Khoi Lua Bien Quan
Tôi dậy mở mắt thấy khung canh bẩn thỉu, mùi rơm mục trộn với hơi người hôi hám, và cả vị tanh của máu loãng lẫn vào cơn nôn ập tới cổ họng.“Chết tiệt... đây là đâu?”Trí nhớ rối loạn. Rõ ràng lúc trước anh vẫn còn ngồi trước màn hình điện thoại cà phê trên bàn chưa uống cạn. Một bản hợp đồng bị từ chối.Bỗng nhiên một tia chớp như xuyên qua..Bây giờ, bàn tay anh chai sạn. Trên tay có sẹo dài. Áo vải thô rách.Bên cạnh, một
người phụ nữ ôm bụng bầu ngủ gật, nét mặt xanh xao. Một đứa bé nằm co ro trên manh
chiếu, ho khan từng tiếng yếu ớt.Tiếng trống dồn dập vang lên từ đầu làng. Có tiếng hét:“Lệnh triều đình! Mọi trai tráng trong làng lập tức ra đình điểm danh! Kháng lệnh chém tại
chỗ!”Người phụ nữ giật mình tỉnh dậy. Cô ấy nhìn anh, đôi mắt lim dim vì mất ngủ nhưng vẫn lóe lên ánh sáng:“Phải đi rồi... Anh cố gắng sống sót, nghe không? Em và con sẽ đợi anh quay về.”Tôi muốn hét lên “Tôi không phải chồng cô!”, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Như có một
phần linh hồn ai đó vẫn còn vương trong thân xác này, và ánh mắt người phụ nữ ấy... khiến bản thân anh không thể nói khác.Họ trói Hạo Vũ cùng mười ba người đàn ông khác bằng sợi dây gai thừng chặt ngang eo, như trâu dắt chợ. Cả đoàn bước lầm lũi dọc con đường đất đỏ nứt nẻ, gió buốt rát mặt, cát bay vương vào miệng khô khốc như ăn phải tro tàn.Hạo Vũ cố gắng giữ thăng bằng. Hai chân vẫn chưa quen với cơ thể mới — một thân xác gầy gò, cẳng chân khẳng khiu, bàn chân nứt nẻ. Trên vai anh là túi hành trang lèo tèo: một cái bát mẻ, cái áo khoác vá chằng chịt, và một nắm cơm khô nén chặt trong lá> “Biên quan…” anh nghĩ. “Tức là vùng chiến tuyến ngoài rìa. Nếu nhớ không lầm, thường là nơi xa triều đình nhất, khắc nghiệt nhất, chết nhanh nhất.”Phía trước có kẻ nôn mửa, phía sau có người ngã gục. Lính canh đánh roi không nương tay, tiếng vụt vun vút chạm vào da thịt nghe rõ cả tiếng rách.> “Mình phải sống sót. Không chỉ vì mình. Còn Linh Nhi… và đứa bé.”
Anh giật mình. Cảm xúc đó không phải của mình, mà là của người đàn ông này — cái thân xác tội nghiệp bị mình “xâm chiếm”. Nhưng sao… nó lại thật đến thế?Trên đường đi, anh bắt đầu lắng nghe, quan sát. Những tên lính lầm bầm về bệnh dịch ở doanh trại, về bọn sơn tặc ở rừng phía bắc. Họ nói về lính bị chết đói, hoặc bị nhiễm “hàn khí”, ho ra máu rồi chết trong ba ngày.> “Nếu nhiệt độ ban đêm xuống thấp, doanh trại thiếu lương thực, thiếu thuốc men... Mình cần làm gì để sống sót?”Bằng trí nhớ của một người từng đọc tài liệu sinh tồn, Hạo Vũ bắt đầu lên danh sách trong đầu
“Không thể chết như con cờ rác rưởi. Mình là con người. Là người hiện đại. Có kiến thức. Có não.”
“Và còn có… Linh Nhi.”
Bóng núi xa xa dần hiện ra, như một hàm răng đá đen sì đang chờ nuốt họ vào. Gió lạnh hơn. Trời xám hơn. Và cuộc đời của Hạo Vũ – một lần nữa – cũng vừa chuyển sang một trang đẫm máu và lạnh buốt như thế Sương sớm giăng mờ như khói ma, lạnh đến mức những giọt nước đọng trên mái lều đóng băng ngay khi vừa rơi xuống.Hạo Vũ bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh. Một tân binh nào đó – mới mười mấy tuổi – vừa chết trong đêm, miệng há hốc, máu đông cứng quanh môi. Bọn lính gác không chôn cậu ta. Họ ném xác xuống hố băng phía sau trại, nơi đã có gần hai chục người nằm im từ tuần trước.> Ngày thứ ba tại doanh trại.
Cơm mỗi ngày là nắm gạo lẫn cát. Nước lấy từ rãnh xả thải, màu đục như bùn non. Mỗi người được phát một cái chăn mỏng, nằm đất. Có kẻ đã bị ho khan thành máu, có kẻ nứt da tay tới xương. Hạo Vũ chỉ còn một đôi dép rơm, mỗi bước đi là một vết cắt ngập máu.> “Ở đây không có con người – chỉ có thịt và xương.”
Anh ghi nhớ từng khuôn mặt dần biến sắc, từng cái tên bị lãng quên trong một hai ngày.Ban đêm, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng chửi bới. Có kẻ mò vào lều người khác để trộm thức ăn, bị bắt được liền bị đánh gãy tay. Không ai khóc thương. Sự đói đã xé nát cả tình đồng đội mỏng manh.Một buổi chiều, đội trưởng hét:> “Đứa nào biết làm thuốc thì bước ra! Có mười tên bị nhiễm hàn khí, không cầm được máu mũi!”Không ai nhúc nhích.Hạo Vũ bước ra.> “Ngươi là ai?”
“Tôi từng… giúp cha tôi làm thuốc.” Anh nói dối. “Biết chút sơ cứu.”
Anh không thể nói rằng mình từng học y cơ bản ở trường hiện đại, từng đọc các báo cáo y học. Không ai tin.Họ cho anh xem người bệnh: môi tím tái, lạnh toàn thân, mắt lờ đờ.Anh gom lá hành, củ tỏi và tro bếp, đun lấy nước, nén ấm chườm ngực, bón từng muỗng. Sau ba ngày, hai người qua cơn nguy kịch. Một người sống. Anh được thưởng thêm nửa nắm cơm.> “Đây không phải phần thưởng. Đây là xương thừa người khác nhả ra.” – anh nghĩ, rồi vẫn ăn, không sót một hạt.Ngày thứ mười bảy.Gió tuyết bất ngờ đổ về. Lều sập. Bốn người chết vì lạnh, sáu bị chôn sống dưới tuyết lở. Trong cơn hoảng loạn, có kẻ móc xác người chết để cướp áo. Có kẻ cắt thịt chân đồng đội, nướng ăn trong bóng tối.Hạo Vũ ngồi sát bếp lửa, răng đánh lập cập, ghi nhớ mọi thứ bằng trí nhớ của một kẻ không thuộc về nơi này.> “Mình sẽ không chết ở đây.”
“Phải trở về. Dù chỉ còn tàn hồn.”
người phụ nữ ôm bụng bầu ngủ gật, nét mặt xanh xao. Một đứa bé nằm co ro trên manh
chiếu, ho khan từng tiếng yếu ớt.Tiếng trống dồn dập vang lên từ đầu làng. Có tiếng hét:“Lệnh triều đình! Mọi trai tráng trong làng lập tức ra đình điểm danh! Kháng lệnh chém tại
chỗ!”Người phụ nữ giật mình tỉnh dậy. Cô ấy nhìn anh, đôi mắt lim dim vì mất ngủ nhưng vẫn lóe lên ánh sáng:“Phải đi rồi... Anh cố gắng sống sót, nghe không? Em và con sẽ đợi anh quay về.”Tôi muốn hét lên “Tôi không phải chồng cô!”, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Như có một
phần linh hồn ai đó vẫn còn vương trong thân xác này, và ánh mắt người phụ nữ ấy... khiến bản thân anh không thể nói khác.Họ trói Hạo Vũ cùng mười ba người đàn ông khác bằng sợi dây gai thừng chặt ngang eo, như trâu dắt chợ. Cả đoàn bước lầm lũi dọc con đường đất đỏ nứt nẻ, gió buốt rát mặt, cát bay vương vào miệng khô khốc như ăn phải tro tàn.Hạo Vũ cố gắng giữ thăng bằng. Hai chân vẫn chưa quen với cơ thể mới — một thân xác gầy gò, cẳng chân khẳng khiu, bàn chân nứt nẻ. Trên vai anh là túi hành trang lèo tèo: một cái bát mẻ, cái áo khoác vá chằng chịt, và một nắm cơm khô nén chặt trong lá> “Biên quan…” anh nghĩ. “Tức là vùng chiến tuyến ngoài rìa. Nếu nhớ không lầm, thường là nơi xa triều đình nhất, khắc nghiệt nhất, chết nhanh nhất.”Phía trước có kẻ nôn mửa, phía sau có người ngã gục. Lính canh đánh roi không nương tay, tiếng vụt vun vút chạm vào da thịt nghe rõ cả tiếng rách.> “Mình phải sống sót. Không chỉ vì mình. Còn Linh Nhi… và đứa bé.”
Anh giật mình. Cảm xúc đó không phải của mình, mà là của người đàn ông này — cái thân xác tội nghiệp bị mình “xâm chiếm”. Nhưng sao… nó lại thật đến thế?Trên đường đi, anh bắt đầu lắng nghe, quan sát. Những tên lính lầm bầm về bệnh dịch ở doanh trại, về bọn sơn tặc ở rừng phía bắc. Họ nói về lính bị chết đói, hoặc bị nhiễm “hàn khí”, ho ra máu rồi chết trong ba ngày.> “Nếu nhiệt độ ban đêm xuống thấp, doanh trại thiếu lương thực, thiếu thuốc men... Mình cần làm gì để sống sót?”Bằng trí nhớ của một người từng đọc tài liệu sinh tồn, Hạo Vũ bắt đầu lên danh sách trong đầu
“Không thể chết như con cờ rác rưởi. Mình là con người. Là người hiện đại. Có kiến thức. Có não.”
“Và còn có… Linh Nhi.”
Bóng núi xa xa dần hiện ra, như một hàm răng đá đen sì đang chờ nuốt họ vào. Gió lạnh hơn. Trời xám hơn. Và cuộc đời của Hạo Vũ – một lần nữa – cũng vừa chuyển sang một trang đẫm máu và lạnh buốt như thế Sương sớm giăng mờ như khói ma, lạnh đến mức những giọt nước đọng trên mái lều đóng băng ngay khi vừa rơi xuống.Hạo Vũ bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh. Một tân binh nào đó – mới mười mấy tuổi – vừa chết trong đêm, miệng há hốc, máu đông cứng quanh môi. Bọn lính gác không chôn cậu ta. Họ ném xác xuống hố băng phía sau trại, nơi đã có gần hai chục người nằm im từ tuần trước.> Ngày thứ ba tại doanh trại.
Cơm mỗi ngày là nắm gạo lẫn cát. Nước lấy từ rãnh xả thải, màu đục như bùn non. Mỗi người được phát một cái chăn mỏng, nằm đất. Có kẻ đã bị ho khan thành máu, có kẻ nứt da tay tới xương. Hạo Vũ chỉ còn một đôi dép rơm, mỗi bước đi là một vết cắt ngập máu.> “Ở đây không có con người – chỉ có thịt và xương.”
Anh ghi nhớ từng khuôn mặt dần biến sắc, từng cái tên bị lãng quên trong một hai ngày.Ban đêm, tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng chửi bới. Có kẻ mò vào lều người khác để trộm thức ăn, bị bắt được liền bị đánh gãy tay. Không ai khóc thương. Sự đói đã xé nát cả tình đồng đội mỏng manh.Một buổi chiều, đội trưởng hét:> “Đứa nào biết làm thuốc thì bước ra! Có mười tên bị nhiễm hàn khí, không cầm được máu mũi!”Không ai nhúc nhích.Hạo Vũ bước ra.> “Ngươi là ai?”
“Tôi từng… giúp cha tôi làm thuốc.” Anh nói dối. “Biết chút sơ cứu.”
Anh không thể nói rằng mình từng học y cơ bản ở trường hiện đại, từng đọc các báo cáo y học. Không ai tin.Họ cho anh xem người bệnh: môi tím tái, lạnh toàn thân, mắt lờ đờ.Anh gom lá hành, củ tỏi và tro bếp, đun lấy nước, nén ấm chườm ngực, bón từng muỗng. Sau ba ngày, hai người qua cơn nguy kịch. Một người sống. Anh được thưởng thêm nửa nắm cơm.> “Đây không phải phần thưởng. Đây là xương thừa người khác nhả ra.” – anh nghĩ, rồi vẫn ăn, không sót một hạt.Ngày thứ mười bảy.Gió tuyết bất ngờ đổ về. Lều sập. Bốn người chết vì lạnh, sáu bị chôn sống dưới tuyết lở. Trong cơn hoảng loạn, có kẻ móc xác người chết để cướp áo. Có kẻ cắt thịt chân đồng đội, nướng ăn trong bóng tối.Hạo Vũ ngồi sát bếp lửa, răng đánh lập cập, ghi nhớ mọi thứ bằng trí nhớ của một kẻ không thuộc về nơi này.> “Mình sẽ không chết ở đây.”
“Phải trở về. Dù chỉ còn tàn hồn.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co