Truyen3h.Co

Khong Can

Những tháng ngày nhàn rỗi đã bắt đầu ít lại, công ty của Nhân Tuấn mở rộng quy mô, bắt buộc anh phải chạy thêm nhiều việc cùng lúc vì thiếu nhân sự trầm trọng. Vài bận Khải Xán qua nhà chỉ để ngồi ngắm anh làm việc mấy tiếng đồng hồ, Nhân Tuấn hay mè nheo bảo, "Hay em làm giúp tôi đi, tôi ngậm trụ cho em?"

Khải Xán mặt lạnh, xoay đầu anh lại về phía màn hình máy tính, "Làm sớm nghỉ sớm."

Thỉnh thoảng Nhân Tuấn còn tưởng mình đang quen với khúc gỗ, dẩu môi giận dỗi rê chuột. Lát sau Khải Xán kê ghế ngồi cạnh, anh nghĩ chắc hắn muốn xem thao tác thế nào nên cũng không để tâm lắm, say sưa với bản vẽ phòng ngủ đã sửa đến lần thứ bảy.

Đột nhiên anh thấy phía dưới mình nhồn nhột, ra là Khải Xán ngả người kê đầu lên hai chân đang xếp bằng của anh. Anh cũng không phiền, nhưng ngồi thêm một lúc mới phát hiện ra điểm kì lạ.

"Sao em cứ dụi đầu vào háng của tôi vậy?"

Khải Xán trơ mắt nhìn anh, "Anh không giải quyết cho tôi được, tôi phải tìm niềm vui cho mình chứ."

Không biết nói gì nữa, Nhân Tuấn lại nhìn máy tính. Người kia dụi dụi một lúc, lại dùng tay cách hai lớp quần mà xoa xoa thằng nhỏ của anh. Bả vai bắt đầu run run, nhưng anh vẫn gắng giữ vững tư thế, tay nhấn phím cạch cạch. Đợi tới khi đũng quần anh bắt đầu nhô ra, đối phương xoay người rồi mặt úp vào chỗ đó của anh, ranh mãnh dùng răng kéo phéc-mơ-tuya. Cứ nghĩ là đến tiết mục chính luôn, vậy mà Khải Xán còn cố tình trêu chọc, liếm thứ kia cách một lớp quần lót, tay từ từ mò lên trên ngực anh.

Sếp nhắn tin giục bản vẽ, anh bấm chọn file, chưa kịp gửi đã phải rên lên một tiếng vì đầu ngực bị nhéo mạnh, ranh giới giữa đau và sướng không còn rõ ràng. Gửi đi được rồi, Khải Xán mới cởi quần lót anh, thè lưỡi liếm một lượt ở đầu trụ. Tay trái của anh từ bàn phím chuyển xuống đặt lên đầu của hắn, tiếng rên mỗi lúc một nhiều thêm.

Khiếp, thì ra đây là cảm giác sung sướng của Khải Xán từ trước giờ, ngày hôm nay hắn không làm cho anh thì sao anh biết được trải nghiệm tuyệt vời này chứ?

"Khải Xán khốn, lâu nay chỉ biết ăn mảnh một mình thôi."

Người bị chửi khẽ cười. Thứ của anh đâm sâu đến họng của Khải Xán, chốc sau lại chỉ nằm ở giữa miệng, rồi lại tiến vào theo một trình tự như vậy. Mà lưỡi của hắn dẻo thật, hôn thôi cũng làm anh dính cứng ngắc rồi, giờ còn khuấy đảo cả thằng nhỏ của anh nữa. Giây phút anh bắn ra, đúng lúc sếp gửi yêu cầu của khách hàng, bảo rằng bản vừa rồi tạm thời giữ nguyên, có chút chỉnh sửa là lấy lại hành lang như bản đầu tiên.

Mẹ nó, anh mà không lên đỉnh thì anh cũng đập máy rồi, cái hành lang đó anh vẽ đến nửa tiếng mà bảo là 'một chút'.

Khải Xán ngậm một miệng đầy dịch, bên khoé miệng còn nhễu ra một ít nữa làm anh thấy gợi cảm chết được, cúi xuống đá lưỡi với hắn, còn thuận tiện lấy đi một nửa thứ chất lỏng kia.

"Làm không?" Khải Xán nhướn mày.

"Thèm lắm," Nhân Tuấn dùng hai tay ôm lấy mặt hắn mếu máo, "Nhưng tôi phải sửa bản vẽ tiếp."

"Anh ngồi lên người tôi làm việc."

Thế thì anh cũng không thể tập trung. Nhưng mà mấy ngày không làm rồi, anh không chống chọi được với sức quyến rũ của Khải Xán.

Khải Xán ngồi lên ghế của anh, anh ngồi lên người hắn, hai tay đặt lên bàn để làm việc, để phía sau cho hắn tự xử lí. Trước hết, anh phải mở lại bản vẽ đầu tiên, sao chép, điều chỉnh để vừa vặn với bản vẽ mới nãy, rồi còn phải xoá đi cái hành lang bị chê kia nữa.

Bản vẽ thứ nhất vừa hiện lên, ở dưới anh bắt đầu nóng rát, thứ của Khải Xán chầm chậm tiến vào. Tiếng rên của anh đứt quãng, rồi bắt đầu dồn dập hơn, công việc mới được nửa đường cũng phải tạm ngừng. Tại vì Khải Xán không có thế, anh phải tự nhấp cho thân mình, được một lúc lâu anh cũng bắn, tuy hắn vẫn chưa lên đỉnh nhưng anh đã vội tách ra. Khải Xán không thể hiện rõ lắm nhưng anh biết hắn dỗi muốn chết rồi, còn hậm hực lấy khăn giấy lau thứ kia rồi định kéo quần lên nữa. Nhân Tuấn hôn môi hắn chuộc lỗi, bảo để anh tức tốc hoàn thiện bản vẽ rồi sau đó cho hắn thoả thích luôn.

Sếp vừa bảo bên kia duyệt rồi, anh liền quay lại ngồi lên người Khải Xán, gấp gáp ôm hôn hắn, sau đó lại tìm đến tai hắn để liếm. Gần đây anh mới biết tai của Khải Xán rất nhạy cảm, thế là anh cứ trêu mãi, đâu dễ dàng gì tìm ra điểm yếu của hắn đâu. Quả nhiên hắn bắt đầu khó thở, dần dần rên thành từng âm trầm quyến rũ làm anh càng muốn mút tai hắn mạnh hơn nữa.

Phía dưới anh vẫn nhấp kịch liệt, vừa làm một hiệp mà của Khải Xán vẫn còn cương cứng, đi vào anh dẫu khó khăn nhưng vẫn đê mê lạ lùng. Dạo này anh còn vinh danh Khải Xán là vận động viên làm tình với thành tích không bao giờ sút. Mà thật ra anh cũng không biết người khác có xuống phong độ hay không, đó giờ anh chỉ làm với mỗi Khải Xán.

"Này, em làm với ai ngoài tôi chưa? Hỏi nghiêm túc đấy."

"Ảnh của anh có tính không?"

Nhân Tuấn hơi nghi ngờ, "Hình nền máy tính?"

"..."

Cũng dâm thấy ớn chứ vừa ai đâu, nhưng sao anh nói hắn được, anh còn dâm hơn hắn mà.

"Còn tôi nghĩ tới em trong đầu thôi cũng thấy hứng rồi."

Khải Xán cười, cười cái điệu mà anh biết là hắn sắp khơi lại chuyện cũ, "Lúc trước anh nghĩ tới Tư Thành cũng thấy hứng mà, còn tưởng tượng tôi là Tư Thành nữa."

Biết ngay, anh chưa thấy ai lì như Khải Xán, khổ sở ôm hắn nhõng nhẽo, "Bây giờ tôi chỉ có em trong lòng thôi."

"Còn tôi thì không chỉ bây giờ." Mà còn là rất lâu về trước đây nữa. Rốt cuộc vẫn chẳng hiểu động lực nào giúp hắn đi qua những đêm làm tình với anh mà đối phương chỉ mãi gọi tên kẻ khác. Khải Xán thiếu tình dục đến mức đó à? Không hẳn, hắn chỉ thiếu anh thôi. Dẫu sao thì cuối cùng người cũng đã bên cạnh hắn rồi. Không thể nói chỉ nhờ may mắn được, cái chính vẫn là do Khải Xán quá vững lòng.

Thấy mặt anh bắt đầu xị ra vì đuối lý, hắn nhéo má anh nói, "Anh cho tôi sau này của anh là được."

Đã tỏ ra hẹp hòi rồi thì cũng phải diễn cái vẻ tính toán tới cùng. Khải Xán cho anh quá khứ, hiện tại và cả tương lai của hắn, ít nhất hắn cũng phải đòi lại được hai trong ba chứ.

Người kia nghe vậy cười toe toét, "Cho em tất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co