Truyen3h.Co

Khong Can

Thật ra Lý Khải Xán cũng có vô vàn cảm xúc lắm, nhưng Hoàng Nhân Tuấn từ nhỏ đến lớn luôn được nuông chiều, không giỏi nắm bắt lòng người, vẫn đang chật vật trong quá trình đào sâu vào nội tâm của đối phương.

Điển hình như chuyện Khải Xán ghen tuông. Khi còn là quan hệ bạn tình, anh nghĩ đó chỉ đơn thuần là chiếm hữu, sau này mới biết là ghen thật. Còn bây giờ cũng không có mấy dịp để Khải Xán ghen nữa, anh thiếu điều bám lên người hắn như gấu koala, làm gì còn thời gian lo nghĩ đến người khác. Anh tạm đúc kết được rằng, Lý Khải Xán cũng biết ghen, nhưng chẳng bao giờ chịu thừa nhận.

Trong khi Nhân Tuấn luôn ghen ra mặt với Khải Xán từ lúc còn không là cái đinh gỉ gì của nhau.

Dựa vào cái gì chứ? Anh cũng muốn thấy hắn vì anh mà nhảy dựng với người khác mà. 

Nếu hắn không chủ động, vậy thì anh dọn sẵn đường cho hắn.

Nhân dịp hội Mẫn San hẹn Nhân Tuấn lẫn Khải Xán cùng đi ăn, và bằng cách nào đó Tư Thành lại vắng mặt. Anh mới rủ rỉ cả bọn bày mưu, rằng anh muốn thấy Khải Xán ghen lồng lộn vì mình lắm, làm theo ý anh thì chầu này anh khao. Mới đầu cái lũ kia còn chê anh trẻ trâu, sau nghe được khao liền vui vẻ gật đầu, bạn bè đến thế là cùng.

Bữa ăn vẫn diễn ra bình thường cho đến khi Mẫn San mở đầu, "Tự dưng tao nhớ lúc trước khoa mình có cái trò bầu nam vương gì đó, mày đứng bét bảng đó Trương Kiệt."

Trương Kiệt giơ ngón giữa, "Trò đó chỉ là màn thổ lộ tình cảm trá hình dành cho Tư Thành của tụi con gái thôi. Hạng nhất cả trăm phiếu mà hạng nhì chưa đến 20 phiếu."

Chính là lúc này, Nhân Tuấn lén nháy mắt với Mỹ Ân, cô nhanh nhảu chen vào, "Trăm phiếu đó chắc hơn một nửa là của Nhân Tuấn rồi. Không phải hồi xưa nó thần tượng Tư Thành lắm sao?"

Bầu không khí trở nên hơi sượng (một cách giả vờ), Mẫn San cười giả lã lấp liếm, "Mỹ Ân này khờ thật, người yêu nó còn ngồi đây mà..."

Nhân Tuấn cũng diễn vẻ ấp úng đến thương, còn Khải Xán từ đầu vẫn ngồi nghe trong im lặng, giờ mới cười đáp, "Tôi cũng thấy Tư Thành rất đẹp trai, cũng thần tượng anh ấy lắm."

Cả bọn trố mắt ra nhìn, sợ bị phát giác nên đã vội cười xoà, "Đúng thật nhỉ haha..." 

Dĩ nhiên Nhân Tuấn là người kinh ngạc nhất. Khải Xán trong mắt anh nghe tên Tư Thành thôi cũng thấy chán ghét, nay còn khen như yêu quý lắm. Nhưng anh không nhìn ra điểm bất thường nào trên khuôn mặt kia - như thể đang nghiêm túc nói sự thật vậy, hắn còn không thèm lảng tránh ánh mắt sững sờ của anh mà đáp, "Không ăn thêm à?"

Hay Khải Xán trưởng thành rồi, không thèm chấp nhặt mấy chuyện quá khứ nữa?

Không, Nhân Tuấn nghĩ chắc cái này chưa đủ đô, phải nghĩ ra kế khác.

Gần chín giờ tối, anh gọi điện cho Khải Xán, diễn như thể gọi nhầm, giọng điệu hết sức rầu rĩ, "Tư Thành này, em khổ tâm lắm..."

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, anh vẫn tiếp tục màn kịch của mình, "Ấy chết, tôi gọi nhầm, không có gì đâu nhé..."

Đối phương ừ một tiếng rồi cúp máy làm anh chưng hửng. 

Ơ, không ghen thì thôi, còn không thèm quan tâm anh khổ tâm về chuyện gì à? Đồ khốn Lý Khải Xán, anh chúc hắn mỗi đêm đều ngủ giật mình.

Khoảng năm ngày liên tiếp sau đó, Khải Xán không chủ động liên lạc, anh thấy người ta hững hờ quá nên giận ngược lại. Được rồi, anh có lỗi trước, nhưng Lý Khải Xán chỉ cần thừa nhận hắn ghen, mắng mỏ vài câu anh cũng chịu, đằng này im ỉm như thể sắp chia tay đến nơi.

Mà khoan, lỡ hắn muốn chia tay thật thì sao? Anh có định đi đến kết cục này đâu.

Nhưng chuyện đi xa hơn anh tưởng, đỉnh điểm là khi anh bùng nổ hỏi thẳng đối phương ghen sao không nói, Khải Xán vẫn bình tĩnh đáp lại, "Sao phải nói? Anh nên tự biết chứ."

Anh cũng đến chịu. Hai người bắt đầu chiến tranh lạnh.

Ngày thứ sáu giận nhau, Khải Xán vẫn đến nhà anh như lịch cố định mà bọn họ đặt ra, nhưng đến rất muộn, anh còn tưởng hắn không đến nên có hơi bất ngờ. Nhưng cả hai xa cách như người dưng nước lã, anh thấy khó hiểu kinh khủng, đã giận nhau rồi mà hắn còn muốn ngủ chung nữa.

Đến khi tắt đèn ngủ rồi quay người đối diện phía cửa sổ, anh nhắm mắt được một lúc thì nhận ra lưng áo mình bị người kia khẽ níu lại, nghe giọng nói hắn thì thào giữa đêm đen mịt mờ. Có vẻ như hắn nghĩ anh ngủ rồi.

"Nhân Tuấn này, tôi sợ lắm..."

Giọng đối phương như hơi thổn thức, anh theo bản năng hít một hơi sâu nín thở.

"Sợ anh vẫn đắm chìm trong quá khứ, trân trọng người đến trước hơn tôi, sợ anh sẽ vì tình xưa nghĩa cũ mà bỏ tôi lại."

Chỉ vài lời thôi nhưng anh cảm thấy tay người kia đang run rẩy, còn nghe ra tiếng nức nở mơ hồ, định trở người thì bị người kia đột ngột đẩy lại. Anh nhận ra Khải Xán đang phát hoảng - một điều hiếm khi xảy ra khiến anh cũng sững người.

"Đừng quay lại, đừng nhìn tôi bây giờ. Thảm hại lắm. Thật ra tôi luôn ghen tuông đến thảm hại thế này. Tôi biết anh cố tình chọc tôi, nhưng tôi sợ nếu tôi để lộ, anh sẽ biết rằng cảm xúc của tôi phụ thuộc vào anh rất nhiều." Khải Xán ngập ngừng, câu cuối cùng như cắn răng lắm mới nói được. "Sợ anh vì thế sẽ xem tôi là gánh nặng..."

Tiếng nấc khẽ của Khải Xán như một con dao cùn cứa vào tim, nỗi đau xót xảy đến với anh bất chợt nhưng không tuôn chảy ào ào, cứ âm ỉ day dứt từng chút một, trở thành cái gì đó đè nặng lên hơi thở của anh. 

Nhân Tuấn hiếm khi khóc, đó giờ anh luôn nhìn nhận mọi thứ tích cực nhất có thể. Khải Xán còn sắt đá hơn cả thế, cái gì cũng tự mình làm được, còn xây dựng một thành luỹ kiên cố ngăn cách với mọi người, không để ai có cơ hội làm tổn thương mình. Nhưng dường như anh vô tình chọc thủng lớp phòng vệ đó rồi.

"Khải Xán, em đừng khóc, đều là do tôi sai rồi." Nhân Tuấn rất muốn quay người, nhưng Khải Xán cứ giữ chặt anh cố định ở một tư thế. Anh đành phải ăn vạ bằng cái trò mà anh biết hắn nhất định sẽ chịu thua, "Em thế này là muốn nhìn thấy tôi khóc lắm phải không? Muốn tôi ngày mai hai mắt sưng đỏ, mặt mày bơ phờ rồi bỏ ăn đúng không?"

Bàn tay trên vai Nhân Tuấn lúc này mới buông xuống, anh nhanh như chớp xoay lại, nhìn thấy đôi mắt Khải Xán long lanh nước dưới ánh sáng le lói. Khải Xán khăng khăng muốn che mặt nhưng bị anh cản lại, hai tay anh ân cần vuốt nhẹ trên mi hắn.

"Tôi yêu em thật, chưa từng xem em là gánh nặng. Tôi thật sự xin lỗi, chỉ là tôi muốn thấy em bày tỏ với mình nhiều hơn. Nhưng em không thoải mái thì tôi cũng không ép nữa."

Lý Khải Xán đăm chiêu nhìn anh một lúc, rồi lại cúi đầu xuống hôn anh.

"Tôi ghen lắm, anh đừng làm vậy nữa."

Nghĩa là Khải Xán đồng ý sẽ cố gắng biểu lộ với anh hơn trước.

Trải nghiệm này quá nhớ đời, lòng Nhân Tuấn giờ mới nhẹ bẫng.

"Tôi biết rồi. Mong em sau này đừng giấu mọi thứ trong lòng, tôi ngốc nghếch lắm, chỉ biết vẽ và yêu em thôi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co