Truyen3h.Co

Khon Thua Cam Boc Duong

"Khôn Khôn,anh có phải là thích cậu ấy rồi" dù cố nén sự run rẩy nhưng giọng nói cậu đã bán đứng tất cả,nước mắt đảo quanh bị chính bản thân cậu ép ngược trở về.

"Nông Nông,anh..." nhìn người mình từng yêu sâu đậm như thế nào cũng không thể nói ra được.

"Trả lời em" lần đầu tiên cậu bộc lộ một khía cạnh khác của bản thân trước mặt anh,cứng đầu như vậy.

Kể từ ngày đó,Trần Lập Nông cậu đã không thể giữ vững nét ngây thơ,tinh nghịch nữa rồi,thay vào đó cậu trở nên ích kỉ và dễ xúc động,luôn muốn lôi kéo sự chú ý của anh nhưng người đã thay đổi trước sau đều không thể trở về được nữa.

Xin lỗi em,Nông Nông.

Thừa Thừa.

Khôn.

Mưa to rả rích cả đêm,mặt trời xuất hiện vẫn không xua tan được bầu không khí ngột ngạt.

Đêm dài vô tận như lòng người tăm tối chẳng tìm thấy lối ra.

Tuyệt vọng làm sao.

May mắn thay khi anh và em còn ở bên nhau.

Nắm tay nhau,cùng nhau vượt qua.

Quả cam nhỏ của anh.

Vitamin C của anh.

Em chính là thứ tuyệt vời nhất mà anh từng có.

Cần em.

Thương em.

Nhớ em.

Yêu em.

Em chỉ cần quan tâm anh còn mọi sóng gió ngoài kia cứ để anh gánh vác,em nhé.

Khôn của em.

Viên đường của lòng em.

Là ánh sáng.

Là không khí.

Là cuộc sống.

Là linh hồn em.

Là tất cả những gì em có.

Em sẽ không từ bỏ

Nắm chặt tay anh,

Mãi bên cạnh anh

Một bước không rời.

Cho em trở thành động lực của anh,anh nhé.

Em thuộc về anh,

Anh cũng là của em.

Được.

Được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co