Truyen3h.Co

Không cần nữa

Phần 2 Minh Nhật

DahliaDream

Chiều hôm ấy ở sân bay, Vũ Minh Nhật ý thức được sâu sắc, rằng mình chỉ cần quay lại quán Cafe chậm một giây. Rất có thể, Trần Thiên Thanh đã không còn ở đó.

Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy họ đứng đối diện nhau. Cô gái thuộc- sở- hữu của anh. Và người đàn ông đã từng ruồng bỏ cô ấy.

Nếu như họ ngoảnh mặt như chưa từng quen. Hoặc miễn cưỡng tỏ ra lịch sự, bắt tay, hỏi han... Thì sẽ không có gì đáng để lo ngại. Thế nhưng, họ chỉ đứng đó, nhìn nhau, không biết phải tiếp tục thế nào.

Trên quãng đường đời vẫn còn rất dài của cả hai người.

Chỉ cần chậm một giây, rất có thể Nguyễn Vũ Tường Lâm sẽ kéo cô ấy đi mất. Họ sẽ đi đến một đất nước xa lạ. Một thành phố không ai biết đến. Vứt bỏ tất cả. Kiếm sống bằng nghề vẽ truyền thần trên quảng trường hoặc cái gì đó ngu ngốc tương tự. Và cùng nhau đi đến Pyrénées.

Vứt bỏ tất cả. Không còn anh. Và không còn ai, ngoài hai người bọn họ. Thiên Thanh và Tường Lâm ở trong thánh địa của mình.

Rất may, anh đã đến kịp. Hoài An cũng trở lại đúng lúc. Để dội gáo nước hiện thực vào hai con người yêu đương vô vọng đó.

...

Trên đường đi đến quầy làm thủ tục. Thiên Thanh khóc rất nhiều. Như cô đã từng khóc thật nhiều.

Thế nhưng, đây sẽ là lần cuối cùng. Minh Nhật biết. Nên anh không ngăn cản, cũng chẳng dỗ dành.

...

Lần đầu tiên anh gặp Thiên Thanh, là ở lễ hội kỷ niệm thành lập trường Thanh Phong.

Không đúng.

Đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy tranh của cô.

Hôm đó, anh về trường với tư cách cựu sinh viên (đừng hỏi vì sao một người họ Vũ lại học tập ở trong nước, không những thế lại là Thanh Phong thay vì Gallet, đó là một câu chuyện dài)

Là khách mời của khoa Lịch Sử, nhà nghiên cứu khảo cổ trẻ nhất trong lịch sử quốc gia Pháp, lại sở hữu đến ba viện bảo tàng tư nhân ở châu Âu. Điều khắc ghi vào tâm trí Minh Nhật ngày hôm ấy, không phải là chuỗi câu hỏi ngô nghê của những sinh viên năm nhất, hay những lời ngợi khen nhàm chán của những ông bà giáo sư hói đầu...

Mà là một tấm phông nền sân khấu đã bám bụi, được dựng cẩu thả trong một góc hậu trường.

"Ai vẽ cái này vậy? Sinh viên trong trường?" Nhật hỏi một sinh viên thực tập.

"Không ạ. Đây là của một chị sinh viên trường Mỹ Thuật. Tình cờ trong lần tham gia lễ hội kỷ niệm thành lập trường. Tấm phông nền gốc bị cháy, chị ấy giúp vẽ lại. Đẹp quá phải không anh?"

"Sinh viên trường Mỹ Thuật hả?"

"Vâng, mặc váy màu xanh, hình như rất xinh đẹp."

Chỉ với chừng đó manh mối. Giống như tái hiện cả một loài động vật thời tiền sử chỉ với vài mảnh xương. Anh đã tìm thấy cô.

Trong đám cưới của hai người em họ xa. Em trai anh, và em gái anh. Trải qua một chuỗi sự kiện, tất cả người trong dòng họ Vũ nhận được thiệp mời dự lễ kết hôn của Vũ Trọng Khanh và Vũ Thủy Linh. Con trai nuôi, và con gái của gia đình quyền lực nhất dòng họ. Không ai kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra. Và có lẽ mọi nỗ lực tìm hiểu cho đến giờ phút này đều là vô nghĩa.

Đám cưới được tổ chức tại bờ biển Quy Nhơn, gần nhà trẻ mồ côi nơi chú rể được sinh ra.

Trước giờ cử hành hôn lễ. Bên ngoài hội trường vừa trang trọng vừa náo nhiệt. Loài động vật thời tiền sử của anh ngồi trên một tảng đá. Trơ trọi trên bãi cát vàng nhìn ra biển. Cô mặc váy màu xanh da trời, tóc đen vừa quá vai, mềm mại bay trong gió. Bờ vai hao hao gầy như thu hết tất cả nỗi cô đơn trên thế giới này vào đó.

Cô giơ cao chiếc vỏ sò màu trắng, để cho ánh sáng trong vắt chiếu qua những đường vân nhợt nhạt. Thanh cứ bất động như thế một lúc lâu, cho đến khi giật mình nhận ra bốn, năm chiếc vỏ sò trắng lần lượt rơi xuống trước mặt.

Cô ngẩng đầu lên, bắt gặp anh đứng đằng sau mình từ lúc nào. Anh rõ ràng là người vừa thả mấy chiếc vỏ sò.

"Anh thấy em có vẻ thích vỏ sò." Minh Nhật lên tiếng. "Nên anh đi kiếm."

Thiên Thanh không trả lời.

"Hay là không?" Anh ngồi xuống, đối diện cô.

Yên lặng. Thiên Thanh cúi đầu.

"Em là người đã vẽ bức tranh này, đúng không?" Anh giơ chiếc di động trước mặt cô, trên màn hình là tấm phông nền của lễ kỷ niệm thành lập trường Thanh Phong.

Lúc bấy giờ, Thiên Thanh mới gật đầu. "Vâng ạ."

"Thật ra thì khi nhìn thấy bức tranh này, anh đã rất ấn tượng, muốn gặp người vẽ ra nó." Anh nhún vai. "Thế nhưng sau khi gặp..."

Chiếc điện thoại bị buông rơi trên nền cát. Khóe môi mỏng của người đàn ông vẽ nên một nụ cười. "Thì bức tranh không còn quan trọng nữa."

Thiên Thanh nhất thời không hiểu ý của Minh Nhật. Cô tiếp tục yên lặng. Hy vọng anh sẽ bỏ đi. Tuy nhiên, anh không bỏ đi, thay vào đó lại ngồi xuống bên cạnh cô.

"Là anh chàng họa sĩ đó, phải không?" Anh đột ngột hỏi. "Người yêu cũ của em. Anh họ bên ngoại của chú rể. Hôm nay cũng xuất hiện."

"..." Thiên Thanh thật sự bối rối. Cô không muốn nói đến đề tài Tường Lâm. Nhất là với một người mới quen chưa đầy năm phút. "Xin lỗi... Tôi... muốn ở một mìn..."

Thanh chưa nói hết câu, thì người đối diện đã đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Anh làm gì vậy?!" Thiên Thanh hoảng sợ, đẩy người đàn ông xa lạ ra.

"Ở một mình lúc này để làm gì?" Anh giữ chặt vai cô, thẳng thắn. "Anh đi qua mười ngàn cây số về dự đám cưới, mới có thể được gặp em. Bầu trời thì đẹp như thế này, em ngồi ngắm vỏ sò có gì hay?"

"Nhưng... anh là ai vậy?" Cô hoang mang.

"Là người vừa nhìn thấy tranh em vẽ, đã muốn được gặp tác giả. Sau khi gặp em, thì bức tranh đã không còn quan trọng nữa." Anh bình thản nhắc lại.

Yên lặng. Ánh nắng rực rỡ như dát vàng mặt biển. Tà váy của Thiên Thanh tung bay trong gió. Còn người đàn ông trẻ nắm lấy tay cô, tay kia chỉ ra hướng bãi đá xanh sáng lấp lánh.

...

Không giống như Nguyễn Vũ Tường Lâm bài bản và tuần tự. Minh Nhật bước vào cuộc đời Thiên Thanh một cách ngang ngược như vậy.

Thế nhưng, họ lại có rất nhiều điểm đồng cảm.

Đều là những đứa trẻ mồ côi. Cha mẹ, anh chị em ruột, đều không có. Từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm. Nên cách thể hiện tình cảm cũng rất tùy hứng, khác người.

Và trên hết tất cả, là khớp nhau từ phong cách sống.

Là người làm khảo cổ, Vũ Minh Nhật không được phép sáng tạo, và chính bản thân anh cũng không có sở trường, lẫn hứng thú sáng tạo. Nên dĩ nhiên là anh không những không bị áp lực, mà còn thần tượng tài năng của Thiên Thanh.

Yêu thích tác phẩm của cô là một chuyện. Nhưng như chính những gì anh nói ngay từ lần đầu hai người gặp nhau. Nếu có một ngày nào đó, Thiên Thanh vứt bỏ bút vẽ. Vĩnh viễn không buồn chạm tới bảng màu. Thì đối với anh cũng không thành vấn đề.

Anh, chính là đã yêu cái hình ảnh tà váy xanh cô đơn trên mặt biển, yêu mái tóc dài vừa quá vai, bờ vai hao hao gầy.

Yêu cái thái độ dửng dưng với xã hội, chỉ sống theo bản năng của cô.

Yêu sự dịu dàng, bao bọc một trái tim giàu tình cảm, cuồng nhiệt đến vô vọng của cô.

Phải rồi. Nếu như có một ngày, cô đến bên anh và nói.

"Anh yêu. Em không muốn vẽ nữa."

Thì anh sẽ ôm cô và nói.

"Thì không vẽ nữa. Thay vào đó. Em có thể tập viết văn. Học đàn. Luyện thanh. Bất cứ thứ gì." Rồi anh cười cười bổ sung. "Nhưng nói trước, là anh không giúp được gì đâu đấy. Tự mà xoay xở. Vì anh thì cái gì cũng kém cả."

Đương nhiên, ngoài vẽ ra. Thì những cái khác cô cũng chẳng ra gì. Nếu không muốn nói là vụng về tệ hại.

Thế nhưng, điều đó có gì là quan trọng?

Dù cho người con gái của anh sở hữu khả năng đủ để thay đổi thế giới. Nhưng một khi cô ấy không muốn. Thì chi bằng, hãy giữ nguyên thế giới như vậy thêm vài triệu năm khác. Cũng chẳng đau đớn gì.

...

Đêm hôm đó, sau một hồi yêu đương cuồng nhiệt. Cả hai người chưa ai buồn ngủ. Thiên Thanh cuộn mình trong chăn, ngồi vẽ ký họa theo thói quen. Trong khi Minh Nhật đứng dậy pha trà.

"Sau khi cưới, nếu như viện bảo tàng làm ăn thất bát. Em mang mấy tập vẽ này đi bán. Anh có thể yên tâm là không chết đói rồi." Nhật nói đùa.

Ba bảo tàng ở châu Âu với giá vé cắt cổ và những dòng người ngày ngày kiên nhẫn xếp hàng từ đầu đường ra cuối phố. Công việc kinh doanh (lương thiện) của anh đang thuận lợi hơn bao giờ hết.

"Cưới?" Thiên Thanh chớp mắt, đưa tay đón lấy tách trà. "Anh cưới em?"

"Hay là em không muốn?" Minh Nhật ngồi xuống bên cạnh giường.

"Bao giờ ạ?"

"Ngay bây giờ thì sao?"

Nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Thiên Thanh. Minh Nhật bật cười.

"Nhìn em kìa!" Anh vươn tay mở ngăn kéo tủ bên cạnh giường. Lấy ra một chiếc hộp bọc nhung màu đen kích cỡ nằm gọn trong lòng bàn tay. "Nhẫn đây rồi. Đăng ký kết hôn. Rồi tổ chức này nọ thì trong vòng một tuần là xong chứ gì? Anh với em cũng đâu có mấy người thân."

"Chẳng lãng mạn." Cô nhìn chằm chằm chiếc hộp đựng nhẫn cưới.

"Ừ, tiếc rằng anh không phải nghệ sĩ." Nhật tỉnh khô. "Thế mà cũng đủ để có người rơi nước mắt."

Thiên Thanh quả thật đang rơi nước mắt.

"Anh không nên cưới em. Đến một lúc nào đó em sẽ làm cho anh thất vọng."

Lần đầu tiên kể từ khi hai người quen nhau, cô nói lời từ tận đáy lòng. "Khi ấy anh lại chán ghét, rồi bỏ rơi em mất thôi."

Những giọt nước mắt rơi đầy bản vẽ phác thảo chưa hoàn chỉnh.

"Anh chưa bao giờ hy vọng ở em, thì thất vọng cái gì?" Minh Nhật bình thản uống trà, nhìn ra trăng sáng bên ngoài cửa sổ. "Anh chỉ muốn ở bên cạnh em. Mang em biến thành vợ, đồng thời là bạn, là mẹ, là em gái. Có vậy thôi. Em có thể suy nghĩ đơn giản hơn một chút được không? Chúng ta yêu nhau, đâu phải như là giao dịch."

Yên lặng.

"Anh đã từng muốn gặp em, vì nhìn thấy bức tranh em vẽ. Thế nhưng sau khi được gặp em. Thì bức tranh không còn quan trọng nữa." Minh Nhật nhắc lại.

Thiên Thanh mỉm cười, nụ cười sáng như trăng rằm bên ngoài cửa sổ. Cô nhỏm dậy, vòng tay ôm chầm lấy anh.

"Em nhất định sẽ làm cho anh hạnh phúc. Nên anh đừng vội bỏ em. Có gì sai sót. Anh phải nói với em. Em nhất định, sẽ cả đời chăm sóc anh, làm vợ, làm mẹ, làm bạn, làm em gái, làm cho anh hạnh phúc." Cô gấp gáp nói.

"Ngốc quá. Kể cả có gì sai sót. Chúng ta sẽ cùng sửa, không được hay sao?" Anh bật cười.

...

Trong tuần. Họ tổ chức lễ đính hôn thân mật. Rồi cuối tháng lập tức hoàn chỉnh hồ sơ học tập cho Thiên Thanh, và rời sang Pháp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co