Truyen3h.Co

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG

CHƯƠNG 94 - TÔI BIẾT MỌI THỨ

mydear_christine

Layla không thể tiếp tục nói và cúi đầu. Bây giờ những giọt nước mắt nóng và dày đặc đến nỗi cô khó mở mắt bắt đầu tuôn rơi. Những giọt nước mắt rơi như mưa trên mu bàn tay đang đặt trên sàn của Kyle.

Kyle nhìn Layla đang khóc với khuôn mặt đã mất hết ý chí chiến đấu. Mái tóc rối bù xõa xuống khuôn mặt gầy gò và gáy của cô. Nỗi đau dần dần hiện lên trong mắt Kyle khi anh nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch vì chưa kịp chỉnh và đôi bàn tay trắng bệch, năm chặt đang run rẩy của cô.

"Đó là lý do tại sao em làm vậy. Vậy nên làm ơn đi, Kyle..."

Khuôn mặt gần như không ngẩng đầu lên của Layla hiện lên vẻ buồn bã và xấu hổ sâu sắc.

Kyle suy sụp và thở hổn hển. Công tước Herhardt, người đã đến gần như thể sẽ cướp Layla đi bất cứ lúc nào, giờ đang lùi lại một bước và nhàn nhã nhìn xuống họ. Chỉ có một tia ánh trăng mờ nhạt nhưng Kyle có thể nhận ra rằng người đàn ông đó đang mỉm cười.

"Anh đã đính hôn rồi."

Kyle nhìn Công tước qua vai Layla.

"Anh sắp kết hôn sớm với cô ta!"

Matthias gật đầu khẳng định bằng một cái gật đầu thờ ơ. Anh ta có đôi mắt tinh tường và phong thái đến mức khó có thể tưởng tượng rằng anh ta là người đàn ông tàn nhẫn vừa mới đánh nhau và đã chà đạp Layla trong khi đã có vị hôn thê .

Ha...

Trong khi Kyle đang cười và vuốt mái tóc rối của mình thì Công tước đã giúp Layla đứng dậy. Anh ta nhẹ nhàng gạt đi sợi tóc dính trên má ướt của cô, rồi cúi đầu hôn lên đôi mắt ướt của Layla. Giống như một con thú đang liếm vết thương, anh ta chậm rãi lướt môi dọc theo vệt nước mắt. Layla, với đôi mắt nhắm chặt, đang lặng lẽ đầu hàng người đàn ông.

Em có ổn không?

Dù muốn phát điên nhưng tâm trí Kyle lại trở nên rõ ràng và lạnh lùng hơn bao giờ hết. Công tước vuốt ve đầu Layla như thể đang khen ngợi một đứa trẻ ngoan, rồi hạ tay xuống cài khuy chiếc áo sơ mi mà Layla chưa cài xong và điều chỉnh lại hình dạng của cổ áo.

"Tôi sẽ quay lại khi vị khách không mời mà đến rời đi."

Giọng nói của Công tước trầm và nhẹ, như thể đang thì thầm ngay cả khi bị đẩy. Layla gật đầu, trên cằm cô vẫn còn những giọt nước mắt như những viên ngọc.

Trước khi rời khỏi căn nhà gỗ, Công tước bước tới chỗ Kyle, người đã mất ý chí đứng dậy và dừng lại một lúc. Và anh ta cúi đầu thể hiện sự lịch sự. Đối với người mình vừa giẫm đạp và hủy hoại, anh ta lịch sự và duyên dáng như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Tiếng bước chân của Công tước truyền qua cửa trước, tới hiên nhà và xa hơn qua sân. Layla chỉ lại gần Kyle sau khi xung quanh đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hơi thở của cô nghẹn lại khi nhìn thấy đôi môi đẫm máu và đôi má sưng tấy của anh. Nếu chậm hơn một chút, Kyle có thể đã bị thương nặng.

"Anh ổn chứ?"

"Đừng chạm vào."

Đôi môi của hai người đang run rẩy vì những lý do khác nhau đồng thời mở ra. Layla sững người trước giọng nói lạnh lùng của Kyle, điều mà cô chưa từng nghe thấy trước đây. Kyle bỏ mặc cô như thế và loạng choạng đứng dậy.

"Sao em có thể làm vậy?"

"Kyle... "

"Layla, không phải ai khác, mà là Layla Llewellyn, hả?"

Đôi mắt của Kyle nhìn vào khuôn mặt im lặng của Layla đang ngước lên nhìn anh, đồng thời lộ ra cảm giác bị phản bội và thương hại sâu sắc.

"Em đã lạnh lùng từ chối tôi chỉ để sống như thế này à? Cuộc sống vô liêm sỉ mà em đã cố gắng hết sức để đạt được chẳng qua chỉ là người phụ nữ giấu mặt của Công tước!"

Kyle muốn Layla khóc. Anh đã hy vọng có một cái cớ. Nếu không, anh thực sự mong rằng cô sẽ mắng anh và đối đầu với anh. Nhưng Layla cắn chặt đôi môi run rẩy của mình và chắp hai bàn tay không còn chút máu của mình lại.

"Xin lỗi."

Layla buột miệng nói ra những lời cô muốn nghe nhất.

"Thực sự... Em xin lỗi, Kyle."

Layla xin lỗi bằng đôi môi nói rằng cô thích Công tước. Xin lỗi. Trước đây anh chưa bao giờ nhận ra rằng những lời đó nghe có vẻ xúc phạm đến thế. Tiếng la hét của Kyle như thể anh sắp phát điên, lan khắp căn nhà lạnh lẽo.

Kyle nhìn với đôi mắt đỏ ngầu. Khắp nơi trong ngôi nhà thân quen mà anh ra vào cứ như thể đó là nhà của mình đã lâu rồi. Chiếc bàn và chiếc ghế nơi anh và Layla từng ngồi đối diện nhau, cười nói kể từ khi cả hai còn nhỏ đến mức chân còn chưa chạm tới sàn. Những kỷ niệm quý giá chứa đựng trong đó. Và giờ đây cô ở đó, hôn người đàn ông sắp trở thành chồng của một người phụ nữ khác, Layla, tuổi thơ tươi đẹp của anh, mối tình đầu của anh, người phụ nữ từng là tất cả của anh.

"Kể từ khi nào?"

Kyle tự giễu hỏi bằng giọng giờ đã mất đi tia giận dữ cuối cùng.

"Có lẽ nào tôi mới là kẻ xen ngang?"

Tên khốn điên khùng.

Kyle không thể dừng lại dù anh đang phải chịu đựng cảm giác tự hủy hoại bản thân sâu sắc đến mức muốn cắt lưỡi mình. Layla khóc nức nở và quay ngoắt lại. Bàn tay đang nắm mép váy của cô mỏng đến nỗi tưởng chừng như chỉ cần một cú chạm là có thể gãy. Khi anh nhận ra Layla gầy hơn trước rất nhiều, lòng căm thù của anh dành cho Công tước ngày càng sâu sắc.

"Không thể dừng lại bây giờ sao?"

Kyle hỏi, giơ đôi bàn tay rắn chắc lên và lau nước mắt.

"Công tước sẽ sớm trở thành chồng của tiểu thư Brandt. Thích một người đàn ông như vậy... Em biết điều đó có nghĩa là gì, Layla? Em không thể sống như thế được!"

Anh nhớ rất rõ về tương lai mà Layla từng nói đến. Một cô gái thông minh muốn trở thành một học giả nghiên cứu về các loài chim. Khi cô nói rằng một ngày nào đó cô sẽ được tự do như một chú chim và ra đi để nhìn về một thế giới xa xôi, đôi mắt cô luôn lấp lánh những ước mơ và hy vọng.

"Công tước là người không thể cho em tương lai mà em mơ ước. Em không thực sự hiểu rằng thích người đàn ông đó có nghĩa là từ bỏ mọi thứ sao?"

Ký ức về ngày xuân khi hai người hứa kết hôn hiện lên trong tâm trí anh khi nhìn thấy Layla đang khóc đến không thở được. Layla, người đã nói rằng sẽ thật tuyệt nếu có nhiều đứa trẻ với những khuôn mặt giống nhau, cũng tươi sáng và ngây thơ như vậy, nhưng Kyle cảm thấy đằng sau đó là một cảm giác cô đơn sâu sắc, và điều đó khiến trái tim anh tan nát.

Anh nghĩ đến việc Layla sẽ trở thành tình nhân của một người đàn ông sẽ khiến cô cảm thấy cô đơn, lẻ loi suốt quãng đời còn lại.

"Người đàn ông đó cuối cùng sẽ hủy hoại em."

Vậy nên làm ơn.

Lời cầu xin của Kyle giờ đây trở nên tha thiết như lời cầu nguyện.

"Em biết, Kyle."

Layla cúi đầu, không còn nhìn Kyle nữa.

"Em biết."

"Layla..."

"Xin lỗi. Em xin lỗi, Kyle."

Layla che mặt bằng cả hai tay và bật khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu tuôn ra từ mắt Kyle.

Vầng trăng cao trắng chiếu sáng hai người đứng đối diện nhau mà khóc. Nước mắt đã không ngừng rơi trong một thời gian dài.

-------------------------

Kyle Ettman đã rời đi. Và Matthias vẫn chưa trở lại.

Claudine nhìn xuống khu vườn đêm với vẻ mặt thú vị. Matthias nói rằng anh ta bận công việc và muốn ăn tối riêng ở khu nhà phụ. Dù chuyện đó xảy ra thường xuyên nhưng thật khó để tin vào điều đó một cách ngây thơ như trước.

Có lẽ anh ta đã đến chỗ con bé đó phải không? Ba người đó có gặp nhau không? Vậy tại sao Matthias không quay lại sau khi Kyle Ettman rời đi?

Không thể xoá bỏ những nghi ngờ dai dẳng, Claudine khoác áo khoác và đi dạo vào ban đêm. Cảnh tượng cô đi xuyên rừng một mình, phớt lờ người hầu, thật đáng thương và khiến cô bật cười.

Cô đã phải nhận rất nhiều từ Matthias và Layla. Vì vậy, Claudine quyết tâm trả lại bằng tất cả những gì cô đã mạo hiểm vì danh dự của Brandt, không, hơn thế nữa.

Khi màn đêm buông xuống, khu rừng trở nên u ám như có ma. Bước chân của Claudine càng lúc càng nhanh, như thể đang bị truy đuổi bởi tiếng kêu của những con chim đêm kỳ lạ. Khi đến gần bờ sông, cuối cùng cô cũng thở phào nhẹ nhõm.

Anh ta không đến chỗ Layla à?

Lông mày của Claudine nhíu lại khi cô nhìn thấy căn nhà phụ được chiếu sáng rực rỡ.

Hay anh ta đã kéo Layla vào căn nhà phụ?

Cô lắc đầu như muốn rũ bỏ trí tưởng tượng không trong sáng, nhưng sự nghi ngờ đã được xác nhận và đang xâm chiếm Claudine. Lúc đó khu nhà phụ chìm trong bóng tối.

Claudine giật mình vội vàng nấp sau gốc cây liễu ven sông. Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn bước ra từ nhà phụ.

Đó là Matthias.

----------------------

Khi màn đêm buông xuống, Matthias trở về. Một tiếng gõ cửa đơn giản là đủ để Layla biết anh đã đến.

Layla cuộn tròn trên giường và lặng lẽ chờ đợi. Cửa không khóa. Dù có thế nào đi nữa, người đàn ông đó cũng sẽ thỏa mãn bằng được lòng tham của mình. Sự phản kháng vô nghĩa chỉ mang lại thêm đau khổ.

Sau khi gõ cửa lần nữa, Matthias mở cửa bước vào nhà. Theo bước chân anh không vội vã, tiếng ván gỗ cọt kẹt ngày càng gần.

Khi tiếng bước chân lại vang lên, Layla phá lên cười với vẻ mặt như sắp bật khóc. Được rồi. Công tước Herhardt luôn rất trang nghiêm. Kể cả những lúc anh ta bị bất cẩn giẫm đạp và bị thương.

Cánh cửa từ từ mở ra, trong mắt Layla hiện lên một tia lạnh lẽo băng giá. Sau khi nhìn quanh phòng một lúc, Matthias thản nhiên bước qua ngưỡng cửa và bước vào.

Trông anh không khác gì trước đây. Mặc trang phục lịch sự, đầu tóc chải gọn gàng. Hình dáng của chiếc cà vạt được sửa chữa cũng gọn gàng đến nghẹt thở. Dấu vết duy nhất của cuộc chiến khốc liệt là một vết thương duy nhất trên đầu môi. Cơn giận của Layla càng sâu hơn khi hình ảnh méo mó của Kyle hiện lên trên người đàn ông.

"Em đã có cuộc trò chuyện vui vẻ về tình bạn chứ?"

Anh hỏi, dừng lại trước giường. Layla nghiến răng trừng mắt nhìn Công tước.

"Sao ngài lại có thể làm được điều đó?"

"Cái gì?"

"Kyle bị tổn thương vì Công tước."

"Điều này sẽ không xảy ra nếu cậu ta không tự mình đến ngôi nhà này."

"Không. Người tự mình đến đây và khiến chuyện này xảy ra là Công tước."

Đôi mắt đẫm lệ của Layla lóe lên lạnh lùng. Ngay cả khi đối mặt với ánh mắt khinh thường đó, Matthias cũng không hề tỏ ra kích động. Bàn tay xoa đầu Layla thậm chí còn rất dịu dàng.

"Thử lại đi, Layla."

"Ý ngài là sao?"

"Nói em thích tôi."

Matthias ngồi xuống mép giường và đối mặt với Layla. Layla, người đã ngây người nhìn anh một lúc, thở dài kinh ngạc và quay đầu lại. Tuy nhiên, Matthias ôm lấy mặt Layla và thu hút sự chú ý của cô trở lại.

"Đó chỉ là lời nói dối vì tôi muốn bảo vệ Kyle."

"Tôi không quan tâm."

Một nụ cười nở trên môi Mathias.

"Vậy thì hãy nói dối tôi lần nữa."

"Không, tôi không muốn. Tại sao tôi lại phải nói một lời nói dối khủng khiếp như vậy lần nữa?"

"... Khủng khiếp sao?"

"Là vậy đó. Nó thật khủng khiếp. Giờ thì câu trả lời này đã đủ chưa?"

"Một tình bạn tuyệt vời đến mức phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy. Nó làm tôi rơi nước mắt."

Matthias cười khúc khích và kéo tay Layla. Dù bị kéo ngay trước mặt anh chỉ trong chớp mắt nhưng Layla không hề run rẩy vì sợ hãi như trước. Ánh mắt Matthias càng trở nên lạnh lùng hơn trước thái độ khiêu khích đó.

"Đó là vì lợi ích của Kyle."

Layla nhìn anh và nói rõ ràng. Matthias đón nhận cái nhìn của Layla như muốn thử thách.

Kyle.

Cái tên Layla thốt ra từ môi cô giống như một vết nhơ làm vấy bẩn trái tim anh.

"Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho Kyle. Nhưng không phải bây giờ. Không, tôi không muốn."

"Em trao đi cơ thể mình vì Bill Remmer, em trao đi trái tim mình vì Kyle Ettman... Em có nghĩ mình là một vị thánh nào đó không?"

"Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho chú Bill và Kyle. Không có gì mà tôi không thể làm để bắt chước một vị thánh."

Layla phản đòn mạnh mẽ. Cô cố gắng chống trả nhưng không có cách nào thoát khỏi vòng tay của Matthias.

Em thích người ấy.

Nghĩ đến lời nói dối mình thốt ra trước mặt Kyle, Layla chỉ muốn cắn lưỡi. Cô không hiểu nổi. Còn rất nhiều điều còn tệ hơn thế, vậy tại sao chỉ vì một lời nói dối mà trái tim cô lại tan nát thế này?

"Sao thế? Bây giờ ngài có cần một vị thánh không?"

Cô thà hành động xấu xa còn hơn để người đàn ông này nhìn thấu trái tim tan vỡ của mình. Điều đó không sao đối với Matthias.

Cô nên ghét anh ta. Cô phải làm tổn thương anh ta bằng cách nào đó. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để khiến...

"Em đã ăn tối chưa?"

Câu hỏi bất ngờ mà Matthias hỏi khi cô từ từ mở mắt ra khiến Layla bối rối.

"Ăn cái gì đó trước đã. Rồi sau đó..."

"Sao ngài lại nói thế? Ý ngài là gì?"

Layla đả kích và cắt ngang lời của Matthias. Những lời này không phù hợp với người đàn ông đó.

"Chính vì ngài mà tôi đã đối xử với Kyle như vậy, nói dối anh ấy như vậy và làm tổn thương anh ấy! Vậy mà giờ tôi lại phải đối mặt với ngài như thế này. Ngài đang hỏi tôi ăn tối chưa à?"

"Layla Llewellyn."

"Tôi chỉ làm việc đó thôi."

Layla thô bạo hất tay Matthias đang ôm mặt cô ra và tự tay cởi áo của cô.

"Tôi biết mọi thứ. Dù sao thì ngài cũng đến đây để khiến tôi hoàn thành việc mà hồi nãy tôi chưa thể làm."

Layla ngồi xuống lòng Matthias, người đang lặng lẽ nhìn cô.

Em thích người ấy.

Giọng cô khi nói dối vang vọng bên tai cô như ù tai.

Em thích người ấy.

Layla cảm thấy mình có thể làm bất cứ điều gì nếu có thể xóa đi giọng nói đó.

"Vậy nên tôi sẽ làm chuyện đó nhanh chóng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co