đẹp nhưng con bé xinh đẹp và thông minh nên nó hoàn hảo để làm bạn đời của một thương gia. Bà nghĩ con bé có thể thay đổi ý định nếu tìm cho nó một người chồng tốt, nên có vẻ như hiệu trưởng sẽ cố gắng tự mình mai mối cho con bé."

"Vâng."

"Nếu Bill Remmer không thích người được mai mối, bà nghĩ bà sẽ thử. Bà phải hỏi Hessen xem có chú rể có văn hóa và đáng mến nào ở cách Arvis không xa không. Kết hôn, lập gia đình, sống gần Bill Remmer và đi dạy học sẽ là điều tốt nhất cho cuộc đời của đứa trẻ tội nghiệp đó. Đúng không, Matthias?"

Trong khi Katherine von Herhardt đang nói một cách vui vẻ, chiếc xe ngựa dừng lại trước dinh thự.

Thay vì lặp lại câu trả lời đã đưa ra, Matthias mở cửa xe ngựa và bước ra ngoài. Người đánh xe tới mở cửa giật mình lùi lại.

Matthias từ từ chỉnh lại ve áo khoác vốn đã thẳng tắp của mình rồi quay lại.

"Đi thôi, thưa bà nội."

Vẻ mặt và cử chỉ của Matthias khi anh đưa tay về phía bà mình vẫn lịch sự và tao nhã như thường lệ.

Katherine von Herhardt vui vẻ nắm lấy tay anh và bước ra khỏi xe ngựa. Tiếng bước chân của họ khi họ bước vào hành lang lát đá cẩm thạch của tiền sảnh vang vọng khắp dinh thự cho đến tận đêm khuya.

-------------------------

Bill Remmer và Layla Llewellyn, nắm tay nhau, bước vào Arvis ngay khi xe ngựa của Công tước rời khỏi cửa trước và tuyết trắng đã che khuất dấu vết của nó.

"Cháu tưởng chú sẽ không cười!"

Khi Bill cười không ngừng sau khi nghe câu chuyện về vở kịch lộn xộn, Layla giận dữ hét lên. Đó không phải là một sự phản bác có hiệu quả. Nhờ vậy mà tiếng cười của Bill càng to hơn.

"Không sao đâu, Layla. Chà, nó sẽ rất dễ thương đó."

"Không phải tất cả khán giả đều giống như chú."

Mặc dù đang càu nhàu nhưng Layla vẫn bật cười. Khi chú Bill nói với cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, cô thực sự cảm thấy mọi thứ sẽ ổn.

Trong khi trò chuyện, cả hai đi vào con đường ở bên ngoài vườn hồng. Bill đang liếc nhìn đế giày của Layla hắng giọng và dừng bước.

"Chú cõng cháu trên lưng nhé?"

"Vâng? Không!"

Layla bật cười trước lời đề nghị kỳ lạ.

"Cháu là trẻ con sao? "Không sao đâu, chú."

"Đó là vì nó không thoải mái. Nó khập khiễng, khá khó chịu."

Bill nói điều gì đó thẳng thừng và ngồi quay lưng lại trước mặt Layla.

"Chú."

"Nếu chúa không cõng cháu trên lưng, chú sẽ nhấc lên và vác cháu đi."

"Chắc là khó khăn lắm."

"Cháu nhìn chú làm gì? "Dù đã ở cái tuổi trung niên nhưng chú vẫn có thể bế một cô gái như cháu một cách thoải mái đấy."

Với thái độ bướng bỉnh tưởng chừng như sẽ không bao giờ phá bỏ được sự bướng bỉnh của mình, Layla miễn cưỡng đặt mình lên lưng chú Bill. Để trút bỏ nỗi lo lắng, Bill đứng dậy và bắt đầu đi về phía con đường rừng. Layla, người cứng đơ một lúc vì ngượng ngùng, nhanh chóng lấy lại nụ cười.

Đôi môi đang run rẩy của Layla, hơi nước trắng vừa chảy ra đã phân tán giữa những bông tuyết. Tiếng cười huyên náo của Bill cũng theo sau, như thể đó là điều tự nhiên.

Tuyết dày lặng lẽ rơi trên những dấu chân nối tiếp nhau và hòa thành một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co